2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà rất nhanh sau đó anh liền phục hồi tinh thần , để cho làn sóng bận rộn của công việc nhấn chìm những suy nghĩ hiện tại . Làm việc đến khi trời tối , mỏi mắt nhìn lên đồng hồ treo tường đã tám giờ rưỡi Đoàn Nghi Ân liền rút điện thoại bấm một dãy số không có lưu trong danh bạ . Chỉ trong một hồi chuông phía bên kia liền nhận máy " Nghi Ân ? "

" Ừ , đến công ty đón tôi . Không đi Mê Phục nữa " Anh nói xong liền tắt máy , cũng shut down máy tính lấy cặp rời khỏi phòng làm việc .

" Chào Đoàn tổng " Mấy nhân viên đứng trong thang máy thấy anh bước vào liền gật đầu chào , anh cũng gật đầu lại xem như chào hỏi . Đến tầng trệt thì dừng lại , một mạch đi thẳng ra khỏi cửa đứng ở trước cửa công ty chờ xe tới . Đoàn Nghi Ân mặc một cái áo măng tô dáng dài khoanh tay đợi người , rất nhanh Vương Gia Nhĩ liền đến .

Đoàn Nghi Ân vừa lên xe dây an toàn cũng không thắt , nhắm mắt lại ngủ . Đương nhiên công việc gài dây an toàn giao cho Gia Nhĩ hắn gài xong liền trộm ăn đậu hủ của anh , mơn trớn gò má hỏi " Mệt lắm sao ? "

Anh cũng không muốn tạt người ta một gáo nước lạnh lẽo cho nên mặc kệ bàn tay đụng chạm của Vương Gia Nhĩ mà đáp lời " Không hẳn , lái xe đi chúng ta ăn tối ".

Vương Gia Nhĩ cầm chặt vô lăng cho xe lăn bánh, muốn trêu chọc Nghi Ân " Gần đây em thật bận như vậy, anh còn ngỡ là em đã quên anh đi tìm khóm hoa khác rồi a~ ". Sau đó không nghe thấy tiếng ai tức giận, nhìn lên gương mới biết Đoàn Nghi Ân đã hiu hiu chìm vào giấc ngủ rồi.

Lúc anh tỉnh dậy, hơi cựa mình liền thấy bàn tay năm ngón của Vương Gia Nhĩ đặt trên vai mình, ngẩng mặt nhìn lên thấy góc nghiên suất khí của hắn, bản thân cũng tỉnh táo được đôi chút. Nghi Ân nhỏm người ngồi dậy, phát hiện là phòng khách nhà mình Gia Nhĩ ngồi trên ghế sofa bọc da nhung, còn anh thì vừa mới ngồi dậy từ đùi của hắn ta .

Vương Gia Nhĩ không ngại thể hiện tình cảm, vuốt vuốt tóc mái của Nghi Ân sau đó còn nhích tới hôn phớt qua chớp mũi của anh. Lúc này Đoàn Nghi Ân đều không có tránh, hắn trong lòng vui vẻ mỗi lần vừa tỉnh dậy đều rất ngoan " Đói hay không, đem thức ăn này hâm lên cho em ? "

Đoàn Nghi Ân nhăn nhăn mi, đặt đầu lên cầu vai của Gia Nhĩ một mảng yên lặng. Vương Gia Nhĩ dĩ nhiên không cao hứng vòng tay sang vỗ vỗ lên cái eo của anh, trách cứ như oán phụ " Giả vờ cái gì lười ăn như vậy sẽ đổ bệnh, bệnh rồi thì có nhiều chuyện không thể làm. Mau đứng lên, anh vẫn chưa có ăn đều là đợi em đó !"

Anh bĩu môi, biếng nhác đứng lên đi rửa mặt chờ đợi lúc Vương Gia Nhĩ hâm nóng thức ăn hầu hạ tới. Cả hai người đơn giản ăn xong, trở về phòng cũng chỉ ôm nhau ngủ. Không phải hắn không muốn làm cái chuyện đó mà là không nỡ nhìn Nghi Ân sức cùng lực kiệt, nhịn - nhẫn - nhịn - nhẫn cuối cùng đành phải một mình vào phòng tắm ngồi tuốt lươn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro