Ngày quy tắc có hiệu lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn không mau lại đây khoác tay tôi, nhanh lên!

- Dạ vâng *chậm rãi trả lời*

- Sát vào đi, thẳng lưng lên, nhìn thẳng phía trước, mỉm cười, giả vờ thân mật hơn nữa.

- Asshi~ bực mình! Trông cô vẫn giả trân chết đi được.

- Chân...

- Sao? Có gì ý kiến đi xem nào?

- ...đau chân.

MC: Và xin thưa với tất cả mọi người, điều đáng mong chờ nhất đã đến, xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay bước vào lễ đường~

Cánh cửa mở ra, cặp đôi nam nữ trẻ bước vào. Chàng trai lịch sự mỉm cười vẫy tay, cô gái e lẹ nhìn mọi người xung quanh, cúi nhẹ đầu. Anh bật cười nhìn em, em ngại ngùng bật cười đáp trả. Những tiếng hô hào vỗ tay nồng nhiệt, ánh mắt ngưỡng mộ của các vị khách mời, tất cả kết lại thành một bức tranh lễ đường hạnh phúc và tuyệt đẹp nhất của cặp đôi đang chìm đắm trong tình yêu.

"Wow~ cặp đôi này trẻ ghê, đẹp đôi quá đi"

"Nhìn họ cười hạnh phúc... Ôi! Tôi cũng muốn trẻ lại một lần nữa"

"Cô dâu trông vẫn còn ngại ngùng lắm nhỉ"

Jay và y/n từ từ bước đi vào lễ đường trong sự hào hứng, reo hò của mọi người. Giày cao gót cao quá làm cô trẹo chân suýt ngã may mà Jay phản ứng kịp, anh nhanh tay đỡ lấy cô.

- Không sao chứ? *quan tâm*

- Em không sao *cười*

"Nhìn ánh mắt họ dành cho nhau kìa, eo ơi ngọt chết đi được"

"Chính ánh mắt đó, ánh mắt của sự hạnh phúc"

"Ngưỡng mộ thật"

"Đây là đám cưới hào nhoáng nhất trong lịch sử tôi từng thấy. Mọi thứ đều được chuẩn bị một cách tốt nhất, còn đáng chú ý hơn cả thảm đỏ và các sự kiện thời trang, âm nhạc lớn"

"Đám cưới thế kỷ"

"Con trai duy nhất của dòng họ Park gia thì chả thế"

"Cô dâu nhìn trẻ quá"

"Mới 15 tuổi"

"Thật hả? Vậy không bị pháp luật trừng phạt sao?"

"Pháp luật cho phép"

"Cho phép ư?"

"Park gia lạm quyền lắm đó"

"Có tiền thì lạm quyền thôi, mày có tiền cũng có thể lạm quyền vậy"

"Nghe đồn là con bé kia được Park gia mua về..."

•••

______________________________________

Một tháng trước...

- Vì con... không phải là con ruột của bố mẹ.

- Con biết...

- Xin lỗi con nhé!

- Nhưng chẳng phải hai người vẫn luôn rất yêu thương con sao?

- y/n à, bố mẹ không thể cho con một cuộc sống tốt hơn được, theo người đàn ông này về bên ông ấy đi cuộc sống con sẽ là một trang mới.

- Con có thể kiếm tiền, con có thể chịu đựng, làm ơn đừng bán con đi, con không thể lấy một người đàn ông còn già hơn cả bố nuôi được. *khóc*

- ngoan nào, tiền bố mẹ cũng đã nhận rồi con theo ông ta về đi.

...

Cô ôm mặt khóc lóc trong xe. Chiếc xe lúc một xa dần, từ giờ cô sẽ chính thức là người nhà của người đàn ông lạ này. Ông ta nhìn cô qua cái gương.

- Nhìn đi! đứa trẻ ngoan sẽ chỉ được đối xử như vậy thôi.

Cô khóc nấc từ hàng ghế sau, nghe thấy giọng của ông này thôi là đã cảm thấy như rơi xuống địa ngục. Cô chết mất.

- bé ngoan xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn, nhưng mà ngoan hơn nữa nhé! Ta sẽ cho con tất cả bao gồm tiền, tài, danh vọng và quyền lực.

- thưa ngài, ngài sao lại chọn mua tôi thay vì những người khác?

- tại vì ta cần một con dâu tốt.

- cái gì???

- đừng khóc nữa, không phải mua con về cho cái tấm thân già này đâu, ta có một đứa con trai còn rất trẻ đưa con sang bầu bạn với nó.

Và cứ thế y/n bị bán sang Mỹ cho một gia đình giàu có khi vừa bước sang tuổi 15. Là đồ mua về, họ nói gì y/n phải nghe. Cô không dám phản kháng lại khi bị Park gia sắp đặt cưới con trai của ông là Park Jongseong. Phải lấy một người con trai mà chưa từng quen biết, chưa từng yêu, chưa từng gặp mặt, và anh ta cũng chả ưa gì cô, đến bên nhau vì nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhưng... Như thế tốt hơn là phải gả cho bố anh ấy.

_____________________________________

- cuối cùng thì cũng đã qua rồi, mệt mỏi và đen đủi quá trời luôn. Đúng là một ngày...

*đẩy xuống*

- đi ra.

Y/n bị Jay đẩy ngã xuống sàn khi mà cô còn chưa kịp ngồi xuống giường.

- ra ngoài, đây là phòng của tôi.

- chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?

- nói không biết ngượng mồm à? Ảo vừa thôi, chưa gì đã định leo lên đầu tôi ngồi rồi.

- dạ vâng.

- À khoan, chúng ta còn việc chưa làm mà.

Trẻ con có hiểu hôn nhân là gì đâu, chỉ cảm thấy cái anh chàng đang ngồi trước mặt này rất đáng sợ, và đáng ghét. Còn với Jay, anh nhìn cô.

- KHÔNG HỨNG THÚ!

Anh không thích trẻ con. Nhìn thì ra dáng thiếu nữ rồi đó nhưng trông quê mùa chết đi được. Trông cũng xinh đó nhưng không phải gu anh.

- vừa nãy cô diễn cũng được đó.

- ừm.

- kính ngữ cô đâu?

- ...dạ...dạ vâng anh.

- vừa có tí tuổi đầu thôi mà đã mất dạy thế rồi, không biết cô có đáng giá 30 triệu đô của bố tôi không nữa.

- nhìn cái gì? Đọc đi.

Bản quy tắc

Điều 1: Lim y/n không được phép lên giường ngủ.

Điều 2: đừng tỏ vẻ quen biết khi gặp nhau trường hay bất kỳ địa điểm nào mà không có mặt của bố mẹ.

Điều 3: Tự đi học bằng xe buýt, bố mẹ có hỏi thì nhớ nói dối hộ.

Điều 4: Diễn cho tốt, làm cho bố mẹ ảo tưởng chút vào.

Điều 5: ĐỪNG QUẢN TÔI.

Hết.

Người soạn: Park Jongseong

(Lim y/n đã ký)

- Sao cô lắm quy tắc thế không biết?

- Tôi ký rồi.

- Tôi còn chưa đọc xong bản của cô.

- đến điều thứ mấy rồi?

Jay chăm chú đọc.

- không được phép đụng chạm cơ thể cô sao? Hừm, chắc tôi thèm.

- không được phép gọi điện cho cô... À tôi còn một quy tắc nữa là cô không được phép tắm trong phòng này, nghe chưa? Ghi nhớ rõ vào đi tại vì điều này không được tôi soạn trong bản quy tắc.

- vâng, biết rồi.

- có cả những điều tôi có thể làm nữa sao?

*gật đầu*

- điều thứ 79 là tôi có thể ngoại tình? Thật vậy á?

- đúng rồi.

- Yésss tuyệt quá đi, cứ nghĩ là xấu số lắm chứ, đúng là...bố đã chọn đúng vợ cho mình rồi.

Một người vợ trên danh nghĩa và anh có thể làm bất cứ điều gì anh thích.

- trời ơi cô đưa gì nhiều quy tắc dữ vậy?

- nhưng... còn anh chưa cho tôi...

- tự do hả? Cứ làm những gì cô thích đi, không liên quan đến tôi là được.

- vâng vâng *mỉm cười*

- nhưng nhớ đừng vượt quá giới hạn nha.

- biết rồi ạ.

(Jay đã ký)

_

Và rồi người mà trên danh nghĩa là chồng cô cũng có chút lương tâm vứt cho cô một cái gối và chiếc chăn mỏng để cô nằm dưới sàn nhà.

Thời gian thấm thoát trôi đi, y/n cũng quen với việc nằm dưới sàn nhà lạnh toát. Như vậy cũng tốt, cũng tốt thôi, cuộc hôn nhân này sẽ không ràng buộc. Ngoài cái chỗ ngủ ra thì cô còn được học trường quốc tế, được ngồi xe sang, mặc đồ hiệu, học cách tiêu tiền như nước mà bao nhiêu người ước ao còn chả được. Và thêm cái nữa là được mẹ chồng cưng chiều, bố chồng hết lòng quý mến, các người làm trong nhà cũng đối xử rất tốt với cô.

Xem ra quan hệ của cô với mọi người xung quanh điều rất tốt, trừ Jay. Nhưng để mà nói đúng hơn thì quan hệ của hai người của không phải là không hoà hợp chỉ là: không can thiệp, không dính líu và coi như đối phương chưa từng tồn tại.

- sao cô không gọi tôi dậy?

- có biết anh đâu, nhanh lên sắp muộn học rồi.

Hai người đi ra khỏi phòng, chào tạm biệt mọi người rồi đi học. Jay cầm lấy tay cô.

- tụi con chào mẹ ạ.

Hai người vui vẻ chạy ra cổng, tài xế đã đợi sẵn ở đó. Trường học của hai người cũng cách nhau không xa, còn cùng đường, tiện thể cùng nhau đến trường. Ngồi lên xe đi một đoạn thì Jay bảo tài xế dừng lại và cô ra ngoài. Cô đi khỏi anh lấy khăn ra lau chỗ cô vừa ngồi, vứt đi. Anh cẩn thận xịt nước hoa.

- Đừng quan tâm, hôm nay tôi không đi xe đến trường nên cho cô ấy ngồi nhờ xe đến đây thôi, để cô ấy tự bắt xe buýt tới trường. Không thích chung xe.

Cái màn diễn che mắt người nhà và ánh mắt sắc lạnh của anh giết chết ngôn ngữ nói của tài xế. Cách anh nhìn đã đủ biết là người ta sẽ: Tôi không nói, tôi không bao giờ nói, chuyện của cậu chủ tôi không xen vào.

Jay là sinh viên đại học còn y/n vẫn đang học trung học. Thời gian nhìn thấy mặt nhau của hai người cũng ít. Nhưng ở lâu cũng quen nên thấy cô là anh vẫn hay trêu ghẹo. Nhưng cô sẽ không bao giờ trả lời, thường thì 2 người rất ít khi nói chuyện với nhau, từ lúc cưới cho đến bây giờ cô còn không biết anh bao nhiêu tuổi, cao bao nhiêu và thích cái gì? Cứ mỗi lần anh trêu cô là cô chỉ cười cười cho qua.

"Đúng là một người ngốc thật sự" _Jay nói.

Cứ tối đến là Jay lại trốn đi chơi, y/n cũng giúp anh che giấu chuyện này. Cô biết anh đã có bạn gái. Bạn gái yêu được 2 năm của anh tên là Kim Minji, con gái của một nhà tài phiệt giàu có. Cô mới chính là kẻ thứ 3 chen vào, cô không có tư cách. Nói thật là chả buồn quan tâm, cô không muốn can thiệp vào chuyện của đối phương, học cách tiêu tiền của người giàu thôi đã đủ cho cô đau đầu rồi, bận tâm mấy chuyện nhỏ nhoi làm chi nữa cho thêm đau đầu.

___________________________________

Mẹ chồng chạy lại ôm cô vào lòng như ôm đứa con gái ruột. Bà ta cầm bảng điểm của cô lên xem. Ôi điểm số cao ngất ngưởng, bà muốn thưởng cho cô mấy món quà, sẽ đưa cô đi mua sắm và để cô tùy ý chọn mấy món đồ cô yêu thích.

- Mẹ ở ngoài đợi con nha, nhớ mặc cho đẹp vào.

Bà véo má y/n nựng nựng vài cái rồi bật cười hài lòng bước ra ngoài. Cô chỉ muốn nói là: Mẹ ơi, con không muốn cái gì hết con đủ mệt rồi, ngủ cũng được ngủ đủ, ăn cũng ăn ngon, mặc cũng mặc đẹp, con chán mất rồi, còn thứ gì mới mẻ hơn không? Tiền nhiều nhìn lâu con cũng chán...

Chán nhưng vẫn phải nghe lời. Y/n chọn một bộ quần áo trong tủ đồ, trong lúc cô đang chọn đồ anh cầm bảng điểm cô lên xem.

- điểm cô cao thế này sao?

- ừm.

- thế này thì chắc thủ khoa của trường chứ? Cô học giỏi lắm à?

- ừm...không hẳn nhưng bố bảo điểm phải cao thì mới có thể đỗ vào trường đại học tốt được.

- ừm hả?

- dạ dạ...

- đúng là tư tưởng của những người nghèo, tôi đi học bố chỉ mong tôi đừng đánh bạn thôi.

- vậy điểm anh thế nào?

- liên quan gì đến cô?

Từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ nhận được bất kỳ giấy tờ khen thưởng nào từ nhà trường, anh chẳng quan tâm điều đó nhưng không hiểu sao anh lại có chút ngại trước người vợ điểm cao của mình. Điểm số với anh như là rác vậy anh sớm đã quăng nó vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jay