Chớp nhoáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu trẻ con hơi phiền nhưng mà dễ thịt...

Haizzzzzz~ Jay nằm dài xuống giường, thật là khó chịu khi cứ nghĩ ngợi lung tung, anh cố gắng xem xét lại cảm xúc chân thực nhất của mình, không hiểu nổi con người mình rốt cuộc là yêu cô hay là thèm khát đây.

Thật không muốn thừa nhận nhưng mà... Dạo gần đây mình cảm thấy có những dục vọng không nên đối với cô ấy, rốt cuộc thì mình bị làm sao vậy chứ?

- Đi học thôi mà cũng đánh son, định quyến rũ đàn ông à?

Jay giật lấy cây son trên tay y/n, lấy khăn ra vứt vào mặt cô yêu cầu cô phải lau ngay lập tức. Cô vợ của mình nhìn thật ngon mắt, lại vô cùng ngọt ngào và dịu dàng, chẳng cần quyến rũ đàn ông cũng sẽ tự khắc vây quanh...

____________________________________

- Jay mày đã yêu vợ mày! Đồ ngu!

- Mày đang nói gì vậy? Tao cảm thấy cô ấy là một con bé phiền phức đáng ghét.

- Ok, cô ấy phiền phức nhưng cô ấy không hề quấy rầy mày mà mày tự cảm thấy đáng ghét là mày đang lo cho cô ấy. Mày đang lo cô ấy sẽ xảy ra chuyện và lại phải phiền đến trái tim mày.

- Không hề.

- Mày đang phủ nhận sao? Rõ ràng mày đã bị vợ mày quyến rũ và mê hoặc.

- Điên à! Y/n còn nhỏ cô ấy không biết gì, cô ấy không có quyến rũ tao.

- Xem kìa, mày bênh vợ mày rồi kìa. Cô ấy sẽ quyến rũ mày, rồi chơi đùa mày.

- Quyến rũ và... chơi đùa?

- Đúng, cô ấy đang chơi đùa với mày đấy, bạn tôi.

Jay tát vào đầu thằng bạn.

- Mày nói nhiều quá rồi đấy.

Y/n còn nhỏ tuổi làm gì lắm chiêu trò xấu như thằng này nói. Với lại là vợ mình rồi mà, không đi khỏi mình được đâu, đi thì bằng CHẾT.

...

Đêm muộn y/n đứng đợi xe buýt ở trạm. Một chàng trai chạy xe đi qua chỗ này thấy cô một mình thì dừng lại.

- Em đang đợi xe hả?

- Dạ vâng!

- Tối nay muộn quá xe buýt không chạy nữa hay là em để anh đưa em về.

- Dạ được ạ!

Y/n trèo lên xe anh ta.

- Em cảm ơn ạ.

- Không có gì. Em ở chỗ nào đấy?

- Dạ anh cứ đi thẳng phía trước khoảng 800m sau đó rẽ trái, đi tiếp 3km gì đấy là đến nhà em rồi.

- Vâng.

- Anh học trường nào vậy?

- Đại học Brown.

- Vậy hả, em cũng có người quen học ở đấy.

- Người quen em tên gì?

- à...mm cái này anh không cần để tâm đâu...

...

Jay thấy có người đưa cô về nhà thì cảm thấy phẫn uất, bực bội không hài lòng. Vừa mới bước vào phòng đã bị anh hỏi.

- Được ngồi xe với người đàn ông khác cảm thấy vui không?

- ... *căng thẳng*

- Vừa nãy ở cổng hắn ta nói gì với em?

- Dạ...hỏi tên, số điện thoại...

- Em cho không?

- Dạ không...cho số điện thoại.

- Đừng có đi học về muộn, đừng có tiếp xúc với người lạ, đàn ông rất xấu xa.

- Liên quan gì đến anh?

- Một mình đi học vào ban đêm rất nguy hiểm nên đừng đi nữa, em cứ học nhiều làm gì, không đau đầu à?

- Chẳng phải đã nói là không can thiệp vào chuyện của đối phương sao, anh không có quyền ngăn tôi đi học đêm?

- Không biết cô có phải đi học đêm thật không nữa. *nói kháy*

- Tôi đi học thật mà.

- Mấy ngày nay cô bắt đầu bật lại tôi rồi đấy, to gan nhỉ?

- Anh hỏi thì tôi trả lời thôi chứ có phải cãi lại anh đâu.

- Tôi cá là cô sẽ thích cái thằng vừa đưa cô về đấy, hắn ta cũng mê học như cô.

Y/n bắt đầu bực bội với những lời lẽ khó nghe của anh.

- Rốt cuộc thì anh muốn như nào đây?

- Đừng có lúc nào cũng quyến rũ đàn ông, đừng có nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương với tên đó.

- Tôi lớn rồi, sau này tôi thích cái gì thì làm cái đó, thích yêu ai thì yêu. *bực*

Cô vứt cặp xuống sàn mở cửa bước ra ngoài. Đến cái tên của anh ta cô còn chả biết, vậy mà Jay lại nói cô như vậy, như này khác gì nói cô không có lòng tự trọng.

...

"Học trưởng đánh nhau với Park Jongseong rồi"

Y/n nhìn thấy bài viết về vụ sinh viên đánh nhau vừa mới được đăng lên fanpage "Sinh viên đại học Brown". Cô vội vàng chạy đến chỗ đó.

"Nhìn đi sao học trưởng lại đánh nhau với Jay chứ?"

"Jay thì không nói làm gì nhưng anh ấy ngoan vậy mà..."

- Mọi người ơi cho em đi nhờ chút...

Ánh mắt của Jay đang nhìn về phía cô. Các anh chị sinh viên cũng nhìn cô chằm chằm, nghe được nhiều tiếng xì xào to nhỏ hỏi cô là ai. Lần trước cô phủ nhận quan hệ của hai người trước mặt cái thằng đánh nhau với anh khiến anh tức giận lắm, cô biết. Lần này cô mặc kệ mọi người xung quanh có đang bàn tán hay tò mò hỏi gì, cô nhẹ nhàng đi đến lại gần Jay.

- không sao chứ?

"Chuyện gì vậy?"

"Cô bé đó đang lo cho Jay sao?"

"Hai người họ đang hẹ hò ư?"

"Chẳng phải người yêu Jay là Minji à?"

"Cô bé đó là ai?"

Cô quay sang nhìn anh kia.

- Anh gì ơi anh bình tĩnh lại đi, em gọi hiệu trưởng đến rồi có chuyện gì tí 2 anh tự lên trình bày.

- Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi mà em gọi tôi là "anh gì ơi" sao?

Jay cầm lấy tay cô.

- về nhà, có chuyện gì mai anh sẽ tự lên nhận tội.

Jay kéo y/n đi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Có khi đấy là em gái của Jay"

Hai người bước vào phòng, cô giật tay ra tát mạnh Jay một cái.

- em thật sự không thể chịu đựng được anh nữa rồi, suốt ngày đánh đánh đánh, chúng ta ly hôn đi.

Anh đang tức giận, bị ăn tát xong còn nghe mấy câu như này anh càng tức giận hơn.

- Lại là ly hôn? em muốn ly hôn lắm sao?

- Em luôn muốn từ lâu rồi chỉ là nể mặt bố mẹ nên em cố gắng cho đến bây giờ.

- Nằm mơ đi em đã bị bán cho gia đình anh rồi giờ em là tài sản độc quyền của anh.

Jay nhấc cô lên giường, cô không rõ anh sẽ làm gì, anh đè chặt cô xuống, lột sạch quần áo của cô.

- Cái tên thần kinh! Anh muốn làm gì?

- Đương nhiên là muốn em thực hiện nghĩa vụ làm vợ rồi.

- Jay đừng làm vậy với em...

Cứ như thế đêm đó anh chơi cơ thể cô cả đêm. Đây là lần đầu tiên cô được lên giường ngủ và cũng là lần cô bị liệt giường khiến cô phải nghỉ học vài hôm.

"Cô ấy chảy rất nhiều máu, không biết là một phần có phải do mình đã quá mạnh tay với cô ấy không, nhưng ở bên trong cô ấy quá thích"

"Tủi nhục, phẫn nộ, bối rối. Jay làm vậy với mình mà không cần sự cho phép luôn, như này khác gì bị xâm hại. Mình còn là trẻ vị thành niên nữa, mình có nên tố cáo anh ấy không? Nhưng... anh ấy là chồng mình, mình phải làm sao đây? Không lẽ mình phải chịu đựng như thế này suốt à?"

...

Sáng hôm nay, Jay đã tự tay vào bếp nấu một bữa sáng thịnh soạn. Y/n từ trên phòng xuống thấy Jay và bố mẹ chồng đã ngồi ở bàn ăn đợi mình, anh còn chuẩn bị sẵn phần thức ăn cho cô.

- y/n lại đây.

Hôm nay cô cảm thấy đã ổn hơn nên phải quay lại trường học. Bài tập thì nhiều, chuẩn bị thi đến nơi rồi, vì vậy cô không để ý đến thái độ quan tâm của Jay dành cho mình, vội vội vàng vàng cầm sách vở chạy thẳng đến trường mà không ăn sáng.

Lo cô sẽ bị đói nên Jay đã mua đồ ăn nhờ người mang đến cho cô.

"Nếu cô ấy có chuyện gì thì ngay lập tức gọi điện cho tôi"

Chẳng hiểu sao từ đêm hôm đó thái độ của Jay đối với cô thay đổi một cách kỳ lạ, từ mắng chửi, giận dữ, ghét bỏ sang dịu dàng, ấm áp, quan tâm.

- Người đưa cơm cho mình là ai chứ?

*reng reng reng*_Jay gọi.

"..." *im lặng nghe máy*

"Có đó không?"

"Dạ"

"Trưa nay về nhà ăn cơm đi"

"Không ạ, hôm nay em ăn với đám bạn ở trường sau đó buổi tối em sẽ đi thư viện"

"Ừm"

"Mẹ bảo anh gọi cho em à?"

"Không"

"Vào lớp rồi. Em tắt nhé!"

"Ừ tắt đi"

Giờ ăn trưa y/n và mọi người đang ngồi ăn ở căn tin. Jay từ đâu đi tới ngồi cạnh cô. Chết rồi, có phải Jay đã nói cho thầy cô biết về mối quan hệ của 2 người không? Trường này không cho phép người lạ vào trường lúc giờ hành chính mà, sao Jay lại tùy tiện thế?

Mọi người xung quanh đều đang dồn sự chú ý về phía hai người, mấy đứa ngồi cạnh cô cũng cười ngại ngùng biết điều rời đi. Cô xấu hổ cúi mặt xuống. Thấy tóc cô hơi vướng, "Đợi đã"_anh nói rồi buộc tóc lại giúp cô.

- xong rồi, giờ em ăn đi.

Đến giờ cô vẫn chưa hết hoang mang bởi sự xuất hiện của anh, tạm thời không biết nói câu nào. Nhiều người nhìn quá cô không thể nuốt nổi.

- Mọi người bị sao vậy? *nói nhỏ*

- anh mua sữa cho em nè, uống đi. *ấm áp*

Cô nhận lấy.

"Cuối cùng thì học sinh gương mẫu của trường ta đã chịu yêu đương rồi sao?"

- giữ sức khoẻ cho tốt vào.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô bất ngờ phọt sữa lên người anh.

- Em xin lỗi! Em xin lỗi!

- Không sao. *cười hiền từ*

Không tức giận sao? Khó hiểu thật sự? Anh cứ bám lấy cô. Trong tiết thể dục buổi chiều còn ngồi bên cạnh giáo viên, chuẩn bị nước cho cô.

- anh không đi học sao?

- mệt lắm không? uống đi!

Đưa nước cho cô.

- hôm nay anh được nghỉ à?

- Em hỏi gì lắm vậy, mau đi khởi động đi.

- Cẩn thận nhé!

Anh bảo cô tan học cùng nhau về nhà, cô nói mình sẽ đi đến thư viện nên bảo anh về trước, anh nhất quyết đòi đi cùng. Không cho cô ở lại thư viện học mà bắt cô mượn sách mang về.

- nhìn anh làm gì, chọn sách nhanh lên.

Cô mượn xong sách cùng anh lên xe đi về...

Tối đến anh bảo cô lên giường ngủ nhưng cô không chịu.

- em nghe không? *căng thẳng*

Cô nhẹ nhàng đi lại, anh kéo tay cô. Cô giật ra, tránh tiếp xúc với anh.

- điều 14 trong quy tắc của em là anh không được phép động đến cơ thể em.

- em còn muốn như thế nào cái không nên chạm cũng đã chạm rồi.

Lần này coi như cô không cãi lại được, cô ngoan ngoãn lên giường ngủ nhưng vẫn vạch ra một cái ranh giới ở giữa không cho phép vượt qua.

- Jay...anh đừng lại đây.

- Anh chỉ muốn hôn lên trán chúc em ngủ ngon chút thôi mà.

- Đáng tin không trời?

- Anh thề sẽ không làm gì em nữa ngoài ôm và hôn cho đến khi em 18 tuổi.

??? Vậy bắt đầu từ đêm nay hai người sẽ ngủ chung giường.

...

- Mọi người ơi cho em hỏi là dạo này Jay bị làm sao vậy?

Y/n nói chuyện với đám bạn của Jay.

- chuyện này phải để bọn anh hỏi em chứ?

- có phải Jay bị ngã đập đầu vào tường rồi mất trí nhớ không?

???

- Ý em là trí nhớ Jay hình như bị rối loạn á, chắc anh ấy nhầm tưởng em với ai đó.

Anh thật phiền, anh kiểm soát và theo dõi các hoạt động của cô khiến cho cô cảm thấy khó chịu.

- Tối nay anh đi chơi với Minji.

- Vậy hả. Thế em ngủ trước đây, anh đừng về muộn quá không bố lại cáu.

- Bố cáu hay em cáu vậy?

- Bố cáu. *không cảm xúc*

Anh mong chờ vậy mà biểu cảm của cô đúng chuẩn không để tâm chút nào, còn lên giường đắp chăn ngon lành. Anh nói như vậy là để xem thái độ của cô, muốn nhìn thấy cô ghen và giữ lại mình nhưng cô không những không ghen mà còn khen Minji.

- Em có nhìn thấy chị ấy trong hình nền anh, như thế đó cũng quá là xinh đẹp rồi.

- Em đang khen người tình của chồng em sao?

- Vâng...(đợi đã). Nhưng mà không phải là em lén nhìn màn hình anh đâu, tại nó đập vào mắt thôi.

Cuối cùng người ăn tức lại là anh, anh lôi cô xuống giường.

- em một chút cũng không ghen sao?

- thế em phải ghen à?

Nhìn cô đáp lại những câu ngốc nghếch anh chỉ muốn véo mạnh hai cái má đó, không thể giận được.

- anh cho em một cơ hội cuối cùng.

- lúc trước em có nói rồi mà em cho phép anh ngoại tình vậy nên em sẽ không được phép ghen.

Jay cưỡng hôn y/n. Anh thật muốn xé rách bản quy tắc đó, anh không muốn làm theo nữa, anh muốn y/n yêu anh.

...

- Minji à, chúng ta dừng lại đây thôi.

- Gì cơ? Anh muốn chia tay em hả?

Jay biểu cảm lạnh như băng không trả lời, cô ta có lẽ đã hiểu rất rõ câu nói của anh. Hối hận, tức giận và tội lỗi. Ở bên ngoài với người con gái khác mà không yêu y/n sớm hơn chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh. Khi gặp y/n anh bắt đầu mất hết cảm giác với người con gái này. Có một điều mà anh phải thừa nhận đó là anh và Minji yêu nhau chỉ vì xuất phát từ giường chiếu chứ không phải bắt đầu bằng sự rung động.

...

- y/n có người tìm cậu kìa.

- ai ạ?

- không biết nữa hình như tên Minji.

- Minji? Kim Minji?

Hoá ra là bạn gái của anh đã tìm đến cô. Đêm qua Jay và cô ta đã cãi nhau, hôm nay cô ta đến đây ép cô phải rời xa anh.

- Tất cả những thứ cô có được bây giờ đều không chính đáng, cô không xứng, đấy không phải của cô. Tại cô mà lần đầu tiên Jay to tiếng với tôi, cô đang mê hoặc anh ấy hả? MAU CÚT KHỎI JAY ĐI CON KHỐN!

- được thôi.

- dễ dàng vậy sao? Cô không yêu Jay à? *bớt ngờ*

- có chút, nhưng tôi không giống cô cái gì mình thích không nhất thiết phải thuộc về mình.

Jay biết chuyện này vội vàng tìm cô.
Bây giờ cô chẳng muốn quan tâm nữa, Minji nói cũng đúng mà, cô xuất thân nghèo hèn căn bản không xứng với anh, ôm mộng xây dựng gia đình hạnh phúc với anh làm gì chứ. Jay với Minji mới là một cặp trời sinh.

- Em bị khùng à? Bảo làm khùng là làm được luôn.

- em muốn rời đi lúc mà tình cảm còn chưa sâu đậm.

- Cho anh 30 phút, đúng 30 phút thôi anh sẽ quay lại.

Jay tức giận lái xe đi tìm Minji, lần này là chấm dứt hoàn toàn, anh không muốn một chút liên lụy đến cô ta nữa. Chia tay xong anh quay lại chỗ cô.

- giờ em hết giận chưa?

- em đâu có giận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jay