-2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Các con ! Mau lại đây ngồi ngay ngắn nào ! - cô giáo nhẹ nhàng lên tiếng với đám nhỏ tinh nghịch trước mắt.

- Ân Ân, hôm nay cậu có bộ quần áo thiệt đẹp !

- Đúng đó, mình cũng muốn có một bộ như cậu !

- Cha mẹ mới mua cho cậu sao ? Thích ghê đó ! - đám trẻ con xung quanh Nghi Ân trong lúc ổn định chỗ ngồi liền tíu tít to nhỏ nói với Nghi Ân.

- Ừm hứm ! Vì hôm nay là ngày đặc biệt của Nghi Ân đó ! - cậu bé làm vẻ mặt tinh ranh nói thầm với tụi nhỏ. Cậu nhóc cực kì tự hào và phấn khởi bởi lời hứa của cha mình tối qua.

- Nào các con, nghe cô nói đây ! Hôm nay có vài vị khách đến đây tổ chức một buổi tiệc đặc biệt, các con có hứng thú không nào ?

- Có ạ ! Có ạ ! Ai vậy cô ? Ai thế ạ ? - tiếng trẻ con ríu rít lẫn lộn lên thật đáng yêu.

- Họ đến ngay bây giờ đây !

- Aaaaaaa ! Cha ! Mẹ ! Anh hai ! - Nghi Ân cùng đám trẻ nhỏ ngóng trông về phía cửa lớp học một hồi rồi mừng rỡ reo lên.

- Các con, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 5 của bạn học Nghi Ân, gia đình Nghi Ân muốn cùng lớp chúng ta chia sẻ niềm vui này nên sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lớn và vui vẻ cho tất cả chúng ta, các con có vui không ? - cô giáo ôn tồn nói với đám trẻ và mỉm cười nhìn Nghi Ân trong vòng tay cha mẹ.

- Có ạ ! - tất cả đều đồng thanh rất lớn.

Sau đó cô giáo cùng gia đình Nghi Ân sắp xếp bàn ghế và bánh kẹo cho đám nhỏ. Lũ trẻ rất đáng yêu, táy máy muốn mau chóng được ăn kẹo bánh nhưng vẫn nghiêm chỉnh nghe yêu cầu của người lớn, còn giúp họ bày trí, bê dọn ghế. Đương nhiên phải nói, Nghi Ân là hăng hái nhất. Cậu bé trắng trẻo với hai má mũm mĩm trong một chiếc áo sơ mi trắng dài tay và quần yếm bò cùng chiếc nơ đỏ tung tăng đi khắp nơi, lúc ở bên cạnh cha lúc lại cùng mẹ và cô lúc lại cùng anh hai bày kẹo, còn cùng bạn bè hớn hở không yên.

Sau khi bày trí xong, cả lớp liền liên hoan rất thích thú. Mọi người cùng nhau hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật cho Nghi Ân, chụp rất nhiều tấm ảnh kỉ niệm vui vẻ trong lớp. Cũng đã gần cuối buổi chiều, mẹ Nghi Ân liền ngỏ ý với cô giáo cho lũ trẻ ra ngoài vừa vui chơi vừa chụp ảnh vì hằng ngày trước giờ phụ huynh đón, các em đều được tự do chơi đùa ngoài sân. Đám trẻ con biết được ra sân chơi còn được chụp ảnh thì cực kì phấn khích, không ngần ngại gì liền ùa ra ngoài.

***

- Bé con, hôm nay là ngày cuối cùng đến trường rồi, nhất định phải vui vẻ chào bạn bè và thầy cô nghe chưa ? - một người phụ nữ âu yếm cậu con trai nhỏ.

- Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ ơi, mẹ mua cho con gói bimbim này đi, con sẽ chia cho các bạn ăn với con - bé trai mặc một bộ quần áo bằng bông ấm áp, từ đầu đến chân một màu vàng bắt mắt lại còn gương mặt khả ái cực đáng yêu, tay chỉ vào 1 bịch snack phô mai ở cửa hàng.

Người phụ nữ mỉm cười, bà luôn chiều theo ý con vì đứa nhỏ này đã một lần trải qua tai nạn, bà sợ nếu có chuyện gì xảy ra, bà sẽ không thể chịu được cảm giác hối hận và đau đớn vì đã nuôi dưỡng con không tốt.

Gia Nhĩ, báu vật nhỏ thứ hai vô cùng đáng quý của bà. Nhóc tì hết sức dễ thương và kháu khỉnh. Đôi mắt cu cậu to tròn sáng long lanh, làn da lại trắng mịn hồng hào với cặp má núng nính và cái mỏ chúm chím xinh xắn. Cảm giác như nếu ai đó làm chuyện gì không tốt với cậu bé này, chỉ cần là một chuyện rất nhỏ cũng có thể coi đó là tội ác tày đình, lương tâm bị cắn rứt không thôi. Gia Nhĩ, không ai muốn làm tổn thương cậu bé này, chính xác là không ai có đủ nhẫn tâm để làm điều đó. Bảo vật bé nhỏ này đối với bà mà nói, dù yêu thương vô ngần nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu bé lại khiến bà không thể xua tan nổi cảm giác đau lòng. Hai năm trước đây, Gia Nhĩ đã từng bị chẩn đoán có một khối u gần thái dương có thể đe dọa đến sự phát triển của não bộ sau này và đặc biệt sẽ chắc chắn gây mù hoàn toàn một mắt phải nếu không phát hiện và cắt bỏ sớm. Chuyện này xảy ra đột ngột đến mức khi nghe tin, bà còn tìm gặp bác sĩ để đòi xem bằng được ảnh X quang và hồ sơ bệnh án, sau đó còn yêu cầu bác sĩ phân tích rõ ảnh chụp rồi đi so sánh kết quả ở các nơi khác nhau. Trong thời gian điều trị khi đó, ngày ngày bà đều phải nhìn thấy gương mặt bé nhỏ đáng yêu của con trai mình nhợt nhạt đi, nhăn nhó vì đau đớn ở mắt và thái dương. Vậy nên ngày ngày bà đều khóc. Chỉ cần nhìn thấy Gia Nhĩ bà sẽ khóc, nhất là khi Gia Nhĩ cười, khi ánh sáng nở rộ trên môi của bé con ấy. Bây giờ bà không khóc nữa mà cố gắng cười nhiều hơn, bà không muốn con thấy mình khóc, càng không muốn thấy con khóc. Thằng bé, chính là chỉ cần bố mẹ có một chút thay đổi liền quan tâm không ngừng, vì thế mà nếu bà buồn bã hay sụt sịt một chút, Gia Nhĩ sẽ sốt sắng lên, có khi khóc òa lên cùng bà. Bây giờ bà chỉ muốn mỗi ngày cùng Gia Nhĩ vun đắp những kỉ niệm hạnh phúc, cười những nụ cười vui vẻ, cùng nhau chăm sóc, yêu thương gia đình nhỏ của mình. Chỉ như thế thôi, cuộc đời này bà chẳng còn gì cần nuối tiếc nữa.

Hôm nay là ngày gia đình bà quyết định chuyển trường cho bé con này vì đã hoàn tất việc dọn nhà sang nơi ở mới. Bé con của bà thực ngoan, không ăn vạ hay nài nỉ bà điều gì, chỉ toàn tâm muốn đến trường trọn vẹn một ngày cuối này.

***

- Các con các con ! Mau mau lại đây chụp ảnh kỉ niệm cùng Nghi Ân nào ! - cô giáo hơi cao giọng tập trung những đứa nhỏ.

- Aaa, mẹ ơi đằng kia thật vui quá, con có thể qua đó không mẹ ? - Gia Nhỉ khều khều tay áo mẹ.

- Đó hình như không phải bạn học cùng lớp con mà nhỉ ?

- Nhưng mẹ ơi.. Một chút thôi được không mẹ ? - Gia Nhĩ hơi nhỏ giọng.

- Thôi đượ..

- Chị, chị có thể để cháu đây cùng tới chụp ảnh với tụi nhỏ không ạ ? - mẹ Nghi Ân phát hiện đứa nhóc đáng yêu này liên tục ngước mẹ và chỉ tay về phía này, hơn nữa trên sân trường cũng chỉ toàn là bạn học lớp Nghi Ân, nếu cậu bé này không phải thì hẳn cũng là học sinh ở đây, cùng nhau chụp một kiểu ảnh có thể kết giao thêm bạn bè. Với trẻ con, như thế là điều nên làm, vậy nên bà quyết định đi tới chỗ nhóc Gia Nhĩ này.

- Chụp ảnh ạ ? - hai mắt Gia Nhĩ sáng lên hướng mẹ Nghi Ân hỏi.

- Ừm cháu bé. Hôm nay là sinh nhật con trai cô, cô muốn tổ chức thật vui vẻ cho bạn nên đã đến đây tổ chức. Và bây giờ thì các bạn đằng kia đang cùng nhau chụp ảnh với Nghi Ân đó - mẹ Nghi Ân xoa đầu cậu bé hiền từ cười.

- Nghi Ân.. - cậu bé lẩm nhẩm - Nghi Ân là tên bạn ấy ạ ? Tên thực hay cô ơi ! - sau đó reo lên.

- Vậy con có muốn cùng ra đó với bạn ấy không nào ?

- Mẹ ơi.. - Gia Nhĩ ngước nhìn mẹ, sau đó liền nhận được một ánh mắt cười hiền hậu cùng một cái gật đầu nhẹ. Cậu bé vui mừng hướng mẹ Nghi Ân nói dõng dạc :

- Có ạ thưa cô !

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro