THIÊN THIÊN [0.4] - MỘT ĐỜI NÀY ĐỀU KHÔNG UỔNG PHÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jack, lấy dầu gội giúp em." - Mark tựa lên cửa phòng tắm, cả người trần trụi bị che phủ bởi làn hơi nước mờ ảo, toàn thân ửng lên một màu hồng nhạt.

Hai người bọn họ trong sinh hoạt luôn rất tự nhiên mà dựa dẫm vào nhau. Mark lẫn Jackson đều vô cùng lãnh đạm, nhưng chuyện gần gũi lâu ngày dần dần trở thành thói quen. Cậu vẫn sẽ thản nhiên nhờ anh lấy dùm chút vật dụng, Jackson cũng cứ như vậy mà tiện tay mang đến cho Mark, không khí giữa họ tồn tại như một loại sự thật hiển nhiên, chẳng cần ai thừa nhận.

Jackson ngẩng đầu nhìn ánh mắt mơ màng của cậu, cánh môi mọng còn đọng lại vết nước căng đầy, khung cảnh này thật khiến người ta động lòng. Anh lục trong hành lý, lấy loại dầu gội mùi hoa oải hương mà cả hai vẫn dùng, chậm rãi tiến về phía phòng tắm.

Mark vươn tay đón lấy, nheo mắt thành một đường cong đáng yêu, trong lòng không giấu nổi có chút phấn khởi.

"Vẫn cố tình quên như vậy?" - Jackson áp người vào lồng ngực ẩm ướt của cậu.

"Vì vẫn có người cố tình đến lấy giúp." - Mark nhướn mi mắt, cố tình liếm môi khiêu khích, vòng tay ôm lấy cổ Jackson, kéo anh vào trong màn hơi nước ấm áp.

Tiếng nước chảy xen lẫn với nhịp thở gấp rút của cả hai, thỉnh thoảng có tiếng cười khe khẽ vang lên.


-----


"Không sấy tóc sao?" - Jackson nhìn Mark loay hoay cột dây áo khoác, tóc vẫn còn ướt, nhỏ giọt xuống thấm vào một bên vai.

"Lười." - Cậu có chút uể oải trả lời, cả người mềm nhũn, mặc xong áo liền muốn nằm luôn lên giường.

Jackson bật cười, Mark luôn rất tự lập, nếu không phải là anh, cậu sẽ chẳng bao giờ để lộ ra vẻ ngoài biếng nhát lúc này. Jackson đến đầu giường, lục trong hành lý lôi ra máy sấy, đi đến phía sau Mark nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu bắt đầu bật máy sấy khô.

Mark thừa nhận, cậu có chút mong chờ anh sẽ giúp mình hong khô tóc, cũng đoán biết Jackson sẽ làm vậy ngay khi anh bước đến lục tìm trong túi, đáy lòng tự nhiên nảy sinh chút cảm giác hồi hộp, lại vui sướng đến không ngừng nhộn nhạo. Thật là hết thuốc chữa.

"Vui lắm sao?" - Jackson nhìn cậu nhoẻn miệng cười, biết rõ tâm trí người trước mắt đang vì mình mà không ngừng nhảy múa.

"Dễ chịu." - Mark chậm rãi xoay cổ, xương quai xanh lấp ló sau cổ áo lụa mỏng manh.

Trong phòng chỉ còn tiếng máy sấy ù ù như ve kêu, Mark nhắm mắt, tận hưởng cảm giác thoải mái khi từng ngón tay anh dịu dàng xoa bóp sau gáy, cẩn thận vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Khô rồi." - Anh hôn lên tóc cậu, mùi oải hương thoang thoảng vương vấn. Jackson vỗ nhẹ lên đầu Mark trấn an, mang máy sấy đặt lại trong túi hành lý.

Mark nhìn bóng lưng anh xoay người đối diện với mình, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động nói không thành lời. Yêu thương này, quan tâm này, không biết từ bao giờ được, lại chẳng thể đoán trước khi nào mất đi.

"Để em." - Cậu nhìn giọt nước nhỏ trên tay mình, biết anh cũng chỉ qua loa lau sơ tóc, liền chậm rãi đứng dậy, đẩy Jackson ngồi xuống, chậm rãi luồn tay vào tóc nhẹ nhàng xoa bóp.

"Đúng là rất dễ chịu." - Jackson thì thầm, khẽ nhắm mắt tận hưởng xúc giác mềm mại, lực đạo vừa phải ấn vào từng vị trí nhạy cảm trên đầu.

Mark từ sau lưng anh, nhìn người trước mắt mình chỉ cần với tay liền có thể chạm đến, người đàn ông này vốn dĩ từng thuộc về cậu, thời điểm bây giờ đã là chồng người ta. Cậu có thể chịu đựng sự lạnh nhạt đến tột cùng của Jackson, bao nhiêu tổn thương anh mang đến Mark đều có thể nhẫn nhịn ôm lấy vào lòng.

Thậm chí cậu đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó anh thật sự có gia đình, vẫn muốn cậu trở thành tình nhân, Mark cũng có thể chấp nhận. Cho đến lúc Martin tìm đến, Mark không rõ trong lòng mình là loại tư vị thế nào. Bản thân cậu chẳng có gì, nhưng làm người thứ ba, để anh phải đứng giữa khó xử, cậu thật sự không nỡ, càng không muốn Jackson vì mình mà bị người khác nắm bắt điểm yếu. Đến cuối cùng, cho dù anh chẳng còn chút tình cảm nào, cậu đi hay ở cũng không quan trọng bằng việc trở thành vật cản của anh. Huống hồ, trước sau cũng sẽ phải kết thúc, là anh không nỡ nói lời từ biệt, hay muốn cậu tự biết điều rút lui?

Không phải đã chọn rồi hay sao, lúc anh bế Martin rời khỏi nhà, vết thương trong lòng cậu chưa bao giờ lành lặn lại rách toạc một mảng lớn.

Mark nghĩ đến thất thần, Jackson thấy không có động tĩnh, xoay người phát hiện cậu ngây ngẩn nhìn về phía trước, đôi mắt thỏ con long lanh ầng ậc nước.

"Thật xin lỗi, gió biển bên ngoài mạnh quá." - Mark giật mình, cậu rất hiếm khi rơi nước mắt trước mặt Jackson. Mark vẫn luôn mang vẻ thờ ơ, dù trong lòng không ngừng để tâm, nhưng cậu không muốn anh nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Đối với Mark, ở bên cạnh Jackson phải luôn kiên cường, bên ngoài đã quá nhiều sóng gió, quá nhiều phiền toái, cậu chỉ muốn anh bình yên quay về mái nhà này.

Cậu chưa bao giờ quấy phá, cũng chẳng đòi hỏi Jackson phải làm bất kì điều gì, Mark vẫn luôn chờ đợi, đợi anh ngã xuống gối đầu lên chân mình, bình thản dựa dẫm vào sự im ắng của cậu. Cho dù không thể đóng vai người vợ dịu dàng, Mark cũng muốn trở thành bức tường câm lặng, vững chãi bảo vệ Jackson.

"Đôi mắt này." - Jackson chạm nhẹ vào nốt ruồi dưới mi mắt Mark, ngón tay di di một vòng dịu dàng. "Người có nốt ruồi lệ sẽ rất yếu đuối dễ khóc, sao em lại mạnh mẽ đến vậy?"

Giọt nước mắt ngưng đọng nơi khoé chực trào. Mark không kiềm được gục đầu lên vai Jackson. Anh chưa bao giờ hỏi, anh chưa bao giờ quan tâm cậu nghĩ gì mà. Mark nửa muốn cười, lại khống chế không nổi mà bật khóc. Đến cuối cùng, cậu lại vẫn hèn mọn như vậy, chỉ vì một câu nói của anh mà hạnh phúc đến quỵ luỵ. Cậu thật là hết thuốc chữa mà.

"Xin lỗi." - Mark thì thầm, cúi người che đi vẻ mặt đau đớn của mình.

"Đừng nói xin lỗi." - Anh dịu dàng vòng tay kéo cậu về phía mình vỗ về.

"Anh có thể..." - Mark vẫn cúi mặt, giấu mình vào ngực Jackson. "Có thể đừng đi được không?"

Cậu nhận thấy vòng tay đang ôm lấy lưng mình chợt buông lỏng, rồi lại tiếp tục siết chặt dỗ dành. Mark không dám níu cũng chẳng thể buông. Nếu là trước đây, có đánh chết cậu cũng sẽ không nói ra bất kì điều gì ép buộc anh, nhưng lần này, cậu chỉ muốn được một lần để anh biết trái tim của mình. Có phải cậu đang ngày càng ích kỷ không?

"Khờ quá." - Jackson xoa xoa mái tóc mềm mãi được anh sấy ráo cẩn thận, hôn nhẹ lên chỏm tóc của cậu an ủi.

Mark trong lồng ngực Jackson khẽ run lên, bàn tay đặt lên miệng ngăn tiếng nấc cuộn trào. Cậu không muốn mình trở thành một kẻ ngang bướng nũng nịu trong mắt Jackson.

"Không sao rồi." - Mark buông người, đẩy mình ra khỏi lòng anh, cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở chậm rãi nói. "Xin lỗi."

"Em đã nói xin lỗi ba lần rồi." - Jackson nhéo nhẹ vào mũi cậu, lau mi mắt ướt nhoè lại còn cố chống.

"Tóc vẫn chưa khô." - Cậu mỉm cười, đẩy người Jackson quay lại, tiếp tục sấy tóc cho anh.

Jackson biết rõ tính khí Mark vốn như vậy, cũng không tiếp tục vạch trần cậu, nghiêng người hưởng thụ. Có những thứ cả hai đều không muốn thay đổi.


-----


Tiếng máy sấy và công tắt vang lên. Jackson còn đang định xoay người, một đôi tay mềm mại chợt vòng qua cổ giữ lấy anh.

"Jackson." - Mark thì thầm, cả người quỳ trên đệm ôm lấy anh từ phía sau.

Anh không quay lại, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay cậu xoa nắn, muốn biết người sau lưng anh đang nghĩ gì. Mark không đáp lời, cậu hôn nhẹ lên gáy anh, môi run run sợ sệt. Mark rất ít khi chủ động. Tất cả những lần ân ái đều là tuỳ theo dục vọng của Jackson, bất kể là điều gì, chỉ cần anh yêu cầu, cậu đều sẽ đáp ứng.

Mark hôn đến cả người nóng rực, rất nhiều lần cậu muốn anh biết, cho dù là ai chủ động, trong hoàn cảnh nào, mỗi lần cả hai gần gũi, Mark đều rất hạnh phúc. Cảm giác anh hoàn toàn là của cậu, không một ai có thể chia cắt tình cảm của cậu dành cho anh.

Jackson từ phía trước đan tay vào lòng bàn tay run rẩy của Mark, nhẹ nhàng xoay người ấn cậu xuống giường, nhìn ngắm đôi mắt thỏ con đỏ hoe, đôi môi ướt mọng khẽ cắn, gò má ửng hồng một màu tình ái nồng đậm. Mark sợ hãi co tay ôm lấy gương mặt mình, có cảm giác cả tâm can dành cho anh đều bị phơi bày.

"Đừng giấu." - Jackson giữ lấy tay Mark khẽ gặm cắn.

"Jackson." - Có phải hôm nay cậu đã gọi tên anh quá nhiều? Cả giọng cũng lạc đi.

"Mark."

Cuối cùng, người thua cuộc vẫn là cậu, hay đúng hơn, từ lúc bắt đầu, Mark đã chấp nhận lùi bước. Chỉ nghe đến tên mình, đã khiến cả trái tim run rẩy loạn nhịp.

Tên gọi cả hai chìm dần trong những nụ hôn ngọt nồng như rượu. Mark cố gắng bắt bản thân tỉnh táo hơn bao giờ hết, cố gắng lưu giữ từng cái động chạm của anh, đôi bàn tay nóng ấm lướt qua mỗi ngóc ngách trên cơ thể khiến cậu rấm rứt bật khóc.

Có phải cậu đang bị ảo giác, Jackson của hôm nay đặc biệt dịu dàng, mỗi một chuyển động dù là nhỏ nhất đều đợi cậu bắt kịp. Anh hôn nhẹ lên trán, lên mi mắt, khoé môi nhỏ bé, từng động tác đều khẽ khàng xoa nắn giúp Mark thả lỏng, tất cả là nâng niu cưng chiều cực độ, khiến cậu không cách nào khống chế bản thân mà hãm sâu vào vòng luẩn quẩn này.

"Tại sao lại khóc?" - Anh ôm lấy cậu siết chặt, thì thầm giữa những va chạm thân mật.

Mark thật sự hết cách với chính mình. Cậu như bị dính phải một loại bùa mê mang tên "Jackson", chỉ cần là anh, dù làm bất cứ điều gì, đều có thể dễ dàng lấy đi một Mark Tuan lạnh nhạt thờ ơ nơi cậu. Mỗi giọng nói nụ cười, mỗi cử chỉ hành động dù là đơn giản nhất, cũng có thể mạnh mẽ xé toạc con người cứng rắn bề ngoài, moi tận tâm can ra trái tim vẹn nguyên dành cho anh.

"Anh..." - Cậu nấc lên giữa những cú thúc lấp đầy khao khát. "Có từng yêu em?" - Không muốn, không dám, càng biết là không thể, nhưng lại muốn một lần cho bản thân đáp án. Jackson vẫn không dừng lại, thay cho câu trả lời là những đợt thuỷ triều mạnh mẽ cuốn lấy tâm trí của cả hai, anh áp môi mình lên chiếc cổ nõn nà, cắn nhẹ vào tai cậu, âm giọng trầm khàn thì thầm.

"Tôi bây giờ..." - Câu trả lời chưa rời khỏi trái tim, hai tay Mark đã đặt lên môi Jackson ngăn lại lời nói nơi đáy lòng.

Cậu thật là khờ. Muốn hỏi, muốn biết, lại không dám nghe. Nếu anh nói không yêu cậu, nhất định cả con người gầy yếu này sẽ run rẩy đau đớn. Nhưng đáng sợ hơn hết, nếu anh nói ra đáp án cậu mong muốn nhất, Mark lại lo lắng bản thân không đủ can đảm tiếp nhận. Trái tim cậu mong manh lắm, lại chẳng thể chống lại ma lực từ Jackson, nếu anh có yêu cậu, dù chỉ là một chút, Mark sợ mình lại sẽ ích kỷ ở lì nơi này, sợ chính mình tiếp tục luân hãm trong đáy vực vô định, sợ sẽ vì anh mà tiếp tục ngu ngốc cả một đời.

"Chúng ta không thể quay lại." - Ánh mắt thỏ con nhoè đi.

"Vậy thì đừng quay lại." - Anh nhoẻn miệng cười. Ngay trong giây phút đó, Mark mở to hai mắt, rướn người áp môi mình lên môi anh, mạnh mẽ mút lấy, hôn đến điên đảo cũng được. Cậu ôm lấy anh siết chặt, dùng tất cả những gì mình có để ôm lấy anh, dùng trái tim một đời mình bồi đắp để trao hết cho anh.

Nếu là Mark, phải là Jackson, cậu có thể phí phạm cả kiếp này. Chỉ cần là Jackson, một đời này đều không uổng phí.


-----


Jackson tỉnh giấc, vòng tay về phía bên kia giường liền giật mình bật dậy. Nhìn xung quanh không gian căn phòng, một cảm giác im lặng đến trống trải bao trùm. Trái tim anh đột nhiên gấp rút co thắt, bên cạnh đã không còn ai.


-----

Author: ~ Jay
Graphic: ~ Janie Shin
Cre stock@Dispatch, The Star Magazine

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro