THIÊN THIÊN [0.5] - BỎ LẠI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson tỉnh giấc, vòng tay về phía bên kia giường liền giật mình bật dậy. Nhìn xung quanh không gian căn phòng, một cảm giác im lặng đến trống trải bao trùm. Trái tim anh đột nhiên gấp rút co thắt, bên cạnh đã không còn ai.

Anh lật chăn, khoác áo lao xuống giường, quần áo, điện thoại, tất cả mọi thứ của cậu đều biến mất. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình chính Jackson cũng không rõ. Anh đứng như trời trồng, rồi như sực nhớ biết mình phải làm gì, liền tìm điện thoại bấm số gọi cho Mark. Bên kia đầu dây chỉ vang lên tiếng nói vô cảm từ tổng đài, huyên thuyên gì đó anh nghe không rõ, tay buông lỏng đánh rơi điện thoại.

Jackson đảo mắt, vội vàng mặc áo chạy đi. Vừa xông ra ngoài đến cửa ra vào, còn chưa kịp mang giày, liền ngửi thấy một mùi thơm lừng khiến anh khựng lại, đúng lúc đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc.

"Anh đi đâu?" - Mark trên tay cầm đũa, người mặc độc chiếc áo sơ mi khổ rộng của anh từ bếp bước ra, ngơ ngẩn thấy Jackson đang ở đối diện, quần áo tuỳ tiện sửng sốt nhìn cậu.

Jackson cả người khẽ run không phản ứng, hai mắt mở to nhìn Mark đang mặc áo của mình, tóc còn hơi ướt có lẽ vừa tắm xong. Ánh nắng trên khung cửa sổ dịu dàng len lỏi, phũ lên mi mắt cậu từng đốm sáng long lanh, hình ảnh trước mắt như thiên sứ bé nhỏ đi lạc xuống trần gian. Anh nắm chặt tay, hít thở sâu kiềm chế cơn xúc động, gương mặt ngơ ngác này lại làm anh xém chút lo đến tắt thở.

"Anh sao vậy?" - Mark thấy Jackson đặt tay lên ngực thở phào, tưởng anh không khoẻ, nôn nóng muốn chạy đến.

Jackson nhìn bước chân lon ton đi kèm một bộ dáng vô tội, nhìn không được tiến đến giữ lấy Mark, siết chặt eo cậu kéo vào lòng mình.

Đôi đũa trên tay Mark rơi xuống, chút dầu còn lại vươn vãi trên nền nhà. Anh ấn môi mình lên môi cậu, hung hăng chà xát, âm thanh hốt hoảng giật mình, xen lẫn tiếng nỉ non như chú mèo con bị anh nuốt gọn vào lòng, không để cho người dưới thân kịp thốt lên lời nào. Jackson đẩy Mark về phía sau, ép cậu ngồi lên bàn ăn, thô bạo gặm mút phiến môi thơm ngọt, hôn đến mãnh liệt.

Sống cùng Jackson, Mark vẫn biết tính khí anh luôn rất thất thường [điên điên khùng khùng =.=], không ít lần bỏ qua cảm xúc của cậu mà mạnh mẽ chiếm đoạt, nhưng hiếm khi thấy Jackson kích động như lúc này, trong nụ hôn còn có chút bất an mà giận dữ.

Cậu bị anh áp lên bàn, dần ngoan ngoãn thuận theo người không chút phản kháng, mặc kệ phần thức ăn trong lò nướng dần cháy xém.

-----

Jackson chỉnh lại quần áo, rút trong túi ra bật lửa châm thuốc. Mark ngồi dựa vào bàn, cả người mệt lả, muốn đứng dậy tắt lò nướng, hai chân lại không tự chủ, lảo đảo ngã xuống, vừa lúc tay anh vươn đến đỡ lấy lưng cậu. Jackson càng nhìn con thỏ khờ khạo lãnh đạm này, lòng dâng lên ức chế nói không thành lời, ấn cậu xuống ghế tự mình đi đến tắt bếp.

Nghe tiếng thở nhẹ sau lưng, anh nhất thời nhận ra bản thân lúc trước đã đủ ngang ngược, bây giờ mới sáng sớm đã bá đạo áp người lên bàn, không biết phải đối diện với cậu như thế nào.

"Muốn nấu bữa sáng?" - Anh hậm hực hỏi.

"Định làm chút đồ ăn nhẹ." - Mark mệt mỏi trả lời, không rõ vì sao anh vừa nhìn thấy cậu đã bực bội ra mặt.

"Lần sau đừng đi lung tung nữa." - Anh đấm mạnh vào tường, biết cậu giật mình có chút sợ sệt, tâm phiền ý loạn bỏ vào trong phòng, không thèm ngoái đầu nhìn Mark.

Cậu gục người trên ghế, nhìn theo bóng lưng Jackson khẽ cười, có phải cậu thật sự không hiểu anh? Hay khoảng cách giữa cả hai đã càng trở nên xa dần? Dịu dàng hôm qua, đúng chỉ là hư ảo của mỗi mình cậu, giống như một giấc mơ vậy, nhưng chính vì không có, con người mới càng muốn mơ tưởng.

-----

Jackson gắp một miếng thịt đùi đã lóc sạch da bỏ vào đĩa Mark, nét mặt bối rối lảng tránh cái nhìn của cậu. Lúc sáng thô bạo như vậy, nhìn người trước mặt lại xem như không có gì, cũng nên bù đắp một chút.

"Cảm ơn." - Cậu hơi nhướn mày ngạc nhiên, lại cúi xuống tiếp tục dùng bữa.

"Còn muốn đi đâu..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời anh, Jackson nhìn dãy số trên màn hình nhíu mày đăm chiêu, mạnh tay ấn nút tắt. Điện thoại vẫn tiếp tục reo vài lần, Mark ngồi đối diện một bộ dạng hờ hững, trước đến giờ chuyện riêng lẫn công việc của Jackson cậu đều không xen vào. Đến lúc anh nhịn không nổi, nhấc máy đi ra cửa trả lời, dù chỉ vài giây, Mark nhận ra giọng nói bên trong, là Martin. Anh đi rồi, cậu cũng không đụng đũa nữa.

"Tôi có việc, chúng ta về sớm một chút."

"Ừm." - Mark gật đầu, đứng dậy chuẩn bị thu dọn, vào phòng sắp xếp quần áo.

"Sau này sẽ dẫn em đi chơi." - Jackson không tự nhiên nói nhanh một câu, xoay người vào phòng, không để ý đến ánh mắt cậu sau lưng mình có phần nhoà đi, Mark bật cười nhìn bàn ăn nguội lạnh phía trước khẽ thở dài.

Sau này là lúc nào trong quãng đời của hai chúng ta? Còn có sau này sao?

-----

"Tôi ra ngoài một lát." - Anh đặt túi xách xuống sofa, có vẻ gấp rút rời khỏi nhà.

"Ừm." - Mark gật đầu, nhìn anh gấp gáp, chính cậu cũng có chút không yên. Mark theo anh đến cửa, muốn nói gì đó lại thôi, Jackson vừa lúc xoay người nhìn thấy, liền dừng lại chờ cậu lên tiếng. Mark chăm chú quan sát nét mặt của Jackson, cố gắng ghi nhớ từng đường nét anh tuấn trên gương mặt anh, bàn tay vô thức di di theo gò má sắc nét, yêu thương trìu mến.

"Muốn nói gì sao?" - Mark giật mình lùi lại, chậm rãi lắc đầu.

Anh nhìn bộ dáng cam chịu này, rõ ràng có chuyện lại giấu diếm, tính Mark rất hướng nội, nếu cậu không muốn, anh sẽ không ép. Thời gian còn dài, lo chuyện trước mắt xong, anh sẽ có thể từ từ nghe cậu tâm sự. Jackson vươn tay xoa đầu Mark, cậu ngước nhìn có hơi ngạc nhiên, như được người cưng chiều mà thấp thỏm. Jackson không biết có phải do anh hoa mắt, hay vì nắng chiều khẽ rọi xuống đôi mắt màu nâu nhạt, trong veo thuần khiết như nước có chút cuộn trào.

"Đợi tôi về. Tôi có chuyện muốn nói với em." - Anh thì thầm quay lưng rời đi.

Mark đột nhiên nảy sinh cảm giác mất mát đến đau lòng, chạy vội đến ôm lấy Jackson từ sau lưng ghì chặt, môi mấp máy muốn nói lại không thể, cố gắng hít sâu kiềm chế tâm trạng. Jackson không động đậy, anh để yên cho Mark tựa sát vào người mình. Cậu rất ít khi thể hiện cảm xúc trước mặt anh, dựa dẫm nũng nịu lại càng không. Jackson mỉm cười, xoa xoa tay cậu vỗ về, được người khác ỷ lại cũng rất thú vị.

"Tôi sẽ về sớm." - Anh trầm giọng nói, xoay người đặt cậu vào lòng vòng tay ôm lấy. Mark biết không thể giữ, trước sau cũng phải buông tay.

Tấm lưng gần trong gang tấc, vươn tay liền có thể giữ lấy, lại xa đến mức chạy nhanh nhất cũng không bắt được. Từ lúc quen biết anh, cậu đã luôn dõi theo bóng lưng vững chãi này, chưa từng rời mắt, cũng chưa từng đuổi kịp. Ngẫm lại, tất cả là một mình Mark tự nguyện, bắt đầu cho đến khi kết thúc, không có ai muốn giữ cậu lại, là chính Mark đã vì si mê một trái tim luôn rất lãnh đạm này mà cắn răng chịu đựng.

Nếu đây có thể là thời khắc cuối cùng của cả hai người, vậy thì cậu muốn lưu giữ tất cả, hạnh phúc ít ỏi lẫn đau thương khôn cùng. Đúng là đợi đến giây phút này mới nhận ra đau lòng biết bao nhiêu?

"Jackson." - Mark khẽ gọi, khi anh quay lại nhìn cậu, khung cảnh người vương vấn in sâu vào đáy mắt. Cậu nhẹ mỉm cười. "Tạm biệt."

Đến phút cuối cùng mới kịp nhận ra, người chưa kịp nói tiếng yêu không phải chỉ mình anh. Câu muốn nói nhất lại không phải mấy lời thương mến...

"Đừng đi."

Đã chẳng còn tiếng đáp lời.

-----

"Tôi về rồi." - Anh đẩy cửa bước vào. Khoảng không vô định im lặng đến cô đơn, cảm giác lần này khiến trái tim anh như ngừng đập.

-----

Mark chạm đến từng ngóc ngách trong ngôi nhà mà cả hai đã chung sống suốt ba năm qua. Ngôi nhà chưa từng là của mình, nhưng cậu đã không ngừng dành hết tình cảm chăm sóc yêu thương cho nơi này, nơi chứa đứa rất nhiểu kỉ niệm của cả hai người họ, chứa đựng cả trái tim tâm can của Mark. Giờ phút chia ly mới nhìn lại, thì ra từng món đồ ở đây đều khiến cậu nhớ đến anh, cậu thật sự phải rời đi thôi.

Mark tỉ mỉ làm tất cả những công việc như mọi ngày, lau dọn mỗi vị trí bên trong, sắp xếp ngăn nắp đồ dùng, dặn dò mỗi thứ đã cùng ở bên cả hai hãy luôn quan tâm Jackson như cậu đã từng.

Lặng lẽ rời khỏi nhà, nói với bản thân đừng quay đầu lại, cậu sẽ không thể mạnh mẽ mở lại cánh cửa này lần nữa.

"Tạm biệt."

-----

Jackson nhìn một bàn đầy những món ăn, trên tủ lạnh còn có hướng dẫn hâm nóng, thật không rõ trong lòng là loại cảm xúc gì.

[Phải thật hạnh phúc.]

Dòng chữ ngay ngắn trên mảnh giấy bị xé đi một phần, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, nhìn quanh một lượt mới nhận ra, căn nhà này rộng lớn đến vậy.

Cậu thật sự đã đi rồi, chỉ mang theo tấm ảnh của hai người họ, Mark bỏ lại mọi thứ, bỏ lại cả anh.

-----

"Jackson,

Vì em đã yêu anh rất nhiều,..."

Mark nhìn mảnh giấy còn lại trong tay, cậu đã viết cho anh tất cả nỗi lòng của mình, dặn dò anh phải luôn quan tâm bản thân, cuối cùng lại vẫn là xé đi mang theo. Nếu không thể làm Jackson hạnh phúc, cũng đừng để anh phải dằn vặt bởi tình cảm không cần thiết này, đừng để anh nhớ đến cậu phút giây nào.

Nhìn hàng cây bị đẩy lùi về phía sau, cậu đã đi xa ngôi nhà đó rồi. Mark cúi đầu ngắm nghía gương mặt mỉm cười trong tấm ảnh, dặn bản thân mạnh mẽ, vẫn là không thể kiềm chế muốn níu giữ anh.

Cậu thật sự đã đi rồi, bỏ lại mọi thứ, bỏ lại tình cảm của cậu và anh. 

-----

Author: ~ Jay
Graphic: ~ Janie Shin
Cre stock@TeamWang, The Star Mag

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro