Chợt nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy đẹp quá"

Thôi chết, mọi người đều đang nhìn mình, Jay anh ấy sẽ đánh mình cho coi nhưng mẹ cứ bảo mình đến trường tìm anh ấy về.

Y/n cúi gầm mặt đi trong sân trường, mẹ chồng bảo cô đến lôi cổ Jay về, không biết một tí nữa ai mới là người bị lôi cổ đây? Hai người đã ký kết là không được tỏ ra quen biết ở trường hay bất kỳ địa điểm nào vắng mặt bố mẹ cơ mà. Lần này cô còn đích thân đến trường tìm anh, anh sẽ nổi giận chắc luôn.

Bụp! Y/n đâm vào ai đó.

- Chào em!

- Dạ dạ.

- Em là sinh viên năm nhất hả?

- Không... Anh ơi... Em muốn tìm một người...

Đợi đã, chồng mình tên gì ta?

- Em muốn tìm ai?

- À...

Jay đi qua với đám bạn, cô lướt sang nhìn, anh cũng đã nhìn thấy cô nhưng cô không dám gọi anh ấy.

- Người quen mày à? Xinh đó, giới thiệu cái đi.

- Tôi không quen cô ta. *lạnh lùng*

...

Y/n đợi Jay ở cổng nhà suốt mấy tiếng đồng hồ, cô không dám vào nhà. Tận khuya anh mới mò về, thấy cô đứng đó anh cũng không quan tâm lái xe vào luôn. Cô chạy theo anh vào nhà.

- con về rồi đây.

- sao muộn thế này mới về? Y/n đâu?

- Dạ con đây. *thở hổn hển*

- Mẹ bảo con đi gọi Jay rồi hai đứa về sớm để tham gia bữa tiệc của công ty cơ mà.

- Tại con đi đến trường anh ấy xong bọn con đi chơi vui quá... *nói dối*

Jay chú ý lắng nghe câu chuyện đi chơi đêm lãng mạn của hai người mà cô bịa ra, thấy tình hình cũng đã tạm ổn rồi anh kéo tay cô.

- Mẹ ơi, tụi con mệt rồi cần nghỉ ngơi.

- vậy hai đứa nghỉ ngơi đi.

...

Nửa đêm, khi cô đã ngủ rồi Jay đẩy cửa bước vào. Cô thấy mặt anh bị thương, chắc anh vừa mới đi đánh nhau về. Cô vội vàng lấy nước ấm lại định lau hộ vết thương cho anh.

- tránh ra.

- để em giúp anh...

*CỘC CỘC* Tiếng gõ cửa phòng mạnh thế này chỉ có thể là... Hai người còn chưa kịp phản ứng lại thì mẹ anh đã đẩy cửa xông vào. Jay bị bà ta giáo huấn cho một trận. May mà bố anh không biết không thì kết quả sẽ như thế nào đây. Cô nói đỡ cho anh, nể mặt con dâu mẹ anh mới bình tĩnh lại và đi xuống.

Lúc này anh cũng ngoan ngoãn cho cô xem vết thương.

- cô đã nói à?

- đâu có.

- thế sao mẹ lại biết nhỉ?

- Mà này đừng có hở tí là đánh nhau.

- tôi có muốn đánh đâu tại họ cứ động đến tôi đó chứ, tôi không phải là một người tùy tiện đánh người.

- được rồi nhưng cần phải kiềm chế cảm xúc của mình lại.

Anh ngồi yên để cô xử lý vết thương cho mình. Cô bôi thuốc cho anh. "Đau" anh tránh. "Em sẽ nhẹ tay hơn"
Cô nhẹ nhàng thoa lên vết thương.

- công nhận cô nhẹ tay thật, nhớ ngày nhỏ đi đánh nhau bị thương để mẹ bôi thuốc cho mà như bị đấm thêm.

- Anh đánh nhau là vì Kim Minji?

- Hỏi để làm gì?

- Em chỉ hỏi chút thôi mà.

- không phải.

- vâng!

______________________________________

Y/n được nhà trường chọn đại diện tham gia cuộc thi nước ngoài, cô phải bay sang Hàn tầm một tuần gì đó. Trước khi cô đi Jay đưa cho cô một số tiền và nói: nếu cô không muốn về thì có thể đừng về nữa.

...

Nửa đêm anh lại tỉnh giấc, chán nản lấy điện thoại ra xem giờ "2:07", thì ra đã gần sáng rồi.

"có ma đâu sao mình cứ cảm thấy kiểu gì nhỉ hay là con ma dưới sàn không còn ngủ ở đấy nữa nên mình cảm thấy lo"

Trong tuần cô đi sang Hàn đêm nào anh cũng trằn trọc không ngủ được. Không thấy cái cô vợ hầu mà mình hay sai lấy đồ hộ, hay đem sách cho mình lúc mình quên. Thiếu đi cái con mà cả ngày im lặng làm việc của mình đi đi lại lại trong phòng, anh thấy phòng mình thật trống vắng.

Một tuần cũng sẽ kết thúc nhanh thôi, nhưng lỡ cô không quay về thật thì sao?

Chuyến bay hạ cánh. Mẹ chồng ra tận sân bay đón y/n, các người giúp việc trong nhà thấy y/n về thì đều vui mừng, ai cũng chạy ra đón cô. Chỉ riêng không thấy Jay đâu cả.

Cô mở cửa phòng thấy anh đang ngồi chơi game trên giường.

- tôi đã bảo cô đừng quay lại rồi mà.

-...ừm...

Cô không để ý mấy đến lời nói của anh, chăm chú sắp xếp lại đồ của mình. Anh bỏ điện thoại trên tay xuống, đi lại gần cô nói:

- cô phiền chết đi được.

Cô đánh vào cánh tay Jay.

- A~ Đau!

- Sao vậy, anh lại đánh nhau à?

- Shhh~ nói nhỏ thôi.

Tối hôm qua anh vừa đi đánh nhau bị thương ở cánh tay, để che giấu bố mẹ anh đã giả vờ như không có gì.

- Đưa đây tôi xem nào.

Jay cởi áo khoác ra, cánh tay anh bị sưng lên. Hai người ngồi xuống, cô xem vết thương cho.

- cô có biết là cô đi rồi không có ai chăm sóc tôi không?

- đấy, thế mà bảo người ta đừng về nữa. *trêu*

Mặt anh đỏ lên như trái cà chua. Trong chốc lát anh đã lỡ miệng nói ra. Để cô không để ý đến câu nói đó nữa anh vội chuyển sang chủ đề khác. Anh nói huyên thiên một loạt các câu chẳng có ý nghĩa gì cả còn kể cho cô nghe về buổi hẹn hò của mình.
...

_____________________________________

- Ê Jay Park, đi sang trường cấp 3 tán gái không?

- Không đi.

- Nghe nói có một em vừa học giỏi vừa xinh gái mới chuyển đến đấy không lâu.

- Bao nhiêu tuổi rồi còn sang cấp ba trêu gái?

- Đi không? Đêm nay trường đó có lễ hội gì đấy vui lắm.

- Đi.

Jay cùng với đám bạn xuất hiện bảnh bao trong lễ hội của trường cấp ba. Không chỉ có mỗi họ mà nhiều sinh viên khác, người ngoài trường cũng đến tham gia rất đông. Người người bon chen đến chỗ khán đài đăng ký, xem các tiết mục biểu diễn.

- Nhạt nhẽo, về thôi chúng mày.
*Jay nói*

- Đấy chính là Lim y/n trong lời đồn sao?

Không ai để ý lời nói của anh, bọn họ đang tập trung hướng mắt tới một đứa con gái vừa bước vào sân khấu. Đúng là Lim y/n rồi, trông cũng chẳng xinh xuất sắc nhưng anh vẫn có chút bớt ngờ vì nhìn cô quá thu hút, những cử chỉ hành động cũng rất đáng yêu, hoàn toàn không giống con mèo lì lợm như ở nhà.

"Xin thưa với toàn thể quý vị, thay mặt cho học sinh trường... (...)"

- Xinh đẹp quá!

Hoá ra người vợ của anh có sức hút lớn như vậy, là cô gái bao nhiêu người ao ước có được. Thế nhưng anh lại chưa từng ngoảnh lại nhìn lấy cô một cái, ngay cả khi tóc cô đã dài ra rất nhiều anh vẫn không nhận ra.

Thật đáng trách...

Jay từ đâu chui ra cầm lấy tay y/n, anh kéo cô đi qua dòng người. Khi đã ra khỏi cổng trường, không có tiếng ồn ào anh mới buông tay cô ra.

- Chẳng phải anh đã nói là giữ khoảng cách sao? Chúng ta phải giả vờ không quen biết chứ?

- Vừa nãy không có ai để ý đâu.

- Có chuyện gì không?

- Đi ăn tối cùng nhau đi.

Đầu y/n rất ba chấm. Tự nhiên đêm nay Jay lại đột ngột rủ cô đi ăn có ý gì đây? Nhưng mà cũng được, cô đang có chuyện muốn nói với anh.

- Chúng ta đi ăn đâu đây?

- Mấy quán đêm bên lề đường được không?

- Cũng được.

Chuyện cô muốn nói với anh là... Cô có hẹn với một người con trai ba năm trước đó. Lúc đấy, cô và cậu ta còn là những đứa trẻ, hai người chơi với nhau rất thân, nhưng cậu ta đã chuyển sang Pháp sinh sống, trước khi đi hai người đã hẹn ngày gặp lại. Chính là khi cô tròn 16 tuổi thì cậu ta sẽ quay về tỏ tình với cô. Hôm nay, cô nhận được lời nhắn từ phía bên đó. Vậy nên, mong muốn hôn nhân này sẽ sớm tan vỡ.

Cuộc hôn nhân sắp đặt trói buộc cuộc đời cô trong nhà họ Park. Jay một chút vẫn còn chưa động đến cô, bây giờ thả cô ra vẫn còn kịp, coi như mọi thứ quay lại điểm xuất phát. Với lại tình cảm hai người ngày càng thụt lùi, sự tự do mà cô nhận lại quá dư khiến cho cô cảm thấy cô đơn.

- Chúng ta ly hôn đi! *y/n nói*

- Cái gì vậy? Chúng ta kết hôn còn chưa được đến nửa năm.

- Chúng ta chấm dứt cuộc hôn nhân này được không?

- Chuyện này cô nên thưa với bố mẹ, tôi không biết gì đâu.

- haizzz~

- Nhưng tại sao cô đột nhiên lại muốn như vậy? Tôi không có làm gì cô hết, cô được ăn ngon, mặc đẹp, ngủ đủ ấm... Tại sao?

- Trách nhiệm quá nặng và người như tôi không có năng lực đặc biệt nào để giữ vững địa vị cho nhà anh đâu.

- Tôi thấy cô được mà, bố tôi kỳ vọng rất nhiều vào cô.

Cảm giác đè nén lại tăng thêm, y/n nói với giọng mệt mỏi với anh.

- Trước khi tôi 16 tuổi thì chúng ta làm ơn ly hôn đi.

- Tại sao?

- Tại vì... Tôi có người mình thích rồi.

- Nhưng sao lại phải là 16 tuổi?

- Cậu ấy nói vào sinh nhật lần thứ 16 của tôi thì cậu ấy sẽ tỏ tình với tôi.

- Cậu ta đâu?

- Đang ở Pháp.

- Hơ, trẻ con *cười* có cả mấy cái trò như vậy nữa hả?

- Thật đó, làm ơn...

- Cũng được, nếu như trong sinh nhật lần thứ 16 của cô mà cậu ta xuất hiện thật thì tôi sẽ ký giấy ly hôn.

- bây giờ không được sao?

- thì bây giờ ly hôn cô biết đi đâu?

- ờ ha, coi bộ anh cũng biết nghĩ cho người khác đó chứ.

- tất nhiên rồi.

- Mà anh tên gì vậy?

BÙNG!!! Tiếng tổn thương nổ toang trong đầu anh, thật sự kết hôn được gần 6 tháng rồi mà cô không biết tên anh sao? Bộ chưa từng để ý khi những người xung quanh gọi tên anh à? Cho dù hai người không có tình cảm với nhau thì cũng đừng đến mức tên của đối phương cũng không biết chứ?

- Trước giờ chưa từng biết tên tôi luôn hả?

- Vâng.

- Park Jongseong ghi rõ to in đậm trong bản quy tắc đưa cho cô ký mà quên rồi sao?

- ...tôi không để ý... Vậy..anh biết tên tôi không?

- Biết.

- Hihi, tôi xin lỗi nha.

- Cũng không thể trách một người chậm não như cô được.

- Cái gì vậy?

- Tôi tên Park Jongseong có thể gọi là Jay. *nhướn mày*

- Biết rồi ạ.

Coi lúc này hai người cũng hoà thuận đó chứ, như anh em một nhà, hai người trò chuyện vui vẻ với nhau...

Đêm hôm đó, một người nằm trên giường một người nằm dưới sàn tâm sự cả đêm. Lần đầu tiên 2 người kể cho nhau nghe về nỗi lòng của đối phương. Kể với nhau về những chuyện đã trải qua. Nói chuyện với nhau xuyên đêm, lần đầu tiên cô nói nhiều với anh như vậy, cô kể về tình đầu của mình, anh nói cho cô nghe về Minji...

Hai người ai cũng đều có mặt tốt cả chỉ có điều đối phương không phải là người mà mình muốn đối xử tốt, những điều tốt đẹp đó chỉ để dành riêng cho một người.

...

Tuổi 15 khép lại, cô đã bước sang tuổi 16 một cách nhanh chóng. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của cô, và điều cô mong chờ nhất trong đời cũng sắp sửa đến.

Jay đem đơn ly hôn gấp lại kẹp vào trong quyển sổ tay. Tất cả chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ chữ ký. Anh mong rằng cô sẽ hạnh phúc và bản thân anh cũng vậy...

"Cái gì đây?"

Jay đi vào phòng, đóng sầm cửa lại.

- Bố mẹ cứ làm quá lên...

- Có chuyện gì vậy?

- Đơn ly hôn bị mẹ phát hiện rồi, bây giờ chúng ta chịu trận thôi.

- Hả????

- 19h rồi, cậu ta đến chưa? Nếu đến rồi thì mau cao chạy xa bay với cậu ta đi.

- Chưa thấy...

- Trời ơi, có phải cô bị lừa rồi không?

- ... *cắn môi*

- Cô bị lừa rồi, bị lừa thật rồi.

- Không. Không như thế đâu.

- Gọi điện cho cậu ta thử xem.

*cuộc gọi đang được kết nối*

"Alo, y/n à sinh nhật vui vẻ!"

"...chừng nào cậu đến?"

"Mình xin lỗi nhé! Không thể thực hiện lời hứa với cậu rồi, cậu sẽ tha thứ cho mình đúng không, vì chúng ta là bạn bè mà"

"Ừm..."

"Mong rằng cậu sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương cậu hết lòng và..."

*tút tút tút*

- Sao tắt đi rồi?

Y/n ôm mặt bật khóc. Không có ai thật lòng yêu cô cả, bố mẹ nuôi và cậu con trai mà cô dành trọn tình cảm cuối cùng lại như táp vào mặt cô gáo nước lạnh. Cô ngồi sụp xuống khóc nức nở.

Jay đứng bên cạnh không biết nên làm gì, anh thấy cô khóc thảm thiết quá quỳ xuống bên cạnh vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

- Cứ khóc hết đi, anh ra ngoài nói chuyện với bố mẹ đây.

Jay mở cửa phòng đi ra...

...

Tiếng mở cửa nhẹ, Jay quay về phòng sau khi bị bố mẹ anh quát mắng một trận. Cô hai mắt đỏ hoe nhìn anh, ngồi dưới sàn vẫn khóc nấc không thôi.

- Hôm nay sinh nhật cô nên phải vui lên chứ?

Anh đưa tay ra.

- Đi đến quán rượu không? Có gì tôi bảo kê.

Y/n đưa tay lên, hai người đi đến quán rượu. Ngồi đối diện nhau, y/n mặt ỉu xìu không nói câu nào, anh thấy tâm trạng cô như vậy cũng không muốn hỏi gì thêm, rót rượu giúp cô và gắp thức ăn vào bát hộ. Tự nhiên cô nói:

- Vì anh là chồng tôi vậy nên tôi có thể nhờ anh mua một chiếc bánh kem không? Hôm nay là sinh nhật tôi.

- Đợi chút nha.

Anh giơ màn hình điện thoại lên trước mặt cô.

- Tôi đặt rồi.

- ừm cảm ơn.

- Có thể hỏi chút được không?

- hỏi đi.

- Cậu ta là tình đầu của cô sao?

*gật đầu*

- Mới tí tuổi đầu đã bắt đầu yêu đương rồi, lạ thật.

- Lạ cái gì? Chả phải tôi đã kết hôn rồi sao, tôi mới có tí tuổi đầu...

Y/n khóc.

- Tôi yêu cậu ấy, mãi yêu cậu ấy.

Anh rất khó hiểu tại sao cô lại khóc vì một lời hứa trẻ con như thế. Nhưng thấy cô chung tình như vậy thật là khiến người ta đau lòng, ai lại có thể khiến cho người con gái của anh tổn thương như thế chứ. Định an ủi cô nhưng rồi lại thôi, nhìn cô vẫn còn ngây thơ như vậy anh có chút không yên lòng.
"sao lại dễ tin người như thế?".

- Tại sao em lại tin rằng khi em đã ly hôn với một người đàn ông rồi mà cậu ta vẫn sẽ cưới em?

- đó không phải tin mà là yêu rồi.

Anh thở dài không biết nói gì hơn. Tưởng như thứ tình cảm đơn phương của cô thật trẻ con và ngốc nghếch nhưng thật đau. Anh đưa cho cô 2 ly rượu.

- Uống hết đi, anh sẽ gọi cho bằng được cậu ta đến đây với em.

Cô nghe lời uống hết cả 2 ly.
Anh lắc đầu.

- rượu hết rồi chúng ta về thôi.

- anh nói sẽ gọi cậu ta mà...

- anh nói dối đấy, em thật là dễ tin người.

Cô cúi xuống bật khóc, anh đưa tay lên xoa đầu cô.

- bây giờ em cho phép anh được chạm lên tóc em chứ?

Cô khóc mãi không thôi, anh hỏi gì cô cũng không trả lời. Cảm xúc của cô lúc này thật tệ. Anh đưa giấy.

- Lau nước mắt đi và hãy nhớ rằng đừng bao giờ tùy tiện tin lời một người đàn ông nào đó, đàn ông ai cũng nói dối cả.

Cô cầm lấy và gật đầu. Cô say rồi Jay cõng cô về nhà...

Vào phòng anh đặt cô xuống sàn, nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên cho cô.
"không lẽ mình cũng là một tên tồi?"
Một thằng đàn ông mà lại để cho người con gái đã thuộc về mình nằm dưới sàn nhà sao? Anh muốn để cô ngủ lên giường nhưng lại không thể. Anh ngồi đấy nhìn cô. Nửa đêm khi anh đã ngủ gật chuẩn bị đi ngủ thì cô đứng dậy.

- Em đi đâu vậy?

- Em đi ra ngoài một chút thôi.

Anh đi theo. Cô lấy nước trong tủ ra, khát quá cô uống ừng ực.

Anh nhìn cô không rời mắt: "Sao mình lại có một ý nghĩ xấu xa thế này"

Vào phòng anh bảo cô có thể lên giường ngủ nhưng đáp lại chỉ là một câu lạnh lùng: thôi em quen rồi.
Cô vẫn ngủ dưới sàn, anh lên giường ngủ với một tâm trạng chẳng chút vui nổi, anh nghĩ mình thật là khốn nạn cũng chẳng kém gì tên kia là mấy.

- anh ngủ ngon!

Vẫn câu nói đó, cô gái này chẳng bao giờ biết giận cả. Kể cả khi anh có quá đáng thế nào đi chăng nữa thì cô gái này vẫn chỉ đáp lại một câu nhẹ nhàng và cười cho qua.

Có phải anh đã rung động trước sự chung thuỷ của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jay