THIÊN THIÊN [0.8] - CÓ TỪNG YÊU TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaebum." - Cậu trai người mèo bên cạnh hốt hoảng la lên, chạy đến đỡ lấy Jaebum còn ôm mặt nằm dưới đất.

"Cái quái gì vậy?" - Jaebum lau vết máu trên khoé miệng, hướng mắt lườm Jackson còn đang bốc hoả.

"Khốn nạn." - Không đợi Jaebum kịp đứng lên, Jackson đã lao đến lôi người dậy muốn đấm vào má còn lại. Cậu thanh niên người mèo còn chưa kịp hoàn hồn, liều mạng chạy đến kéo Jaebum ra.

"Cậu bị điên hả? Là cậu?" - Tròng mắt Jaebum thiếu điều rớt luôn là ngoài, đây không phải là kẻ đến nhầm nhà anh sao?

"Jackson?" - Cậu thanh niên bên cạnh đang đỡ lấy Jaebum há hốc mồm, gương mặt này cậu nhớ đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải.

"Mày dám phản bội em ấy." - Jackson không kịp nghe, trong người sẵn men rượu, hùng hổ lao đến tóm lấy Jaebum muốn cho anh một trận.

Chỉ khi cậu thật sự tìm được chỗ dựa vững chắc, cho dù đó không phải là anh, Jackson cũng sẽ cố gắng an ủi chính mình, chấp nhận âm thầm rời đi. Nhưng đằng này, vừa quay lưng, tên đàn ông kia lại có thể lập tức ôm hôn người khác. Còn Mark của anh thì sao? Giờ này có phải cậu đang ở nhà một mình, ôm ấp nỗi cô đơn như thời gian chung sống với anh hay không?

Vì anh không tốt, vì anh đã khiến cậu tổn thương rất nhiều, nên Jackson càng không cho phép Mark tiếp tục bị kẻ khác ức hiếp nữa. Một Jackson đã đủ lắm rồi, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho Mark của mình.

"Là hiểu lầm thôi." - Người mèo gào lên nhưng không kịp nữa rồi. Jaebum phía sau lưng cậu cả người tức giận run rẩy, mình không muốn đánh người, cũng không thể để người chạm đến mình. Còn có người mèo đang ở đây, làm sao để bị yếu thế.

Cậu thanh niên còn chưa kịp ngăn cản, Jaebum đã nhào đến trên người Jackson, hai bên ẩu đả hỗn loạn thành một mớ bòng bong.

"Jaebum."

-----

"Anh nghe đây, Jinyoung?" - Mark ngái ngủ trả lời, chưa đầy hai giây, tiếng thét bên kia đã khiến cậu hoàn toàn tỉnh giấc.

"Mark hyung, anh mau đến đây, em sắp cản không nổi rồi." - Jinyoung trong điện thoại gào hét loạn xạ, âm thanh lúc xa lúc gần, còn có tiếng ồn và tiếng ly tách đổ vỡ.

"Chuyện gì vậy Jinyoung? Em đang ở đâu?"

"Đừng hỏi nhiều nữa, anh mau đến cứu em. Jackon đang ở đây."

"Jackson?" - Mark nghe tim mình trễ một nhịp, Jackson sao lại ở đây? Không lẽ nhưng gì Martin nói đều là sự thật?

"Anh đừng hỏi nữa. Mau đến đây đi."

"Anh đến ngay."

-----

"Mày dám lăng nhăng bên ngoài, khốn nạn."

"Cậu là đồ đầu bò ngu si."

Cảnh tượng trước mắt khiến Mark bối rối sững người. Jackson, đúng là Jackson của cậu, nửa muốn gặp lại nửa không dám, lòng Mark nhộn nhạo nhìn anh chật vật. Người luôn mang bá khí lãnh đạm mà cậu yêu thương săn sóc, giờ đây quần áo xốc xếch, mặt bừng bừng sát khí, ánh mắt vằn vện đầy căm thù, một tay còn đang túm lấy tóc Jaebum không buông.

"Hyung mau tới giúp em." - Tiếng hét của Jinyoung làm cậu bừng tỉnh. Jaebum một tay nhéo tai Jackson, tay kia giữ lấy chỏm tóc trên đầu mình. Ở giữa là Jinyoung cố gắng căng người hết sức kéo giãn khoảng cách của cả hai.

"Mày dám làm tổn thương em ấy." - Jackson luôn miệng gào lớn, quen biết và chung sống cùng anh bấy lâu, nhưng Mark chưa bao giờ nhìn thấy một Jackson hỗn độn như lúc này.

"Cậu bị điên sao, tôi tổn thương ai? Tôi một lòng với Jinyoung nghe rõ chưa đồ ngu." - Jaebum tức đến hộc máu, vừa đón Jinyoung trở về, còn đang muốn hâm nóng tình cảm sau nhiều ngày xa cách, lại không biết đã đắc tội gì với tên Jackson ngớ ngẩn này, vô cớ ăn đấm đau điếng cả người. Trong lòng hận không thể một cạp giải quyết hắn.

"Jinyoung? Mày còn dám gọi tên người khác."

Jinyoung lúc này nhìn thấy Mark chạy đến, liền không cần quan tâm đến Jackson, hoàn toàn lùi lại ôm lấy Jaebum ra sức bảo vệ. Jackson nhìn một màn uyên ương cùng chết này, máu dồn lên đại não, muốn xử luôn cả đôi. Đột nhiên người bị giữ lại, kéo lùi về sau mấy bước, cơn giận chưa nguôi trong người, Jackson càng điên cuồng vùng vẫy.

"Mark hyung."

Anh khựng lại, cả người như bị một gáo nước lạnh xối lên người, cái tên này đối với Jackson có một ma lực điên đảo. Nghe tiếng người sau lưng nhỏ giọng rên lên, vội vàng xoay lưng. Là Mark của anh.

Mark nhìn thấy đôi bên giằng co, sợ hai chọi một khiến anh bị thương, không kịp suy nghĩ chạy đến ôm lấy người từ sau lưng kéo lại, anh vì tức giận mạnh tay hất cậu ngã về phía sau.

Jackson nhìn thấy gương mặt này, đôi mắt này, đã khiến anh như nghiện phải ma tuý, không tìm thấy lập tức mất ăn mất ngủ, muốn tiếp tục cơn mê lại lo sợ hiện thực, tim như ngừng đập, cả người bất động đau thương nhìn cậu.

"Jackson." - Mark nhỏ giọng gọi.

Anh chạy đến đỡ cậu dậy, muốn gọi tên lại không dám, hiện tại Jackson vẫn không cách nào đối diện với Mark, lại như sực nhớ ra điều gì, tên Jaebum bên cạnh vẫn còn ôm ấp nhân tình, trong lòng anh vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Mark, hắn đã phản bội em."

"Phản bội cái đầu cậu, đồ ngu." - Jaebum gào lên.

"Không phải, Jackson, không phải."

Mark nhìn thấy anh vì mình mà thương tâm, còn đánh nhau với người khác, đau lòng không ít. Chậm rãi đặt tay lên má người đối diện trấn an, ngược lại Jackson chỉ có thể xoay mặt né tránh, bàn tay lại không tự chủ áp lên tay cậu.

"Hắn không phải là người tốt, em sẽ bị tổn thương." - Anh nhỏ giọng, nói người khác không biết nhìn lại mình, anh cũng có hơn gì Jaebum?

"Chỉ là hiểu lầm thôi." - Mark xoa xoa vết bầm trên môi anh, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động. Có phải chúng ta cứ luôn dây dưa như vậy?

-----

"Ây da, Jinyoung à, nhẹ tay thôi, anh đau mà." - Jaebum ngồi trên ghế sofa rên rỉ, không ngừng bắn mắt về phía tên hung thủ biến mình thành nạn nhân. Im Jaebum oai phong lẫm liệt, trước mắt người yêu lại bị đánh đến sưng phù, thật quá mất mặt.

"Anh đó, Jackson điên là đủ rồi, anh còn điên theo đánh nhau với cậu ta." - Jinyoung vừa thoa thuốc vào má Jaebum, vừa thổi thổi cho anh, miệng lại không ngừng trách móc. Người ta hiểu lầm, giải thích né tránh liền xong chuyện, đằng này Im Jaebum nhà cậu hăng máu, chỉ biết xông vào đánh trả túi bụi, lại còn vừa đánh vừa mắng chửi, thật hết chỗ nói.

"Em không thấy hắn ta bị điên sao?" - Jaebum gầm gừ.

"Xin lỗi Jaebum." - Mark thì thầm, hiểu lầm cũng bắt nguồn từ cậu mà ra. Mark bên này một tay giúp Jackson sơ cứu vết thương, trong lòng lại không ngừng áy náy, điều cậu không ngờ nhất chính là Jackson thật sự nghĩ cậu và Jaebum... Anh nhất thời không tin tưởng cậu, hay trước giờ vẫn luôn nghĩ cậu phản bội anh?

"Cậu đợi người đợi được rồi đó. Hắn ta không chỉ hùng hổ xuất hiện, còn đánh luôn ân nhân của cậu một trận tan bành như vậy, ui da." - Jaebum nhăn mặt, Jinyoung bên này đã nhéo một cái vào tay anh đau điếng.

Jackson vẫn ngồi lì trên sofa, Mark một bên xoa thuốc cho anh, cả hai đều không dám nhìn vào mắt nhau. Mark quan sát thấy tay anh bấu chặt, biết rõ vừa tức giận, vừa áy náy, lại không tiện mở lời, trong lòng dấy lên chua xót. Jackson của cậu, anh thật sự đến đây để tìm cậu, còn vì cậu mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

"Jaebum, thật xin lỗi." - Mark nhỏ giọng nhíu mày nài nỉ.

"Cậu đó." - Jaebum định nói gì thêm, bên này đã bị Jinyoung lườm nguýt, đành nuốt cục tức này vào bụng. "Muốn xin lỗi cũng không đến lượt cậu, nói hắn đưa mặt đây cho tôi đấm một phát xem." - Anh hậm hực.

"Là do anh không giải thích rõ ràng." - Mark giật mình, Jackson không sớm không muộn, lại lên tiếng vào lúc này.

"Tôi gào khản cổ rồi đó. Tôi đã nói mình luôn chung thuỷ với Jinyoung, cậu còn nhào vào đánh tôi thành đầu heo?"

"Nếu anh không đánh trả, tôi cũng không mạnh tay đến vậy." - Jackson ngước đầu, trong mắt còn một tia oán giận, rõ ràng là anh sai, nhưng cũng vì lo lắng cho cậu, tên Im Jaebum này không chỉ nói chuyện lung tung, còn liên tục mắng chửi, ai mà biết đâu mới là thật.

"Còn dám nói. Tôi phải đánh cậu một trận." - Jaebum nghe đến đây, cơn giận bốc lửa lên đầu muốn đứng lên tiếp tục so đo.

"Ai sợ anh." - Mark tròn mắt, Jackson của cậu vốn dĩ ngang ngược đủ điều, nhưng trẻ con ăn thua đủ như lúc này thật hiếm thấy. Cậu không kịp suy nghĩ, thấy anh đứng dậy liền đến chắn trước mặt.

"Im Jaebum." - Jinyoung gằn giọng, lực tay trên người anh nặng thêm một chút.

"Jaebum à." - Mark một tay vẫn ôm lấy vai Jackson, ánh mắt lại hướng về Jaebum tỏ ý xin lỗi.

"Hai người đó, ngu ngốc như nhau. Jinyoung, vào phòng." - Jaebum nhìn bộ dạng hai tên ngố đần trước mặt mình, một kẻ lì lợm cứng đầu, kẻ còn lại thì cam chịu, càng lúc càng ngứa mắt.

"Jaebum." - Jinyoung đỏ mặt, cậu biết không phải lúc, cũng biết thừa Jaebum không có ý như vậy, nhưng cái tên Im thiếu đứng đắn bao giờ cũng cố tình gây hiểu lầm, thật đáng đánh.

"Em còn không chịu đi, hai con hến này sẽ thành tinh không chừng."

Mark nghe đến đây không tự giác quay sang nhìn Jackson rồi lại nhìn xuống đất. Jaebum và Jinyoung liếc mắt với nhau, nắm tay tung tăng vào trong, coi hai người đối diện với nhau có thật sự hoá đá hay không.

"Tôi là Im Jaebum, cậu ấy là Jinyoung, chúng tôi chuẩn bị sang Mỹ kết hôn đó đồ đần."

Anh đóng mạnh cửa phòng, để lại hai tên ngớ ngẩn lúng túng nhìn nhau.


-----

Căn phòng chìm trong im lặng, người ngồi sát bên lại không ai dám lên tiếng, thở mạnh một cái cũng sợ đối phương giật mình. Mark len lén quan sát nét mặt của anh, Jackson của cậu, gần đây đã gầy đi rất nhiều, gương mặt còn xanh xao hốc hác, quần thâm trên mắt tối đi vài phần. Cậu đau lòng vô cùng, Jackson bá khí ương ngạnh của cậu, chỉ qua vài ngày, cả gương mặt đã hằn lên nỗi khắc khoải. Mark muốn nói vài câu quan tâm lại không dám, sợ mình vừa mở lời lập tức không thể dừng lại xúc động yêu thương.

"Có khoẻ không?" - Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng, bầu không khí liền trở về lúc ban đầu.

"Anh ốm đi nhiều." - Mark thì thầm, xoa xoa mu bàn tay trầy xước của anh.

Jackson cúi đầu, trong lòng réo rắt một tia vui sướng hạnh phúc, cậu vẫn còn quan tâm đến anh phải không? Nếu những gì Jaebum nói là thật, có thể nào cậu vẫn còn tình cảm với anh?

"Em gần đây thế nào?" - Jackson chậm rãi lên tiếng. Anh muốn hỏi cậu có hạnh phúc không, muốn biết Mark tại sao rời đi, muốn biết cậu có phải đã không còn yêu anh nữa? Lời cuối cùng nói ra vẫn chỉ dám hỏi xem cậu cuộc sống của cậu thế nào.

Chỉ là một câu nói, như trút hết sức lực, khiến trái tim Jackson muốn ngừng đập. Người ở trước mắt, muốn vòng tay ôm lấy lại không đủ sức. Anh không biết từ lúc nào tâm can lại mỏng manh đến vậy, dũng khí nói lời yêu thương đã không còn lại bao nhiêu.

"Vẫn ổn." - Kỳ thực cậu muốn nói cậu nhớ anh rất nhiều. Quãng thời gian vừa qua với Mark mỗi ngày đều là day dứt nghĩ đến anh, nhưng lại không còn can đảm để thổ lộ.

Hai người bọn họ giống như cùng chơi vòng xoay ngựa gỗ, chỉ có thể nhìn thấy đối phương từ đằng xa, biết ở đó, dừng ở đó, nhưng đuổi mãi chẳng tới. Ở bên nhau đều là như vậy, mỗi người lặng lẽ chấp nhận khoảng trời của người kia, vĩnh viễn đều không dám bước qua, cũng vĩnh viễn không biết luôn có người chờ đợi.

"Em..." - Mark định nói gì đó, nói với anh rằng cậu không ổn chút nào.

Nhưng Jackson nghe đến tai đều ù đi, cậu vẫn ổn, không có anh, cậu vẫn có thể sống cuộc đời của mình, không cần bất kì một ai khác. Anh lẳng lặng che đi chiếc nhẫn trầy xước trên tay mình, động tác vụng về bối rối vô tình để cậu nhìn thấy. Tim Mark liền hẫng đi một nhịp, cuối cùng, anh cũng thật sự kết hôn cùng người khác, ngón áp út trên tay đã có một vòng xiềng xích.

"Vẫn ổn." - Mark trầm giọng lặp lại. Cậu sẽ cố gắng để mình vẫn ổn. "Sao lại đến đây?"

"Tiện đường." - Jackson bật cười, không dám đối diện với cậu. Hiện tại Mark có thể không cần anh nữa, có phải anh cũng nên rời xa cuộc sống của cậu, để cậu an tâm một đời vui vẻ? Anh là ai chứ? Anh chẳng qua chỉ là mảng ký ức rách nát làm tan vỡ trái tim của cậu mỗi khi nhắc đến. Kể cả khi người ta đã tìm cách rời khỏi mình, anh còn có thể mặt dày đuổi theo gây rối cho cậu?

Mark đã hi vọng anh sẽ cho cậu một đáp án để ngừng hi vọng, nhưng nghe đến rồi, lòng không thể dằn lại chua xót. Anh không phải đến vì cậu. Ba năm chung sống, không còn tình cảm cũng có nghĩa vụ, Jackson sẽ không để cậu bị thiệt thòi. Nếu đã giải quyết hiểu lầm, cậu còn lý do gì để giữ anh lại? Anh phải trở về, có người còn đang đợi.

Bao nhiêu cảm xúc dâng trào chợt hoá thành nỗi đau, gặp lại người cũ, vết thương chưa lành lại như bị cào xé, cả anh và cậu không thể nhìn thấy lỗ hổng trong lòng nhau, nhưng chẳng hiểu sao đều thương tâm muốn bật khóc.

"Giữ gìn sức khoẻ." - Mark nắm lấy tay Jackson, ngước mắt kiên định nhìn anh, sống mũi cay cay nhíu mày. "Vết thương đừng để đụng nước."

"Cảm ơn." - Anh siết lấy tay cậu, cúi đầu cắn chặt môi. "Em cũng phải sống thật tốt." - Lời thật lòng nhất, lại tổn thương đến vậy.

Im lặng bao trùm, cả hai không ai đủ can đảm nhìn thấy bờ vai run rẩy của đối phương. Gặp lại nhau chỉ để thương tâm càng dày xéo, lồng ngực dồn dập muốn vỡ tung vẫn phải kiềm nén nghẹn ngào.

"Em tiễn anh." - Vậy thì để cậu tàn nhẫn một lần.

Mark xoay đầu đứng dậy, kỳ thật cậu không dám tiếp tục nhìn, không muốn nghe thấy hơi thở day dứt của người kia. Vì cái gì chúng ta phải đau khổ như vậy? Gặp lại cậu khiến anh đau khổ hay vì sự tồn tại của cả hai như cái gai trong lòng? Quên không được nhớ cũng không xong. Hoá ra hai người cứ như một phản ứng hoá học triệt tiêu lẫn nhau, nhìn thấy người liền đau lòng.

Cậu muốn bước nhanh ra cửa, lại cảm nhận hơi ấm truyền đến nơi lòng bàn tay. Jackson run run níu lấy tay Mark siết chặt.

"Tôi không..." - Anh không muốn chia tay. Anh không muốn nói lời từ biệt. Anh không muốn chẳng còn lý do gì để gặp lại cậu.

[Muốn nói với em, anh không muốn chia tay, xin em hãy ở lại, tha thứ cho anh.]

Mark cảm nhận bàn tay đối phương ấm đến kỳ lạ, nhịp độ run rẩy xúc động khiến trái tim cậu không ngừng phập phồng. Dòng nước nóng hổi lăn dài trên má, không kiềm được nữa rồi. Jackson vẫn ngồi trên sofa, hai người cứ như vậy mà bất động, không ai dám lên tiếng, sợ mở lời sẽ tuôn trào đau thương dồn nén, lại sợ bản thân khiến người bên cạnh chồng thêm khó nhọc. Có lẽ điều chúng ta làm tốt nhất, đồng điệu nhất chính là không ngừng tổn thương lẫn nhau.

"Xin lỗi." - Cuối cùng cũng không đủ can đảm để nói ra. Jackson hít một hơi thật sâu, gạt đi giọt nước chảy dọc theo gò má. "Không cần tiễn." - Anh buông tay cậu, vội vàng đứng dậy, cầm áo khoác bước đi, len lén quay đầu nhìn người vẫn còn bất động, mắt trào lên một tia bi ai, môi mấp mấy vài từ, chậm rãi khép cửa lại.

Mark đợi đến khi tiếng động cơ xa dần mới xoay người nhìn theo, hai mắt đỏ hoe ngấn nước. Cậu ngửa đầu thở dài, ngồi xuống đặt tay vào chỗ bên cạnh, vẫn còn hơi ấm của anh, đi vội vã đến vậy. Lời cuối cùng, cũng chỉ khiến vết thương thêm sâu.

-----

"Cậu bị ngu phải không Mark?" - Jaebum vừa nhai bánh vừa cảm thán.

"Jaebum." - Jinyoung gằn giọng.

"Không phải sao, hắn ta đến tận cửa, còn vì cậu mà tẩn tớ một trận nên thân, nếu không phải quan tâm thì là lính đánh thuê chắc?" - Nghĩ đến vẫn còn tức, Jaebum xoa xoa gò má gầm gừ.

"Có lẽ vì Jackson và tớ vẫn luôn có một mối ràng buộc."

"Ràng cái con khỉ. Cậu thật sự là não úng nước rồi."

"Im Jaebum." - Jinyoung lớn tiếng. "Mark hyung, anh cũng không giải thích với Jackson, hai người cứ như vậy kết thúc không phải sẽ rất tiếc nuối sao?"

"Anh ấy cũng không hỏi." - Mark nghĩ cũng thấy mình khờ dại, người ta không hỏi, cậu cũng không màn trả lời, chuyện thắc mắc cũng chẳng nghĩ ra để tìm đáp án.

"Em thấy chưa, cậu ta thật sự bị úng não đó. Tên Jackson kia cũng vậy, cả hai là trời sinh một đôi mà." - Jaebum đúng là nhìn không được.

"Jaebum à." - Kỳ thật Jinyoung cũng ức chế không kém.

"Tớ cảm giác một cú này oan quá." - Im Jaebum lẫy lừng chịu đòn của người khác cũng không để bụng, chẳng phải vì bạn tốt này sao, đã vậy còn để lại khoảng không cho hai người họ, cuối cùng là đường ai nấy đi. Lẽ ra lúc đó anh nên ngồi lại, dí đầu hai kẻ này cột vào nhau.

"Mark hyung, anh còn yêu Jackson không?" - Jinyoung nhỏ giọng hỏi.

"Yêu hay không có quan trọng sao? Anh ấy cũng không có yêu anh."

"Trời ơi anh thật sự là tức chết mà Jinyoung." - Jaebum bật người dậy. "Em xem cậu ta đã ngu đến hết thuốc chữa rồi. Yêu hay không đến lược cậu nói sao, đi mà hỏi con hến kia kìa. AAAAAA!" - Jaebum gào lên, túm cổ áo Jinyoung lôi vào phòng.

Mark vẫn ngồi ở sofa im lặng, nhìn về vị trí ngồi của Jackson trước đây. Cậu thật sự nhớ đến ánh mắt day dứt của anh nhìn mình, muốn nói lại thôi, có phải hai người họ sẽ như vậy mà dừng lại?

-----

[Tôi và Jackson không kết hôn.]

Martin bấm tin nhắn gửi đi. Lúc đến gặp Mark, cậu thật sự vẫn còn chút lòng riêng, không muốn nói cho Mark nghe chuyện hai người họ còn chưa vào lễ đường đã huỷ hôn. Martin cũng từng hi vọng, có lẽ lúc nào đó Jackson sẽ cảm động mà trở về bên cậu.

Nhưng cuối cùng, ngày nhìn anh trở về công ty, chỉ có câm lặng chịu đựng, ánh mắt không còn lấy nửa tia sức sống, giống như Mark ra đi mang theo cả thế giới của con người này. Cậu vĩnh viễn không thể chen chân vào thế giới của hai người họ.

Martin kéo vali ra bước vào sân bay, xem như đoạn tình cảm này không dành cho mình. Nếu dừng lại, cậu chỉ có thể ôm một mối gai đâm chi chít, chi bằng đi tiếp, rồi sẽ có ai đó mở cửa chào đón cậu vào thế giới của họ.

-----

Tiếng mưa rơi nặng hạt lách cách đập vào cửa kính. Mark nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn. Nếu Jackson và Martin không kết hôn, vậy thì chiếc nhẫn kia là gì? Nếu anh và Martin không còn mối liên hệ nào, vậy thì giữa anh và cậu... Có phải Jackson đến đây là vì cậu? Có phải anh thật sự muốn tìm cậu? Thái độ hôm đó của Jackson nghĩa là gì?

Mark càng nghĩ càng rối trí. Nếu giữa bọn họ chỉ là một khoảng cách mơ hồ, tại sao vẫn luôn không cách nào chạm đến tay nhau. Cuối cùng, cậu vẫn còn một câu chưa kịp hỏi anh. Mark luôn muốn biết trong ba năm qua, là một mình cậu cam chịu dây dưa, hay cả hai người họ cùng chìm đắm, cho dù anh thật sự muốn dừng lại, cậu cũng cần một đáp án cho chính mình.

Cậu nhìn lại tin nhắn trong tay, bật người dậy với lấy áo khoác lao ra cửa, nếu đã một đời ngu muội, cũng phải tỉnh táo để biết mình cố chấp vì điều gì.

Cánh cửa vừa bật mở, hình ảnh trước mắt khiến cậu xúc động sững người. Anh một thân ướt sũng, môi tái nhợt, cả người lạnh lẽo run rẩy đứng ở đó nhìn cậu.

"Em có từng yêu tôi?"

Điều chúng ta có thể làm tốt nhất, không chỉ là tổn thương nhau...

-----

Author: ~ Jay
Graphic: ~ Janie Shin
Cre stock@TeamWang, The Star Mag

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro