Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay phóng xe nhanh, anh không biết mình định đi đâu anh cứ đi mãi mà không có điểm dừng. Tâm trạng anh rất tệ, có chút tuyệt vọng, có chút thất vọng và có chút cảm thấy có lỗi. Không biết anh đã đi được bao xa rồi.

Anh dừng lại bên một cây cầu. Anh bước ra, đập mạnh cửa xe. Anh nóng nảy rút chìa khoá xe vứt xuống sông. Thở một hơi dài, anh đang tức giận xen lẫn thất vọng.

Trong đầu anh...toàn là:

- Jay à...em có rồi.

- liên quan gì đến anh?

- con của anh mà...

- không phải là con của anh, em cút đi.

Y/n vẫn đứng đó nhìn anh và bật khóc. Anh mặc kệ, chạy xe tới đây.

Anh không hiểu nổi nữa, anh không chắc đứa con trong bụng y/n có phải của anh hay không nhưng dù gì anh cũng đã ngủ với cô một lần.

"Một lần thôi mà không thể có ngay được"

"Phải làm sao đây? không lẽ y/n ngoại tình? "

...

Không biết đã trôi qua bao lâu anh vẫn ngồi ở đó. Y/n gọi cho anh cả chục cuộc gọi, anh cầm điện thoại lên xem, anh chần chừ vài lần định trả lời nhưng rồi lại thôi.

Anh ngồi trong xe cả đêm.

_

Sáng ra, Jay gọi bạn của mình lái xe đến đón.

- Biết không tự đi bộ về nhà được sao còn vứt chìa khóa xe đi?

- Ừm!

Jay chỉ trả lời lạnh nhạt sau đó ngồi lên xe của thằng bạn, bỏ lại cái xe của mình.

Y/n lo lắng cho anh, cô vẫn chưa nói chuyện anh bỏ đi tối qua cho mọi người. Anh về nhà thấy y/n đang ngồi với mẹ trong phòng khách, anh không nói gì đi thẳng lên phòng. Thấy Jay đã về y/n vội vàng đi lên theo.

Jay đang dọn đồ.

- hôm qua anh đã đi đâu?

- anh có biết em đã rất lo lắng cho anh không?

- sao anh không trả lời em?

Jay tức giận.

- cô thật phiền phức.

- anh nói em phiền phức chỉ vì em đã có con của anh sao?

- anh xin nhắc lại một lần nữa không phải con của anh.

- không phải của anh thì là của ai?

Jay không thèm quan tâm cô, vẫn tiếp tục dọn đồ.

- anh nghi ngờ em ngoại tình sao? Em không có.

- Tôi không tin cô.

- anh không tin em?

Cô cởi đồ mình ra.

- đây, bây giờ anh tự kiểm tra đi.

- em nghĩ anh không dám sao?

Jay hôn cô rồi đẩy xuống giường.
Cô đang kìm nén nước mắt, không một chút phản kháng. Thấy cô như này anh càng thêm tức giận. Anh giơ tay tát mạnh cô.

- em không hề yêu thương bản thân mình, giờ tôi chắc chắn em đã không còn thuộc về mình tôi, em chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy.

Jay đứng dậy bỏ đi, mặc kệ cô đang bật khóc, ôm lấy vết thương.

...

______________________________________

Tiếng thức ăn từ dạ dày ép trào ngược ra ngoài cổ họng. Một âm thanh mệt mỏi và đau đớn, nôn rồi lại nôn. Yn gục trước bồn cầu bật khóc, bây giờ cơ thể cô bắt đầu nhạy cảm với những mùi thức ăn xung quanh. Hôm nào cũng vậy, cô thèm ngủ và thèm ăn lắm nhưng cứ động đến thức ăn là cô lại nôn thốc nôn tháo, mặc dù cảm thấy không còn gì trong bụng nữa nhưng vẫn nôn đến nỗi như cổ họng bị xước.

"Mình có nên giữ lại đứa bé này không? Jay, anh ấy không chịu thừa nhận, mình phải làm sao đây?"

Danh bạ: (Jay)

-> cô gửi tin nhắn:

Dạo này em cảm thấy
cơ thể mệt quá

(Một lát sau)

Ngủ đi

Khi nào anh mới về nhà?

Anh không

Em xin lỗi

Vì chuyện gì?

Em không nên mang thai
khi còn đang đi học

•••

Xét cho cùng nếu nó thật sự là con của anh thì người xin lỗi nên là anh chứ không phải cô.

không thấy Jay đi học, không thấy về nhà, không liên lạc được với anh.
Anh đi tụ tập và chơi bời ở ngoài cả tháng trời với đám bạn.

- Cô vợ tao thật đáng ghét!

- nếu mày không tin đấy là con của mày thì mày đưa đi xét nghiệm đi.

Anh thở dài một hơi.

- sợ xét nghiệm rồi không phải là con của tao...

- Thế mày muốn làm như nào?

...

Tiếng mở cửa...

- anh về rồi à.

Jay đưa cho y/n một số tiền.

- tôi về rồi, giờ đến lượt cô đi.

Không để cho y/n trả lời.

- đừng van xin tôi, xem như chúng ta chưa từng có chuyện gì vậy.

- sao anh có thể làm...

- vì tôi ghét cô.

Trong tim cô chết lặng. Cô không thể nói được câu nào, cố gắng không để nước mắt rơi vì chính người đàn ông này đã dạy cô rằng đừng rơi nước mắt với bất kỳ một người đàn ông nào.

- em có thể nói tạm biệt mẹ không?

- tùy, bây giờ tôi đi đến trường đây mong rằng 4h chiều nay quay lại sẽ không còn thấy cô nữa.

Mẹ anh đang có việc bận, cô phải đợi bà ấy quay về.

Jay lại ra ngoài với đám bạn, chúng hẹn nhau tối nay tiếp tục đi đến vũ trường chơi, kể mấy chuyện vớ vẩn một cách phấn khích, trong khi Jay lủi thủi ngồi một mình ở một góc khác mà không chen vào cuộc nói chuyện. Đám đó quay sang thấy Jay với vẻ thầm lặng cô đơn đáng thương, chúng nó lấy thuốc ra mời anh hút.

- Làm điếu đi!

- cho tỉnh.

- tao thấy mày ít khi hút thuốc lắm Jay.

Jay giật lấy bật lửa của một thằng rồi quẹt. Trước đây anh không hút thuốc, anh chỉ thử qua cho biết mùi biết vị thôi chứ không nghiện. Hôm nay anh lại thử thuốc rồi. "Dù gì cũng chỉ là một điếu thuốc thôi mà chắc không đến nỗi" nhưng điếu thuốc này khiến cho anh buồn. Giống như lần đầu anh nếm lấy hương vị cô trên đầu lưỡi vậy. Anh muốn tiếp.

- sự tự do lại một lần tìm đến ta.

- có thật là mày đang vui không?

Jay không trả lời, chỉ lấy thêm một điếu thuốc châm rồi quay sang chỗ khác hút. Thấy Jay như vậy bạn bè nhanh chóng nhận ra là anh đang buồn. Anh hút xong điếu thuốc rồi nói:

- thật ra... Cô vợ mà cậu ta hay nói là cậu ta ghét bấy lâu nay... Chắc chắn cô ấy chưa từng hạnh phúc. Chồng cô ta là Park Jongseong tên đáng ghét này chưa từng nói một câu yêu thương cho cô ấy cả, cô ấy ngoại tình là đúng.

- tao không nghĩ vậy, mày nghĩ lại đi.

- dù cô ấy có ngoại tình hay không ngoại tình thì cũng chẳng sao cả chỉ là tao đã yêu cô ấy nhưng chẳng thể nói...

???

- để cô ấy ra đi như vậy là vì sợ sau này... Cô ấy xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ tự ra đi chỉ là sớm hay muộn thôi, nên để cô ấy ra đi lúc mà lòng tao có một chút nghi ngờ...

Jay bật khóc.

- lũ khốn tao yêu y/n, tao yêu nhiều lắm nhiều hơn cách mà tao từng yêu Minji...

- nếu mày yêu y/n thì phải nói ra cho cô ấy biết, biết đâu cô ấy cũng có một chút tình cảm với mày...

- vợ chồng rồi mà không yêu nhiều thì cũng có chút tình thương.

- nhưng cô ấy... Chắc đi rồi...

...

- Sao cơ? Mày đã đuổi y/n đi.

- nhanh lên bây giờ là 3h 49' biết đâu còn kịp.

Jay lên xe.

- nhớ phải nói với cô ấy nhé!

Anh chạy xe về nhà.

- y/n đâu?

- không đợi được phu nhân nữa nên đi rồi ạ.

- khi nào vậy?

- đi khoảng 30 phút rồi.

Jay vội vã đuổi theo, đi tìm kiếm cô khắp nơi. Gọi điện cô cũng không trả lời, anh bất lực ngồi xuống ôm mặt. "Muộn mất rồi"
Lúc anh đang định từ bỏ thì nhìn thấy y/n đang ở bên kia đường, anh gọi lớn tên cô một tiếng: "Y/N À!!!"
Cô quay lại mỉm cười vẫy tay với anh.

Mặc kệ xe cộ có đang đi lại đông đúc, anh chạy sang đường đến chỗ cô.

"MUỐN CHẾT À?"

Jay suýt bị một chiếc xe tông vào. Anh không quan tâm lao thẳng đến ôm chầm lấy cô...

Bây giờ đầu óc anh trống rỗng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào? Không biết phải làm gì mới đúng. Anh ôm chặt cô lại.

- thật ra... Có một người vợ như em anh thật sự cảm thấy rất vui.

Cô im lặng, người đàn ông này lại bắt đầu lôi cô về với đống bùn lầy nữa rồi.

- chúng ta quay về đi?

Y/n không muốn nhưng cứ nhìn xuống cơ thể mình là cô không biết phải làm như thế nào.
...
Anh kéo vali của cô hai người cùng quay về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jay