Phạm lỗi lần 1 (thư tay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mình là một đứa mê học, ngày càng xuất sắc nhưng... Mỗi ngày trôi đi đều chỉ là đang cố gắng để sau này giữ vững địa vị Park gia... Mình đã có chồng... Cho dù Jay và mình có chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng và mình được phép làm những gì mình muốn nhưng mà... cái này nó trái với lương tâm mình"

- nghĩ thì hay vậy nhưng sao hôm qua mình lại thức cả đêm để viết một bức thư tình dài như thế này?

"Không lẽ mình... Đây gọi là ngoại tình đó mày tỉnh lại đi"

Con tim cô cuối cùng cũng biết rung động. Cô đã rơi vào cơn mê tình yêu với Se Jan.

Tự dằn vặt con tim vài ngày không dám bày tỏ, cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng...

Y/n quyết định rồi cô sẽ tỏ tình Se Jan. Cô đi đến bên xe của anh ta định nhép thư tình vào một chỗ nào đó.

- y/n!

Tiếng gọi làm cô giật mình, thì ra là cô bạn thân của cô Yurin, cô ấy kể với cô về chuyện được Se Jan tặng quà chúc sinh nhật. Cô cười:
- chúc mừng cậu nha!
"Nói dối, sao không phải là mình, tháng trước cũng là sinh nhật mình"

- mà sao cậu đứng đây? Đang cầm cái gì? Thư tình? không lẽ cậu cũng định tỏ tình với...

- đâu có *bật cười* làm sao có chuyện đó được. *chối bỏ*

- cũng đúng ha cậu đang chăm chỉ học tập vì tương lai của Jay và cậu mà.

Se Jan xuất hiện.

- làm gì vậy?

Y/n ấp úng: - à...soi gương... Lại soi gương... Ạ.

- đã soi xong chưa?

- xong rồi, mời.

Y/n ngại ngùng bỏ đi. Cô học chăm chỉ để làm gì chứ? Đứng trên giảng đường với hàng nghìn anh chị sinh viên lớn hơn hoặc bằng tuổi cô vẫn tràn đầy tự tin, thế mà đến gửi một bức thư cho người con trai mình thích thôi cũng không dám. Cô về phòng vứt túi xuống, nhảy lên giường nằm úp. Jay đẩy cửa bước vào.

- anh về rồi à.

- sao hôm nay em không đợi anh đón?

- tại vì đợi anh lâu quá nên em mới bắt xe về trước.

- ừm nhưng em có tội rồi.

- anh biết rồi sao?

- biết chuyện gì?

Nhìn anh có vẻ như không cùng cô nói về một chủ đề.

- hmmm...thật ra em đã nghĩ ra những chuyện rất ngu ngốc nhưng mà... Em sẽ không làm vậy nữa đâu.

- anh dỗi rồi tại em không gọi anh đón.

- giờ anh muốn sao?

- hôn anh một cái đi trước giờ em có chủ động hôn anh bao giờ đâu.

- thì...em rất ít khi hôn ai đó.

- sao vậy?

- một khi em chủ động hôn ai đó thì có nghĩa rằng người đó chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng em.

- thật vậy sao?

Y/n hôn lên môi Jay.

- bây giờ anh chiếm vị trí quan trọng trong lòng em rồi đó.

Anh mỉm cười: thật không?

- thật mà.

- vậy em hứa đi.

- hmmm...em hứa sẽ không hôn với ai khác ngoài anh.

______________________________________

Y/n đang đi giữa sân trường thì bóng bay vào người làm cô ngã xuống. Se Jan vội vàng chạy đến chỗ cô cầm tay lên xem.
- em bị thương rồi. *thổi*
Anh ta cầm chặt tay cô không buông trông rất có ý đồ.
- anh cố ý sao?
- anh cố ý đó.
Cô ngơ luôn, định mắng anh ta nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt này là không thể mắng nổi rồi. Cô giật tay ra, đứng dậy bỏ đi.

Anh ta kéo cô lại.

- thôi nào, anh xin lỗi! Đi anh bôi thuốc cho.

- bị xước nhẹ thôi không nghiêm trọng lắm đâu.

- anh nào chịu để em bị xước nhẹ chứ, anh chỉ muốn thu hút sự chú ý của em thôi, không ngờ là lại làm em bị thương.

Se Jan lôi cô đi, lấy thuốc bôi lên vết thương cho cô.

- y/n!

- Jay? Anh...sao ở đây rồi?

- về nhà.

- vâng!

Xong cô vội vàng cúi chào Se Jan đi ra về với Jay.

Không ngờ rằng mọi người trong trường bắt đầu truyền tin nhau chuyện Se Jan thích cô. Jay biết chuyện này nhưng không tức giận (anh chưa biết chuyện cô viết thư tay cho anh ta) anh nghĩ cô vẫn chung thành với mình như ngày nào. Anh không trách móc hay dẹp bỏ tin đồn mà bám lấy cô như đỉa. Bữa tiệc hay lễ hội nào ở trường có mặt cô là có mặt anh.

Mặt dày hỏi tội Se Jan ngay trước đám đông trong buổi tiệc.

- chuyện đó là thật à?

Nói rõ to, từng câu nói đều đang muốn thu hút sự chú ý, làm mọi đều dồn ánh mắt về phía 3 người. Cô chết đứng luôn, còn Se Jan thì bật cười đi đến chỗ cô.

- chuyện thích không đem ra đùa.

- đừng dài dòng, tôi chỉ muốn biết đó có phải là tin nhảm không?

- Jay...

- mọi người ở đây cũng đều muốn biết mà, đúng không?

?: đúng!

?: đúng!

- mọi người à...chuyện Se Jan thích mình chỉ là tin đồn linh tinh thôi, mọi người đừng có quá để ý...

Cô cắn môi mình tức giận:

- vớ vẩn thật không biết là ai tung ra.

Nhân lúc mọi người đang chú ý Se Jan liền cúi sát người cô nói nhỏ vào tai:
- anh tung đó.
- cái gì? Anh thích em sao?
Mọi người đều đang im lặng nhìn 2 người, cô quay sang nhìn Jay. Anh hiểu vấn đề vội vàng tách Se Jan ra khỏi cô.
- y/n anh thích em.(Se Jan bất ngờ nói ra câu đó).
- hả?
Cô quay sang nhìn chằm chằm anh ta để xác nhận lại. Anh ta cũng bắt đầu lúng túng.
- thích là...thích muốn làm bạn cùng em...tại vì nghe nói em học rất giỏi.
- à..."chỉ là muốn làm bạn thôi sao"
- chúng ta làm bạn nhé.
- ừm...m.

*hai người cười bắt tay nhau*

"Không thích sao lại làm bạn thôi"_cô cảm thấy hơi hụt hẫng.

"Cuối cùng cũng có thể làm bạn với em ấy rồi"_Se Jan mỉm cười như xuân về.

...

- có thêm một người bạn cũng tốt, nhưng anh không thích em làm thân với người khác giới.

Anh nói với cô với vẻ mặt ghen tuông.

Cô cũng cảm thấy không muốn làm thân với Se Jan lắm. Một kẻ đào hoa lại còn đẹp trai thường rất nguy hiểm, đặc biệt là còn chưa có người yêu nữa.

Nhưng đã nói rồi, từ hôm nay 2 người chính thức là bạn.

- y/n, để anh đưa em về nhé!

- dạ thôi, một lát nữa sẽ có người đến đón em ạ.

- không được sao? Chúng ta là bạn mà.

- dạ...dạ...

Càng từ chối càng không hay, hình như tên này rất hiểu tâm lý con gái. Lỡ hắn biết cô ngại với hắn vì thích hắn thì sao?

Hơn nữa, phải thật sự đối xử với hắn như một người bạn thôi.

"Mình đã có Jay rồi"

Không từ chối dài dòng nữa, cô lên xe Se Jan ngồi.

- ngồi ô tô hay say nên thích ngồi moto hả?

Một giọng nói có phần hơi gắt vang lên. Cô sợ hãi không dám quay mặt lại nhìn. Sợ Jay biết và sợ Se Jan biết. Sợ 2 người biết. Cô thích Se Jan và Jay là chồng hợp pháp của cô (chỉ trên danh nghĩa).

- xuống xe đi.

Anh không hành động, giữ thái độ bình thản ra lệnh cho cô tự thực hiện. Anh biết cô sẽ không dám chống lại.

- dạ...

Se Jan kéo tay cô. Hỏi:

- anh thấy lúc nào anh ta cũng đưa đón em, anh ta là bạn của em sao?

Thái độ bình tĩnh của Jay không giữ được nữa, gần như bị sự ghen tuông ăn mòn, anh vội vàng đi đến chỗ 2 người, kéo cô xuống khỏi xe, ánh mắt hung hăng nhìn vào Se Jan.

- Nói y/n và tôi là "bạn" là như nào? Chúng tôi là người một nhà.

- Người một nhà?

"Người một nhà ư?"

A, hiểu rồi!

Thì ra là anh trai của y/n. Trong mắt anh trai, em gái luôn còn nhỏ, luôn khắt khe em gái trong chuyện yêu đương. Vậy nên...

- đừng lo, tôi không phải một tên tồi đâu. Tôi ở trường thay anh chăm sóc cho y/n.

- ai mượn?

- bình tĩnh bình tĩnh...

Cô dạt 2 người ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jay