-7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ngày hôm đó, Gia Nhĩ hoàn toàn thay đổi thái độ với cả Nghi Ân và Dương Đình. Một cuộc chiến tranh lạnh dường như đã nổ ra và không bên nào có ý định xuống nước trước. Đối với Nghi Ân mà nói, cậu ta không hình dung Gia Nhĩ là người trẻ con không biết điều như vậy. Không phải nói đến chuyện người đến trước người đến sau, mà Nghi Ân thực sự cảm thấy nếu ngày đó không phải chính mình nhắc nhở cậu ta về chuyện bạn bè, cậu ta thực sự không thể có may mắn gặp được những người bạn tốt, như mình và Đình Đình. Hơn nữa mối quan hệ của bọn họ rõ ràng có 3 người, không thể nào bày tỏ thái độ tiêu cực với 1 người còn 1 người thì lại tỏ ra vui vẻ hồ hởi. Nói chung, Nghi Ân cảm thấy Gia Nhĩ không tôn trọng Dương Đình, khi cậu ấy đã phải "chia sẻ" tình bạn cùng với Gia Nhĩ. Vậy nên dù thế nào, Nghi Ân cũng sẽ quyết định không làm hòa với cậu ta trước. Đương nhiên Đình Đình cũng chỉ có thể thuận theo ý Nghi Ân, dù cậu ta không hoàn toàn gay gắt như vậy.

Gia Nhĩ cũng không hề thoải mái hơn Nghi Ân là bao. Cậu cảm thấy dù là mối quan hệ 3 người đi chăng nữa, cảm xúc cá nhân vẫn cần được tôn trọng. Làm sao có thể bắt cậu hòa hợp, vui thích với 1 người mà cậu không thể nào ưa nổi chứ. Vốn dĩ Gia Nhĩ hoàn toàn không ý định làm to chuyện này, cậu chỉ muốn nói riêng với Nghi Ân để cùng cậu ấy tìm cách giải quyết ổn thỏa nhất mà không tổn thương đến Dương Đình cũng như không ảnh hưởng đến tình cảm của 3 người họ. Thế nhưng cậu thật sự không hiểu sao Nghi Ân lại cứng đầu như vậy, coi cậu như người không biết điều, liền bỏ mặc làm lơ. Thật ra trong chuyện này, Gia Nhĩ cảm thấy buồn nhiều hơn là tức giận. Cậu cho rằng mình thật sự đã gặp được đúng người bạn cần tìm, người thật sự khai sáng cho cậu về mối quan hệ gọi là bạn bè, là giúp đỡ, người mà cậu hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện. Thế nhưng đột ngột sau khi bạn được cứu vớt, được chăm sóc rồi bỗng bị bỏ mặc không hiểu lý do, đó chính là cảm giác của Gia Nhĩ. Cậu không phải là bám vào tình bạn này hay bám vào Nghi Ân, mà chỉ là cậu cảm thấy cậu ấy rất đặc biệt, rất quan trọng, cậu không hề muốn đánh mất. Nhưng đối với một Nghi Ân dịu dàng luôn lắng nghe cậu, một Nghi Ân lạnh lùng như bây giờ, cậu nhìn mà cảm thấy rất đau lòng.

- Mày với Nghi Ân có chuyện gì thế? Nếu cần ra nói chuyện thì ra đi, suốt mấy ngày nay mày cứ nhìn lén nó rồi thở dài. Tao không thấy đấy là cách giải quyết vấn đề đâu - La Tân ngồi bên cạnh nói nhỏ.

- Tao không có vấn đề với Nghi Ân, tao có vấn đề với người ngồi bên cạnh nó - Gia Nhĩ thu hồi ánh mắt, thu hồi cả cảm xúc buồn rầu vừa nãy và thay vào là một chút tức giận.

- Dương Đình? Sao lại là nó? Tao thấy có bao giờ mày thân với nó đâu mà có chuyện?

- Chính vì không thân nên mới có chuyện

- Nam nhi với nhau, cứ thẳng thắn nói ra mà giải quyết, để trong lòng mãi thì không hảo hán lắm

- Hảo hán? - Gia Nhĩ bỗng cảm thấy cực kì chán ghét câu nói này của La Tân - mày đang cho rằng tao không đáng mặt nam nhi?

- Tao không hoàn toàn có ý đó, chỉ là tao nghĩ có chuyện gì thì nên nói thẳng mới giải quyết được

- Giải quyết con mẹ mày - Gia Nhĩ lớn tiếng - mày biết gì chuyện của tao mà nói là giải quyết được hay không, mày có quyền dạy dỗ tao à?

- Tao đã nói gì sai à, đàn ông con trai chỉ có thể yếu đuối ngồi một chỗ không chịu đứng ra thẳng thắn xử lý chút chuyện bạn bè cỏn con, cái thái độ giận cá chém thớt của mày thật sự làm tao phát bực - La Tân bỗng nhiên bị Gia Nhĩ lớn tiếng chửi, cảm thấy cực kì khó chịu, đã mấy ngày nay không biết có chuyện gì với 2 người kia, thái độ của cậu ta rất hằn học, đặc biệt với người ngồi cạnh là cậu, nên cậu cảm thấy cần nhắc cậu ta thay đổi cái thái độ đáng ghét đó đi.

- Con mẹ nó! Yếu đuối? - Gia Nhĩ gào lên, đứng dậy kèm theo túm cổ áo La Tân - mày thực sự là đang dạy đời tao! Tao nói cho mày biết, với một người căn bản không có bạn thân như mày, biết thế nào gọi là trân trọng người khác, biết thế nào gọi là giải quyết vấn đề với người khác?

- Trân trọng người khác của mày chính là ngồi đấy nhìn người ta sầu não đấy ư? Tao cảm thấy đấy chính là cách giải quyết của lũ con gái, chỉ biết ngồi đó mong người ta hiểu mình, không thể tự đứng ra nói lên cảm xúc của mình! Còn chuyện tao có bạn thân hay không, không đến lượt mày lên tiếng! - La Tân cũng không kiêng nể, túm cổ áo Gia Nhĩ, phun một tràng khiêu khích rất khó nghe.

Một màn này đương nhiên thu hút chú ý của tất cả mọi người, đặc biệt là Nghi Ân. Cậu ta chưa từng thấy khía cạnh này của Gia Nhĩ, vô cùng tiêu cực. Vả lại nghe trong lời nói của 2 người, cậu có cảm giác là chuyện nói về mình, càng cảm thấy nếu như Gia Nhĩ đem xích mích của các cậu nói với một tên khác rồi cãi nhau ầm ĩ lên, cậu thật sự không còn gì để nói với cậu ta nữa. Nhưng cuối cùng Nghi Ân không thể làm ngơ chuyện này thêm nữa:

- Tao không đến lượt lên tiếng chuyện của mày thì con mẹ nó, mày cũng không có quyền lên tiếng chuyện của tao! Con gái à, thế mẹ kiếp, nếu tao nói một thằng ngày nào cũng giao du với lũ con gái như mày, bạn thân bên cạnh lại không có là một thằng đồng tính đáng thương, mày nghe có lọt tai không? - Gia Nhĩ thực sự bị bức đến mất hết lý trí, lời nói nói ra thực sự không còn mặt mũi nào chống đỡ nổi.

- Thằng khốn nhà mày! - La Tân lập tức đưa ra một đấm vào hàm trái của Gia Nhĩ, khiến cậu ngã dúi xuống và đập vai vào mặt bàn đằng sau, cảm giác rất đau đớn nên liền lập tức đứng dậy đấm thằng 1 đấm vào mặt La Tân, làm cậu ta ngã lùi vào bờ tường. La Tân không kịp đứng dậy, Gia Nhĩ liền lao tới túm cổ, toan cho thêm một phát nữa thì tay giơ lên không trung bị một ai đó giữ cho khựng lại:

- Vương Gia Nhĩ, mày đang làm cái gì đấy? - Nghi Ân cực trầm giọng gằn lên - ra ngoài, nói chuyện! - sau đó nhanh chóng túm tay Gia Nhĩ lôi ra ngoài.

- Tao chỉ nói chuyện với mày - thấy Dương Đình đứng ngay sau Nghi Ân, Gia Nhĩ đáp lại.

- Được - hiểu ý của Gia Nhĩ, dù rất tức giận nhưng Nghi Ân muốn cùng cậu ta giải quyết 1 lần cho xong nên miễn cưỡng đồng ý.

Trên quãng đường đi ra ngoài, Nghi Ân vẫn luôn nắm chặt cổ tay Gia Nhĩ lôi đi như sợ cậu ta sẽ trốn tránh để không phải đối mặt với cậu, hoàn toàn không có ý gì khác. Còn đối với Gia Nhĩ, đã rất lâu rồi không gần Nghi Ân như vậy nên thấy hành động này có chút ngại ngùng, ngay khi ra hành lang liền vùng tay ra:

- Mày muốn nói cá..

- Chuyện mày vừa nói với La Tân, là chuyện của tao với mày? - giọng Nghi Ân không có nửa điểm cảm xúc.

- Không, là chuyện của tao với Dương Đình - Gia Nhĩ trong lòng trùng xuống 1 nhịp khi nhìn thấy gương mặt và giọng nói lạnh lùng đó. Cậu đã mong nếu Nghi Ân hiểu vừa rồi La Tân nhắc đến là chuyện giữa 2 người họ thì cũng nghe ra La Tân đã đề cập đến chuyện những ngày này Gia Nhĩ đều nhìn trộm Nghi Ân, từ đó mong cậu ta có chút nào cảm động.

- Vậy là mày đã đem chuyện đó đi nói với La Tân - Nghi Ân gần như mất kiên nhẫn

- Tao không đem ra nói, chỉ là nhắc đến

- Tại sao cần nhắc đến? Và tại sao là với La Tân chứ không phải với tao?

- Tao đã nói không phải chuyện với mày, mà là chuyện với Dương Đình, tại sao lại phải nói với mày? - Gia Nhĩ biết Nghi Ân càng tỏ ra lạnh lùng và bình tĩnh bao nhiêu, cậu ta càng đang tức giận bấy nhiêu.

- Con mẹ nó! Nếu mày không bỏ ngay cái thái độ trẻ con và không biết điều này đi, tao thật sự không còn gì để nói với mày - Nghi Ân một lần nữa nhìn vào mắt Gia Nhĩ mà gằn giọng.

- Trẻ con, không biết điều? - lòng Gia Nhĩ hoàn toàn trùng xuống, đó là sự tức giận trong thất vọng, vì ngay cả người cậu cho rằng hiểu cậu nhất cũng chỉ nói ra những điều mà tất cả những người khác nói, hay nói cách khác, cậu ta không hề muốn đồng cảm với cậu.

- Tao không cần biết ngày hôm đó mày xảy ra chuyện gì, nhưng nếu giận dữ thì nên đổ lên đầu tao, đừng có tỏ thái độ khó hiểu đấy với Đình Đình, nó chẳng biết gì cả, và nó không đáng bị mày đối xử thô lỗ như thế một cách không có lý do. Còn nếu mày không có đủ bình tĩnh để kiềm chế cảm xúc, thì đừng tiếp tục chơi với nó nữa.

- Đừng tiếp tục chơi với nó nữa? Ý mày là đừng tiếp tục chơi với bọn mày nữa? - Giọng Gia Nhĩ hơi run.

- Rõ ràng chuyện của 2 đứa mày hoàn toàn không có khả năng khá lên nếu mày cứ tiếp tục bảo thủ như thế này, thế thì mày nói xem làm sao mày chơi tiếp với nó?

- Mẹ kiếp - mặt Gia Nhĩ đỏ lên và mắt bắt đầu long lanh - tại sao lại là vì nó, vì nó mà tao không thể tiếp tục chơi với mày, tại sao tất cả đều là vì nó mà không thể nào là vì tao? - Gia Nhĩ gào vào mặt Nghi Ân.

- Vì tao không thể nào chịu được một Gia Nhĩ như thế này - Nghi Ân hoàn toàn bất lực với thái độ hiện tại của Gia Nhĩ, nói xong toan bỏ vào lớp.

Gia Nhĩ thẫn thờ đứng đó, nhận ra Nghi Ân đã đưa ra lựa chọn của mình, liền lập tức gào lên:

- Hóa ra tao đã lầm, mày thật sự coi tao là kẻ đến sau, hoàn toàn không hề trân trọng tình bạn này!

Nghi Ân đứng sững, sau đó vô cùng tức giận, thở một hơi rất dài, tiếp tục bước vào lớp.

Lúc này nước mắt của Gia Nhĩ thật sự lăn xuống, không chỉ còn vì tức giận mà còn vì thực sự đau lòng.

***

Mình comeback rùi đây, nhưng lần này chắc không được ổn định như lần trước nên mình sẽ chỉ cố gắng update ngay khi có thể thui. Mọi người đừng mắng mình nha, tội mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro