Phạm lỗi lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cũng sẽ bảo vệ y/n như một người anh trai"

Nghĩ đến câu đấy của Se Jan anh đã không còn sợ cô bị cướp mất nữa, hơn nữa anh cũng đã nói với Se Jan chuyện hai người là người một nhà, chắc anh ta cũng rõ rồi.
...

- sao ngồi đây một mình?

Se Jan đi đến.

- không thấy em đang đọc truyện hả?

- em mấy tuổi rồi mà còn đọc truyện tranh.

- kệ người ta.

- À anh đã đưa hộ tập tài liệu của em cho cô chủ nhiệm của em rồi cả chuyện em làm vỡ bình của trường nữa anh đã giúp em rồi.

- cảm ơn nha. Anh Se Jan đúng là người tốt.

Cô vẫn chăm chú đọc truyện.

- y/n à...em có người mình thích chưa?

- Hỏi chuyện đó làm gì?

- hỏi để biết thôi, làm gì mà giấu giếm thế.

- dù sao cũng không phải anh.

- con mọt sách này đúng là...

- anh gọi em là gì cơ?

Hạ quyển truyện khỏi mắt, quay sang liếc xéo.

- sao em không thích anh đi?

- tại anh cũng rất biết cách chọc tức người ta, giống như Jay vậy, anh chắc là hay trêu con gái lắm.

- chỉ với em thôi, người khác anh không làm vậy đâu.

- đáng ghét thật, sao anh có nhiều chuyện chỉ dành riêng cho em thôi chứ?

- Tại vì...

"Anh thích em"

- em có biết một người con trai không thể ngủ được là vì sao không?

- vì mất ngủ ạ.

- trời, đầu em to như vậy chỉ để học giỏi thôi sao?

- đồ khó ưa, thật là biết cách chọc tức người khác mà *lườm*

...

Cô cầm trên tay 2 vé xem phim, vui vẻ chạy về nhà. Mở cửa phòng...

Gì thế?

Một người phụ nữ đang cưỡng hôn Jay. Là cô ta cố ý để cô nhìn thấy cảnh này.

- y/n à, không phải như em nghĩ đâu...

Anh vội đẩy người kia ra, đi đến trước mặt cô xin lỗi. Cô tức giận bước đến, tát mạnh vào người phụ nữ đó một cái.

- đừng diễn trước mặt tôi.

- cô...

- tôi nghèo thôi đâu có ngu. Cút ra ngoài.

Cô ta ôm cục tức chạy ra ngoài.

Cô quay sang tát cho Jay một cái.

- y/n, em đừng giận không phải như em nghĩ đâu, cô ta là đối tác của anh...và...

- em biết, nhưng sao anh lại có thể để cô ta vào phòng chúng ta chứ?

Y/n làm nũng với Jay, lấy giấy ra lau môi anh.

- sao có thể hôn người đàn ông của em chứ, em không cho.

- em muốn xoá đi nụ hôn đó không?

Anh hôn lấy cô.

Người đàn ông của cô tài năng có, tài sản có, lại còn rất đẹp trai, đám con gái tranh nhau trèo cao, cô biết...

Người chồng của mình thật hấp dẫn.

______________________________________

- hôm nay anh bận không đưa em đến trường được, đi cùng hắn thì nhớ ngồi cách xa ra, biết chưa?

- rồi ạ!

...

Coi công việc quan trọng hơn cả tính mạng vợ mình, điều đấy khiến cho Jay hối hận không thôi khi nghe cô nói 2 người ngã xe.

"bảo hắn ta đưa em đến bệnh viện ngay lập tức"

Y/n giật nảy người đưa điện thoại ra xa khi nghe giọng của gã đàn ông phát cuồng từ đầu dây bên kia truyền đến.

- không nghiêm trọng đâu, đầu gối em xước có chút à...

"để anh gọi xe cấp cứu đến chỗ em, ngồi xe với hắn có khi còn nguy hiểm hơn"

- này Jongseong, anh đừng có nói như thể em sắp chết đến nơi rồi. Em không sao.

Nói rồi cô nhanh chóng tắt điện thoại, quay lại chỗ Se Jan.

- em có sao không?

- không sao ạ. Còn anh?

- anh cũng không sao.

- tốt rồi. *nhịn đau*

Se Jan cẩn thận quan sát cô.

- ôi, áo em bị rách rồi này. Cả khuỷu tay cũng bị xước nữa. Hay là mình quay lại lấy thuốc ở phòng y tế trường nhé!

- dạ vâng.

Se Jan và cô quay lại trường. Anh ta giúp cô cởi áo ra. Tìm vài thứ thuốc rồi quay lại khử trùng vết thương cho cô, nhẹ nhàng bôi thuốc vào.

- A đau~

Anh ta dừng lại. Hai người 4 mắt nhìn nhau, mắt chạm mắt như lần đầu tiên 2 người gặp mặt. Se Jan từ từ lại gần... hôn lên môi cô.

"Chết rồi"

Cô đẩy ra, đứng dậy. Cô bật khóc. Cô khóc một phần là do cô đã rung động. Cô lấy tay lên lau môi của mình.

- chết tiệt! đã hứa không hôn ai khác ngoài Jay nữa mà.

Ngay lúc nhắc tên anh thì anh xuất hiện trước cửa.

- sao anh ở đây?

- em cứ làm anh lo lắng.

Chạy đến bên cạnh cô.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Se Jan dành cho cô anh đã cảm thấy bất an. Anh biết hắn ta chắc chắn có ý với cô. Thấy cô vừa khóc Jay tóm lấy cổ áo Se Jan:

- mày đã làm gì cô ấy?

- Jay à...*cô ngăn lại*

Se Jan không trả lời, Jay tức giận quay sang chỗ cô hôn công khai trước mặt hắn.

- Chẳng phải...?

"Hoá ra là hắn ta cũng đang theo đuổi y/n, vậy mà mình cứ nghĩ hắn là anh trai cô ấy"

Jay táo bạo đến nỗi coi thường sự tồn tại của Se Jan mà hăng say hôn cô không rời, cho đến khi hắn không nhìn được nữa đành rời đi.

Cô nhìn Jay lúc này hình như bớt tức giận hơn rồi. Anh ép cô vào tường bật cười.

- để anh xoá đi nụ hôn vừa rồi nha.

Hai người hôn nhau ngọt ngào trong phòng y tế của trường.

...








- Se Jan anh nhìn em hôm nay đẹp không?
- xấu vl
- cái gì vậy?
"Người ta nói đang yêu sẽ trở nên đẹp mà"
- anh đùa thôi em lúc nào cũng đẹp.
- anh cũng rất đẹp.
Nhìn cô anh không kìm được lòng rung động. Sao lại chỉ có thể làm bạn với cô thôi chứ? Se Jan thích cô, thích từ lần đầu ấy, lúc mà cô soi mình vào gương trước cái xe moto của anh.
Lúc nhìn vào đôi mắt đó anh cảm thấy như đã đánh mất thứ gì.
- tối nay đi xem câu lạc bộ anh biểu diễn không?
- có chứ, cả Jay đi cùng nữa nhé?
- Jay bám lấy em riết thế, anh ấy và em thân nhau lắm à?
- ...em không biết phải nói như nào về mối quan hệ đấy nữa...anh cứ coi như anh ấy là một người bạn rất quan trọng trong cuộc đời em đi.
- ừm. Nhưng tối nay anh muốn gặp riêng em thôi.
- cũng được.

...

Buổi tối y/n đến câu lạc bộ.
Se Jan đứng trên sân khấu với cây đàn gita trên tay.

- bài hát này mình viết dành tặng riêng cho một người...*nhìn xuống chỗ cô*

- Ngay bây giờ em có mặt ở đây và ngay bây giờ anh sẽ nói ra những điều trong lòng.

♪♪♪

"♪Lần đầu tiên gặp em anh đã yêu rồi♪

♪Nắm tay đi đồ ngốc♪

♪Anh yêu đồ ngốc♪
..."

- Lần này dám không cho mình đi theo cùng *nắm chặt tay*

Cô đi chơi với Se Jan cả tối mới về.
Khi mở cửa bước vào phòng Jay lập tức đẩy cô ra ngoài, anh đang tức giận.
- đi mà ngủ nhà Se Jan.
- anh làm gì vậy?

Anh cầm tay cô lôi ra ngoài cổng đẩy cô về nhà Se Jan.
- đi đi.
- anh giận thật rồi à?
- anh đã bảo em về sao em không nghe, em học đâu ra cái tật cứng đầu đó hả?
- em chỉ muốn đi chơi một chút...
- giờ đi đi, anh không cần em nữa.

"Cái con người khó tính đáng sợ"_Cô nghĩ thầm trong đầu rồi từ từ bước xa anh dần. Một chiếc xe lao đến, theo phản xạ anh nhanh chóng chạy lại kéo cô vào lòng:

- chết tiệt, suýt thì đâm vào y/n của tôi rồi.

Hận không thể cho chiếc xe vừa lướt qua một trận.

- vào nhà.

Anh bế cô lên.

- nhớ đừng làm trái lời anh trong tương lai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jay