-1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, mẹ, mẹ! Mai là ngày gì mẹ có biết không ạ? - Nghi Ân sáng ngời đôi mắt ngắm nhìn mẹ đầy phấn khích.

- Chà - người phụ nữ vừa xong việc giặt giũ liền đi ra bên giường ngồi, rồi trìu mến bế cậu bé lên ôm vào lòng - Nghi Ân chúng ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi ta?

- Nghi Ân đố mẹ đó! - cậu bé tinh ranh cười rồi lại lấy tay nghịch đôi bàn tay thô ráp của người phụ nữ đầy âu yếm.

- Mẹ thật không biết nha, hôm nay thì là 4 tuổi nhưng ngày mai lại là 5 tuổi.. - bà khẽ thì thầm vào tai cậu bé và mỉm cười hạnh phúc.

- Aaaaa, mẹ trêu Ân Ân! - cậu bé nhõng nhẽo - vậy ngày mai là ngày gì hả mẹ? - Nghi Ân vẫn nắm chặt đôi tay mẹ và hỏi một lần nữa.

- Haha, mẹ biết rồi, tiểu quỷ - bà ôm chầm lấy cậu bé - ngày mai là sinh nhật lần thứ 5 của tiểu yêu này nha - hai tay nhéo hai cái má phúng phính.

- Mẹ! - cậu bé bỗng đay mày - Con tên là Đoàn Nghi Ân, không phải tiểu yêu tiểu quỷ - mỏ bé con cứ dẩu lên, liên tục cử động hết sức đáng yêu.

- Được được, là Ân Ân, Ân Ân bé bỏng của mẹ - người phụ nữ hai tay ôm chầm con trai nhỏ vào lòng, trái tim rung lên. Thời gian quả thực trôi qua rất nhanh.

Đoàn Nghi Ân, lúc ngoan ngoãn sẽ là một cậu bé siêu khả ái, lúc nghịch ngợm liền rất liều mạng, vô pháp ngăn chặn. Cha cậu bé từ lúc cậu còn nhỏ đã đi tàu liên tục, phải 1 năm trời mới về một lần, ít nhất là ngày cậu và anh trai hơn 10 tuổi cất tiếng khóc chào đời đã không vắng mặt. Ông hiền từ và rất mực yêu chiều con, phần lớn là vì đã xa con quá lâu. Nghi Ân lần đầu gặp cha khi biết nhận thức là lúc lên 4, cũng chính là cách đây 1 ngày. Ngày hôm đó về nhà quả thực là một kỉ niệm vừa buồn cười vừa đau lòng với ông. Một người phụ nữ cùng lúc phải một mình nuôi nấng hai đứa con, gánh vác công việc và làm nội trợ, đối với mẹ Nghi Ân mà nói phải bất đắc dĩ để nhóc con ở nhà một mình, sau đó đưa chìa khóa cho một người bà lớn tuổi hàng xóm bên cạnh, tin cậy nhờ bà trông chừng tiểu quỷ một chút. Bà rất tốt bụng, lại rất quý Nghi Ân, Nghi Ân tới khi lớn cũng luôn nhớ món xôi bà thường làm cho mình, không ai có thể làm ngon hơn, kể cả một người nội trợ cừ khôi như mẹ cậu. Với cậu, sau sự ra đi của bà ngoại lúc 2 tuổi và của bà nội lúc 4 tuổi, người bà ấy chính như bà ruột của cậu, hết mực yêu thương cậu. Ân Ân rất nghịch, tuy nhiên cực kì vâng lời mẹ. Cậu bé ở nhà ngoan ngoãn tự chơi đùa tự dọn dẹp, tự bật đĩa ca hát rồi tự tắt đi, tự đi vệ sinh tự thay quần áo. Mỗi khi có người lạ đến hỏi liền đứng trên thành ghế sofa trèo lên thành cửa sổ cong cái mỏ lên nói vọng ra: "Con không có chìa khóa, mẹ con dặn ai muốn vào nhà phải gọi điện cho mẹ con a!" sau đó mau chóng tụt xuống tiếp tục tự chơi đùa. Hôm đó một người đàn ông xuất hiện ở phía cửa, kì lạ là người đàn ông này mang theo cực nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh xung quanh người. Điều này làm trí tò mò của Nghi Ân không ngừng bị khuấy động. Thế nhưng bé con vẫn nghiêm túc đọc câu thần chú hàng ngày sau đó cũng tụt xuống nhưng lần này vẫn lén nấp sau thành cửa trộm nhìn theo người đàn ông. Hai mắt bé con cứ chớp liên tục theo dáng người đàn ông bên ngoài, nhìn người ta gọi điện thoại tươi cười vui vẻ, nhìn người ta đi qua bên phải sau đó không lâu liền quay lại, nhìn người ta mở cửa nhà rồi bước vào trong khóa cửa, cậu bé vẫn nấp dưới thành cửa sổ nhìn dù người đàn ông đã đứng ngay trước mặt cậu rồi:

- Nhóc con, con không sợ ta bắt cóc con sao?

- Nhưng chú đã qua bên bà lấy chìa khóa rồi mà? - chớp đôi mắt trong trẻo đáp - chú cũng gọi điện thoại cho mẹ con, chú cười rất tươi lúc đó nữa.. - giọng thấp dần.

- Sao thế, ta kì cục lắm sao?

- Không ạ.. Chỉ là con thấy chú là người lạ đầu tiên được vào nhà lúc mẹ con không ở nhà, với cả chú nói chuyện với mẹ con rất vui.. - vừa nói tay vừa đưa lên gãi gãi hai má ửng hồng.

Thấy con trai mình cứ liên tục nhắc đến chuyện mình gọi điện cho vợ nói chuyện rất vui vẻ, ông thật không biết nên vui hay buồn, cảm thấy quả thực nhóc con này hóa ra có chút rất tinh ý, còn người lớn, nên gọi là tự hào đi.

- Con không nhận ra ta sao?

- Nga, con có từng gặp chú sao ? - ngừng gãi má lại dẩu mỏ lên.

- Haha, được rồi, đợi mẹ về được không ?

- Được ạ ! - Tít mắt cười.

Ngay khi nghe tiếng xe máy mẹ từ xa, nhóc con đã phấn khích chạy ra cửa kêu to tiếng Mẹ. Cậu bé cảm thấy dường như hôm nay mẹ về sớm hơn nha, tâm tình có vẻ cũng tươi tỉnh đặc biệt, aaaa, không biết nữa, mẹ về thật tốt ! Sau khi vào nhà, bà bế đứa nhóc lên cưng nựng, bé con liền chỉ tay vào trong nhà nói khẽ với mẹ :

- Mẹ mẹ ! Có người đến nhà chúng ta nè ! Chú đó ở đây bao lâu liền vẫn không về, còn cất chỗ đồ to đùng của chú ấy vào trong nhà ta nữa - vừa nói vừa lấy tay chân khùa khoạng minh họa.

- Haha - bà dời ánh nhìn sang người chồng xa nhớ bao lâu - xem ra thằng bé không nhận ra anh thật rồi.

- Khẳng định là thế, anh đã ngồi với nhóc này 2 tiếng để đợi em rồi, vẫn nhất định không có biểu hiện gì cả - đưa tay lên véo má Nghi Ân.

- Ai da ! Ai cho chú bẹo má con ?! Chỉ mẹ với anh con được làm thế thôi ! Không cho chú !

- Thật có cá tính, giống mẹ con - ông hiền từ nhìn hai người thân thương trước mắt.

Bỗng có tiếng kéo cửa ồn ào.

- Cha ! - Tể Phạm reo lên mừng rỡ.

- Cha ? Anh hai ? - Nghi Ân tròn mắt nhìn hai người trước mắt ôm nhau thắm thiết.

- Nhóc con, em thật sự không nhận ra cha sao ? - Tể Phạm ngạc nhiên nhìn nhóc tì trong tay mẹ đang thảng thốt.

- Không có phải, chú đó, à không cha, a không phải, chú này đâu có giống cha trong ảnh ! - bé con bỗng gắt gỏng.

- Con nói không giống chỗ nào ? - mẹ âu yếm hỏi Nghi Ân.

- Chú, chú có tóc ngắn, cha tóc dài hơn, chú da đen, cha không có đen thế này a ! - tiểu quỷ chỉ chỉ liền nói.

Sau đó cả nhà cười vang, mẹ cùng anh hai phải bao lâu mới có thể thuyết phục cậu nhóc tin đó là người cha cậu hằng mong nhớ. Dịp này ông về, vừa vặn là hoàn thành chuyến đi cũng là sát ngày sinh nhật cậu. Tuy nhiên sau ngày hôm đó, ông cũng đã quyết định dừng lại những chuyến đi xa và chuyển về làm giảng viên ở trường học. Ông cảm thấy con đã thiếu hụt quá nhiều, ông thật có lỗi, nhất định phải bù đắp cho các con.

- Nhóc, lại đây với cha !

- Nhaaaaa - cậu bé lao chầm vào vòng tay cha - cha cũng vậy, giống mẹ với anh, con nói lại lần nữa nha : con tên Đoàn Nghi Ân, con không phải là nhóc, tiểu quỷ, tiểu yêu ! - Ân Ân dõng dạc tuyên bố.

- Hả ?! Ahahaha.. được rồi, Nghi Ân - khó khăn lắm ông mới có thể nhịn cười xuống - con biết ngày mai là ngày gì không ?

- Cha ? - cậu bé bỗng trợn tròn đôi mắt nhìn cha - Cha, có phải cha về vì ngày mai không ạ ? - Nghi Ân rụt rè hỏi.

- Con thật thông minh quá ! - xoa mái tóc mềm mại - ngày mai nhất định sẽ giúp con có một buổi đặc biệt không thể quên !

- Thật không cha ? Cha hứa nha - bé con nhảy phóc xuống giơ ngón tay út bé xíu ra.

- Ta hứa - ngón tay thô ráp to lớn của người đàn ông ngoắc chặt vào ngón tay nhỏ xinh trắng hồng, như cách ông ôm ấp lấy đứa con bé bỏng của mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro