Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vừa mới hôm qua còn tức giận mà, cứ thế bỏ qua cho mình sao?"

Jay có vẻ để ý cô nhiều hơn trước. Nhưng cô hơi lo lắng khi được anh quan tâm, không biết anh đã chấp nhận cô chưa hay đang định có ý gì? Hai người cùng nhau ngồi xe đến trường.

- y/n ra đây.

Jay đứng trước cửa lớp từ lúc nào không hay, cô đi ra.

- Sao anh lại ở đây rồi?

Jay cầm lấy tay cô.

- về nghỉ ngơi thôi.

- em vẫn còn tiết...

Jay kéo cô đi đưa cô về nhà.

- anh có thể bớt khùng được không? Đang giờ học về nhà làm gì?

Jay không nói gì vào bếp nấu ăn.

- Jay...anh bị điên rồi hả... *nói nhỏ*

Anh chỉ muốn quan tâm cô nhiều một chút thôi mà nhưng anh là một tên không biết nói chuyện tình cảm.
...

- anh nấu nhiều món thế này làm gì?

- em lấy đâu ra nhiều câu hỏi thế?

Anh đưa cô ngồi vào bàn.

- hôm nay là kỉ niệm 2 năm chúng ta cưới nhau...

- thật á?

Cô ngạc nhiên mở tròn mắt, hay ra dẻ là một cô vợ tốt nhưng chính cô lại là người quên ngày kỉ niệm. Nhưng Jay không hề trách móc cô, ngồi xuống đối diện gắp thức ăn cho:

- em ăn nhiều vào.

- em cảm ơn ạ... *ngại*

Cưới nhau hai năm rồi mà cứ như cặp tình nhân mới gặp nhau lần đầu vậy, hai người không dám nhìn thẳng mắt đối phương. Có lẽ đây là bữa ăn trọn vẹn nhất từ sau khi cưới đến nay của hai người.
...

______________________________________

Hôm nay vẫn như thường lệ học xong cô đứng đợi ở cổng trường chờ anh sang đón để cùng về nhà. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh lái xe xuất hiện ở đâu cả, trời lúc này sắp đổ mưa. Y/n đi bộ một đoạn để bắt xe. Trời mưa rồi, và cô đã không bắt kịp chuyến xe cuối cùng. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Jay:

"Anh đi đâu rồi? Có định... đón em không?"

"vợ anh gọi à?"

Giọng một cô gái phát ra từ trong điện thoại, cô biết anh đang đi với cô gái khác.

"anh ấy lại thế nữa rồi"

"Hmmmm...em đã tự bắt xe về nhà, xin lỗi làm phiền rồi"

Cô tức giận dầm mưa đi về. Mưa càng lúc càng to, không được rồi phải bắt taxi. Y/n lục tìm trong cặp không thấy ví của mình nữa, không biết đã đánh rơi ở đâu, trong người không có đồng tiền nào cô không thể bắt xe.
...
Jay lúc này đang tìm cô khắp nơi.
Thấy cô đang ngồi khóc âm thầm trong mưa anh đi lại che ô cho cô:

- về thôi!

Cô lặng lẽ đứng lên bước vào xe.

- xin lỗi em làm xe anh ướt rồi.

Anh lấy khăn lau tóc cho cô, 2 người về nhà...

- anh gọi em sao em không trả lời?

- sao em lại tắt điện thoại đi?

- em giận anh à?

Cô chỉ lặng lặng cởi bỏ lớp quần áo ướt đẫm của mình xuống. Jay giật lấy tay cô.

- em trả lời anh đi!

Cô không nhìn anh, có vẻ như cô không để tâm anh lắm, từ từ rút tay mình ra khỏi tay anh rồi cởi áo tiếp.

- điện thoại em bị ướt mưa, hỏng rồi.

Jay ôm cô.

- anh xin lỗi, em phải nói với anh chứ.

- ừm...anh đã đi đâu?

- anh sang nhà bạn.

- à...

______________________________________

Minji bạn gái cũ của anh lại tìm đến cô. Thấy cô bước ra cô ta liền bắt đầu châm chọc, chặn cô trước hành lang. Kệ đi! Y/n căn bản không hề quan tâm, chẳng nghe lọt tai, cô ta muốn nói gì thì nói hết đi, y/n chỉ đứng đó cho có. Cô ta chửi rồi lại chửi nhưng y/n cứ im phăng phắc, cô ta bắt đầu động tay động chân.

- nghe Jay nói vợ anh ấy đã mang thai của một người đàn ông khác.
*sờ lên tóc cô*

- ai nói vậy?

- cô không nghe rõ sao, hôm qua Jay đã nói với tôi.

- cô đừng có kiếm chuyện, tôi đã sớm xét nghiệm rồi.

- vậy cô chưa đưa cho bố đứa bé xem hả hay kết quả ADN của con khác của bố *cười*

Y/n có thể nhịn khi cô ta nhắc về Jay nhưng không thể nhịn khi cô ta hạ nhục con mình, dù chưa đủ chín chắn để làm một người mẹ tốt và cũng chưa sẵn sàng để làm việc đó nhưng khi vũ trụ nhỏ bé mang đầy ánh sao đến cho cuộc đời đã tồn tại trong cơ thể mình thì bảo vệ con là một bản năng tự khắc trỗi dậy. Y/n bỏ đi. Minji túm tóc cô lại.

- đừng có nghĩ bỏ đi là xong, chúng ta chưa xong chuyện đâu.

- bỏ tôi ra.

- cô cũng cứng miệng nhỉ? Jay đã không còn cần đến cô nữa rồi sao cô vẫn chịu quay lại chứ? Hôm qua chúng ta vừa ngủ với nhau.

- đừng cố gắng bôi xấu lên Jay anh ấy không có làm như vậy.

- cô cũng cố chấp thật ha.

- Đừng mà chị Minji... *cố tóm lấy thứ gì đó để không bị ngã*

Ả ta đẩy cô xuống cầu thang. Cô bị ngã xuống nhưng hình như ả ta vẫn chưa hài lòng. Ả ta đi xuống, lại gần quan sát cô và nói:

- Máu kìa! Ôi! Đáng thương...

- ...*đau đớn không nói nên lời*

- sảy thai hả? *vỗ tay, cười*

- tại cô cứ không chịu rời đi nên tôi đành phải giúp Jay làm một việc tốt, con cô dù sao cũng không phải của anh ấy tiễn nó đi rồi để cô còn phục vụ Jay khi đêm về.

- *khóc*

- thật là tuyệt, không có gì hơn khi thấy cô khóc.

- *ôm bụng* đau quá... Làm ơn...

Minji tát mạnh cô một cái.

- đến đây vẫn chưa phải là xong đâu nhưng nhìn cô lúc này thảm hại quá rồi, hẹn cô lần sau nha.

Cô ta nở một nụ cười thoả mãn rồi rời đi. Chỉ còn lại một mình cô. Bây giờ đã 6h tối cô đang ở trên trường, đường về nhà còn xa cô không thể về được nữa. Không biết là cô đã nằm đấy đau đớn trôi qua bao nhiêu thời gian.

*Zưm zưm zưm~*_Jay gọi.

"Em đang ở đâu vậy?"

"Ở trường..."

Một lúc sau, Jay đã đến trường đón cô. Gọi điện cô không nghe khiến cho anh lo lắng chạy khắp trường, cuối cùng cũng tìm thấy cô.
Anh đứng hình khi thấy cô đang nằm trong vũng máu.

- em bị sao vậy?

- em...*khóc*

Anh chạy lại ôm cô vào lòng.

- không sao hết chúng ta về nhà thôi, sẽ không sao đâu.

Anh nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện, vội vàng quay về nhà để tìm giấy tờ của cô. Anh thấy một cái hồ sơ để trong tủ quần áo cô, anh mở ra xem là mấy giấy tờ liên quan đến việc cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, trong đó có một tờ xét nghiệm anh mở ra xem: 99℅ DNA của con trùng với Park Jongseong, 100℅ mang thai là do quan hệ.
Jay nhẹ nhàng gấp lại tờ giấy cho vào túi của mình. Anh đi đến bệnh viện.

"chúng tôi rất tiếc "

Anh bước vào phòng bệnh vừa tức giận vừa cảm thấy có lỗi. Anh hỏi y/n:

- sao em lại thành ra như này?

- em... ngã.

- anh đã bảo em phải cẩn thận cơ mà.

- ừm...*khóc*

Thấy cô khóc anh hoảng loạn:

- lỗi tại anh sao? Nếu có chuyện gì thì em cứ nói với anh.

- anh...có phải hôm qua anh sang nhà Minji?

- anh... Thật ra là...

- anh đã nói với cô ấy rằng đứa con trong bụng em không phải con của anh, đúng chứ?

- anh... Không có nói với Minji...

- anh nói với ai?

Jay cúi mặt xuống.

- y/n à anh xin lỗi...

- cút ra ngoài cho tôi.

- anh...

- hôm qua anh còn vui vẻ ngủ với người con gái khác đi mà ôm vợ con thứ 2 của anh đi.

- anh không có, em không hiểu anh.

- anh cũng đâu có hiểu em đâu, chúng ta một chút về nhau cũng không hiểu.

Cô ném gối vào người anh, hét lớn đuổi anh ra ngoài.

...

Jay đi tìm Minji để hỏi chuyện...

- anh không vui sao? Em đã giúp anh.

- em làm sao?

- đúng rồi, anh định làm gì?

Jay cười nhẹ.

- woww anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Minji nói nhỏ vào tai Jay:

- anh vì cô ta mà bỏ rơi em, em sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.

- Minji à, 10 năm nay anh chỉ đánh con trai thôi nhưng mà...
...

Jay đang ngồi lo lắng trong phòng khách, mẹ anh đi lại tát anh một cái:

- sao con lại đánh con gái nhà tài phiệt? Con không phải con trai sao, sao lại ra tay với con gái?

- tại con khốn đó động đến vợ của con.

- con dâu mẹ sao?

- ừm...y/n sảy thai rồi.

- *bất ngờ* từ khi nào mà y/n mang thai vậy, sao 2 đứa không nói cho mẹ.

- bây giờ muộn rồi.
...

Gia đình Minji đã kiện Jay lên toà án.

- được rồi, chuyện này để mẹ giải quyết cho.

Mẹ anh tìm đến nhà Minji.

"- con dâu tôi nhập viện vì con gái của 2 người nên con trai tôi giúp con gái 2 người vào trong đó để gặp nhau thôi.

- đàn ông đánh phụ nữ là súc vật nhưng một khi đã khiến cho đàn ông tìm đến nhà đánh thì nên xem lại."

Mọi chuyện cứ như thế mà lắng xuống.

______________________________________

"- Phụ nữ sau khi sinh con và sảy thai có khả năng mắc chứng trầm cảm rất cao nên mày phải hiểu cho y/n."

Y/n không chịu gặp mặt anh. Khi ra viện cô đòi chuyển sang phòng khác ngủ "nhà lớn thế này chả nhẽ lại không có nổi một phòng nào trống cho tôi hả?". Đi học cô không chịu ngồi cùng xe với anh, tất cả những gì có mặt của anh và liên quan đến anh là cô đều tránh hết.

Y/n đứng bật dậy khi Jay đẩy cửa đi vào.

- Y/n à chúng ta nói chuyện một chút được không.

- em bận rồi để hôm khác nha.

Cô lấy cặp sách chuẩn bị tránh anh bằng chiêu chạy đến phòng tự học. Anh giật lấy.

- 5 phút thôi.

- trả đây, 5 phút cũng là thời gian cả em không muốn lãng phí thời gian của mình với một người không đáng.

- anh xin lỗi.

- anh đi ra ngoài đi.

Jay cưỡng hôn cô, cô đẩy ra.

- anh không yêu tôi thì làm ơn hãy đối xử với tôi như một người bình thường đi đừng có bấp bênh như thế này.
*khóc*

- anh xin lỗi đã để em chịu đựng một mình... Sao em lại không chịu nói với anh?

- chuyện gì?

Jay lấy tờ xét nghiệm ra.

- anh nói không phải con của anh...

- anh xin lỗi... Chỉ là anh sợ không phải con của anh thật thì anh sẽ càng tuyệt vọng hơn.

- vậy nên anh đã nghĩ em ngoại tình sao?

- không có... Anh tin em

- ...

- anh yêu em.

Y/n cười nhẹ quay mặt đi.

- anh thật biết cách trêu người ta.

- anh nói thật.

Quả nhiên y/n đã yêu Jay mất rồi. Cô lại tha thứ cho anh khi chỉ bằng mấy câu dỗ.

Anh ôm cô ngủ.

- hứa với anh đừng bao giờ ngủ với người con trai nào khác ngoài anh.

Y/n gật đầu ôm chặt lấy Jay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jay