Chương 1: Một điều ước giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần đầu: Quyển sách của Quỷ
Chương 1: Một điều ước giản đơn

Trans: Korurabi| Edit: Phú

Mái tóc là phần tôi thích nhất trên cơ thể mình.
Tuy chỉ là mái tóc đen như bao người Nhật khác nhưng tôi chưa bao giờ quên chăm chút cho nó. Và khi tôi lùa chiếc lược qua, thật mượt mà.
Nói không ngoa chứ mái tóc này là ví dụ điển hình cho câu đen bóng như lông quạ ướt, trong thâm tâm tôi vẫn luôn tự hào về nó.

Còn ngược lại, phần tôi ghét nhất ư? Tôi sẽ không do dự mà trả lời rằng chính là đôi mắt. Mấy người bạn vẫn thường bảo tôi rằng từ đầu xuống chân mày là mỹ nhân đó nhưng con mắt mày thì đúng là làm người ta chạy mất dép.

Nhưng theo ý tôi thì—–

“Ta rất thích đôi mắt – sâu hun hút, tựa như hút hết tất cả những điều xấu xa nhất của thế giới này – của ngươi.”

— nó không xấu đến mức đáng bị người ta nói thế này. Thật đấy.

Dù chẳng có tia sáng nào giữa vùng mịt mùng đen tối, tôi vẫn thấy chàng trai với mái tóc đen dài rõ mồn một. Một mỹ nam hoàn hảo, hoặc ít ra là đó là những gì mà tôi nghĩ, nếu đôi mắt anh ta không dữ dằn như- à không, còn đáng sợ hơn cả mắt tôi.
Trước khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã ở nơi này rồi. Còn cái con người tự dưng hiện ra kia tự mình dõng dạc tuyên bố: “Ta sẽ đưa ngươi đến một thế giới khác.”

– Không đi đâu

– Ai cần hỏi ý ngươi.

Cái đồ…

Trong bụng, tôi tức đến độ muốn nổi gân nhưng ngoài mặt tôi chẳng biểu hiện gì. Tôi chưa bao giờ thích cái tính không thể hiện được cảm xúc của mình nhưng lúc này đây tôi lại thầm thấy may mắn. Rõ là chỉ có điên mới đi gây sự với một kẻ vừa nhìn đã biết là không bình thường. Lại còn bị nói sẽ được đưa đến thế giới khác. Liệu cái kẻ nói ra điều đó ở cái nơi mờ ám này có phải là một vị thần hay gì đó không?

Dẫu vậy tôi vẫn còn mờ mịt lắm.

“Tại sao lại là tôi?”

“Ta rất thích đôi mắt của ngươi. Đôi mắt sâu hun hút, tựa như hút hết tất cả những điều xấu xa nhất của thế giới này, của ngươi.”

Mắt tôi không xấu đến mức đáng bị người ta nói thế này. Thật đấy. Nhất là khi người nói là anh. Lại một đường gân nổi trên cái trán trong tưởng tượng của tôi.

“Ta thật không ngờ ngươi còn giữ được bình tĩnh khi đối mặt với ta. Quả đúng như những gì ta mong đợi ở ngươi.”

Tức là có khả năng tôi sẽ phát điên?

Đây là vô tư thoát chết trong gang tấc sao?

“Dù sao chuyện này cũng là vì ta, ta sẽ ưu ái ngươi một chút. Sức mạnh vật lý, sức mạnh ma thuật và hộp vật phẩm là mặc định. Bởi vậy, ta sẽ cho ngươi một điều ước.”

Sức mạnh vật lý thì không nói làm gì nhưng còn “ma pháp” và “hộp vật phẩm” là sao? Hắn muốn quẳng tôi vào chỗ nào vậy? Còn nữa, bỗng dưng hắn nói là “ước đi……..”

“Ngươi có thể xin bất cứ điều gì. Ví dụ, ta có thể làm ngực ngươi to ra.”

Ý ngươi ta là bức tường chứ gì? Ta không phủ nhận nhưng cũng đếch phải việc của ngươi.

Thành thật mà nói tôi có chút động lòng nhưng tôi có cảm giác nếu nhận điều ước này tôi sẽ mất nhiều hơn được. Còn nữa, cầu xin người khác thay đổi cơ thể cha mẹ ban cho là bất hiếu.

“Vậy là ngươi không muốn ước điều gì?”

“Xin hãy làm cho đôi mắt và bầu không khí quanh tôi trở nên bình thường.”

Ơ? Còn vụ “cầu xin người ta thay đổi cơ thể cha mẹ ban cho là bất hiếu” thì sao? Đó là việc khác, còn việc này lại khác.

Ngực có to ra cũng chẳng mang lại lợi ích gì nhưng cũng chẳng gây hại gì. Còn cặp mắt với khí chất này thì gây hại quá nhiều rồi.

Từ lúc còn nhỏ, cũng tại cặp mắt với luồng khí quanh tôi mà những người xung quanh cứ sợ hãi tôi vô cớ. Dù tôi chẳng có ý định làm gì họ, chỉ cần mắt chạm mắt là họ nhìn ra chỗ khác. Thậm chí, lúc tôi đến gần một senpai đầu gấu có tiếng là hắn biến mất dạng. Còn có lúc mấy người để kiểu đầu Mohican bặm trợn như yakuza còn quỳ lạy tôi.

“Bình thường?”

“Không có gì đặc biệt cũng được nhưng ít ra tôi mong ngài làm cho nó trở nên bình thường thôi.”

“Hừm, hừm. Như ý ngươi thôi. Giờ thì đi đi.”

Vừa nói câu đó, một luồng khí hắc ám vừa tỏa ra từ người tên con trai trước mặt tôi. Luồng khí ấy đen tối đến độ bao phủ hết mọi vật xung quanh. Cả người tôi bị bao bọc trong luồng khí ấy và ý thức của tôi dần mất đi.

Ai, giờ thì muộn mất rồi nhưng nếu được, tôi còn muốn xin một điều nữa.

Ít ra cũng cho tôi bộ quần áo đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro