1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ nhỏ trên phố Baker lại bị lấp đầy bởi âm thanh rầu rĩ của chiếc vĩ cầm trên tay vị thám tử kia. Quả là một ngày mưa bão nhàm chán.

Cuộc sống có vẻ bình yên quá rồi, mấy ngày nay Sherlock chẳng có case nào.

- Bored ! John !

Vậy đấy, anh suốt ngày như thế, có lẽ khoảng thời gian trên chiến trường trước đây đã rèn luyện cho John của hắn một sức chịu đựng đáng nể.

- Jawnn !

- Cái gì nữa vậy Sherlock?

- I'm bored.

Quen rồi, John lắc đầu thở dài.

- Anh muốn cà phê không?

- Okay.

Gấp tạm quyển sách đang đọc dở lại, John đành nhấc mông lên vào bếp pha cà phê cho tên thám tử phiền phức của anh.

Lạy chúa cho Sherlock mau chóng tìm được vài case. " Bored, bored, bored!"và cả tiếng vĩ cầm muốn nổi da gà kia nữa, Watson đã quá mệt mỏi với mấy thứ này.

- Cà phê của anh này.

- Không, cảm ơn.

- Hả?

- Không, cảm ơn.

Không thèm nhìn lấy một cái, Sherlock tiếp tục ngã người trên chiếc ghế bành, tạo ra những âm thanh chói tai bằng cây vĩ cầm.

- Hừm.

John bất lực đành quăng mình xuống chiếc ghế bành đối diện mà nhấm nháp li cà phê. Sherlock vốn vô lí như vậy rồi, anh cũng không thèm đôi co thêm.

- Jawn.

-...

- Jawnn.

Sherlock vẫn nhắm nghiền mắt, gọi hoài mà không có ai hồi đáp.

Bác sĩ của hắn dỗi rồi, trách hắn phiền phức quá thôi.

- Jawnnnnnn.

- Chuyện gì nữa?

- Lại đây.

- Để làm gì?

- Lại đây.

- Hừ.

Ở Holmes luôn toát ra một vẻ gì đó không thể nói rõ, đôi lúc anh nói những điều khá mơ hồ, không bao giờ giải thích rõ nhưng khiến người khác khó mà phản đối.

John đặt ly cà phê còn một nửa lên cái bàn kế bên, đứng dậy đi đến bên cạnh Sherlock.

- Chuyện g...

Sherlock đột nhiên gác cây vĩ cầm xuống, nắm lấy tay John kéo vào lòng, đặt anh ngồi lên đùi mình.

- H...hả?

- Shhh.

Holmes gác đầu lên vai anh, cánh tay gân guốt chi chít những vết sẹo từ các thí nghiệm hóa học của hắn vòng qua eo John mà ghì chặt anh lại, ôm vào lòng.

- Sh...Sherlock?

-....

- Holmes?

Tĩnh lặng, Sherlock không thèm phản ứng hay trả lời, hắn ngắm nghiền mắt như ngủ rồi.

- Này.

John cục cựa, cố lay người của Holmes nhưng đổi lại là càng bị ôm lấy chặt hơn.

- Sherlock !

-....

Thôi bác sĩ đành bỏ cuộc, phó mặc cho tên thám tử này muốn làm gì thì làm.

Suy cho cùng thì ta không thể nào đánh thức một người đang giả vờ ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro