-4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đình Đình này?

- Hửm?

- Mày có từng nói chuyện với Gia Nhĩ bao giờ chưa?

- Chưa có, à, có chứ nhỉ, nếu nói thì có mà nói chuyện kiểu dông dài thân thiết thì chưa - Đình Đình ngấu nghiến nửa cái bánh mì thịt với nghi ngút khói trong miệng.

- Hôm qua mày ạ, bọn tao có nhắn tin qua lại chút - Nghi Ân chõ vào tợp 1 miếng.

- Wow, thiệt luôn? Sao đột ngột vậy? - Đình Đình bình tĩnh ăn.

- Nó nói, nó chỉ cần có bạn là được, hồi bé nó cứ mua đồ ăn vặt thế là mọi người chơi với nó, thế là được

- Ô hay, sao lại có người ngốc thế nhỉ? - Đình vứt túi giấy vô sọt rác - không phải là nó quá ngây thơ với đời rồi đó chứ, như thế là bị lợi dụng từ trong trứng nước rồi còn gì

- Ừ thế mới nói, thế nên mới định hỏi mày - Nghi Ân quệt mép - chúng mình để nó chơi chung được không, người anh em?

- Ối giời ơi, tưởng gì, cái đấy cần phải hỏi sao, mày cũng ngốc à? Chơi thì chơi việc gì phải xin phép tao, đàn ông con trai kết thân đơn giản không mà. Đi đi ra chơi luôn - Đình Đình cứ thế cong đít lon ton đi ra chỗ Gia Nhĩ à ơi tới tấp hỏi bài về nhà mượn vở abcxyz, sau đó còn dắt Gia Nhĩ xuống ngồi chung với Nghi Ân.

- Gia Nhĩ, cậu giỏi toán như vậy mà chúng tớ không hề biết nha, sau này có thể xuống đây giúp bọn này chút không vậy? - Đình Đình ngạc nhiên.

- Đương nhiên có thể rồi. Có gì cứ bảo mình, nếu giúp được mình sẽ giúp mà.

3 người họ cứ như thế ngồi bàn luận, về môn Toán, nhưng họ đều biết môn Toán chỉ là câu chuyện làm quà, bản thân họ tự hiểu mỗi người đều đang cố gắng để thân thiết với nhau hơn.

***

Trịnh Dương Đình - nếu muốn miêu tả về cậu nhóc này, từ thích hợp nhất chính là cởi mở. Hơn thế nữa Đình Đình còn rất tốt bụng, cậu ta sống rất tình cảm, cho rằng mọi chuyện qua rồi cứ để qua đi, người tốt với mình mình tốt lại, người không tốt với mình thì làm lơ, như vậy không có hậu họa càng không có kẻ thù. Vốn dĩ có 2 em nhỏ nên là anh cả trong nhà, bản thân cậu cũng biết tự điều tiết cuộc sống của mình từ sớm, không vì ỷ thế gia đình khá giả mà bỏ bê, vui chơi. Cậu không sống quá vì người khác, mà cũng không sống quá vì mình, không phải là loại người 2 mặt giả dối mà là người biết cân bằng. Tuy nhiên với hai chữ bạn thân, cậu trước đây chưa từng quá chú trọng, cho đến khi gặp Đoàn Nghi Ân. Con người này, đối với cậu có một sự đặc biệt kì lạ, khiến cậu cất lên lời chào không chủ đích. Càng chơi với nhau nhiều, Đình Đình càng cảm thấy Nghi Ân chính là người bạn không thế nào hợp hơn của mình. Cậu sống không quá cô đơn, nhưng chưa từng đề cao chủ nghĩa 2 người cùng nhau đối đầu cả thế giới, tuy nhiên từ khi gặp Nghi Ân cậu cảm thấy suy nghĩ của cậu ta tuy có chút cô lập nhưng lại vô cùng đúng đắn. Chính cậu cũng không biết nếu không kết thân với Ân Ân thì lúc hoạn nạn ai sẽ ở bên cậu. Vậy nên, tuy không thể hiện ra nhiều nhưng sự thân thiết dành cho Nghi Ân của cậu là một tình cảm bạn bè đáng ngưỡng mộ mà cậu chưa từng đối xử với ai trước đây. Cậu luôn cố gắng hết sức để cùng nhau gìn giữ tình bạn này, vì cậu tin rằng Nghi Ân sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, càng không bao giờ làm chuyện không tốt đối với cậu. Dần dần cậu cũng đã nghĩ bạn thân của mình là Nghi Ân và ngược lại Nghi Ân cũng chỉ có mình là anh em chí cốt, cho đến khi Gia Nhĩ xuất hiện. Cậu không cảm thấy khó chịu về việc Nghi Ân giúp Gia Nhĩ cùng chơi với hai người họ nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn nếu cậu và Gia Nhĩ chơi với nhau. Cậu cũng không biết rõ điểm không hợp giữa hai người là gì nhưng cậu không cho rằng đây là một chuyện nghiêm trọng, hơn nữa Gia Nhĩ thực tốt bụng, cùng chơi với cậu ấy cũng rất tốt. Đình Đình quyết định rằng có lẽ không nên nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện này nữa.

***

Ngoài tưởng tượng của Gia Nhĩ, việc chơi thân với Đình Đình và Ân Ân không quá tệ, hơn nữa còn rất vui. Đặc biệt là với Nghi Ân, cậu ấy khiến Gia Nhĩ rất thoải mái cũng thấy rất hòa hợp. Người này ít nói nhưng bù lại rất lắng nghe và kiên định, vậy nên cậu có thể thỏa thích nói chuyện để giải tỏa và xin lời khuyên. Có những điều Nghi Ân nói đối với Gia Nhĩ như chuyện thiên thạch rơi xuống trái đất - rất mới mẻ với cậu, vậy nên cùng Nghi Ân trò chuyện gần như là việc không thể thiếu mỗi ngày với Gia Nhĩ. Có điều, cậu lại cảm thấy mình cùng Đình Đình không hề dễ dàng kết thân như dự đoán. Cậu ta có rất nhiều điểm không hợp với cậu, ví dụ như nói chuyện không trọng tâm, có tính quá bao đồng sởi lởi, lúc thân thiết với cậu lúc lại có chút thờ ơ và trên hết là không bao giờ có thể cùng quan điểm với cậu. Cậu cảm thấy giữa hai người có một bức tường vô hình gì đó khiến tính cách bọn họ không thể hòa thuận. Nếu như nói chuyện với Nghi Ân giúp cậu vỡ ra nhiều điều thì ngược lại với Đình Đình, cảm giác như cậu ta chỉ nghe vậy để biết, hoặc sẽ trở thành một cuộc tranh luận thay vì đưa ra lời khuyên. Nói chung, cậu cảm thấy mơ hồ rằng việc ba người cùng nhau như thế này có gì đó không đúng, nhưng Nghi Ân lại rất tốt với cả hai người họ, luôn cố gắng để cân bằng với cả hai, cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận, Gia Nhĩ cho rằng mình nên im lặng thì tốt hơn, dù sao mình cũng là người "đến sau" , cậu nghĩ mình không nên yêu cầu điều gì nếu không muốn mất cả 2 người bạn tốt này.

***

Sau một thời gian chơi chung, Nghi Ân thấy rất mãn nguyện khi đã tìm được những người anh em tuyệt vời. Cậu thấy rằng chuyện Gia Nhĩ gia nhập cùng bọn họ là chuyện đúng không thể nào đúng hơn, đáng ra nên gặp nhau sớm hơn nữa mới phải. Mỗi ngày đến lớp bây giờ đối với Nghi Ân rất thoải mái, cậu có thể tự nhiên nói chuyện với mọi người, còn có 2 người bạn lúc nào cũng sẵn sàng bên cạnh giúp đỡ và chia sẻ, Nghi Ân nghĩ rằng thật may vì mình đã chuyển trường.

Hôm nay cũng vậy, thậm chí Nghi Ân còn cảm thấy phấn khởi hơn bình thường. Bởi vì cậu ta mới phát hiện ra một điều này hay vô cùng nên rất khoái chí.

- Gia Nhĩ, tao có cái này cho mày xem - Nghi Ân tí tởn - cho cả mọi người đều xem nữa haha

- Gì thế?

- Là Vương Gia Nhĩ hồi còn nhỏ haahaha - Nghi Ân lăn ra cười - không nhầm được đâu ngốc y như bây giờ.

Gia Nhĩ bất ngờ, liền cầm lấy tấm ảnh trong tay Nghi Ân, và cậu ta thừa nhận, đần thối. Một cu con mặc nguyên một cây vàng bằng bông hai má như hai bánh bao đỏ ửng mày đay lại vì nắng tay thì thò vào gói bim bim phô mai. Thật không hiểu loại tạo dáng gì đây. Cậu ta cúi mặt tự cười mình một hồi kệ cho mấy đứa xung quanh trêu ghẹo, nhưng lại quên mất một việc:

- Ân, mày kiếm đâu ra tấm này vậy? - Trương Tịnh hỏi đổng lên.

- Ơ hay, không thấy ông nội mày ở đây à? Là sinh nhật tao đó - Nghi Ân rống lên trong tiếng cười.

Và thế là trận cười này còn to hơn. Nghi Ân ư, biết rồi đấy, cậu ta mặc áo sơ mi và đeo cái nơ cổ đỏ với cái quần yếm có hai dây, cười một nụ cười sáng loáng hai hàm răng chiếc mất chiếc còn với hai cái má cũng sắp rơi ra khỏi mặt.

- Mày cười ai, nhìn mày đi Nghi Ân, mày có thấy là không ai nhận ra mày hay không? - cả lũ gào lên.

- Kệ ông - Nghi Ân cũng không nhịn được cười, giựt lại tấm ảnh - sự quý phái không cho phép chúng mày nhận ra tao

Cả lũ tiếp tục cười ngặt nghẽo và Nghi Ân cũng cười theo. Chả biết từ bao giờ tấm ảnh lại vào tay Gia Nhĩ. Cậu ta cười đỏ mặt mãi mới thở được một lát. Thế rồi cậu nhìn lại, chợt cảm thấy có gì quen lắm nhưng hơi mơ hồ, không thể nhớ rõ ra được. Rồi tự nhiên cậu nhìn Nghi Ân với nụ cười rạng rỡ bây giờ, đột nhiên có chút cảm động, tại sao cậu với tên này lại có loại định mệnh này nhỉ?

Cậu cũng không biết, nhưng nhất định sẽ trân trọng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro