2, Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân hôm nay có chút hồi hộp, sau bao nhiêu tháng ngày lén lút dõi theo thì cậu cũng quyết định lộ diện thổ lộ tình cảm cho đối phương biết. Cậu nhìn Vương Gia Nhĩ xuất hiện trước toàn trường, nhìn cậu ấy được cả hàng người vây quanh, nhìn thấy rất nhiều khoảnh khắc của cậu ấy. Cậu chỉ đơn giản nghĩ, à, người mình ái mộ thật tài giỏi có thật nhiều người quý mến cậu ấy như vậy, chờ một chút cũng không sao. Dù gì cũng đã kiên nhẫn suốt bao lâu nay rồi, thêm một giờ hay một phút nữa cũng có là gì.

Cậu đứng ở bãi xe chờ người, đến khi Vương Gia Nhĩ xuất hiện gần cậu tim lại đập càng nhanh hơn, lúc đó thật hoảng loạn nhìn người sắp lướt qua mình rồi mới theo bản năng can đảm vươn tay níu lấy ống tay áo của cậu ấy. Ngay cả một câu chào hỏi bình thường cũng không nói xong, Đoàn Nghi Ân cảm giác có chút thất bại cũng may vẫn khiến Gia Nhĩ xoay đầu.

" Tôi là Đoàn Nghi Ân, ở trường khác nên cậu sẽ không biết tôi.. Mong cậu sẽ nhớ — tôi thích cậu, có được không?" Lúc nói câu này thật sự là đắn đo, vô cùng muốn tỏ tình với cậu ấy, muốn cậu ấy sẽ đồng ý rồi ở bên cạnh mình. Nhưng mà người như cậu ấy chắc sẽ không thích nam, cho nên bản thân phải chừa lại chút mặt mũi cho mình càng không nên để cho người mình thích khó xử..

Cậu thật sự hy vọng có thể tiếp xúc với Gia Nhĩ nhiều một chút, nhưng lại có người tới chen ngang. Lúc nhìn thấy bạn nữ kia, trong lòng chùng xuống..có lẽ cô ấy giống mình, tuy là không quá xinh đẹp nhưng đường nét vẫn đáng yêu liệu có phải là hình mẫu mà Gia Nhĩ cậu ấy thích không ? Dù gì thì Đoàn Nghi Ân cậu cũng chỉ muốn Gia Nhĩ nhớ tới tình cảm dành cho cậu ấy, bạn nữ này cũng xứng đáng có một cơ hội .

Cậu gật gật đầu, còn cười nhẹ với cô ấy một cái nói " Có thể ". Lúc đó trong đầu nghĩ tới thật nhiều viễn cảnh. Đây là cạnh tranh công bằng, Vương Gia Nhĩ vẫn chưa thuộc về ai cả, cậu lui chân về sau xoay mặt đi nơi khác không nghe tới là được.

" Em thật sự thích anh lắm, anh có thể về một nhà với em không? " Mạnh dạn như vậy, rất có cá tính nếu như tôi là nữ nhân cũng có thể đường đường chính chính mà bộc lộ cảm xúc như vậy có phải không ? Đâu phải không muốn nghe là sẽ không nghe, đâu phải không muốn đau là sẽ không đau. Chợt rất muốn cười, lại phát hiện cười không nổi, là không cố gắng nổi nữa.

" Cho anh số đi, em đang bệnh mà về nghỉ trước đã đừng kích động..chúng ta chưa biết rõ gì về nhau cả nên anh không chấp nhận được. Trước hết tìm hiểu chút đã." À, đến lúc mình phải đi rồi, Đoàn Nghi Ân chỉ nghĩ được có như thế thôi. Lẳng lặng mà đi, dù sao cậu cũng đã nói với Gia Nhĩ là hãy nhớ tới tên mình rồi, không còn lời nào đáng nói nữa thì cứ nhẹ nhàng đi như cách bản thân đến đây thôi.

" Thở một hơi thật sâu, khép mắt lại nào. Nơi này vẫn còn có thể gặp người không nên khóc. " Bản thân đã kiên cường như vậy rồi, Đoàn Nghi Ân thật giỏi !

Ở trên đường đời mai sau, em không biết sẽ có ai yêu em như thế không, em cũng có yêu ai nữa không. Có lẽ anh cũng vậy. Có điều em dám chắc bản thân sẽ không kiên nhẫn vì một người nào như vậy nữa, chỉ đối với anh thôi, thật xin lỗi khiến anh nhận áp lực, thật xin lỗi người ở tương lai em không thể cho họ lại thứ cảm xúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro