THIÊN THIÊN [0.9 - phần 1] - EM PHẢI LÀM SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa vừa bật mở, hình ảnh trước mắt khiến cậu xúc động sững người. Anh một thân ướt sũng, môi tái nhợt, cả người lạnh lẽo run rẩy đứng ở đó nhìn cậu.

"Em có từng yêu tôi?"

Điều chúng ta có thể làm tốt nhất, không chỉ là tổn thương nhau...

-----

Mark nhìn người đàn ông trước mặt mình đến áo khoác ngoài cũng đẫm nước nhỏ giọt xuống nền nhà, khoé mắt chợt phiếm hồng cay cay, trong lòng như có ai cào xé. Anh và cậu, sao phải đến nông nỗi này?

"Tôi..."

Chưa kịp mở lời, một vòng tay đã nhào đến choàng qua cổ anh, Mark không cầm được lòng, cả người đổ ập về phía trước, mặc kệ thân mình thấm ướt vì nước mưa từ vạt áo anh.

Cậu ghì chặt lấy Jackson bằng tất cả sức lực còn lại của mình, từ lúc nhìn thấy người đơn bạc dưới màn mưa, khoảng trống trong tim chỉ kịp lấp đầy bằng ánh mắt ôm trọn yêu thương khắc khoải của anh. Mark chỉ là một người bình thường khao khát được quan tâm, cho dù luôn nói với chính mình phải từ bỏ, nhưng mỗi lần cậu muốn dứt khoát, Jackson một đòn lại một đòn giáng xuống, khiến trái tim cậu không cách nào cựa quậy, cuối cùng vẫn chỉ là vùng vẫy trong vòng luẩn quận này.

"Dù chúng ta... đã không còn là gì của nhau. Nhưng nghĩ đến sau này không còn cơ hội gặp lại, tôi vẫn muốn biết..." - Jackson nhận thấy vòng tay ôm lấy mình càng chặt hơn, sống mũi cay cay hít mạnh. "Muốn biết em có từng yêu tôi?"

"Tại sao? Tại sao anh lại như vậy?"

Mark hai tay đang ôm lấy cổ anh chợt thả lỏng, khoé mắt nóng hổi muốn dâng trào, gương mặt núp trong lồng ngực Jackson đột nhiên húc mạnh một cái, đôi tay không chút sức lực đập liên hồi vào vai anh. Bao nhiêu uất ức nghẹn ngào hoá thành nỗi giận dỗi như vừa mới đây.

"Xin lỗi em." - Mất một khoảng thời gian đủ để Jackson nhận ra rằng, cho dù cả hai cùng đau khổ, dù bản thân không muốn, cũng là anh đã có lỗi với cậu.

"Tại sao? Anh như vậy... anh cứ như vậy, hết lần này đến lần khác?" - Mark từ trong lòng Jackson vùng vẫy, những cú đánh liên tục từ sau vai chuyển đến trước ngực Jackson, người đánh là mình, khóc cũng là mình. Con người này, giống như nắm giữ tất cả tâm can của cậu, từng chút từng chút len lỏi vào mỗi ngóc ngách, đến cuối cùng, của mình đã không còn do mình làm chủ.

"Xin lỗi em." - Điều duy nhất Jackson có thể làm là đứng yên chịu trận, dù mỗi cú đánh của cậu đều vô cùng yếu ớt, lại khiến trái tim anh nhức nhối không thôi. Mặc kệ cậu làm loạn trong ngực mình, Jackson không dám choàng tay ôm lại. Nếu là anh trước đây, nhất định sẽ giữ chặt tay Mark, áp người lên tường hôn đến điên đảo, nhưng nếu là cậu trước đây, cũng sẽ không có chuyện náo loạn làm nũng. Mark của anh vẫn luôn rất ngoan, đúng hơn là cam chịu, cậu chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, chưa bao giờ bắt anh phải làm điều gì cho mình.

"Anh cứ như vậy em phải làm sao? Em phải làm sao đây hả?" - Cú đánh cuối cùng yên vị trên vai Jackson cũng là lúc cậu thật sự không thể kiềm chế tất cả dồn nén trong lòng. "Em phải làm sao đây?" - Giọng Mark nhỏ dần, chuyển thành tiếng nấc khe khẽ trong mưa.

Cậu thua rồi. Mark thừa nhận mình thua rồi, chưa bao giờ cậu thắng nổi Wang Jackson, chỉ cần anh ngoảnh đầu lại, phòng bị suốt thời gian qua của Mark như tảng băng mùa hạ, tan chảy đến vô cùng. Đôi tay bám trên vai anh trở thành cái nắm chặt không buông, cả gương mặt dựa vào ngực Jackson rấm rứt khóc. Mark ngã rồi, bức tường cậu dựng lên sụp đổ chỉ bởi một câu nói của anh. Không còn chỗ bám víu nào khác, nếu anh cũng không đỡ lấy, cậu chỉ có thể như vậy mà quỵ xuống.

"Đã khiến em đau lòng." - Anh vòng tay giữ lấy eo Mark. "Nếu em muốn trách thì hãy trách tôi đi." - Còn có thể ôm cậu không?

Mark vẫn im lặng, cả người tựa vào anh, đôi vai nhỏ bé run rẩy từng nhịp bất an. Cậu muốn biết đáp án, cuối cùng biết được người tìm kiếm không chỉ có bản thân mình, trong lòng nảy lên chút vui sướng, nhưng lo lắng bấy lâu nay không thể một lúc chấm dứt. Cậu như đang đi trên bập bênh, lo sợ vấp ngã, vẫn muốn biết người bên kia có đang đợi mình.

"Nếu em không muốn, tôi sẽ..." - Lời nói còn lại trôi tuột vào khoảng không mụ mị. Mark rướn người áp môi lên đôi môi lạnh lẽo của Jackson. Cậu rất ít khi chủ động, tất cả đều chỉ thuận theo ý Jackson. Áp lấy người lại không rõ đối phương muốn gì, phiến môi run run giữ yên vị trí chờ đợi, nửa muốn dừng lại, nửa muốn bước tiếp.

Ngay khi Mark muốn rời đi, Jackson đã vội vàng ngậm lấy môi cậu như sợ Mark của anh chớp mắt liền tan biến. Phía trước là vực thẳm hay biển lửa anh đều không biết, nếu tương lai mờ mịt, chi bằng nhắm mắt lại mà đi.

Anh vòng tay đỡ lấy gáy cậu ghì chặt, dùng hết sức lực hôn lấy người trong lòng mình. Jackson đảo một vòng quanh phiến môi mềm ấm áp xen lẫn chút lạnh lẽo của cơn mưa, mùi hương nhẹ thoang thoảng nơi chóp mũi. Mark của anh như viên kẹo sữa vị bạc hà thanh mát, nồng nàn sảng khoái lại ngọt ngào dịu ngoan.

Nụ hôn thoáng chốc xen lẫn vị mặn nhàn nhạt, hi vọng lấn át nỗi đau, bất an trong lòng lại không ngừng ngọ nguậy, nước mắt cả hai hoà vào màn mưa. Cậu khóc khiến anh cũng không cầm được lòng, cố gắng trấn an lẫn nhau qua từng nụ hôn.

Anh cắn nhẹ vào môi Mark, ý muốn đợi cậu đồng ý đáp lại, điều mà trước nay Jackson chưa từng làm. Thời điểm cậu không chút do dự ngỏ lời, Jackson lập tức nuốt lấy môi Mark, đầu lưỡi quện vào nhau triền miên dây dưa. Jackson dứt khoát mạnh mẽ, động tác lại vô cùng chậm rãi cưng nựng, chạm đến từng ngóc ngách, hút lấy vị mật ngọt đê mê, khao khát như chưa từng với đến. Đôi tay bất giác ghì lấy tấm lưng mỏng manh xoa nắn.

Chung sống suốt thời gian dài, gần gũi không ít lần, mỗi lúc đều là cậu đơn phương cảm nhận. Cho đến lúc này, dù Jackson dùng lực không nhỏ siết lấy mình, từng nấc từng nấc động chạm đều khiến tim Mark lấp đầy yêu thương, mỗi rung động nhỏ nhỏ đong đầy dịu dàng cưng chiều chưa từng có. Cậu nghe thấy tim mình thổn thức, từng tế bào run run xao động. Trải qua bao nhiêu sóng gió, vẫn không thể làm vẩn đục mảnh tình thuần khiết cậu dành cho anh. Chỉ là hôn môi cũng có thể khiến tim đập chân run, cả người bị hút hết sức lực, tất cả cậu nhận được đều chất chứa mùi vị tình yêu.

Jackson hôn đến tay chân nhộn nhạo, đôi tay không yên vị luồn vào lưng áo Mark hướng đến eo cậu. Mark đối với Jackson như sa mạc khô cằn chờ ngày mưa đến, không tự chủ đỏ mặt, người phía trước dồn ép đẩy cậu vào bên trong, quần áo trên người một đường trải dài đến phòng khách, gấp gáp đến nỗi khi lưng cậu chạm vào đệm sofa còn có chút đau nhức, tiếng rên khẽ như mèo nhỏ hoang dại đều bị anh nuốt trọn.

"Xin lỗi, lại làm em đau rồi." - Jackson thì thầm giữa những nụ hôn ngây dại. Mark dưới thân anh khẽ lắc đầu.

Jackson lần cởi từng nút cổ sơmi của Mark, để lộ xương quai xanh gợi cảm, bờ vai trần mềm mại nõn nà như ngọc. Anh vươn tay chạm vào vai cậu, động tác nâng niu yêu chiều vật nhỏ.

Rời khỏi cái hôn ươm đậm yêu thương, ánh mắt giao nhau nóng bỏng dâng trào, hai gò má Mark ửng đỏ, da trắng nhuốm một màu hồng nhạt ngượng ngùng, làn môi mọng còn đẫm nước hé mở, khoé mắt ầng ậc long lanh, là một bộ dáng đợi người đến vuốt ve. Jackson nhìn thấy duy nhất hình bóng của mình phản chiếu trong đáy mắt cậu, chỉ một mình anh.

Jackson hôn lên chỏm vai cậu, chậm rãi di làn môi đến bên hõm vai Mark, chạm vào làn da mịn màng nơi cổ cậu, cảm nhận rõ rệt Mark khẽ rụt người lại. Anh chống tay lên hai bên, nhỏm người dậy quan sát con thỏ nhỏ trong lòng mình, Mark của anh thật sự rất xinh đẹp, uyển chuyển mềm mại còn có sự kiên định quyết liệt, là nét đẹp mạnh mẽ như đoá hoa quật cường trong gió. Anh cúi người, muốn kéo gần khoảng cách của cả hai...

"Ách xì..." - Anh run lên vì lạnh, âm thanh bật ra khiến cậu giật mình tròn mắt.

"Anh..."

"Thật xin lỗi." - Jackson xoa xoa mũi, ở ngoài trời quá lâu, va vào nhau liền không thể dừng lại, nhất thời quên mất tấm áo ướt đẫm trên người, đến cảm giác lạnh lẽo cũng không còn.

Mark đảo mắt né tránh, có phải cả hai đã quá hấp tấp? Cậu vừa muốn dừng, tay lại không thành thật với lấy vạt áo anh khẽ cởi.

"Ách xì." - Lần này là cả hai.

"Coi chừng cảm lạnh." - Mark nhỏ giọng.

"Ủ ấm cho anh đi." - Jackson nói khẽ vào tai cậu làm Mark ngại ngùng đỏ bừng mặt.

Vừa lúc anh cúi người hôn xuống...

"AAAAAAAAA!"

-----

Author: ~ Jay
Cre@janieshin

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro