THIÊN THIÊN [0.7] - THA THỨ CHO ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tìm ai?"

Jackson khựng lại đôi chút, cố gắng liếc nhìn số nhà để chắc rằng mình đến đúng địa chỉ. Người trước mặt không phải Mark, hai mắt ti hí như sợi chỉ, đầu tóc rối bù ngái ngủ, miệng nhai nhóp nhép tuỳ tiện, không chút thiện cảm nào.

"Tôi muốn..."

"Jaebumie, khăn tắm ở đâu vậy?"

"Ở trên kệ ấy." - Anh ta hét vọng vào, trong nhà còn có người, giao tiếp thân mật như gần gũi lâu ngày.

Tim Jackson hẫng một nhịp, chủ nhân của giọng nói này đã cùng anh trải qua ba năm dày xéo lẫn nhau, lời yêu thương chưa được bao nhiêu, nói ra như gai ôm vào lòng. Cậu rất ít khi gọi anh trìu mến như lúc này.

Hoá ra Mark rời đi là vì không còn muốn cùng anh dây dưa, cùng anh sống chung một mái nhà. Có phải trái tim cậu từ lâu đã thuộc về một người khác? Hoá ra không mang theo bất kì thứ gì, là vì thật sự muốn cắt đứt với anh, chấm dứt hoàn toàn ngày tháng đã từng bên nhau. Người cậu cố tình quên vật dụng để nhờ vả chẳng còn là anh nữa rồi.

Ngây ngẩn ba năm, cuối cùng người cần phải tỉnh mộng lại là anh. Jackson trong lòng rối bời, nhưng đột nhiên lại rất muốn bật cười, cậu đã chọn rồi, đáp án lại không có chỗ dành cho anh, hạnh phúc của cậu đã không cần có anh.

"Tôi đi nhầm nhà." - Jackson trầm giọng, xoay người rời khỏi. Anh không thể ở lại thêm một giây phút nào, không thể nhìn thấy người con trai đó trong vòng tay kẻ khác.

"Kì lạ." - Jaebum nhìn bóng lưng người trước mặt đi như chạy, nhăn mày cọ cọ mũi đi vào trong.

-----

"Có khách sao?" - Mark bước nhanh đến cảm thấy có điều gì đó luôn nhộn nhạo nơi đáy tim.

"Không, nhầm nhà thôi." - Jaebum lắc đầu, tiếp tục nhai miếng bánh gạo ăn dở.

Mark không rõ tại sao, nghe thấy Jaebum xác nhận vẫn có chút bồn chồn chạy ra cửa. Có phải cậu đã nhớ anh đến phát điên rồi không? Tại sao luôn có cảm giác người đã từng ở đây?

"Mong người đến đón sao?" - Jaebum giễu cợt.

"Anh ấy sẽ không đến đâu." - Mark không phủ nhận, cậu cũng không rõ, nếu Jackson thật sự chạy đến trước cửa... không có khả năng đó đâu. Mark lắc đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ điên rồ vừa rồi.

"Nhớ người ta thì chạy đi tìm đi." - Jaebum bốc khoai tây chiên cho vào miệng.

"Anh ấy... kết hôn rồi." - Mark thở dài, đứng dậy bỏ vào phòng, cậu còn ngồi ở đây chắc có ngày sẽ bị Jaebum thuyết phục mà chạy về bên anh.

"Đúng là đồ ngốc."

-----

Jackson bước dọc đường tàu điện ngầm, nhìn thấy cuối hầm xa xăm lại không biết sẽ đi đến đâu, cứ như vậy mà tiến về phía trước.

Ba năm qua, có lẽ nào niềm tin chỉ do một mình anh vun đắp? Hay vì cậu đã thật sự quá mệt mỏi với thứ tình cảm lãnh đạm này?

Jackson như người điên, đờ đẫn chậm rãi bước đi trong vô định, cũng không biết con đường sẽ dẫn mình đến đâu, là về bên cậu, hay kéo anh vào một khoảng không lạnh lẽo. Yêu đến tàn khốc, lúc nhận ra mất mát, biết người trước mặt quan trọng thì đã không còn gì để ôm lấy.

Ra khỏi đường hầm, trong mắt Jackson vẫn là một màu ảm đạm. Anh nhớ cậu, nhớ đến cả người đều đau đớn tê liệt, nhớ đến nỗi cho dù cậu đứng tại đây vẫn không thể ngừng lại, cứ như vậy mà vươn tay về phía khoảng không, hi vọng đôi tay bé nhỏ quen thuộc lại không chút do dự nắm lấy tay anh.

Cậu có yêu anh không? Có từng yêu anh không? Jackson bàng hoàng nghĩ lại, anh đã để Mark của anh cô đơn trong chính mối quan hệ hai người, anh đã bỏ lại cậu một mình chật vật. Đến cuối cùng, cậu đã thật sự không cần anh nữa.

Yêu một mình, sao có thể không mệt mỏi? Lúc cậu đi, anh đã không thể hỏi, liệu cậu có thể tha thứ cho anh không?

-----

"Mark Tuan có ở đây không?"

Jaebum nhíu mày, cậu trai đứng trước mặt anh trang phục sang trọng, mái tóc màu hồng nhạt, trông có vẻ là người lịch thiệp. Gương mặt thanh tú lại có chút gì đó bối rối, là bạn của Mark sao?

"Ai vậy?" - Mark từ bên trong bước ra, nhìn thấy người lập tức trợn tròn hai mắt.

"Quen sao? Vậy cậu tự lo đi nha." - Jaebum nhún vai, chắc không phải Jackson đâu ha? Hai thụ ôm nhau dũa móng sao?

"Martin?" - Mark có hơi ngạc nhiên, cậu đã chấp nhận rời đi, không lẽ còn đến đòi lại thứ gì?

"Tôi đến tìm anh." - Martin e dè, đầu cúi thấp nhỏ giọng.

"Vào trong đi."

-----

Trời đổ mưa, dọc hai bên đường người qua lại càng lúc càng hối hả, vội vã đến mức va vào người Jackson, đẩy ngã anh xuống lòng đường. Dường như có người mắng chửi gì đó, anh đều nghe không rõ.

Jackson gục xuống, đã hơn một tuần rồi, càng cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi, lại càng không thể ngừng nghĩ đến, anh ngã thật rồi. Jackson đã quá mệt mỏi, anh không muốn tiếp tục gắng gượng nữa.

Mưa bắt đầu nặng hạt, người đi đường hấp tấp chạy đến nơi trú, mặc kệ một gã điên quỳ dưới ngọn đèn đỏ nhấp nháy. Thiếu đi cậu, nơi này, bầu không khí này không còn gì thuộc về anh nữa. Mối liên kết duy nhất giữa anh và đất nước xa lạ này đã không còn ý nghĩa.

Jackson rút chiếc nhẫn bị cào nát đến xấu xí trong túi, chậm rãi xoay tròn nhìn ngắm, từ từ đeo vào tay mình mặc cho vết xước xé rách da thịt.

Anh ngước mặt lên trời, là mưa hay nước mắt? Dòng máu trong tay hoà vào làn nước nhạt nhoà. Có phải ông trời đang khóc vì chúng ta? Hay vì tiếc nuối những lời còn chưa kịp bày tỏ?

Jackson cúi người, hôn lên chiếc nhẫn nơi tay mình, nắm chặt lấy khẽ thì thầm.

"Tha thứ cho anh."

Cơn mưa lạnh đến tê buốt, cũng không cô quạnh như lỗ hổng chẳng thể lấp đầy trong trái tim Jackson. Ký ức tươi đẹp nhất của cả một đời anh, đành giam giữ tại nơi này, đau khổ cũng được, dằn vặt cũng tốt, chỉ cần có thể nhớ đến Mark. Trái tim Jackson cho dù bị cậu bỏ lại, cũng sẽ không thể trở về bên anh nữa.

Cứ ngỡ bên nhau vĩnh hằng, cuối cùng vẫn là không chống lại định mệnh. Cứ ngỡ là duyên phận, cuối cùng chỉ có thể đi chung một đoạn đường ngắn. Cậu thật sự không còn cần đến anh nữa rồi. Người đàn ông mạnh mẽ ngày nào cuộn mình dưới mưa, ấm ức khóc như một chú cún nhỏ bị vứt bỏ.

"Mark, tha thứ cho anh."

-----

"Có chuyện gì?" - Mark đặt ly nước xuống cho Martin.

"Xin lỗi anh vì đã đến đây." - Cậu rụt rè cúi đầu.

"Tôi sẽ không trở lại, Jackson cũng không..."

"Xin lỗi, là tôi không đúng." - Mark còn chưa dứt lời đã bị Martin cắt ngang.

"Hai người xảy ra chuyện gì sao?" - Cậu thật sự rất muốn biết anh có ổn hay không.

"Jackson như người điên không ngừng lao đầu vào công việc, không ăn không ngủ. Tôi muốn đến gần cũng không được." - Martin ngước nhìn cậu, trong mắt óng ánh tội nghiệp.

"Tại sao anh ấy lại..." - Martin trước mặt cậu lúc này hoàn toàn thay đổi, không còn dáng vẻ ngoa ngoắt như mọi lần.

"Là bắt đầu từ lúc anh rời đi, anh ấy không chịu gặp tôi, đi làm rồi trở về nhà, tối đến không ngừng uống rượu, càng lúc càng tiều tuỵ." - Martin không ngăn được nước mắt lăn dài, không phải của mình, níu giữ cũng vô ích. Từ lúc cậu xuất hiện, đã không nên chen chân vào tình cảm của hai người họ, có những thứ không phải cứ nói tranh giành liền có thể đạt được.

"Tôi..."

"Là tôi không nên chia rẽ hai người, xin lỗi anh." - Martin khóc đến ướt nhoè hai mắt, nắm tay Mark năn nỉ.

"Martin."

"Xin anh, quay trở về bên cạnh anh ấy đi."

-----

Mark ngồi thừ trên sofa, không biết có nên tin lời Martin hay không, Jackson thật sự vì cậu rời đi mà bỏ bê bản thân?

"Nè, tình địch tìm tới nhà cảnh cáo hả?" - Jaebum dựa lưng vào tường cười khẩy, nhìn dáng vẻ cậu nhóc vừa rồi, chắc không phải đến đòi nợ.

"Jackson... anh ấy không ổn." - Mark ngửa đầu cảm thán.

"Lo cho người ta thì đi tìm đi. Ngồi đây có giải quyết được gì đâu?"

"Tớ không biết, anh ấy có còn nhớ đến tớ không? Hay vì giận tớ bỏ đi mà..."

"Nếu tớ ghét cậu, tớ sẽ ăn mừng khi cậu bỏ đi đó. Động não đi." - Jaebum gõ gõ vào đầu mình, đứa nào yêu vào trí thông minh cũng giảm đi một bật thì phải?

Mark vẫn còn do dự, là cậu tự ý bỏ đi trước, lúc này lại đường đột trở về. Có nên hay không? Chưa kể, anh thật sự vì cậu, hay vì thói quen ba năm qua cả hai đã cùng hành hạ lẫn nhau?

"Không nói với cậu nữa, tớ phải ra sân bay đón người. Từ từ suy nghĩ đi." - Jaebum nói rồi xoay người vào phòng, để mặc Mark vẫn không ngừng rối ren.

-----

Jackson ngửa đầu nốc cạn ly rượu trên tay, chỉ khi say, anh mới có thể nhìn thấy cậu, mấy ngày nay đều như vậy, làm xong lại chạy đến những quán bar khác nhau tìm hơi men. Jackson đảo mắt nhìn quanh, màu sắc của ánh đèn nhập nhoà chói loá quay cuồng. Đột nhiên anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc lấp ló sau hàng ghế dài bên trong.

"Cuối cùng cũng chịu về." - Người đàn ông nhếch mép, đặt lên môi cậu trai có đôi mắt như chú mèo kế bên một nụ hôn ngọt ngào, ôm eo thân mật khó rời.

Jackson cảm giác một ngọn lửa bốc lên trong lòng, anh vươn tay hất đổ ly rượu trên bàn, thân thể vì nóng giận mà tỉnh táo chạy đến trước mặt hai người đang ôm ấp kia, lôi thanh niên vừa mới hôn người ta lên, dùng hết sức đấm mạnh vào má trái.

"Jaebum." - Cậu trai người mèo bên cạnh hốt hoảng la lên, chạy đến đỡ lấy Jaebum còn ôm mặt nằm dưới đất.

-----

Author: ~ Jay
Graphic: ~ Janie Shin
Cre stock@TeamWang, The Star Mag

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro