THIÊN THIÊN [0.2] - CHỈ MUỐN VÌ ANH SỐNG THÊM MỘT NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm cậu vẫn luôn giống như con đường trước mắt, mãi mãi dẫn đến một lối về, chỉ là người qua lại đã không còn như trước.



-----


"Đủ rồi." - Còn chưa kịp xuống tay, hắn đã bị một lực mạnh mẽ níu lại.

Mark nhìn thấy gò má của người đàn ông bên cạnh, giờ phút này lại nảy sinh cảm giác xúc động bởi sự quen thuộc vốn dĩ phải nên xa lạ như có như không kia.

"Jackson?" - Martin nhìn thấy người đàn ông đang bóp chặt cổ tay mình, hai mắt oán giận lập tức chuyển thành một tầng dịu ngoan mơ hồ. "Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh đã về rồi." - Martin một bộ dạng hiền lành thơ ngây ngước nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên.

Jackson không đáp lời, anh quan sát vết hằn trên mặt Mark, khẽ nhíu mày nhìn Marktin.

"Là... là cậu ta tìm em, em mới..." - Martin biết nhất định hành động vừa rồi đã bị Jackson bắt gặp. Trước mặt anh, hắn vẫn luôn là một người hoà nhã, chưa bao giờ bộc lộ vẻ hung hăng mất kiềm chế. "Jackson, cậu ta nói anh và cậu ta... cậu ta nói sẽ không rời khỏi anh, nên em..." - Marktin níu lấy tay áo Jackson, hai mắt đỏ hoe uất ức nhỏ giọng.

Anh nhìn xuống đôi tay đang ôm lấy mình, có chút run rẩy hoảng sợ, vô cùng e ấp, ngược lại, người bên cạnh bị oan ức, biết rõ Martin đang diễn một vở kịch hay, trên mặt lại không đọng lại chút cảm xúc nào, vẫn điềm nhiên nhìn hai người bọn họ anh anh em em.

"Ra xe đợi tôi." - Jackson đột nhiên cởi áo khoác ngoài, trùm lên đầu Mark, lạnh giọng ra lệnh. Cậu đột nhiên có chút lỗi giác, bàn tay vừa rồi đặt lên đầu cậu còn có chút lực ấn xuống như trấn an.

"Ừm." - Mark không nặng không nhẹ, đáp một câu có lệ, còn không thèm quan tâm đến thái độ những người xung quanh, một tay giữ lấy vạt áo, lặng lẽ xoay người rời đi.

"Khoan đã." - Martin nhìn thấy toàn bộ sự việc, trong lòng hoảng hốt không yên. Jackson vẫn luôn lãnh đạm như vậy với tất cả những người xung quanh, phản ứng nhỏ nhặt cũng lười biếng. Huống hồ lần này, anh không chỉ ngăn cản hắn, còn cởi áo khoác ngoài cho Mark, lẽ nào không phải vì quan tâm bảo bọc đối phương?

Hắn một bước chạy đến muốn kéo Mark trở về, lại bị cái liếc mắt sắc lẹm của Jackson đẩy lùi lại, chỉ có thể chôn chân tại chỗ nhìn Mark chậm rãi tiến về bãi xe, đến anh cũng dợm bước muốn rời đi.

"Jackson, em sẽ không như vậy nữa. Sau này cậu ta nói gì em cũng mặc kệ, cho dù có quá đáng như thế nào, em... em cũng sẽ không trách..." - Martin vội vã chạy đến ôm lấy cánh tay anh.

"Martin." - Anh vẫn không xoay người lại.

"Vâng." - Martin hớn hở ngước nhìn Jackson trông đợi.

"Cậu ấy vốn dĩ rất kiệm lời, nói hơn hai câu cũng lười biếng, đừng nói là mấy câu xúc phạm người khác." - Anh từ từ đẩy tay hắn ra khỏi người mình. "Làm người đừng nên quá đáng."

Martin trợn tròn hai mắt, biết không có cách giữ người bên cạnh, đành chấp nhận lùi lại, toàn thân tức giận đến run rẩy, oán hận nhìn anh và cậu lần lượt rời đi. Mark ở phía trước nghe thấy lời Jackson nói về mình, chân không tự chủ bước chậm lại, trong lòng nhộn nhạo một loại cảm giác ấm áp kỳ lạ.


-----


"Không muốn nói gì sao?" - Jackson ra đến bãi giữ xe, từ phía sau cậu trầm giọng lên tiếng.

Mark nghe thấy cũng không thèm đi chậm lại, rút trong túi áo khoác chìa khoá tự động mở cửa xe. Ngay khi cậu vừa muốn cởi áo khoác trên đầu xuống, liền bị một lực mạnh từ phía sau đẩy vào bên trong. Nhất thời không kịp phản ứng, Mark hốt hoảng xoay người, lập tức cảm nhận phiến môi lạnh lẽo áp lên môi cậu, thô bạo ma sát.

"Um, Jack..." - Cậu lúng túng lùi về phía sau, anh nhân cơ hội len vào giữa hai chân Mark, ép người dọc theo băng ghế. "Jack, cửa xe..." - Hai người họ đang ở giữa bãi xe toà nhà trung tâm, còn là giờ tan tầm, người ra vào rất nhiều, cậu đã bị người khác bỉ mặt, cũng không ngại xấu hổ, nhưng Jackson sắp kết hôn, để người khác nhìn thấy anh cùng cậu ở đây, thật không tiện chút nào.

"Mặc kệ." - Jackson thì thào giữa những cái hôn, tay không ngừng hoạt động lần mở nút áo, lại có chút bức bối, mạnh bạo giật phăng cổ sơ mi, tìm đến làn da mềm mại nơi hõm cổ của cậu. Mark không chống cự, cậu chưa bao giờ ngăn cản Jackson làm bất cứ điều gì với mình, hai tay nhanh chóng phối hợp, luồn vào mái tóc có phần thô cứng của anh, một tay cào mạnh lên lưng Jackson, âm thanh phát ra nỉ non mềm mại. Nếu anh đã không ngại, cậu cũng chẳng có gì phải sợ.

Jackson nhoài người cởi áo mình, thuận tay đóng chặt cửa xe, anh không ngại người bên ngoài nhìn vào bàn tán, nhưng lại không muốn Mark của anh bị ai khác chiêm ngưỡng.

Không khí bên trong càng trở nên nóng bỏng. Mark ở bên dưới có chút hỗn loạn, vô thức chạm tay vào từng cơ thịt trên bụng anh, ánh mắt đê mê nhìn vào gương mặt của người đàn ông đang mạnh mẽ muốn chiếm lấy mình, khoé miệng khẽ kéo lên, vô ý vươn lưỡi liếm môi gợi tình. Jackson bị hành động vừa rồi khiêu khích, cảm nhận một luồng nhiệt từ phía dưới căng cứng, anh lôi trong hộc xe ra một chiếc cravat lụa, nhanh chóng kéo hai tay cậu lên cao, cột vào thành xe.

Mark đột ngột bị di chuyển, còn bị Jackson khống chế, phía dưới cậu, anh không ngừng sờ soạng, từng đợt khoái cảm dâng trào lại không thể phản kháng, khiến Mark liền sinh ra một loại cảm giác bứt rứt mong chờ, bật thành những tiếng rên mềm mại như chú mèo nhỏ bướng bỉnh.

Đợi đến cao trào của cả hai, Jackson nhẹ nhàng tháo cravat đang trói tay Mark, không quên mút nhẹ lên cổ tay mềm mại, đặt hai tay cậu vòng qua cổ mình, bên dưới bắt đầu dịch chuyển hông lần nữa. Bên ngoài xe rung lên chấn động không ngừng.

Cơn kích thích qua đi, cả không khí nhuốm mùi tình dục, chiếc áo anh choàng cho cậu ướt đẫm mồ hôi của hai người. Jackson đặt cậu cả người trần trụi vào phía sau, chỉ đắp một chiếc áo khoác dự phòng anh mang theo trong xe, đôi chân trần lộ ra bên ngoài. Mark mệt đến mức mi mắt cũng nhấc không nổi, nằm nghiêng tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.


-----


"Sao không giải thích?" - Anh choàng tay ôm cậu từ phía sau, áp vào ngực mình khẽ hỏi.

"Không về sao?" - Mark không muốn cho mình hi vọng, nhưng lại không thể kháng cự lại sự quan tâm hời hợt của anh. Lúc anh cùng cậu ra đến bãi giữ xe, trong lòng Mark đã không ngừng phập phồng mong chờ. Mark vốn rất nhạy cảm với những hành động của Jackson, những gì anh làm, còn có Martin, sao có thể trách cậu trông đợi?

"Đêm nay ở lại." - Jackson nhàn nhạt trả lời, kéo cậu xoay người hướng vào lòng mình.

Nói ra thật buồn cười, từ lúc trên xe trở về, dù rất mệt mỏi, Mark vẫn luôn giữ mình tỉnh táo, cậu sợ Jackson sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng ngay khi nghe đến một câu nói của anh, cậu vẫn không an tâm chợp mắt, chỉ sợ tỉnh dậy, cảm giác mất mát lại quay trở về. Mark như chú chim nhỏ lạc bầy tìm được cành cây mỏng manh, lo được lo mất, chính bản thân cũng không rõ cậu muốn anh cứ như vậy mà trở về quỹ đạo ban đầu, hay phải thuyết phục bản thân thích nghi với chút hi vọng nhỏ nhoi này.

"Ngủ đi." - Anh thì thầm.


-----


"Đừng làm ở đó nữa."

"Ừm." - Cậu biết sớm muộn gì Jackson cũng sẽ đưa ra yêu cầu này, là không muốn cậu chạm mặt với Martin?

"Không hỏi lý do?"

"Không quan trọng." - Mark đặt dĩa trứng chiên lên bàn.

Cậu luôn làm theo những gì anh nói, kể cả công việc này, cậu có thể không cần đến. Đôi lúc Mark cũng chịu thua trước sự cố chấp của chính mình, từ đầu rõ biết người ta đối xử với mìnhh lạnh lùng vô tình, lại vẫn lì lợm một mực nghe theo. Dần dần không biết từ bao giờ, lại bị hãm sâu trong loại cảm giác trông chờ vô vọng này, dù chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, vỏn ven câu nói quan tâm, lại có thể khiến cậu không ngừng hạnh phúc.

Mark giống như một chiếc bóng, đã quen với việc âm thầm ở bên cạnh anh, đợi người đến lại đợi người đi.


-----


Mark ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, trong tay là ly chocolate nóng hổi, cả người cuộn tròn ngắm nhìn hàng phong chuyển sắc rực rỡ dưới tầng.

Thứ không biết trên thế gian này là vô hạn, nhưng thứ biết được lại cũng vô cùng rõ ràng. Con người chúng ta vốn rất tỉnh táo, chỉ có mình tự gạt mình mới mãi mãi trốn trong vòng luẩn quẩn. Tâm cậu vẫn luôn giống như con đường trước mắt, mãi mãi dẫn đến một lối về, chỉ là người qua lại đã không còn như trước.

Mark co người ôm lấy hai chân, ai đó đã nói rằng, chúng ta sẽ quay trở về tư thế của một đứa trẻ trong lòng mẹ khi cần sự bảo bọc che chở, khi bản thân cảm thấy sợ hãi vì bị tổn thương. Hoá ra có trốn tránh thế nào, cậu cũng không thể lừa dối bản thân khỏi đau lòng.

Chìm vào một giấc mộng, người không muốn tỉnh, si mê đến ngu muội, bị đau lại không muốn chữa lành, như một loại ma tuý điên dại, phải nếm trải cay đắng mới khiến cậu có cảm giác tồn tại.

Một tay gạt lấy giọt nước mắt chực trào, cậu bật cười tự giễu chính mình, cho dù không có Jackson, cậu cũng không thể ngừng làm đau mình. Cách tốt nhất để quên đi khoảng thời gian trước mắt, chính là khiến bản thân phân tâm. Cầm lấy tai nghe nhét vào tai, bên trong nhè nhẹ phát ra âm thanh của ca khúc quen thuộc, tiếng cười dần trở nên im lặng.

Có thể sau hôm nay, người cũng sẽ không còn đến nữa.


-----


"Sao lại ở đây?" - Đây không phải lần đầu tiên anh đến vào giữa đêm, nhưng hôm nay...

Jackson không trả lời, anh đẩy cậu vào bên trong, ép người lên cánh cửa, thô bạo hôn xuống, một đường đến thẳng sofa, hơi men phả lên mặt cậu nồng đậm. Anh say rồi.

Tay anh lần đến cạp quần của cậu, không đợi sự đồng ý đã vội vã tiến công. Jackson nhanh chóng lột trần Mark, trên làn da trắng nõn đọng lại vết hoan ái, những dấu đỏ còn chưa kịp nhạt màu đã bị khoả lấp bởi một tầng một tầng vết hôn âu yếm. Anh thích nhìn ngắm Mark ở dưới thân trọn vẹn, thích những gì thuộc về mình, Mark là của anh, chỉ của riêng anh.

"Jack... chậm lại." - Cậu lên tiếng, lại chợt nhớ Jackson không muốn mình gọi tên anh những lúc hai người ân ái, nghĩ đến đây lại cảm thấy có chút chua xót, không kiềm lòng nghĩ đến, cộng thêm sức ép phía bên trên, liền rấm rứt bật khóc như vật nhỏ bị người ta ăn hiếp.

Trái với những gì Mark dự đoán, Jackson chợt dừng lại, nhưng Mark lại không thể ngừng rơi lệ, cậu càng không muốn để anh biết mình đang ấm ức đau khổ.

"Có... có chuyện gì?" - Mark hé mi, cố gắng dùng giọng ổn định nhất để nói.

Jackson đột ngột hôn đến, dịu dàng áp môi mình vào môi cậu, từ tốn gặm cắn, mút nhẹ phiến môi mềm, chậm rãi đảo một vòng, hôn đến Mark nảy sinh ảo giác mơ hồ, đây không phải là Jackson thường ngày bên cạnh cậu.

Anh liên tục ra vào trong cậu, từng nhịp từng nhịp như những đợt thuỷ triều, sóng sau xô sóng trước, ngày càng mạnh mẽ cuồng dã. Mark ở dưới thân đón nhận những cơn lấp đầy thô bạo, khi anh ép chặt vào hông cậu, để lại những dấu vết xanh tím trên chiếc eo mảnh khảnh, vết gặm cắn đánh dấu chủ quyền khiến cậu vừa đau lại vừa khao khát muốn được thoả mãn, nấc lên những tiếng nghẹn ngào.

Mark chợt thấy mình yếu đuối đến kì lạ, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo chỉ dẫn của anh, ánh mắt không ngừng dán lên người phía trên mình, không cách nào giấu đi yêu thương. Nếu có thể, cứ để cậu mãi mãi bị hãm sâu như thế này cũng được.


-----


"Không tân hôn sao?" - Biết không nên, nhưng không thể kiềm lòng, cậu chậm rãi vẽ những vòng tròn nho nhỏ trên ngực anh, tâm can chính mình lại ngứa ngáy khó chịu.

Jackson không nói gì, vòng tay ôm lấy Mark siết người vào lòng. Hai người họ vốn đã như vậy, tưởng như không nhìn thấy, lại rất tự nhiên mà ở chung một chỗ, cái không cần thiết sẽ chẳng bao giờ được nhắc đến. Trong lòng Mark dấy lên một loại cảm xúc đắc ý, ít ra khi ở bên Jackson, anh sẽ không để người khác chen vào giữa họ.

"Có muốn đi du lịch không?" - Anh đột nhiên đề cập đến một vấn đề khác, Mark sẽ tự hiểu, đừng đào sâu những thứ không liên quan đến mình.

"Đi." - Cậu điềm nhiên trả lời, trước hay sau cũng kết thúc, sao phải giả vờ, chi bằng cứ tận hưởng hiện tại.

"Muốn đến đâu?"

"Đâu cũng được."

"Tuần sau lập tức đi."

Cậu vòng tay ôm lấy Jackson, đâu cũng được là một đáp án thật lòng. Đến đâu không quan trọng, quan trọng người đi cùng phải là anh.


-----


Mark thu dọn quần áo, Jackson thật sự bảo cậu chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới, mấy ngày qua đều không đến. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận điều tồi tệ nhất, nhưng trái tim không thành thật, mỗi ngày vẫn mong chờ, vẫn làm theo những gì anh căn dặn.

Tiếng chuông cửa vang lên, Mark có chút mơ hồ, bây giờ là buổi sáng, Jackson rất ít khi đến tìm cậu vào giờ này.

"Mày thật sự ở đây?" - Người trước mắt oán giận chằm chằm nhìn Mark, rốt cuộc cũng tìm đến cửa.


-----

Author: ~ Jay
Graphic: ~ Janie Shin
Cre stock@TeamWang, Cosmopolitan

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro