-5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo một cái cũng hết năm lớp 6, đối với Nghi Ân mọi thứ đều suôn sẻ, cậu luôn cố gắng để mọi thứ suôn sẻ. Và chuyện cậu vui vẻ nhất chính là cuối cùng tên đần Gia Nhĩ cũng đã thông được cái não be nhỏ của mình và kết thân cùng cậu với Đình Đình. Thật sự cậu ta rất ngốc, không phải ngốc nghếch kiểu dễ bị lừa mà chính là kiểu tốt bụng đáng yêu, ai cũng có thể vui vẻ trò chuyện, ai cũng có thể chơi chung, chưa thấy than phiền ghét bỏ ai bao giờ. Không như cậu. Đến bây giờ ai cũng chơi nhưng cậu chỉ nói chuyện cố định với một số người, không cảm thấy chuyện giao lưu dễ dàng như Gia Nhĩ và Đình Đình.

Tuy nhiên năm lớp 7 đến, lại là một báo hiệu không may mắn cho cậu.

- Lại đây mà xem này, cậu ta có phải kém tuổi hơn anh Mạnh Khang không?

- Đúng thế, tiêu đời cậu ta thật rồi! Làm thế nào mà lại dám đụng vào Mạnh Khang chứ?!

- Cậu ta điên rồi, vui thôi đừng vui quá chứ..

- ...

Đoàn Nghi Ân đã gây ra một việc tày trời, một việc mà cậu làm xong mới nhận ra là mình quá nóng nảy.

- Đoàn Nghi Ân đâu, mau ra đây!

- Em gọi thằng Nghi Ân ra đây giúp bọn anh.

Nghi Ân đi ra hành lanh cầu thang, trong lòng phấp phỏng nỗi lo, cậu biết không thể cứu vãn chuyện này, trước giờ cậu giải quyết mọi việc thế nào thì hôm nay cũng thế đi: im lặng.

- Sao nào, cậu bạn, bây giờ thì có muốn nói thêm gì không? - 1 thằng trạc tuổi cậu tiến lại gần hỏi.

- Tôi biết là tôi đã quá lời và tôi cũng đã xin lỗi anh ấy, không việc gì liên quan đến cậu nên không cần cậu nói chuyện với tôi - Nghi Ân hơi bực bội đáp trả, Đình Đình đứng bên cạnh chỉ biết đưa tay ra sau vỗ vỗ vai cậu.

- Ơ hay cái thằng này..

- Được rồi, anh đã bảo nó đã xin lỗi rồi, không có gì phải gân cổ lên thế đâu - Mạnh Khang cản cậu nhóc lại - ban đầu anh cũng không nghĩ cậu có gan nói anh như thế, anh cũng không biết loại động lực gì khiến cậu quá khích như vậy nhưng cậu nên nhớ chuyện đấy ai đúng ai sai không do cậu quyết định, nể tình cậu đã xin lỗi anh, anh chỉ lên đây cảnh cáo cậu, sau này không muốn vì chuyện tương tự mà phải nhìn lại mặt nhau - Mạnh Khang túm cổ áo Nghi Ân, xách lên - như thế này.

- Vâng - Nghi Ân hơi run trả lời.

- Đi thôi anh giáo viên kìa

Tiếng trống vào lớp vang lên, Nghi Ân xốc lại cổ áo, nhìn Đình Đình một chút rồi cúi mặt xuống:

- Tao xin lỗi, lại bắt mày đứng đây

- Có ai bắt đâu, tao đi ra cùng mày mà, không có gì to tát là không sao rồi - Đình Đình cười xòe, thật ra ban nãy cậu cũng hơi lo sợ.

Gia Nhĩ lúc đó vừa mới từ căng tin mua đồ ăn vặt về đi lên thấy 2 người họ đứng ở hành lang liền lấy làm lạ:

- Sao thế? Có chuyện gì sao còn chưa vào lớp?

- Không có gì, vào giờ đây, đợi mày đấy - Nghi Ân bước đi.

- Ủa, có bao giờ bọn mày đợi tao đâu bữa nay kì thế? - Gia Nhĩ thấy sai sai nhưng rồi cũng không thắc mắc gì thêm.

Sau đó Đình Đình mới lén kể cho cậu biết chuyện mà Nghi Ân đã gây ra trên mạng xã hội, vì Gia Nhĩ chưa dùng nên mới không biết.

Chuyện là, Minh Lâm lớp họ là một người bạn chơi cũng khá gần gũi với 3 đứa, đang đem lòng cảm mến chị Kiều Linh ở khóa trên, bạn thân của anh Mạnh Khang. Bỗng dưng không hiểu sao ở đâu lòi ra một cái confession trên trang web của trường là người này vô cùng thích chị Kiều Linh, nhưng không được đồng ý nên tỏ ra giận dữ và nói những lời không hay về chị. Đội của anh Mạnh Khang có vài người chơi cùng với Minh Lâm mà căn bản là chính Minh Lâm cũng có quen biết với Mạnh Khang và Kiều Linh nên bọn họ đều cho rằng người viết thứ confession đó là Minh Lâm. Minh Lâm đã đi xuống nói chuyện và giải thích chuyện này nhưng có vẻ họ vẫn không tin lắm, nhất là vài thằng ôn con bằng tuổi họ, bè bè cánh cánh bám lấy Mạnh Khang tỏ vẻ thái độ với Minh Lâm và bơm đểu với Mạnh Khang. Chính vì vậy Nghi Ân mới đăng một trạng thái lên trang cá nhân của mình sau đó cũng gửi vào confession nội dung y chang, nói Mạnh Khang và bè cánh của anh ta chính là "Chó chạy theo xương" không phân định rõ tình hình liền nói xấu uy hiếp Minh Lâm.

- Mẹ kiếp! - Gia Nhĩ phun miếng chè trong mồm ra - thằng Nghi Ân bị điên à? Minh Lâm đâu có bắt nó làm vậy đâu?

- Thế mới nói tao cũng đâu có biết - Đình Đình thở dài - tao mà biết thì đã can nó, nó đăng rồi tao cũng mới đọc lúc đấy thì chuyện cũng xong rồi. Nhưng mà về sau, nó cũng nhắn tin trực tiếp xin lỗi ông Mạnh Khang, có điều lũ chim lợn kia vẫn đòi ông ấy lên nói chuyện với nó. May là không có gì xảy ra - Đình Đình nhìn ra đường lớn - Lúc đó đứng cạnh nó tao cũng lo lắm chứ.

- Thế mà lúc đấy hỏi ông nội đấy còn tỏ ra không có gì, chả hiểu máu anh hùng cái gì nữa

- Nó cũng bảo với tao là nó đâu nghĩ nó nóng thế, làm xong thấy sai lắm mà, cũng xin lỗi ngay thây nhưng mà nó nói nặng lời như thế, sao mà không bị chỉ trích chứ?

- Thôi không sao là may rồi đấy - Gia Nhĩ tiếp lời.

Thật ra cậu biết, Đoàn Nghi Ân rất nóng tính, nóng tính với những chuyện bất công. Điều này thể hiện rõ ràng khi cậu lần đầu tiên nhắn tin với Nghi Ân về việc kết bạn hồi bé của cậu, đã bị cậu ta phủ đầu cho một câu là đồ ngốc, sau đó liền muốn giúp cậu ta kết thân với mình và Đình Đình. Nhưng Gia Nhĩ cũng không tưởng tượng ra Nghi Ân có thể có gan dám làm loại chuyện này.

Đúng thế vốn dĩ Nghi Ân không hề có gan dám làm chuyện này, cậu ta thích bồ câu yêu hòa bình vô cùng, càng không bao giờ thích tham gia vào những vụ thị phi, chỉ đứng ngoài làm bù nhìn vậy mà lần này không biết thế nào lại làm thế. Nhưng cậu ta cũng ngộ ra rằng mình không những thật ngu xuẩn mà còn dơ dáy:

"- tao không biết đâu đấy, tao đã giải quyết xong chuyện đấy với bên anh Mạnh Khang rồi ai bảo mày tự dưng động vào ông ấy bây giờ thì mày ra một mình đi, tao không biết đâu - Minh Lâm phủi tay."

Nghi Ân vẫn tự chửi mình, là tại sao mình lại điên cuồng lên giúp nó để kết cục thành ra thế này? Ngay cả một nửa lời nói hộ, nó cũng không thèm nói, còn đem đẩy mọi sự lên đầu cậu.

- Mồ tao mọc cây đa thì mày cũng không tán được chị Kiều Linh đâu - Nghi Ân lầm bầm nguyền rủa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro