2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc cộc cộc

Tiếng bước chân qua lại một cách lo âu nện trên sàn nhà. Sherlock trông căng thẳng không ngừng đi đi lại lại trong căn phòng khách tối om không một ánh đèn, nguồn sáng duy nhất trong gian phòng ấy có lẽ chính là từ những cây đèn đường hắt vào qua cửa sổ.

Vì sao hắn lại như thế ư? À, hình như bây giờ là gần 12h tối và...John của hắn chưa về nhà.

Sự kiên nhẫn của Sherlock cạn dần qua mỗi tiếng kim đồng hồ, hắn thả mình xuống ghế mạnh bạo, với ngay lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Tít tít tít...

Tít tít...

Cạch

- Gì nữa đây Sherlock?

- 12 giờ.

- Hả?

- 12 giờ 1 phút.

- Này...tôi có đồng hồ rồi, rốt cuộc là có chuyện gì nữa vậy? Holmes?

- Anh ở đâu? Jawnn.

Hơi thở của hắn nặng trĩu.

- Sherlock, tôi đã bảo là tôi đang về, đừng có gọi tôi mỗi hai phút như vậy!

Tít tít tít...

- Jawnnnn...

Mò lấy hộp xì gà dưới đệm ghế, Holmes châm hai điếu cùng một lúc. Đôi mắt nhắm hờ thở dài như vừa trút được nỗi lo.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Sherlock mắt gần như nhắm lại tựa mình một cách một mỏi trên chiếc ghế bành cùng mấy điếu xì gà trên miệng.

Cạch

- Sherlock?

-....

- Holmes?

John uể oải bước vào căn phòng tối đen cùng ánh đèn yếu ớt và mùi xì gà nồng nặc đã quá quen thuộc. Anh bước đến gần con người nằm đằng kia.

- Sao lại nằm ở đây chứ...? Anh lại có vụ án nào sao?

-...

- Ngủ rồi sao?

Watson thở dài, cởi chiếc áo khoác dày cộm trên người ra rồi tiến lại gần nhặt những tàn thuốc vương vãi trên bàn.

- Anh về trễ, Jawn.

- Oh, anh còn thức sao Sherlock?

- ...

- À, ừ... phải phải, tôi bận gặp một người bạn cũ thôi.

- Bạn.

- Ừm.

- Nhưng anh đã về trễ.

- Phải... tôi có uống một chút.

- Tôi đoán không phải một chút?

- Được rồi... đúng vậy, quả là không nên qua mắt anh, nhỉ?

- Jawnn, anh về trễ.

- Oh... tôi hiểu rồi.

John dường như hiểu ra, Sherlock của anh đang giận dỗi vì anh đã về nhà lúc hơn 12h đêm với mùi rượu nồng nặc.

Watson tiến ngày càng sát đến ngài thám tử nãy giờ vẫn nguyên một tư thế trên chiếc ghế bành. Anh đưa mắt sát lại gần khuôn mặt Sherlock mắt vẫn nhắm hờ như chưa có chuyện gì cả. Khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt dường như bằng không, Watson chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của người đối diện.

- Tôi xin lỗi, ngài Holmes.

Dứt lời, anh nâng cằm Sherlock lên ngấu nghiến vào đôi môi. Mùi rượu cùng thuốc lá hòa quyện vào nhau tạo nên thứ gia vị mê hoặc và cả những âm thanh dây dưa đầy ái muội giữa không gian tĩnh mịch.

- Ahh...Holmes...

- Champagne Rosé? Tôi khá hứng thú về người bạn của anh đấy Watson.

Sherlock đưa tay qua gáy John kéo anh vào một nụ hôn khác thô bạo hơn như muốn trừng phạt.

- A, anh cắn tôi sao? Bạo lực quá đấy Sherlock.

-...

- Được rồi, không còn sớm nữa nhỉ. Tôi nghĩ nằm ở đây không phải là một ý h...

Dường như bỏ qua những gì anh nói, hắn dứt khoát kéo ngã John vào người mình mà ôm chặt.

- Phải phải, khuya rồi nhỉ Watson? Ngủ thôi.

- Sao? Anh định ngủ ở đây à?

- ...

- Thôi được.

John không còn sức lực để chống lại hắn, đành bất lực tuân theo.

Căn phòng dần chìm vào đêm đen tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro