1, Kiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp đại học, Vương Gia Nhĩ có chút mệt mỏi vì phải né tránh mấy nữ nhân vây quanh, ngày bình thường thì không có chuyện gì. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng mà họ cho rằng có thể gặp lại tôi cho nên cả đám người cứ thế mà chen chúc nhau vị thì tỏ tình kẻ thì chụp ảnh. Khó khăn lắm mới rời khỏi dòng người hỗn loạn đó, lúc tôi muốn lấy xe ra về thì bị một lực nhẹ kéo cánh tay áo lại.

" Chào..chào cậu.." Một giọng nói vang lên sau đó, bởi vì nói quá nhỏ hoặc là do người ta nói lắp cho nên mới khiến tôi tò mò quay đầu lại nhìn chăng?

Người đối diện mím môi, hai tay cọ cọ vào túi quần cực kỳ ngại ngùng. Có lẽ do ánh mắt của tôi quá bất ngờ khi thấy người kéo tay tôi là nam, nên mới khiến cậu ấy khó xử như vậy. Đây là tình huống gì, tôi cũng bối rối không kém đâu!

Cậu ấy hít thở sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu mà nói với tôi " Tôi là Đoàn Nghi Ân, ở trường khác nên cậu sẽ không biết tôi.. Mong cậu sẽ nhớ — tôi thích cậu, có được không?"

Tuy rằng vẫn còn ngập ngừng nhưng mà ý nghĩa câu không bị phá hỏng đi nghe còn có chút..gọi là sướt mướt đi? Cậu ấy chớp đôi mắt chờ tôi trả lời, với tình huống kiểu này không biết nên làm thế nào. Được nam nhân tỏ tình cũng không phải lần đầu tiên, nhưng mà bọn họ rất dễ giải quyết. Còn cậu bạn này nhìn có chút " mỏng manh " thật khó xử lý, thẳng thắn quá tôi sợ lòng cậu ấy lại vỡ ra hết. Cho nên tôi quyết định muốn khoá miệng của mình lại, im lặng là vàng trước.

" A " Cậu ấy giơ tay lên xua liên tục, hai vành tai cũng bắt đầu chuyển hồng hồng " Không phải tôi muốn bên cạnh cậu..chỉ là..chỉ là muốn cậu biết có một người vẫn luôn thích cậu ".

Tôi vốn muốn gật đầu lại vì một tiếng kêu thất thanh mà trở thành biểu cảm giật mình. Cách đó không xa lắm có một bạn gái đang thở dốc, cũng muốn chạy về phía tôi đang đứng " Vương Gia Nhĩ, bạn gì ơi tôi có thể chen ngang được không ? "

Bạn học Đoàn Nghi Ân cũng nhìn theo hướng mắt của tôi, rồi xoay đầu lại nhìn tôi. Đợi khi bạn nữ kia chạy đến thì gật gật đầu, còn cười nhẹ với cô ấy một cái nói " Có thể ". Nói xong liền lui chân về sau, dựa vào cột xoay mặt đi nơi khác .

Bạn gái kia đặt tay lên ngực vuốt một hơi rồi mới nói " Thật may quá, em tìm anh thật lâu tưởng là không bắt kịp a..Em hôm nay bị cảm.. Nhưng vẫn đến đây, đến để gặp anh, Vương Gia Nhĩ chúc mừng anh đã tốt nghiệp rồi. Em muốn cho anh số để giữ liên lạc được không ạ? "

Tự nhiên tôi cảm thấy : Không phải là muốn tỏ tình nữa chứ ? Đây là tình huống thế nào ? Cùng một lúc có hai người..

" Em thật sự thích anh lắm, anh có thể về một nhà với em không? " Quá thẳng thắn rồi, nữ nhân như vậy mọi người cảm thấy hay không? Riêng tôi thì, không - hề, mặc dù là trong tình yêu cần đấu tranh cần mạnh dạn nhưng mà đừng làm tôi khó xử được không. Cứ như bạn học Đoàn kia, để tôi ghi nhận tình cảm của cậu ấy thôi không phải dễ chịu cả hai bên hơn à!

Huống hồ lúc cô bạn này chạy đến khoảng cách không có xa gì, chắc chắn là có thể nghe được câu thỉnh cầu của Đoàn Nghi Ân. Tôi cảm thấy bạn học Đoàn kia quá nhân nhượng, nếu là tôi nằm mơ đi. Nhưng chung quy cảm xúc của tôi vẫn mợ nó bối rối như mớ bông, đành phải uyển chuyển đẩy câu chuyện bị bệnh của cô nàng để giải quyết " Cho anh số đi, em đang bệnh mà về nghỉ trước đã đừng kích động..chúng ta chưa biết rõ gì về nhau cả nên anh không chấp nhận được. Trước hết tìm hiểu chút đã."

Tôi nặn ra nụ cười, chẳng tình nguyện mà đem điện thoại mình ra lưu số. Bạn gái ấy thì mãn nguyện, hạnh phúc hoan hỉ mà bước đi để lại cho tôi một cơn đau đầu. Lúc tôi nhìn bao quát lại không thấy bạn học Đoàn gì đâu nữa, cậu ấy đi rồi sao ? Là đi từ khi nào ?

Thôi mặc kệ, cũng chả phải chuyện của tôi, như vậy là quá phiền não rồi. Về nhà trước đã, nếu như lại có mấy người chạy đến tỏ tình chắc đầu tôi sẽ phát nổ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro