THIÊN THIÊN [0.9 - phần 2] - KHOẢNG KHÔNG CỦA CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

"Ủ ấm cho anh đi." - Jackson nói khẽ vào tai cậu làm Mark ngại ngùng đỏ bừng mặt.

Vừa lúc anh cúi người hôn xuống...

"AAAAAAAAA!"

Cả hai giật mình ngồi dậy, Jackson theo phản xạ ôm Mark vào lòng mình, cậu luống cuống kéo vội vai áo che đi những giấu hôn nhàn nhạt.

"Jinyoung hyung, cứu Gyeomie!" - Cục bột nhỏ một tay che mắt gào khóc, tay còn lại vẫy vẫy người từ trong phòng đang thong thả bước ra.

"Gyeomie ngoan, Gyeomie ngoan!" - Jinyoung mặt mày hớn hở, chậm rãi ẵm Gyeomie vào lòng xoa xoa dỗ dành.

"Jinyoung hyung. Cứu Mark hyung đi, anh gì đó cứ gặm gặm Mark hyung mãi, Mark hyung sắp bị ăn thịt rồi. Mau cứu Mark hyung đi." - Cục bột Gyeomie dụi dụi đầu vào vai Jinyoung, tay chỉ về phía Jackson đang ôm lấy Mark.

Mark nằm trong lòng Jackson, nghe đến đây liền đỏ mặt, lúng túng siết chặt cổ áo hé mắt nhìn anh. Thật là vô ý, tâm trạng cả hai như hạn hán gặp mưa rào, quấn lấy nhau liền không thể buông ra, quên mất căn nhà còn có người khác. Điều Mark không ngờ nhất chính là... cục bột nhỏ Gyeomie lại đến đây vào lúc này, bị bé bắt gặp, lại còn nghĩ Jackson muốn ăn hiếp mình, thật xấu hổ.

"Phải rồi phải rồi, vị hyung cao lớn kia đang chuẩn bị ăn Mark hyung của em đó." - Jaebum dựa vào tủ lạnh mỉa mai, lập tức nhận lấy cái nhìn như tia lửa điện của Jinyoung.

"Im Jaebum."

"Gyeomie Gyeomie, mau tới cứu hyung, hyung bị người ta lột..." - Jaebum ôm má giả giọng eo éo la lên, nói chưa hết câu liền bị Jinyoung đạp cho một phát.

"Jinyoung hyung, Mark hyung bị người ta ăn rồi." - Cục bột Gyeomie giấu mặt vào lòng Jinyoung nức nở.

"Không phải không phải đâu." - Jinyong cũng không biết làm sao với Gấu nhỏ đáng yêu này, lỡ để thằng bé nhìn thấy cảnh chưa nên thấy, chẳng biết phải thích như thế nào.

"Yên tâm đi, tráng miệng còn chưa kịp ăn nữa là." - Jaebum cười khẩy, nhảy mắt về phía Jackson.

Cậu không dám ló mặt ra bên ngoài, bị người ta bắt gặp, còn hô hoán cho cả làng chạy đến xem, xấu hổ không để đâu cho hết. Nhưng nghe Gấu nhỏ khóc, Mark thật sự không đành lòng.

"Đừng khóc Gyeomie." - Jinyoung xoa xoa đầu cục bột nhỏ an ủi. "Mark hyung không sao đâu. Bamie đâu rồi, sao Gyeomie lại ra đây?"

"Bamie, ra đây đi." - Jaebum nghe đến Bamie liền bật cười, chạy đến vỗ vai Jinyoung.

Bambam nhỏ bé từ sau lưng sofa thò đầu chui lên, nhe trăng mỉm cười, lon ton chạy đến ôm chân Jaebum, mặc kệ hai người ngồi trên sofa bị doạ đến kinh hồn bạc vía.

"Biết nghe lóm nữa, đúng là hậu sinh khả uý." - Jaebum nhéo mũi Bamie, ẵm bé con lên xoa đầu.

"Im-Jae-Bum." - Jinyoung gằn giọng ra hiệu.

"Gyeomie, Bamie, có muốn đi chơi không?" - Jaebum nhanh chóng chuyển chủ đề, nếu không Mark và Jackson sẽ chết cóng trên sofa không chừng, cả hai nãy giờ vẫn ngồi im như trời trồng.

Cục bột Gyeomie đang nức nở, nghe đến đi chơi liền dụi dụi mắt tròn xoe nhìn Bamie, hai bé lập tức hiểu ý, vội vã gật đầu.

"Nhưng còn Mark hyung?" - Gyeomie vẫn còn lo cho Mark lắm.

"Mark hyung kìa." - Jaebum lắc lư mỉa mai, cũng phải để nhân vật chính lên tiếng.

"A... anh không sao." - Mark lúc này mới từ trong ngực Jackson chui ra, lúng túng trả lời.

Cả căn phòng chìm trong im lặng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Jackson, Gyeomie cắn chặt hai tay chờ đợi, mắt rơm rớm sắp khóc.

"Anh... anh không ăn hiếp Mark." - Jackson đành phải giơ tay tuyên thệ. Lúc này Gyeomie mới ngừng khóc, đẩy đẩy người Jinyoung muốn leo xuống, chân nhỏ lạch bạch chạy đến cạnh Mark.

"Mark hyung phải cẩn thận nha, Gyeomie đi chơi đây." - Cục bộ nhỏ chạy đến, kéo kéo vạt áo của Mark vào nhau, tay mũm mĩm cài lại nút áo cho cậu.

"Jaebum hyung, sao anh ấy lại cởi áo của Mark hyung?" - Bamie gõ gõ vào đầu Jaebum nhỏ giọng.

"Không được dạy hư bọn nhỏ." - Chưa kịp mở lời, Jinyoung đã lao đên ôm Bamie vào lòng, bịt hai tai bé con lại. "Gyeomie, vào thay quần áo, anh dẫn hai đứa đi chơi." - Jinyoung nhanh chóng lùa cả hai vào trong, không quên đá vào mông Jaebum một phát, ý bảo anh lo mà thu xếp.

"Nè, đi hết rồi. Hai người muốn lạnh cóng chết hả?" - Jaebum, ném khăn lông về phía Jackson và Mark, dựa lưng vào tủ lạnh cười thô bỉ.

"Cậu... không phải cậu và Jinyoung đã ra ngoài rồi sao?" - Jackson nhìn Mark bối rối, vớ vội khăn lông, quấn quanh người kéo cậu vào lòng. Dù gì cũng là người của mình, không thể để cậu thiệt thòi.

"Đúng ra là định đi luôn, Jinyoung còn phải đón hai nhóc GyeomBam nên mới quay về, bọn này đậu xe ở phía sau thì vài thẳng đây luôn." - Jaebum khúc khích cười. "Ai ngờ Gyeomie nhanh chân chạy vào trước bắt gặp cảnh nóng, há há." - Nói đến đây không kiềm chế nổi, liền ngửa mặt lên trần bật cười lớn tiếng, doạ cho hai người bên kia sống lưng lạnh cóng.

"Cậu..."

"Nè, không phải đi luôn rồi sao?" - Jaebum liếc mắt nhìn Jackson.

"Jaebum."

"Được rồi được rồi. Vào trong thay quần áo đi, cả cậu nữa, Jackson phải không, đồ của tôi ở trong tủ, cứ tự nhiên, sau này mua trả lại là được." - Jaebum giơ hai tay giả vờ đầu hàng, xoay lưng về phía phòng Jinyoung, vừa đi vừa nói vọng lại.

"Jaebum phải không?" - Jackson gọi với theo, bước chân Jaebum cũng chậm lại, xoay người nháy mắt.

"Không cần cảm ơn." - Lâu lâu đóng vai ông tơ một lần, còn được người ta nể trọng, Jaebum trong lòng hớn hở, tung tăng vào phòng tìm Jinyoung khoe khoan.

-----

Đợi khi Jaebum đi khỏi, chỉ còn lại hai người họ, Mark vẫn không biết làm thế nào đối diện với Jackson. Tình cảnh vừa rồi là nhất thời dồn nén lâu ngày, gặp nhau liền bộc phát, trong đâu không sót lại mảng lí trí nào. Qua cơn mê, cho dù tâm tình đã xác định rõ ràng, vẫn không biết phải thừa nhận ra sao.

"Có lạnh không?" - Jackson khẽ gọi. Lúc này Mark mới sực nhớ, cậu và anh vẫn đang dính chặt lấy nhau, tay ôm lấy hông đối phương, lồng ngực thấp thoáng dán sát vào nhau.

"Không." - Mark nhỏ giọng cúi đầu né tránh. "Ách xì." - Nhưng cơ thể cậu lại không chịu nghe lời chủ nhân.

"Em cảm lạnh rồi." - Anh xoa nhẹ chóp mũi cậu, hôn khẽ lên mi mắt, quấn người vào trong khăn lông bế bổng lên.

"Anh..." - Mark muốn phản kháng, lại hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của anh.

"Phòng em ở đâu?" - Không để cậu ngắt lời, Jackson hỏi dồn, chân vẫn bước về phía trước. Mark không còn cách nào khác, đành phải rụt rè trả lời, anh cứ như vậy, ôm cậu đi về căn phòng phía bên trái.

-----

Vào đến phòng, anh nhẹ nhàng thả cậu xuống, lót khăn trên ghế kéo Mark ngồi lên, cả hai vẫn không dám nhìn nhau, Jackson cảm nhận, Mark vẫn còn ngượng ngùng khi đối diện với anh. Cho dù gần gũi bao nhiêu lần, xa cách chỉ có vài tuần lễ cũng khiến cả hai như quay lại thời gian mới gặp nhau, lo được lo mất.

Mark choàng tay ôm lấy vai mình, từng tấc da thịt trên người cậu từ lâu đã thuộc về người khác, nhưng trước những cử chỉ quan tâm thân mật của anh, cậu lại trở nên bối rối khó xử. Mark luôn mang nét mặt lãnh đạm chung sống của Jackson, chưa bao giờ muốn anh nhìn thấu tâm can của mình, cho dù có lột trần bản thân, cậu cũng không chút ngần ngại. Nhưng cho đến lúc này, khi anh không chút do dự đến gần, cậu lại co người muốn trốn tránh, sợ khi Jackson phát hiện con người thật mỏng manh của mình, cậu sẽ không còn thứ gì có thể chống cự lại tình cảm này nữa.

Anh nhìn thấy phản ứng lúng túng của cậu, lại phát hiện áo sơ mi trên vai vẫn còn nhỏ nước, thở dài một hơi muốn xoay người ra ngoài.

"Anh ra ngoài trước, em thay quần áo đi."

"Jackson." - Mark không thể không thừa nhận, từng tế bào trong cơ thể cậu đều kêu gào tên của đối phương.

"Anh..." - Anh nhìn cậu, trong đáy mắt chỉ tồn tại hình ảnh của nhau, như cõi u mê lôi hồn kéo phách con người, sa vào liền không thể quay trở lại. Jackson chậm rãi tiến về phía trước, muốn với lấy ôm người vào lòng.

Cạch.

Cả hai sững người, Jackson nhanh chân đi đến nắm lấy ổ khoá cửa vặn vài lần, khoá trái rồi.

"Nè, người ở bên trong, mau mau hành sự đi."

"Jaebum." - Mark nhíu mày, cậu không ngờ Jaebum còn có trò này. "Mau mở cửa ra, cậu làm gì vậy?" - Mark cũng chạy đến ra sức vặn nắm cửa.

"Như vậy đi, không xong chuyện thì đừng hòng ra ngoài, tránh để một trong hai người lại chạy mất."

"Cậu làm gì vậy? Mau mở cửa cho tớ?" - Mark tuyệt vọng cau có, cậu biết lần này thật sự xong rồi.

"Tớ và Jinyoung dẫn GyeomBam đi đón Youngjae đây, nghe nói em ấy dẫn bạn gái ở Việt Nam về, cả bọn định sẽ đi ăn, chắc mai mới trở lại. Lần này sẽ không ai phá đám nữa đâu." - Jaebum bụm miệng cười, Jinyoung bên cạnh cũng nheo mắt thành một đường cong.

"Im Jaebum, anh muốn gì, Mark đang bị lạnh, mau mở cửa cho tôi." - Jackson lớn giọng, kỳ thật trong lòng anh có chút mong mỏi được gần gũi cậu nhiều hơn, nhưng nhìn Mark khó chịu, Jackson lại không nỡ.

"Nếu lạnh thì ủ ấm cho người ta đi." - Jaebum nhại lại cậu nói của Jackson. "Jackson, lần này cậu còn không làm ăn được gì thì coi chừng tôi." - Jaebum gằn giọng. "Trong đó có sẵn quần áo, tủ lạnh mini có bánh và nước, cứ tự nhiên như ở nhà, tạm biệt nha."

"Nè." - Mark nghĩ lần này thật sự không ổn rồi. Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, không gian cũng chìm vào im lặng.

Mark xoay người, đối diện với Jackson lại tiếp tục bối rối, cậu cảm giác hai má mình nóng bừng không cách nào kiểm soát, vừa định mở miệng, ngoài cửa lại vang lên tiếng nói.

"Jackson, mở hộc tủ màu xám bên trái ra, có quà cho cậu, nhớ dùng cho tốt nha."

Jackson đi đến làm theo lời Jaebum nói, nhìn thấy đồ vật bên trong liền cứng người. Mark từ sau vai anh nhón lên trước, biết ý đồ của Jaebum lập tức đỏ mặt muốn trốn, bên trong toàn bộ là condom đủ loại, còn có... một bộ đồ lót màu đen gợi cảm.

"Nè, không biết hai người thích loại nào nên mỗi thứ lấy một cái đó. Mark, Jinyoung cũng không bỏ rơi cậu đâu, mau mở hộc tủ bên phải đi." - Jaebum nói đến đây giọng nói liền ngắc ngứ, đoán chừng đã bị Jinyoung bóp cổ.

Mark không đủ can đảm đến gần mở tủ xem, cậu liếc nhìn anh thăm dò, Jackson liền đi đến kéo ra, bên trong là chiếc hộp nhỏ màu xanh nhạt. Anh cầm lên xoay tròn vài vòng liền nhận ra nhãn hiệu này, Mark cũng nhìn thấy, vội vàng lao đến giật lấy nhét lại vào trong hộc tủ.

"Đừng lao lực quá nha, tụi này đi thật đó."

-----

Đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Mark mới chậm rãi ngồi xuống vị trí lúc nãy, chính cậu cũng không biết nên làm gì.

"Ách xì." - Lần này là Jackson.

"Anh... mau thay quần áo." - Mark đi đến tủ lấy quần áo cho Jackson, vừa mở cửa ra lại muốn té xỉu, bên trong là hai chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh được treo như đập vào mắt cậu. "Im Jaebum, tớ nhất định sẽ giết cậu."

Mark cố gắng kiềm chế xúc động muốn bóp cổ Jaebum, ôm lấy quần áo đưa cho Jackson. Căn phòng nhỏ vừa đủ hai người có khoảng cách vừa phải, vốn dĩ cùng nhau thay đồ cũng là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ cậu giống như thiếu niên mới yêu, tâm trí rối loạn, nhìn thấy anh cũng đủ làm trái tim nhảy cẫng lên.

"Anh thay quần áo đi." - Mark hướng mắt về phía phòng vệ sinh, nhưng Jackson lại cố tình không hiểu, muốn ở ngay trước mặt cậu cởi đồ.

"Em cũng thay quần áo đi." - Jackson đứng ở ngay vị trí cửa phòng phía sau, Mark lại mất tự nhiên, không dám làm ra hành động phơi bày chính mình, đành xoay lưng hướng về Jackson, dặn lòng đừng quá phấn khích.

Mark cố gắng tập trung vào bản thân, nhưng hai tai lại không ngừng nghe ngóng, tiếng nước nhỏ xuống nền nhà, dây khoá kéo và động chạm khi thớ vải lướt qua da thịt, tất cả đều rõ mồn một truyền đến tai cậu.

Hai tay Mark run rẩy, nút áo nơi cổ Gyeomie cài cho cậu không ngờ lại chắc đến thế này, lần mò mãi vẫn không cách nào tháo gỡ. Đột nhiên một bàn tay từ phía sau vòng tới trước ôm lấy tay cậu, dễ dàng tháo mở nút áo. Mark nghe tim mình hẫng một nhịp, toàn thân như bị điện giật khẽ run.

"Để anh." - Jackson thổi nhẹ vào tai Mark từ phía sau, anh áp má mình vào gò má âm ấm của cậu, chậm rãi ma sát. "Đừng sợ."

Cảm nhận người trong lòng không ngừng bất an, lại có chút hưởng thụ vuốt ve như chú mèo nhỏ được cưng chiều, Jackson nhẹ nhàng tháo từng nút áo, luồn tay vào xoa xoa đầu vai mềm mại dỗ dành.

-----

Author: ~ Jay
Cre@janieshin

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro