1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ kiếp! Tại sao?! Mày nói đi.. Nói đi chứ!! Nói cho tao biết rốt cuộc tại sao!!! - Gia Nhĩ gào lên từng từ căm hờn dữ dội giữa những hơi thở ngắt quãng mệt nhọc. Lòng anh đang quặn thắt như bị ngấu nghiến đến nát tan. Đôi đồng tử như giãn rộng thêm, trợn trừng lên với những mạch máu đỏ thẫm li ti xuất hiện. Anh nhìn hắn đang sõng soài trên mặt đường đen sì, đưa bàn tay lên thản nhiên quệt đi vết máu trên khóe miệng. Anh chẳng biết trong cơn điên dại bây giờ có phải đã nhìn nhầm, nhưng anh đã thấy cái nhếch mép thường ngày của hắn, vào lúc này đây, lại khốn nạn đến trơ tráo.

- Mày muốn... tao nói cái gì nữa? - hắn điềm nhiên giương đôi mắt lên nhìn anh.

- Con chó chết tiệt! - anh lao đến túm lấy cổ áo hắn lần nữa, siết chặt đến tưởng chừng có thể bóp nghẹn hắn - tao hỏi tại sao! Tại sao mày lại làm thế!

- Hah.. - hắn nhìn đôi mắt giận dữ chưa từng có của anh chằm chằm rồi cúi đầu xuống thả một hơi thở nhẹ - tại sao à? Cần phải có lý do sao?

Gia Nhĩ đang điên, anh đang điên thật, và câu nói ấy của hắn, như đốt cháy hết thảy cả đầu óc và những đau đớn giằng xé trong tim. Anh nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn, thốt ra từng từ trong nghẹn ngào:

- Nhưng.. con mẹ nó.. mày là bạn thân nhất của tao cơ mà.. - đôi mắt vẫn mở to đầy dữ tợn đáng sợ, thế nhưng một giọt nước mắt nóng hổi đã lăn xuống.

Một tia bàng hoàng xoẹt qua đôi con ngươi hắn khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Không thể. Gia Nhĩ, anh đang khóc trước mặt hắn sao? Không. Không được, dù có như vậy, hắn cũng không thể mất bình tĩnh.

- Đúng - hắn cất nhẹm đi cái hoảng hốt của mình trong tích tắc - Đoàn Nghi Ân tao đây, chính là huynh đệ thân thiết nhất trần đời của Vương Gia Nhĩ - nhìn xuống nắm tay siết chặt cổ áo mình, hắn nói một giọng nói đầy hào sảng - thế rồi sao nào? Đừng à uôm vin vào cái cớ tình cảm yếu đuối như thế, tao ngủ với ai cần phải ghi nhớ tao là bạn thân của mày hay sao? Cần hay sao? - giọng đầy cao hứng.

Gia Nhĩ nín bặt. Anh chưa bao giờ hiểu cảm giác thâm tâm vụn vỡ cho đến lúc này. Anh nhìn hắn, đôi mắt thập phần giận dữ dường như chẳng còn nữa mà thay vào đó là vô vàn những cảm xúc náo loạn lên: hoảng hốt, sợ hãi, hận thù, đau đớn và khinh bỉ. Phải, chính anh đang khinh bỉ con người anh trân trọng suốt 15 năm qua, con người đã hơn cả một người bạn một người thân, hơn hết thảy những thứ trân quý trong đời anh. Anh lùi từng bước ngất ngưởng, lưu lại trên viễn cảnh trước mắt từng nhịp thở hắt và tất cả những gì xót xa nhất.

- Vậy được! Người anh em tốt của cuộc đời tao! Người bạn tri kỉ nhất của Vương Gia Nhĩ này! - Anh chỉ tay vào hắn và nói to - Từ giờ.. phải, từ giờ.. chúng ta không còn chung đường nữa. Bởi vì mày, Đoàn Nghi Ân mày, vĩnh viễn không xứng đáng với hai chữ tri kỉ nữa! - Câu nói cuối Gia Nhĩ gầm lên, anh vẫn không thể giấu đi cơn tức giận đau đớn của mình đến phút cuối. Anh quay phắt lưng rời đi, cổ họng nghẹn lại, những giọt nước mắt lăn xuống không thể kiểm soát.

- Phải.. chính là như thế này.. chính là như.. thế.. - Nghi Ân thẫn thờ lẩm bẩm, khuôn mặt tràn đầy tự tin trước đó biến mất, chỉ còn ánh mắt hờ hững cùng gương mặt trắng bệch nhìn theo bóng lưng người đang khuất dần.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro