THIÊN THIÊN [0.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫm đạp lên cảm xúc của nhau, đôi lúc sẽ khiến cả hai cảm nhận sự tồn tại của mình nặng nhẹ bao nhiêu.


-----


"Jack, chậm lại." - Mark oằn người dưới những cú thúc thô bạo không điểm dừng. Tên bạo quân phía trên chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của cậu.

"Không được gọi tên tôi lúc làm tình." - Jackson gằn giọng, cắn mạnh vào cổ Mark trừng phạt. Anh ghét cách cậu nỉ non cầu xin trong mỗi cơn hoan ái, ghét cái cách cậu gồng mình chịu đựng để thoả mãn dục vọng cả hai.

"Chậm, chậm lại." - Cậu thét lên giữa cú thúc mạnh mẽ cuối cùng. Tiếng thở dốc kéo dài, không khí nhuốm mùi tình dục bao trùm lấy cả hai.

Mark cả người mỏi nhừ, lặng lẽ nhìn Jackson rời giường mặc lại quần áo, xoay lưng về phía cậu. Anh không bao giờ ở lại sau mỗi đêm ân ái, chưa bao giờ cậu nhìn thấy Jackson vào sáng hôm sau. Vì vậy cho dù cả người không còn sức lực, Mark cũng sẽ cố gắng giữ mình tỉnh táo cho đến khi Jackson rời đi.

"Martin, anh đang về." - Điều cuối cùng cậu nghe thấy, là giọng nói trầm thấp của anh gọi tên một người khác.

Không có gì rõ ràng, một năm trở lại đây, mối quan hệ của họ chưa bao giờ có điểm dừng. Chơi một ván cờ luẩn quẩn, giống như biết phía trước là mờ mịt, vẫn chỉ có thể nhắm mắt lại mà đi.


-----


"Tôi sẽ rời Hàn Quốc." - Jackson bình thản nói, Mark biết anh đang thông báo, không phải hỏi ý kiến của cậu, anh chưa bao giờ để tâm đến những gì Mark nghĩ.

"Chừng nào trở về?"

"Em quan tâm sao?"

"Thuận miệng hỏi thôi." - Mark tiếp tục cắt nhỏ miếng thịt bò vô vị trên dĩa, lảng tránh để tai mình không phải nghe thấy những điều đau đớn sắp tới.

"Tôi đi cùng Martin." - Anh không nặng không nhẹ đáp một câu.

Mối quan hệ này là gì? Cậu chưa bao giờ cố gắng định nghĩa. Jackson sẽ đến rồi rời đi, cậu vẫn ngày ngày làm những công việc của mình, không ai quan tâm đến đối phương, ít ra cả hai đều tỏ vẻ là vậy. Giữa họ gần như chưa từng xuất hiện sự nhiệt tình nào đó. Chỉ có những lúc trên giường, cả hai mới thật sự quấn chặt lấy nhau đến khó tách rời.

Anh và cậu, như có như không, chẳng đọng lại chút liên hệ nào, lại gần như không thể thiếu. Có lẽ vì vậy, họ luôn tồn tại trong phạm vi an toàn của nhau.


-----


"Tôi kết hôn." - Anh khoác áo ngủ, cầm ly rượu đến bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài.

"Chúc mừng." - Mark xoay lưng về phía Jackson, không để tâm lắm, chỉ đơn giản nói ra một câu đáp lời.

"Em đừng đến." - Anh nhìn hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ, cảm giác bóng lưng trên giường đơn bạc, cô quạnh màn loan.

Mark không trả lời, cũng không xoay người lại, chỉ đưa hay ngón tay trên không vẫy xuống, ý bảo đã rõ, Jackson cũng tự hiểu không hỏi thêm.

Một ngày không nói quá vài câu giao tiếp thông thường, có lúc chỉ trao đổi ánh mắt, hành động thay thế lời nói, nhưng lại có thể đoán biết chính xác ý định của đối phương. Đoán đến mức tự làm đau lòng bản thân lúc nào không hay. Hai người bọn họ luôn rất kì lạ như vậy.


-----


"Làm giúp tôi một chiếc nhẫn." - Anh ngồi trên giường hướng ra cửa sổ, thuận tay châm điếu thuốc rít mạnh một hơi.

"Cho lễ cưới?"

"Ừm, chữ M." - Là tên của Martin, Mark đoán vậy. Cậu đột nhiên bật cười, đến mức cả người gập trên giường. Jackson vẫn im lặng, anh luôn để cậu xoay sở với cảm xúc của mình.

"Jackson, anh có từng nghe qua câu nói này chưa? Vì người may áo cưới, lòng đau viết lên mặt. Thật buồn cười." - Đây có lẽ là câu dài nhất cậu từng nói ra trong khoảng thời gian này, Mark dứt lời, cả người vẫn không ngừng lắc lư điên đảo, cười đến mức chảy nước mắt, không cách nào dừng lại được.

"Thật khó coi." - Anh để mặc cậu tiếp tục cười đến mơ hồ, đặt mạnh ly rượu xuống bàn rời khỏi phòng.

Mark nhìn thấy Jackson qua một tầng hơi nước nhạt nhoà, cảm giác bóng lưng trước mắt chưa bao giờ quen thuộc, lại không cách nào phủ nhận sự hiện diện của đối phương, cứ như vậy mà tiếp tục cười đến quặn thắt.


-----


"Của anh." - Cậu đặt chiếc hộp nhung màu đen lên bàn ăn.

"Thật nhanh." - Jackson cầm chiếc hộp mở ra, lập tức giận dữ đóng chặt lại, ném về góc phòng.

Mark nhất thời giật mình, lại không biết bản thân đã làm gì sai, Jackson chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc, cũng chưa bao giờ phản ứng mạnh mẽ như vậy. Mark cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, không rõ vì tức giận hay hoảng loạn, chậm rãi nhặt chiếc hộp lăn lóc trên sàn mở ra, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh, phía trên khắc tên Martin.

"Tôi đã nói chỉ có chữ M." - Anh hậm hực rời khỏi phòng, bỏ lại Mark vẫn còn ngây người.

Cậu biết rõ anh là một kẻ cầu toàn, những gì Jackson yêu cầu, Mark chưa từng làm sai, không hiểu sao lần này, cậu lại cố chấp muốn khắc đầy đủ cái tên vị hôn thê của anh, có quá đáng lắm không? Dẫm đạp lên cảm xúc của nhau, đôi lúc sẽ khiến cả hai cảm nhận sự tồn tại của mình nặng nhẹ bao nhiêu.


-----


Một tiếng động chát chúa vang lên, Mark ngã lăn ra sàn vì bất ngờ, tay ôm lấy má trái đỏ oạch năm dấu ngón tay, một vết trầy xước nhẹ qua da.

"Mày dám cướp Jackson của tao." - Martin đứng giữa đại sảnh gào lên, ánh mắt ai oán nhìn Mark.

Những người xung quanh vì tiếng ồn bắt đầu kéo đến vây quanh, xôn xao nhìn một màn đánh ghen kịch tính sắp diễn ra.

"Anh ấy và tao sắp kết hôn, mày tốt nhất nên biến khỏi đây trước khi trở thành trò cười." - Martin giận dữ chỉ trỏ, những cô bạn xung quanh hắn liếc mắt nhìn Mark dưới đất chật vật phủi người đứng dậy.

"Kẻ thứ ba nên biết điều một chút, chơi đã rồi thì dừng lại. Đến lúc Jackson dùng xong nên chủ động rút lui, đừng đợi người ta đuổi." - Cô gái bên cạnh Martin lên tiếng mỉa mai.

Những tượng đối phương sẽ vì hổ thẹn mà giấu mình né tránh, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt bình thản xen lẫn kiên định của người đối diện, lại có chút dè chừng mà lùi lại.

Mark mặc kệ đám đông, mặc kệ những người đang xỉa xói mình, cậu lặng lẽ thu xếp tập hồ sơ lộn xộn trên đất, chậm rãi đứng dậy đảo mắt một lượt, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Mày..." - Martin tức đến nổ mắt, lao đến phía trước bắt lấy vai Mark, xoay người cậu lại chuẩn bị giáng thêm một cú tát.

"Đủ rồi." - Còn chưa kịp xuống tay, hắn đã bị một lực mạnh mẽ níu lại.

Mark nhìn thấy gò má của người đàn ông bên cạnh, giờ phút này lại nảy sinh cảm giác xúc động bởi sự quen thuộc vốn dĩ phải nên xa lạ như có như không kia.

Ván cờ còn chưa hạ, nước đi đầu tiên trong tâm tưởng cậu đã thua rồi.

To be continued...

-----

Author: ~ Jay
Graphic: ~ Janie Shin
Cre stock@TW, INELE

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro