Dung thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc y/n là tiểu thư trâm anh thế phiệt nhà nào đó"

"Hẳn vậy đấy, lắm lúc có người đi đến bắt chuyện mà cô ấy cứ tránh. Đẹp mà chảnh kinh..."

Cô vợ của Jay ngày càng ưu tú. Những người theo đuổi cô ấy ngày càng nhiều. Một bông hoa tri thức toả sáng rực rỡ vậy mà Jay lại...

- Em về r... Xin lỗi đã làm phiền.

Y/n đóng sầm cửa. Jay đưa Kim Minji về phòng. Bực mình! Dơ bẩn quá đi. Cô không thèm ghen chỉ là cảm thấy Jay rất tệ hại và xấu xa, anh không hề tôn trọng cô, vậy mà cô lại luôn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của gia đình anh.

- Cô muốn mách mẹ à?

- Tôi đâu dám.

- Biết thế là tốt rồi, lần sau nhớ gõ cửa.

- Dạ.

Lim y/n học sinh xuất sắc của trường được nhiều người theo đuổi thế mà lại là vợ của một thằng đàn ông lăng nhăng. Cô xinh đẹp, học giỏi, nghe lời, xem ra bây giờ Jay mới chính là người không xứng với cô. Điểm số anh có phần lẹt đẹt, suốt ngày ăn chơi tụ tập với đám bạn xấu, anh không để ý là lúc nào bên cạnh cô cũng có con trai vây quanh. Bọn họ đều không biết Lim y/n là người đã có chủ.

...

Để chúc mừng cô giành được hạng nhất trong cuộc thi văn học anh cũng có chuẩn bị một chút quà. Anh lái xe đi đến trường tìm cô, đến lớp thì thấy xung quanh cô được mọi người vây kín chúc mừng. Y/n nhìn ra chỗ Jay nhưng để tránh mối quan hệ của 2 người cô lại vội vàng quay đi. Anh tức giận ném quà vào thùng rác.

- anh không đến xem phần thuyết trình của em sao?

- thế nào cô cũng sẽ thắng thôi mà có gì hay đâu mà xem.

Anh lạnh lùng rời đi và nói một câu:

- tránh xa tôi ra không thì sẽ bị nghi ngờ đó.

Cô tức giận.

- anh một chút cũng không quan tâm tôi, anh cho tôi lý do để làm vợ của anh tiếp đi.

- cô nói thích tự do cơ mà, thật là phiền phức!

Dạo này hình như Jay ngày càng ghét cô, có đêm anh không thèm về nhà có phải vì không muốn nhìn thấy mặt cô không. Cô không biết mình đang cố gắng để làm gì nữa cô căn bản không muốn sống trong hoàn cảnh như này. Cô đã nghĩ nếu như Jay đối xử tốt với cô, cô sẽ dốc hết lòng mình vào hôn nhân này nhưng... Cô quên mất là anh không cần đến. Hai người vẫn như vậy người đi trước người đi sau, khi về chỉ đợi nhau ở cổng nhà.

- Jay sao thành tích học tập của con ngày càng sa sút?

- từ khi nào mà bố mẹ lại quan tâm đến điểm số như vậy? *tỏ thái độ*

Anh bỏ đi, bố anh chửi to:

- mày có thể học hành tử tế cho tao được không?

Anh cảm thấy có phần ganh tị với cô, anh mới là con trai của họ mà. Anh không bao giờ nghĩ cô vợ quê mùa lúc trước lại chính là áp lực của mình sau này. Đến thời điểm hiện tại, lúc nào anh cũng bị đem ra so sánh, với bố mẹ anh mà nói y/n chính là tấm gương mà anh cần phải học theo.

- con không nhìn thấy vợ của con sao?

- thành tích của con dâu tốt như vậy.

Jay bỏ lên phòng trùm chăn lên đầu, anh không thèm nghe.

- cô ấy như vậy thì liên quan gì đến con chứ?

- dù sao cô ấy cũng chỉ là con dâu của bố mẹ thôi không phải là vợ của con.

_____________________________________

Y/n ngồi xuống bàn ăn với bố mẹ chồng.

- Nghe nói Jay và con sống bằng mặt mà không bằng lòng?

- Dạ... Ai nói thế ạ?

- Thái độ của hai con với nhau dạo gần đây là như nào?

- Bọn con có tí tranh cãi...

- Con không cần phải nói dối, bố mẹ đã biết hết rồi, có phải Jay luôn trốn ra ngoài chơi mặc kệ con không?

- ...

- Biết rồi thì cũng tốt từ nay bọn con sẽ không cần phải diễn nữa_Jay nói.

Jay đi xuống. Thấy cô ngồi đó Jay vội vàng cầm cặp đi học.

- Jay đợi vợ con đi cùng.

Anh chỉ liếc nhìn lại cô rồi rời đi.

- Cái thằng mất dạy này!

- Không sao đâu mẹ à... Chắc Jay đang bực mình chuyện tối qua...

Cô cắn răng chịu đựng uất ức, cưới cũng đã cưới rồi, cô luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ cho Jay nhưng hình như anh ấy chưa bao giờ chấp nhận cô.

...

Y/n đẩy cửa đi vào phòng.

- Jay, anh có thể nói cho em biết em đã làm gì sai không?

- Ra ngoài.

- Lúc trước thái độ của anh đối với em đâu có kì cục đến thế.

- Cô im lặng chút đi, tôi thật sự muốn yên tĩnh một mình.

Jay nhìn theo bóng dáng y/n rời đi.

Anh tự thì thầm một mình: đẹp lên là phải, cô ấy vẫn còn đang là trẻ con mà tất nhiên phải càng lớn càng đẹp chứ.

Anh không hề ghét cô, anh chỉ đang không muốn thừa nhận rằng mình đã bắt đầu để ý đến cô.

Những ngày tiếp theo hai người vẫn liên tiếp tránh mặt. Đã lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau.

- Tao thấy hứng thú với cô bé y/n đang học cấp ba, tao có ý định tán tỉnh nó.

- Chẳng phải trước giờ mày luôn thích những cô gái có kinh nghiệm sao? Cô bé đó không đáp ứng được nhu cầu mày đâu.

- Chưa có kinh nghiệm thì tao sẽ huấn luyện cho, tao thích hàng mới haha.

Cả đám cười ồ lên "được đó".

- Trông cô ấy hơi chảnh nhưng mà tao đã làm quen được r...

BỤP!!! Tiếng tay đập mạnh bàn từ phía sau, đám thanh niên kia quay xuống. "Đm, ồn quá" Jay đứng lên đi đến trước mặt bọn họ.

- Đừng có lấy một người con gái ra làm chủ đề bán tán.

- Liên quan gì đến mày?

- Câm miệng, lo mà thi qua môn đi Kim Dun-seon.

...

- y/n có anh ngoài trường tìm cậu kìa!

- Ô!!! Sướng nhất y/n nha, lại được người ta tỏ tình nữa rồi.

- Chắc không phải đâu đừng có nói nhảm nữa chuẩn bị tinh thần cho môn nhảy cao đi. *cười*

- Thay đồ thôi nào!!!!!!

Mọi người thay đồ đi ra ngoài học thể dục trước. Trong lớp chỉ còn lại hai người là lớp trưởng và y/n, Jay bước vào.

- Tôi gặp y/n một chút.

Lớp trưởng đưa áo cho y/n rồi rời đi.

- sao anh lại tìm em?

Anh khoá áo giúp cô.

- xinh gái trắng trẻo thế này lại lấy anh thật là phí quá.

Cô nhìn anh không nói gì, thấy anh lặng lẽ quan tâm mình như vậy cô có chút vui.

- hắn ta không phải một người tốt đẹp gì đâu.

Anh chỉ nói vậy rồi bỏ đi, cô không hiểu gì.

Khi tan học y/n thấy mấy bạn học ào ra ngoài cổng trường để hóng hớt chuyện gì đó. Cô cũng tò mò chạy theo. Đám đông vây kín, mọi người đang xem cái gì thế nhỉ?

Cô chen vào giữa đám người, đi lên phía trước xem cho rõ.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng hình. Thanh niên Dun-seon người có tiếng ăn chơi nhất khu này đang cầm cổ áo Jay, hai người vừa rồi đã đánh nhau. Nhìn thấy cô xuất hiện ở đấy hắn gọi 1 tiếng.

- y/n thằng này nói nó quen em?

Cô nhìn cảnh tượng đáng sợ không chấp mắt, thật đáng xấu hổ khi bị réo tên. Jay nhìn cô như đang đợi câu trả lời. Cô do dự không dám nói ra.

"Ở trường cô phải làm ra vẻ không quen biết tôi"

*Cô lắc đầu*

Hắn ta quay sang châm biếm Jay: thấy chưa?

Cô không muốn mọi chuyện bị lộ nên đã nhanh chóng rời khỏi đó.

Tối đến đợi mãi không thấy anh về. Cô ngồi trong phòng khách đợi, sắp 12h mới thấy anh mở cửa đi vào nhà.

- Jay!

Anh không thèm nhìn cô mà đi thẳng lên phòng, khoá cửa lại. Mặc cho cô có gõ cửa như nào anh cũng không thèm mở.

- Jay, anh đừng đánh nhau nữa được không.

- anh nghe thấy em nói mà, đúng không?

Anh trùm chăn, bịt tai lại.

- Mở cửa cho em...

- Cút khỏi đó cho tôi, thật là muốn tra tấn lỗ tai người khác mà, nghe thấy giọng cô thôi là tôi đã muốn suy mẹ tinh thần rồi.

- Em đưa thuốc vào cho anh rồi sẽ ra ngay...

- Cô chưa nghe rõ à? CÚT.

- ...lọ thuốc khử trùng ở trong ngăn kéo còn...

- Câm miệng!

Y/n đi xuống...

- Thằng Jay nó không mở cửa cho con à?

- vâng.

Bố anh định lên phòng để dạy dỗ anh nhưng cô ngăn lại.

- Con có thể ngủ ở đây mà, ngủ ở đây còn tốt hơn ở trong phòng với lại lúc này không nên động vào Jay, có gì mai chúng ta nói sau được không?

...

Sáng ra, anh không thèm nói một tiếng với mọi người mà đi ra ngoài. Cô đến trường tìm anh, anh đã mấy ngày không về nhà. Thấy Jay đang đi với đám bạn, cô đi đến chỗ họ.

- Tránh ra!

Anh nhìn cô với ánh mắt tối sầm tức giận và ghét bỏ.

- tránh ra không thì mọi người sẽ nghĩ cô quen tôi đó.

- Jay à...

- cút.

- cho em 5 phút thôi.

Anh đi qua cô. Bạn anh nhìn cô một lúc rồi hỏi:

- Cô là cô vợ bí mật của Jay sao?

- ...vâng.

- cô đừng khiến Jay tổn thương nữa.

- Em có làm gì đâu với lại Jay rất ghét em...

- Jay ghét cô? Cô biết Jay đang nghĩ gì không? Cô không hiểu tình cảm của Jay à?

*lắc đầu*

- Jay là một kẻ không biết nói, hôm trước cậu ta đánh nhau vì ai chứ?

- Chuyện đó em không biết, anh nói hộ em bảo Jay về nhà nhé!

•••

"Chúng mày tán ai thì tán chứ đừng tán Lim y/n"

"Cái đéo gì vậy, lúc trước mày đã bảo không quen cô ta cơ mà"

"Đấy là vợ tao"

"Thật hả? Đấy là cô vợ hợp pháp của mày sao?"

"Ờ. Nhưng giữ bí mật hộ tao nhé, hiện tại bọn tao chưa thể công khai"

"Tao nghe thấy cái thằng Dun-seon nói hôm nay sẽ đi tán tỉnh vợ mày"

"Vậy hả?"

"Mày định làm gì?"

"Cái thằng Dun-seon chơi gái lắm đó"

"Con mẹ nó xong với tao"

...

Buổi tối, y/n bắt gặp Jay trên đường về nhà, cô chạy theo gọi anh lại. Anh không trả lời cô.

- Anh...có định về nhà không?

Cô đi theo anh.

- Mặt anh bị sao vậy? ...

- Anh lại đánh nhau à? ...

- Có bị sao không? ...

Cô định chạm lên mặt anh nhưng bị anh hất tay ra.

- cút đi.

- anh ghét em vậy sao?

Anh dừng lại, quay sang chỉ trích cô.

- cô sợ mất mặt khi nói quen tôi?

- không phải... Jay à...

- cô được nhiều người theo đuổi, cô không cần đến tôi... Cô có ý định yêu đương với người này người khác, trước mặt tôi cô lại giả vờ quan tâm.

- không có...

- cô đừng tỏ vẻ tử tế nữa.

- sao anh lại tức giận với em?

Jay dạo này lạ lắm, cảm xúc thay đổi thất thường, khi thì như quan tâm khi thì như muốn đá cô ra khỏi nhà, cô không biết mình đã làm gì sai. Cô cũng không hiểu anh đang nghĩ gì.

- em không ghét anh, cái em ghét là cái mà anh cứ không chịu nói ra suy nghĩ của mình.

- Nhưng tôi cực kỳ ghét cô.

Y/n tổn thương chút.

- Cút về nhà cô đi đừng có mà đi theo tôi nữa.

Jay bỏ lại cô. Cô đi lang thang trên đường, không dám về nhà vì sợ anh lại điên lên khi nhìn thấy cô. Cái tên bệnh hoạn này khi tức giận lên trông đáng sợ lắm, cô rất sợ.

*Ting*: "Vác hai cái chân cô về phương trời nào rồi?"_tin nhắn từ Jay.

Bước vào phòng, y/n mở đèn lên. Cô giật mình.

- sao anh lại ngồi tối thui thế này, định hù em à?

- Mấy giờ rồi? *Tức giận đùng đùng*

- Dạ 11...tại em đi bộ về thì bị lạc...

- *ngắt lời* Con bé đần độn! ngu ngốc! Không biết gọi điện cho tôi à?

- Dạ...(rõ rằng vừa nãy anh ấy đuổi mình đi mà).

- Tại vừa nãy em thấy anh tức giận quá nên là...

- Sao không gọi điện cho tôi?

- ...???

- Con bé ngốc nghếch đến tìm đường về nhà thôi mà cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jay