-6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tưởng ngần ấy đen đủi đã đủ với cậu nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như thế. Cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra Gia Nhĩ và Đình Đình có vẻ không hợp nhau vì đã có một lần Gia Nhĩ hơi khó chịu mà gắt lên với Đình Đình:

- Nếu không phải đồ của mày thì mày phải hỏi trước rồi mới lấy chứ? Máy nghe nhạc của tao đâu phải đồ công cộng đâu.

Sau đó, mặt đỏ bừng. Nghi Ân biết, đây là biểu hiện vô cùng rõ ràng của Gia Nhĩ mỗi khi cậu ta tức giận. Lúc sau Đình Đình trở lại ngồi cạnh cũng rất không vui, tỏ vẻ bất cần và không chịu nói chuyện với cậu. Cậu chưa từng nghĩ tới bối cảnh này, trong mắt cậu vì hai người này rất hòa đồng nên cậu cho rằng có lẽ hai đứa chơi với nhau ổn lắm. Hơn nữa có một lần khác khi đi về, vì nhà Gia Nhĩ thuận đường về nhà cậu hơn mà hôm ấy cậu lại cần về nhà sớm nên đã chọn về cùng Gia Nhĩ thay vì đi cùng Đình Đình như thường ngày. Ngay lập tức Nghi Ân đã nhận ra Dương Đình đã thể hiện rõ thái độ không vui và cả buổi sáng hôm sau có biểu hiện rất kì lạ với cậu, bắt chuyện thế nào cũng chỉ ậm ờ cho qua. Mãi đến cuối buổi chiều mới chịu hé mồm ra nhờ cậu chở về vì xe đã hỏng, nhưng cũng không nói gì về chuyện buổi sáng. Đã vài lần Nghi Ân tìm cách nói chuyện này ra để thảo luận chung nhưng chưa mở đầu câu chuyện đã thấy trống vào lớp, hoặc là trống về.

Vậy nên điều không hay mới xảy ra.

- Nghi Ân hôm nay cùng tao đi về một hôm được không, tao có chuyện này muốn nhờ mày.

- Ơ, sao mày không nói sớm, tao lại hẹn qua nhà Đình Đình rồi vì hôm nay nhà tao đi hết rồi.

- Thì qua nhà tao, có được không?

- Hay mày sang đây cùng với bọn tao đi, mẹ nó nấu nướng xong cả rồi, tao lại không qua thi áy náy lắm.

Nghi Ân thấy Gia Nhĩ sắc mặt không được tốt lắm, hơi cúi xuống thở dài hắt ra.

- Sao thế, có chuyện gì không ổn à? Mày cứ nói luôn đi tao đang nghe đây

- Không cần đâu - Gia Nhĩ toan bỏ đi.

- Sao thế, rõ ràng trông mày không vui, nói đi có gì bọn tao sẽ giúp.

- Tao đã nói là không cần rồi - Gia Nhĩ đột nhiên vùng tay, mặt đỏ bừng.

- Mày giận cái gì? Cái gì mà có 3 đứa cùng chơi lại nhất định phải nói cho mình tao biết? - Nghi Ân cũng khó chịu, cậu chưa bao giờ tức giận với Gia Nhĩ vì cậu ta rất đơn thuần, cậu không bao giờ muốn làm tổn thương Gia Nhĩ, hay Đình Đình cũng vậy.

- Tao giận cái gì thì mày cũng không cần biết, mày còn bận về ăn cơm ở nhà Dương Đình cơ mà? - Gia Nhĩ nghe Nghi Ân nói, cảm thấy rất uất ức, tại sao lại nói cậu với giọng điệu như thể cậu là người ích kỉ muốn gạt bỏ hết đi như thế.

- Sao vậy có chuyện gì thế, sao mặt mày đỏ thế hả Gia Nhĩ? - Dương Đình từ dưới căng tin đi lên, cậu đói quá giờ về rồi nhưng vẫn phải xuống làm một ổ không thì không chịu nổi.

- Không liên quan đến mày! - Gia Nhĩ gắt lên, cậu ta gắt thật, khiến cả Nghi Ân và Đình Đình đều sững sờ. Nghi Ân thì thất vọng mà Dương Đình thì bất ngờ, cả hai bọn họ đều không hiểu chuyện gì xảy ra với Gia Nhĩ. Tuy nhiên vì cảm thấy Gia Nhĩ đã hành xử không đúng, Nghi Ân vẫn quyết đi về nhà cùng Dương Đình.

- Lúc nãy Gia Nhĩ làm sao thế? Sao nó lại gắt lên với tao?

- Ai biết được - Nghi Ân thở dài - nó nói muốn nhờ tao chuyện gì thì tao bảo sang nhà mày đi, vì tao sang đấy bây giờ thế là nó như thế, tao cũng chả hiểu

- Thế là nó có gì không muốn nói cho tao à?

- Tao nghĩ thế - Nghi Ân ngừng lại một lúc - mà cũng chả biết được, dạo này nó có hay như thế với mày không?

- 1 vài lần thôi, nhưng tao không để ý lắm, mấy lần đó nó giận gì thì có bảo tao hôm nay thì khác. Mày thì sao? - Dương Đình trả lời.

- Không, nó chưa tức giận với tao bao giờ - Nghi Ân nghĩ ngợi - có chuyện gì với nó được chứ? Nhưng mà thôi kệ đi, ngày mai đến lớp tính, vừa nãy nó như thế khiến tao chả muốn nói chuyện - sau đó cả hai bàn sang thứ khác, cùng nhau về nhà.

Gia Nhĩ thì ngược lại, cậu rất bực. Bực đến phát khóc lên. Cậu hay thế, mỗi lần tức giận chuyện gì đều đỏ mặt, nếu nhịn không được sẽ gắt lên, giọng run và một lúc sau sẽ thấy có nước mắt. Không phải là mít ướt mà là ức quá nên tức nghẹn lên rồi khóc. Hôm nay cậu cảm thấy rất không tốt, chỉ muốn cùng Nghi Ân chia sẻ, cũng chỉ muốn nói cho cậu ấy biết thôi vì Gia Nhĩ biết, không phải ai cũng có thể thông cảm cho cậu mọi chuyện và giúp cậu cảm thấy khá hơn được, ngoài Nghi Ân.

***

Rất xin lỗi phải tạm dừng public em này tại đây dù mình rất yêu và dồn tâm huyết cho em.
Mình hứa sẽ tiếp tục update sớm nhất có thể, tuyệt đối không drop đứa con máu mủ này.
Cảm ơn những bạn đã theo dõi em ấy thời gian qua rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro