THIÊN THIÊN [0.3] - BÌNH YÊN ĐI HẾT MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark thu dọn quần áo, Jackson thật sự bảo cậu chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới, mấy ngày qua đều không đến. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận điều tồi tệ nhất, nhưng trái tim không thành thật, mỗi ngày vẫn mong chờ, vẫn làm theo những gì anh căn dặn.

Tiếng chuông cửa vang lên, Mark có chút mơ hồ, bây giờ là buổi sáng, Jackson rất ít khi đến tìm cậu vào giờ này.

"Mày thật sự ở đây?" - Người trước mắt oán giận chằm chằm nhìn Mark, rốt cuộc cũng tìm đến cửa.

Martin đấm mạnh tay vào tường, cả người như muốn sấn đến đẩy Mark. Trái lại, cậu lại không có chút phản ứng nào, cứ nhứ vậy, lãnh đạm đối diện với kẻ đang muốn hành hung mình. Biết trước sau cũng có ngày này, Mark vốn không chuẩn bị gì, cậu chỉ vì Jackson, chỉ hướng đến một mình Jackson, những kẻ không liên quan, chẳng có gì phải suy ngẫm.

"Anh ấy đã vì mày..." - Martin gằn từng chữ một, cả người tức giận run rẩy.

"Jackson không có ở đây." - Mark nhàn nhạt đáp, vươn tay muốn đóng cửa. Những ngày cuối cùng, cậu chỉ muốn bình yên trôi qua, không có hơi sức tranh cãi với kẻ khác.

"Mày còn dám nói." - Nhìn Mark phiền muộn như phải đón tiếp vị khách không mời, Martin tức đến nghẹn họng, một tay giơ lên muốn tát vào gương mặt xinh đẹp đối diện, chưa kịp hạ xuống đã bị cản lại.

"Làm người đừng nên quá đáng." - Mark nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt bình thản nhưng kiên định. Cậu chẳng phải bông mềm để người khác trút giận, lần trước là vì ở trước đám đông, vừa bất ngờ, lại nể mặt Jackson không muốn náo loạn. Nhưng Mark không phải thánh nhân, người ta đánh cậu má trái liền đưa luôn má phải. Cậu im lặng là vì nước sông không phạm nước giếng, Mark không muốn tranh giành, huống hồ Martin và Jackson đã kết hôn, còn có gì để hơn thua?

"Chịu lòi đuôi rồi sao. Hồ ly tinh." - Martin gào vào mặt Mark, mạnh tay đẩy cậu vào trong.

"Em làm gì ở đây?" - Jackson từ phía sau trầm giọng lên tiếng.

"Jackson, cuối cùng cũng tìm được anh." - Martin như chú cún nhỏ, chạy đến nhào vào lòng Jackson. Anh ngước nhìn Mark, cậu vẫn chôn chân tại chỗ, lẳng lặng nhìn hai người họ ôm ấp. Không biết có phải bản thân hoa mắt, cậu cảm thấy nét mặt anh có gì đó không được tự nhiên.

"Anh đưa em về." - Jackson kéo Martin từ trong ngực mình đối diện với anh.

"Không muốn, đây là nhà của anh mà, chúng ta ở lại đây đi." - Martin không chịu buông, trong lòng anh giãy giụa nũng nịu.

Mark đột nhiên cảm thấy rất muốn cười, còn tự suy tính, nếu lúc này bật cười có phải sẽ bị cả hai người họ đánh cho một trận hay không? Nhưng Martin nói đúng, căn nhà này là của Jackson, từ lúc cùng anh chung sống, cậu đã xem nơi này như nhà mình, quên mất rằng mỗi tất đất đều là của chồng người ta. Mark đảo mắt một vòng, bất chợt cảm thấy căn nhà này xa lạ quá. Nơi cuối cùng thân quen nhất cũng đã không còn thuộc về mình.

"Đừng làm loạn." - Anh kéo tay Martin, ba người cùng dây dưa sẽ rất khó coi.

"Có phải anh muốn cùng nó sống ở đây không?" - Martin ai oán thét lên chỉ tay về phía Mark.

"Martin, anh đưa em về, đừng tiếp tục quấy nhiễu nữa." - Jackson lạnh giọng, không hề nhìn về phía Mark.

"Em không về. Anh muốn cùng nó lén lút qua lại. Em không cho. Anh muốn ở trong căn nhà này, được, em phá nát tất cả." - Martin vừa nói, vừa lao về phía căn bếp, liều mạng xô đổ tất cả ly tách trên bàn vỡ toan.

Mark nhìn một màn oán hận trước mặt, cảm thấy thương xót cho những vật dụng rơi vỡ trên nền đất. Căn nhà này cho dù không phải của cậu, nhưng suốt thời gian qua, tất cả đều là do một tay cậu chăm sóc. Giờ thì hay rồi, là của người ta, muốn đập muốn phá, anh đã không ngăn cản, cũng chẳng đến lượt cậu can thiệp.

Jackson thấy Martin càng lúc càng quấy phá, Mark lại không có chút phản ứng, đi đến liếc nhìn cậu, bỏ vào trong lôi Martin ra.

"Em phá đủ chưa?"

"Chưa đủ, em còn muốn đốt luôn cả căn nhà này, ngày nào anh còn cùng nó ở đây, em nhất định cào nát không chừa lại thứ gì."

Martin oán giận, chạy đến nơi Mark đứng đập nát tất cả đồ dùng trang trí, phát hiện khung ảnh hai người họ liền không kiềm được giằng lấy. Mark vẫn luôn bất động, nhìn thấy hình ảnh Jackson bên trong, liền không tự chủ lao đến giật từ tay hắn.

"Mày còn muốn giành?" - Martin tức điên người, ra sức níu lấy. "Jackson là của tao." - Mặc cho Martin gào thét loạn xạ, Mark vẫn nhất quyết không buông.

Jackson nhìn thấy tình cảnh này, tiếp tục chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Nhưng Martin lại rất càng quấy, càng khuyên nhủ chỉ càng làm loạn, anh không còn cách nào khác, đành đến nắm lấy hắn kéo về phía mình.

"Buông tay." - Jackson lớn tiếng nhìn về phía cậu. Mark đang giữ chặt, lại vì một lời này của anh, cả người như điện giật, ánh mắt hoang mang ngây ngẩng thả lỏng hai tay, mất đà ngã ngược về sau, đầu đập vào chân ghế. Khung ảnh rơi xuống sàn, mặt kính vỡ toan thành nhiều mảnh văng khắp nơi.

"Jackson, em chảy máu rồi, là tại nó." - Martin mếu máo ôm lấy tay bị mảnh vỡ cắt trúng. Jackson nhìn thấy Mark té xuống, liền muốn chạy đến đỡ lấy, phía bên này lại nghe Martin hét lên. "Jackson, em đau lắm. Đưa em đi bệnh viện đi."

"Đợi tôi trở về." - Anh không kịp do dự, nhìn thấy tay Martin chảy máu không ngừng, liền bế hắn ra cửa.

Cậu vẫn ngồi trên sàn nhà, nhìn trân trân khung hình vỡ nát của hai người, lại nhìn về hướng cửa ra vào chưa kịp đóng, trong lòng đột nhiên trống rỗng, không rõ là loại tư vị gì. Mark muốn cười, nhưng khoé môi lại không nhếch lên nổi. Cậu nhích người đến gần tấm ảnh trầy xước nhô ra ngoài khung ảnh, với tay cầm lấy ôm vào lòng.

Mark chậm rãi nằm xuống sàn nhà, đặt đầu mình tựa vào gần nơi khung hình vỡ nát, cuộn người ôm lấy tấm ảnh của cả hai, bàn tay nắm chặt nhẹ nhàng mở ra, vết cắt sâu bởi mảnh vỡ từ lúc nào bây giờ mới bật máu.

"Của tôi." - Cậu nhỏ giọng thì thầm.

Có thể tất cả những gì ở đây chưa từng thuộc về cậu, kể cả Jackson, nhưng nỗi đau này, chỉ một mình cậu mới có, tổn thương bởi Jackson, cũng chỉ mình cậu được chịu đựng.



-----



"Có ổn không?" - Mark cuộn người trên sofa, tay cầm điều khiển chỉnh lung tung các kênh.

"Còn có thể quan tâm người khác?" - Lúc anh trở về, căn nhà đã trở về nguyên trạng ban đầu, mọi thứ đều ngăn nắp, khung ảnh trên bàn cũng bị lấy đi từ lúc nào.

"Anh có ổn không?" - Mark từ tốn lặp lại. Cậu không quan tâm người khác bị gì, nếu có, cũng là vì kẻ đó liên quan đến Jackson.

"Bị thương?" - Anh nhìn thấy vết băng trên tay Mark liền nhíu mày khó chịu, giật lấy tay cậu xem qua. Cậu bị hành động quan tâm này làm cho giật mình. Giống như người chết đuối sẽ nhìn thấy ảo giác, Mark tự hỏi, có phải bản thân đã hoa mắt hay không? Biểu cảm nôn nóng vừa rồi của anh là vì cậu?

"Không cần thận dọn dẹp, bị quẹt trúng." - Mark né tránh cái nhìn của anh, rụt tay ôm lấy mình.

"Định đi đâu sao?" - Jackson nhìn thấy túi xách sắp xếp gọn gàng bên cạnh liền hỏi.

"Không phải nói đi du lịch?" - Mark lấp liếm, phải, cậu thật sự đã từng nghĩ sẽ rời đi, nhưng lại vì một câu nói của anh mà chờ đợi. Vì Jackson đã muốn cậu đợi anh quay trở lại, Mark giống như bị thôi miên, những gì anh nói đều như chứa đựng một loại ma lực cố định với tâm trí cậu.

"Lập tức đi." - Jackson đứng dậy chìa tay về phía cậu. Mark thật sự nghĩ mình sắp hoang tưởng rồi, gương mặt rạng rỡ lúc này của anh, là vì cậu? Nhưng cậu lại một lần nữa không hề do dự, nắm lấy tay anh siết chặt.

"Ừm." - Mark mỉm cười, cùng anh thu dọn tất cả chạy ra xe đến sân bay.

Suốt quá trình không ai nói với nhau lời nào, chỉ lẳng lặng thu gom những gì cần thiết, không khí đặc biệt phấn khởi, giống như tất cả xảy ra chỉ vì một ngày hôm nay. Thời gian vui vẻ của cả đời cậu còn lại bao nhiêu?



-----



"Màu này thế nào?" - Jackson cầm đôi găng tay màu vàng nhạt vẫy vẫy trước mặt cậu.

"Cái này." - Mark chọn một đôi màu xám ở tầng trên, dịu dàng mang vào tay anh. Cậu ngước nhìn Jackson, anh vẫn luôn lặng lẽ quan sát cậu tỉ mỉ xỏ từng ngón tay cho mình, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, Mark đột nhiên cảm thấy bối rối, cụp mắt né tránh.

"Xấu hổ sao?" - Anh nhéo một bên má cậu, Mark hoảng hốt ngẩng đầu, trên má một tầng ửng hồng.

"Đi mua thức ăn thôi." - Cậu đẩy chiếc găng còn lại vào ngực anh, cúi đầu muốn chuyển sang quầy khác, phía sau vang đến tiếng cười đắc ý. Mark đi được vài bước, liền bị một vật mềm mại choàng vào vai kéo lui.

"Ấm không?" - Jackson choàng một chiếc khăn lông mịn vòng qua ngang người Mark, ôm cậu về phía mình, từ sau thổi nhẹ vào tai Mark khẽ thì thầm.

"Anh..." - Cậu bị hành động bất ngờ này đánh úp, cả người mềm nhũn, trái tim hẫng một nhịp, lúng túng không biết nên làm gì, chỉ có thể nghiêng đầu lẩn trốn.

"Lấy cái này." - Anh xoay người cậu, vòng luôn phần còn lại qua cổ Mark, đẩy cậu ra ở khoảng cách vừa phải ngắm nghía hồi lâu, hài lòng gật đầu đan tay lôi người đi.

Mark ở phía sau nhìn theo hướng Jackson đi đến, trong lòng dấy lên một cảm giác ngọt ngào xen lẫn tiếc nuối. Đến giờ phúc cuối cùng mới cảm thấy mất mát có quá trễ không? Cho dù biết là trễ, cậu có thể làm gì?



-----



"Có đói không?" - Hai người ghé vào một siêu thị mua vật dụng cần thiết, đi sớm hơn dự kiến, thứ gì cũng không đủ. Mark nhìn Jackson ôm túi lớn túi nhỏ, liền sợ anh cả ngày không ăn gì, chủ động lên tiếng hỏi.

"Muốn ăn gì?"

"Gần đây có một nhà hàng..."

"Đến quán bên kia ăn sườn nướng đi." - Không đợi cậu nói hết, anh đẩy tất cả đồ vào xe, lôi Mark đến quán lề đường đối diện.

Cậu ngây ngẩn đi theo, cảm giác trong lòng nhộn nhạo đến khó chịu, rất nhiều điều muốn hỏi lại không biết nên mở lời như thế nào. Jackson ưa sạch sẽ, không thích đến những quán ven đường ăn uống, anh ngại dầu mỡ, rất ghét đồ nướng ám mùi, vì tránh đám đông, luôn muốn chọn phòng riêng vắng vẻ. Chỉ có cậu là rất dễ nuôi, thích chạy đến mấy nơi "không sạch sẽ" này tận hưởng khẩu vị đường phố, thưởng thức những món cay nóng nhiều gia vị, nghe tiếng người này xen lẫn người nọ trò chuyện bàn cãi.

Hai người họ ăn hết một phần sườn nướng lớn, còn gọi thêm canh tương và mấy món ăn vặt. Thỉnh thoảng Jackson còn lấy phần thịt, dùng tay không đút cho cậu, rất tự nhiên lau đi phần mỡ dính trên môi Mark.

"Tay bị thương, đừng để dính bẩn." - Mỗi lần Mark ngại ngần muốn cầm lấy, Jackson đều chậm rãi gạt bỏ, muốn tận tay đút đến miệng cậu.

Cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng, luôn ngoan ngoãn chờ anh đút thức ăn, được người cưng chiều một chút, thật sự rất hạnh phúc.

Mark càng nghĩ càng thấy chính mình mâu thuẫn, muốn hi vọng lại không dám mơ tưởng, đành phải thúc giục bản thân quên đi tương lai mà chấp nhận hiện tại, chỉ là Jackson lúc này, cậu thật sự vẫn không thích nghi nổi.



-----



"Đi dạo biển một lát." - Anh nắm tay cậu đi dọc theo bờ cát.

"No sao?"

"Ừm." - Jackson lười biếng ngồi xuống một vệ cát cách bãi biển không xa.

"Không muốn đi nữa?" - Mark nhìn mặt trời rơi xuống giữa biển, cũng chậm rãi ngồi cạnh anh.

"Mark."

Cậu giật mình ngước đầu, từ cách đây một năm, Jackson rất ít khi gọi tên Mark, hai người giao tiếp với nhau tưởng như thân mật lại có vẻ rất xa lạ, đơn thuần nói ra điều mình muốn, rất hiếm khi mềm giọng gọi tên đối phương.

"Chuyện gì?" - Mark thất thần hồi lâu mới trả lời. Jackson từ từ ngã vào vai cậu, bình thản nhắm mắt. Mark vì hành động đột ngột này, có chút hoảng hốt muốn xoay người liền bị anh giữ lại.

"Để yên một lát." - Mark không nhìn thấy nét mặt của Jackson, không rõ biểu cảm lúc này của anh là gì, chỉ cảm thấy người bên cạnh mình rất thoải mái.

Phút chốc Mark thật sự muốn khóc, cũng không rõ vì điều gì, đã ở bên nhau lâu như vậy, thời khắc cả hai cùng buông lỏng, bình thản dựa vào nhau như thế này trong ký ức của Mark không còn lại bao nhiêu. Bàn tay anh dịu dàng đan vào, nhu nhu lòng bàn tay cậu dỗ dành.

"Đừng nghĩ nhiều quá." - Jackson thì thầm.

Phải rồi, còn gì để phải suy nghĩ? Cho dù biết ngày mai không thể kết thúc nhân loại đi chăng nữa, Mark cũng muốn dồn hết sức sống của mình cho khoảng thời gian này. Cậu tựa đầu vào anh, ngửi thấy mùi tóc xen lẫn vị mặn của biển. Thật sự cay mắt quá!



-----



"Lạnh không?" - Anh đặt ly choco nóng vào tay cậu. Mark mỉm cười đón lấy, trên cổ choàng khăn lông mà Jackson mua, cả người vây quanh bởi một tầng áo len, như viên bông nhỏ tròn trịa đáng yêu.

"Anh lạnh sao?" - Cậu hỏi, đặt ly choco xuống ghế đá, muốn tháo khăn cổ choàng sang người Jackson liền bị anh cản lại.

"Không cần." - Anh ôm cậu ngồi lên lòng mình, kéo khăn cổ vòng qua cả hai, cầm ly choco đặt vào tay Mark, hai tay bao lấy bên ngoài, cẩn thận không chạm vào vết thương trên tay cậu. "Như vậy được rồi." - Jackson áp má vào người cậu thì thầm, động tác nhanh nhẹn dứt khoát làm cậu không kịp phản ứng.

Mark ngượng ngùng cúi đầu, cậu trước giờ ở bên cạnh Jackson vẫn là một bộ dạng lãnh đạm, con người nhiệt tình lại có chút quan tâm này của anh làm Mark cảm giác mọi thứ đều không thực. Anh và cậu vốn chẳng còn khoảng cách gì, chuyện gần gũi hơn cũng đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng cảm xúc thân thiết yêu thương quá đỗi thật sự khiến cậu sợ hãi. Ấm áp quá!

Hai người yên lặng ngồi trên ghế đá, anh từ phía sau ôm lấy cậu ủ ấm, Mark ngoan ngoãn cùng anh uống hết ly choco, bình yên ngắm dòng người qua đường, từ lúc nào chợp mắt ngủ yên trong lòng anh.



-----



"Tỉnh rồi sao?" - Jackson nhẹ lên tiếng.

"Xin lỗi." - Mark mơ màng hé mắt, vừa rồi thật sự là ngủ quên lúc nào không hay, cậu ngoái đầu, phát hiện Jackson vẫn luôn ngồi ở một tư thế bao lấy mình vào lòng.

"Còn buồn ngủ không?"

Mark lắc đầu, cũng đến lúc nên tỉnh rồi, lồng ngực khẽ nhói lên, chẳng hiểu vì sao khung cảnh ấm áp trước mắt lại khiến bản thân thấy nhức nhối.

"Muốn đến đâu nữa không?" - Cậu mỉm cười lắc đầu, có lẽ Jackson sẽ chẳng bao giờ biết, thật lòng cậu chẳng muốn đi đâu, nơi Mark muốn đến, muốn lì lợm ở lại chỉ có một.

"Tối rồi." - Mark nhỏ giọng, Jackson cùng cậu đi chơi cả ngày cũng đã mệt rồi.

"Cùng về thôi." - Anh dìu cậu đứng dậy, Mark vì giữ nguyên một tư thế rồi ngủ quên, hai chân tê cứng vừa đứng dậy liền ngã xuống. Jackson nhanh tay đỡ lấy người cậu kéo về phía anh.

"Xin lỗi, chân bị tê rồi." - Mark bật cười xấu hổ, muốn vịn vào người Jackson đứng dậy, anh đột nhiên vươn tay chắn người cậu, tiến lên phía trước khom lưng xuống.

"Tôi cõng em."

Mark từ sau lưng Jackson sững người, khoé mắt cay như gió cát lùa vào. Cậu thật là ngu ngốc mà, luôn nói bản thân phải tận hưởng, nhưng trong lòng không ngừng bất an. Hạnh phúc nơi tầm mắt lại không dám vươn tay nắm bắt. Tự nói với mình leo lên cao trước sau cũng té ngã, thôi thì liều mạng một lần, đến khi bắt đầu lại vẫn luôn mang theo sợ sệt đau thương. Lưng anh cao như vậy, cậu có dám leo lên không?

"Nếu em không muốn, tôi ẵm em về." - Jackson vừa cười nói, muốn xoay người lại chuẩn bị bế bổng cậu lên, liền cảm nhận được sức nặng trên lưng kèm theo vòng tay choàng qua cổ mình. Mark áp má vào gáy Jackson, nhắm mắt ôm chặt tấm lưng vững chãi đang đỡ lấy mình, ấm đến vô cùng.

Jackson không quay đầu lại, khẽ mỉm cười ôm lấy chân Mark, chậm rãi đi về phía khách sạn. Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng, Mark luôn ôm lấy Jackson thật chặt, thi thoảng sẽ hỏi anh có mệt không, Jackson vẫn chỉ khe khẽ lắc đầu, cậu sẽ dịu dàng đấm nhẹ vào hai vai anh.

Cứ như vậy, gió thổi nước mắt trôi, bình yên cùng nhau đi hết một đoạn đường.


-----

Author: ~ Jay
Graphic: ~ Janie Shin
Cre stock@M2

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro