THIÊN THIÊN [0.6] - LÀ ANH ĐÃ NỢ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jackson của em,

Xin lỗi anh, từ ngày chúng ta giao ước, em đã không thành thật, vì tất cả những gì thuộc về anh em đều để tâm đến.

Em luôn muốn biết anh đi đâu, trở về lúc nào, muốn biết anh ở cùng ai, có hạnh phúc không, thói quen này, không biết từ lúc nào đã biến mình thành kẻ nhiều chuyện. Thật xin lỗi anh.

Không còn em ở bên cạnh, anh nhớ phải luôn giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc về đêm quá nhiều, ăn uống phải chú trọng, đừng qua loa. Dặn anh đừng ăn thức ăn nhanh cũng không được, nhưng không nên lạm dụng quá nhiều, trong tủ có rất nhiều đồ ăn tươi sống, còn có mấy công thức đơn giản em dán trên tủ lạnh, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng đợi vài phút liền có thể dùng, đừng lười biếng quá, phải chú tâm đến bản thân. Dạ dày của anh cũng không tốt, đừng uống nhiều rượu quá có biết không, dùng thêm sữa và nước ép sẽ tốt cho thân thể hơn, em đã đổi hết chỗ đồ quá hạn giúp anh rồi.

Còn nữa, sau khi tắm xong, nhớ phải sấy khô tóc mới được đi ngủ, trời lạnh nhớ phải mặc thêm áo ấm, đừng ỷ mình sức khoẻ dồi dào mà lơ là. Chân của anh hay đau nhức, nhớ lót thêm đế giày massage và hương trầm, cũng không nên mang giày độn quá nhiều [=)))], khớp chân sẽ bị tổn thương, Jackson của em đã đủ cao lớn rồi.

Sau này không thể chăm sóc anh được nữa, sẽ không thể làm phiền đến anh, cũng không khiến anh mất mặt nữa, không nói mấy lời làm anh căm ghét, không làm những hành động khiến anh khó xử, không có em, anh sẽ không phải đứng giữa rối ren lựa chọn.

Jackson, cảm ơn anh rất nhiều, vì đã cho em một khoảng trời hạnh phúc. Có thể anh sẽ nghĩ em rất dại khờ, nhưng kỳ thực chỉ cần được ở bên cạnh anh, ba năm qua em đã không uồng phí. Yêu và được yêu, em mãi mãi sẽ chọn yêu nếu đó là Jackson Wang.

Giữa anh và em là một khoảng không mờ mịt, chúng ta giống như đang chơi một trò chơi, cùng đứng trên chiếc cầu nắm lấy tay nhau kéo căng để đừng ngã xuống. Ngày nào còn dây dưa, vẫn còn có thể nhìn thấy đối phương phía bên kia. Nhưng là chúng ta đang giữ lấy nhau, hay giữ lấy mình?

Em đã từng rất sợ, đẩy ngã anh để cứu lấy mình em không làm được, rời tay ra sẽ không thể trông thấy anh nữa em lại không nỡ. Nhưng nếu níu kéo chỉ để bảo vệ bản thân, thì người em muốn bảo vệ phải là anh. Chi bằng buông tay để ngã xuống trước, người còn lại sẽ vẫn luôn tồn tại không phải sao?

Nghĩ đến thật buồn cười, anh không cho em hi vọng, nhưng không ngừng làm em mong ngóng, tự cho bản thân một niềm tin để tiếp tục ở lại.

Đã làm phiền anh suốt thời gian qua, thật xin lỗi. Cảm ơn anh vì đã cùng em đi đoạn đường cuối cùng của hai ta, cho em ký ức đẹp nhất, em sẽ ghi nhớ thật kĩ. Xin lỗi vì đã yêu anh, đã lì lợm ở lại lâu như vậy. Xin lỗi anh rất nhiều, chỉ xem phép anh, mang theo tấm hình của chúng ta, coi như cho em một chút ngọt ngào cuối cùng để vương vấn.

...

Xin lỗi anh, đã nói đợi anh trở về, nhưng lần này là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng, không thể nghe lời anh nữa, không thể đợi anh nữa rồi.

Nếu đã buông tay, thì nhất định phải thật hạnh phúc, xem như là vì em đã chịu rơi xuống được không? Đừng nhớ đến em nữa, dù là yêu thương hay ghét bỏ.

Trên đời này yêu hận, đau khổ đều từ tim mà ra, vì mắt mà thấy, nếu không nhìn nữa, không nghe nữa, trái tim ngừng bồi hồi vì anh, có lẽ cả đều sẽ bớt đau khổ.

Yêu anh, Jackson. Vì em đã yêu anh thật nhiều.

Phải thật hạnh phúc."

-----

"Không nỡ thì đừng rời đi."

Mark giật mình, gấp lá thư viết vội còn chưa kịp gửi đi, bỏ tất cả vào trong một chiếc hộp đặt trên bàn. Khi đi đã không mang theo thứ gì, kể cả những vật dụng anh mua cho cậu, cũng không rõ nên trách bản thân dại, hay nói mình quá tuyệt tình. Nhưng nhìn thấy anh, sẽ khiến cậu nhớ lại quãng thời gian ba năm bên nhau, vui buồn xen lẫn. Đau cũng đã đau rồi, cậu lại ngu ngốc không muốn quên, nhưng nếu lưu giữ quá nhiều, sợ bản thân không kiềm được chạy về bên anh.

"Xin lỗi, làm phiền cậu mấy ngày rồi. Tớ vẫn chưa tìm được chỗ ở mới."

"Tớ không phiền cậu phá đám, nhưng thật sự định sẽ cắt đứt với người ta sao?" - Thanh niên nhiều lời dựa lưng vào tường, tay cầm sữa dâu tu ừng ực nhếch mép cười.

Mark rời đi có hơi gấp gáp, chỉ kịp thu xếp vài việc cho anh, hành lí của cậu chỉ vỏn vẹn bản thân mình cùng những đau thương suốt ba năm qua, không kịp tìm nơi khác, đành phải đến ở nhờ bạn bè vài ngày.

"Anh ấy đã chọn rồi." - Mark nhỏ giọng.

"Cậu ta đích thân nói sao?" - Thanh niên ham ăn bốc một quả dâu bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

Mark lắc đầu. Jackson chưa từng nói qua muốn đuổi cậu đi, nhưng để đến nước đối phương phải lên tiếng, không phải còn đau lòng gấp bội?

"Cậu đúng là chưa đánh đã thua." - Anh thở dài bất lực, con người này trước giờ toàn tự suy đoán, tự đau đớn.

"Còn cần phải nói sao?" - Lời này là nói thầm, cậu vì không muốn anh phải chọn, không muốn mình nghe thêm lời cay đắng mới đi trước một bước.

"Đúng là ngốc hết chỗ nói." - Bực bội quá, vào trong ăn cho đỡ bực đã.

Mark ngồi thừ trên sofa nhìn ngắm chiếc hộp chứa đựng phần ký ức cuối cùng của cả hai, không biết giờ này Jackson đang làm gì? Anh có nhớ đến cậu chút nào không?

-----

Jackson dựa vào tủ, cả người buông lỏng nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà. Sau lưng anh là vật dụng của cậu, toàn bộ đều ở đây. Anh đã như vậy mà bất động hơn một ngày trời, trái tim nghẹn ngào khó thở.

Jackson nhìn quanh quất ngôi nhà không còn bóng người, cảm thấy thời gian ba năm chỉ như một cái chớp mắt. Mới hôm qua còn cùng anh nói cười, giờ phút này giống như chưa từng tồn tại.

Tại sao lại rời khỏi anh? Từ đầu cậu đã không muốn ở lại, hay chỉ vì nhất thời? Không phải đã nói đợi anh ở nhà sao? Lúc nào Mark đã không còn nghe lời, không còn nằm trong vòng tay của anh nữa?

Jackson nghĩ đến đau đầu, cả người mệt mỏi nhắm mắt đặt tay lên trán. Thời điểm cậu rời đi, anh đã đến từng ngóc ngách trong căn nhà này, càng đi qua mỗi nơi, lại càng phát hiện ngực trái đau thắt.

Chăn gối được gấp rất gọn gàng, quần áo sắp xếp phân chia theo mùa và sở thích của anh. Trên tủ lạnh có đầy đủ ghi chú về những món ăn đơn giản, thức ăn xếp hàng ngay ngắn theo thời hạn sử dụng, thuốc dạ dày và cảm mạo chia nhỏ trong từng hộp nhựa. Bên kệ giày còn có một chiếc hộp đựng rất nhiều tấm lót, mỗi đôi giày đều được lau chùi xếp vào bao bảo quản sạch sẽ... Là cậu, tất cả đều là cậu sửa soạn giúp anh.

Nếu đã muốn bỏ anh lại, vậy thì làm những điều này có ích gì? Jackson nắm lấy chai rượu bên cạnh ném mạnh vào tường, mảnh vỡ văng ngược xước vào tay anh một đường cắt nhỏ.

Jackson nhìn vết thường nhỏ như đường chỉ trên tay mình, lại nghĩ đến cậu lúc giằng co bị xây xác, thì ra là đau như vậy. Thời gian qua, có phải anh đối xử với cậu không tốt? Hay vì thật sự còn chưa từng hiểu nhau, là anh không tiếp nhận, hay vì cậu không chịu bày tỏ? Giờ người đã đi rồi, nói gì cũng vô nghĩa.

Anh nghĩ đến tâm can đều tan nát, khoé mắt cay đỏ ngầu từng vân máu, tay chân tê liệt đến cử động cũng lười biếng.

"Thời niên thiếu cứ ngỡ yêu nhau rồi sẽ thành mãi mãi.
...
Dùng hết cả cuộc đời, ấy vậy mà chẳng thể quên."

Đột nhiên trong đầu vang vọng đến tiếng hát đau thương của cậu, hình ảnh khi cả hai lần đầu gặp gỡ như một thướt phim chậm rãi chạy dọc theo ký ức của anh.

-----

"Sống cùng nhau được không?"

Anh còn nhớ người ngỏ lời là mình, nhưng ánh mắt cậu lại sáng lấp lánh, như sao trời không đợi nổi màn đêm. Mark ngày đó như chú thỏ nhỏ ngây ngốc, không chút do dự nắm lấy tay anh.

"Bao yêu thương không chốn nào gửi gắm.
Trong mơ hồ đâu đó chẳng còn như xưa."

Anh đã không để ý đến lời hát u buồn cậu vẫn thường ngâm nga, đến bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, mọi thứ đã thay đổi lúc nào không hay.

Lời bài hát đó, thì ra là vì anh mà hát, nhưng đau đớn lại cũng vì anh mà sinh ra.

-----

Jackson như sực nhớ điều gì, chống người đứng dậy lục tung mọi thứ trong phòng, cuối cùng dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ trong góc.

Là chiếc nhẫn khắc tên Martin.

Anh vẫn chưa kịp nói, người anh muốn tặng chiếc nhẫn này không phải là Martin.

Jackson ôm lấy chiếc hộp trong lòng không khỏi xúc động, ngực đau đến bức bối. Nhìn dòng chữ chạm khắc chói loá đến khó chịu, bắt đầu điên cuồng dùng sức cào làm mờ những chữ cái khác, gấp rút đến ngón tay cũng bật máu. Đến khi chỉ còn chữ M mới hài lòng dừng lại ôm chặt vào người.

"Là muốn tặng cho em." - Jackson thì thầm, không kiềm nổi cơn dày vò nơi lồng ngực, tay càng nắm chặt ấn chiếc nhẫn vào sâu đến rách nát. "Muốn tặng cho em."

Lời nói cuối cùng đứt quãng thành hơi thở trầm khàn, anh thật sự đau đến không chịu nổi nữa rồi.

"Khi tinh tú nơi chân trời xuất hiện, em có biết anh lại nhớ đến em.
Yêu nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, như ánh trăng soi rọi mặt biển."

Cái gì là cảm giác hít thở cùng một bầu trời, lại chẳng thể nào nhìn thấy nhau, bây giờ anh đã thấu hiểu rồi. Tay cầm lấy chiếc nhẫn nắm thành quyền cắn chặt, cố gắng ngăn bản thân gào khóc, cũng không cách nào cản nổi nước mắt đừng rơi, như con thú dữ bị thương run run dằn lòng.

"Em đang ở đâu?"

-----

"Tôi có lẽ sẽ quen một người khác."

Ngày anh nói ra điều khiến trái tim cậu tan vỡ, những tưởng đối phương sẽ khóc lóc thảm thiết, oán trách anh phụ bạc, nhưng ngay đến một ánh mắt giận dỗi cũng không có.

Cậu chỉ bình thản nhìn anh, đôi mắt trong veo thuần khiết, là đang chờ đợi anh cho cậu một sự sắp xếp. Cuối cùng Jackson cũng không thắng nổi bản thân, ích kỷ giữ cậu bên mình.

Để anh mắc nợ cậu cũng được, có như vậy, suốt đời này Mark sẽ vĩnh viễn không thể quên đi anh, nếu những gì chúng ta cùng trải qua đáng để lưu luyến, thì cứ như vậy mà trở thanh oan gia của nhau không kiếp này thì kiếp sau.

-----

"Là anh đã nợ em."

Lời cay đắng duy nhất Mark từng nói với Jackson, hoá ra chỉ là muốn anh ghi nhớ, vương vấn một mối tình dang dở này. Đời người vui buồn lẫn lộn, điều đáng nhớ lại không phải là ngọt ngào của tháng năm, mà là những vết sẹo chi chít bởi yêu thương.

Nếu không còn gì để nhớ về nhau, vậy thì cứ để hiểu lầm chồng chất, mở ra vết thương còn chưa lành miệng. Để cậu suốt đời nghĩ về anh.

Mark thở dài nhìn về hướng cửa ra vào, cậu vẫn cần rất nhiều thời gian để không còn chờ đợi một ai nữa.

-----

"Nói đi." - Jackson nằm vật trên giường, nghe xong điện thoại lập tức lao như bay ra cửa, mặc kệ cào xé trên tay đã đông thành từng vệt.

Ai đó nói cho anh nơi cậu đang ở, không cần biết Mark có muốn nhìn thấy anh lúc này hay không, Jackson phải tìm được cậu. Ít ra, anh muốn nhìn thấy cậu ổn.

Dọc đường đi, không ít lần Jackson nhấn ga tăng tốc độ, trống ngực dập dồn hối thúc, trong lòng càng phấn khởi. Nhưng đến khi đứng trước cửa nhà, tay chân lại chần chừ do dự.

Gặp được anh cậu sẽ nói gì? Có đuổi anh đi hay không? Vươn tay muốn ấn chuông mấy lần lại thôi. Đột nhiên cánh cửa trước mặt bật mở, Jackson ngẩng đầu, hai mắt thẫn thở nhìn người trước mắt.

"Cậu tìm ai?"

-----

Author: ~ Jay
Graphic: ~ Janie Shin
Cre stock@TeamWang, The Star Mag

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro