Hold On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc lấy hoa bên tiệm smeraldo về xong Jongseong cứ cười suốt, làm gì cũng nở một cụ cười vô cùng tươi, lúc ăn trưa hỏi có chuyện gì mà lại cười hoài như thế thì lại không nói. Thật ra Jongseong vui lắm, tưởng đâu em từ chối mình luôn rồi mà tự dưng lại có cơ hội đi ăn tối cùng nhau như vậy thật sự là ông trời đã vẽ con đường rất tốt rồi. 

Đến ca chiều nhìn đồng hồ điểm 3 giờ chiều, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là có thể đi ăn tối cùng em Jongseong lại cảm thấy hạnh phúc không cưỡng nổi. Cuối cùng với cái tính hay muốn chia sẻ niềm vui của mình thì cuối cùng Jongseong cũng không thể giữ riêng chuyện đấy một mình được. Khỏi phải nói cả bọn sốc cỡ nào, không ngờ là tạo cơ hội cho ông chủ mình làm lành với người yêu cũ thật.

"Nhưng mà đừng có tỏ ra hớn hở quá đó nha ông anh, nhớ tiết chế lại" - Ni-Ki

"Ừ đúng rồi đó, từ từ thôi không con người ta sợ quá chạy  nữa" - Jaeyun

"Biết rồi" 

Jongseong vừa trả lời chốc chốc lại soi mình trong gương rồi vuốt tóc. 

"Chuyện này mà thành công đừng quên ai là người đã giúp anh đó nha" - Sunoo chìa tay đưa túi đồ mà Jongseong nhờ chuẩn bị.

"Anh biết rồi, nhưng mà này. Anh chưa biết sẽ dẫn em ấy đi ăn ở đâu cả" 

"Anh giỡn à, sắp đi rồi mà chưa biết chỗ là sao" - Jungwon 

"Nếu là Seoul còn biết nhiều chỗ chữ Suwon thì hơi khó..." 

"Hừm...để em hỏi chị gái của em. Chị ấy với bạn trai hay đi mấy chỗ trông đẹp lắm, em nghĩ Chanmi cũng sẽ thích mấy chỗ đó, đơn giản mà đẹp" - Sunoo vớ lấy điện thoại để nhắn tin hỏi chị gái. 

"Chị Chanmi thích chó mà phải không, đi ăn xong dẫn chị ấy đi mấy tiệm thú cưng ấy. Để em gửi cho anh địa chỉ" - Jungwon cũng cầm điện thoại tìm lại mấy địa chỉ cũ. 

Cuối cùng cũng gần 6 giờ tối, Jongseong tranh thủ chạy tới tiệm hoa để phụ em đóng của tiệm. Chanmi bảo anh chờ ở En O'Clock vì em sẽ qua đó để anh tiện khỏi phải quay đầu xe lại. Jongseong ậm ừ nhưng cuối cùng vẫn chạy bộ qua đón em để đi ra xe cùng. 

Vừa tới cửa tiệm đã thấy Chanmi bước ra ngoài chốt cửa, tính tới giúp em mà đâm ra lại chậm một bước. Em cũng hơi giật mình vì sự xuất hiện thình lình ngay trước mặt mình. 

"Em bảo sẽ qua đó mà" 

"À...không...anh tính qua phụ em dọn dẹp...nhưng mà hơi chậm thì phải..." 

Thấy Chanmi im lặng không nói gì Jongseong bèn lên tiếng và ra hiệu cho em đi trước. Xe đậu trước En O'clock nên chắc chắn không thoát khỏi sự tò mò của những đứa nhóc còn lại trong quán nhưng ai nấy cũng biết thân biết phận chỉ ngó qua cửa kính chứ không chạy ra trêu. 

Chanmi vào ngồi ghế phụ bên cạnh Jongseong, cái vị trí mà quen thuộc và trước đây em hay ngồi. Jongseong đã nghĩ rằng em sẽ ngại mà ngồi sau vì hôm chở em về sau đêm say, Chanmi đã tự động mở cửa và ngồi phía sau. Nhưng bây giờ khi Jongseong định qua mở cửa sau cho em ngồi lần nữa thì em lại ngó lên cửa trước bảo: "Em ngồi phía trước được không?". Khỏi phải nói anh đã vui sướng đến nhường nào mà nhanh chóng chạy lại mở cửa trước để em bước vào, chỉ luôn muốn bảo rằng "Chỗ này vốn dĩ là của em mà". 

Suốt quãng đường di chuyển đến địa điểm ăn tối, Jongseong và Chanmi không nói với nhau câu nào, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Chanmi tựa đầu vào sau ghế nhìn ra khung cảnh ngoài đường phố, hôm nay trời bỗng chuyển mưa rào nhẹ, mà em thì là người rất thích mưa. 

Jongseong đôi lúc đánh mắt sang nhìn em đang làm gì, thấy Chanmi ngồi tựa vào ghế trông có vẻ mệt liền chỉnh lại nhiệt độ trong xe ấm hơn để em có thể thoải mái. 

"Đang giờ cao điểm với cả trời mưa một chút, nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi nhé" 

Tưởng đã quên những lời căn dặn đấy, bây giờ lại được nghe lại tông giọng nhẹ nhàng trầm ấm này ngay bên cạnh mình Chanmi mới đâm ra nhớ lại, tình cảnh này có tưởng tượng cũng không thể nào nghĩ tới. Nhưng thường mỗi lúc nói xong như vậy Jongseong đều sẽ quay qua nắm tay em âu yếm mấy cái, Chanmi không biết Jongseong suýt thì làm hành động đó rồi. 

30 phút sau mưa tạnh dần cũng là lúc xe của Jongseong đậu trước một quán ăn nhỏ. Jongseong biết Chanmi sẽ không thích đến những nơi quá sang trọng hay kiêu xa, Chanmi cũng thích không gian kín đáo ít người nên đã chọn quán ăn mà chị Sunoo giới thiệu. 

Trước khi tới Jongseong lo lắng vì em bị lẹo mắt thì có thể phải kiêng một số thứ nhưng Chanmi bảo em không phải kiêng gì quá nhiều nên anh chủ động gọi quán làm món trước để khi tới có thể dọn đồ ăn lên luôn để em không bị đói. Chanmi chờ quán ăn bưng đồ ăn lên hết mới dám nói: 

"Anh đặt đồ ăn trước hết rồi sao?" 

"Ừm, anh sợ em đói, nhưng đồ ăn đều còn nóng hết đó em đừng lo" 

Jongseong bận bịu xếp đồ ăn ra đẩy về phía Chanmi trong khi em vẫn đang nhìn quanh hết món này đến món khác đều là món em rất thích. Jongseong đúng là chẳng bao giờ quên sở thích của em cả. Hai người bắt đầu dùng bữa, cả không gian chỉ nghe những giai điệu nhẹ nhàng từ bài hát mà quán ăn mở và tiếng đụng dao nĩa của cả hai. Jongseong cắt xong steak ở đĩa mình xong bèn cầm đĩa của em lên đẩy đĩa vừa cắt cho em trước mà không nói gì. 

Giống y hệt như những ngày cả hai còn hẹn hò còn yêu nhau, Jongseong sẽ không nói gì nhưng sẽ làm hết cho em một cách tận tình nhất. Chanmi tò mò rằng có phải với mọi đối tượng khác, với Jennifer Jongseong có như vậy không. 

"Sao thế? Không ngon à?" 

Thấy em dừng đũa Jongseong cũng lo lắng không hợp khẩu vị của em mà gặng quan sát sắc mặt em một chút rồi mới hỏi.

"À không...ngon lắm..."

"Em ăn nhiều vô" 

"Anh mới khỏi ốm mà, ăn nhiều vào." 

Chanmi đã rất muốn hỏi thăm Jongseong sau ngày anh ngất xỉu, bây giờ cũng vậy, chỉ muốn gặng hỏi rằng "Anh đã khỏe chưa, anh đã ổn hơn chưa?" nhưng em sợ rằng bản thân sẽ lộ liễu quá nhiều vì quan tâm anh như thế nên chỉ dám nói những điều có chút lạnh lùng như vậy thôi. 

Jongseong cảm giác như cả hai lại trở về ngày tháng mới hẹn hò với nhau vậy, em bẽn lẽn còn anh thẹn thùng. Nhưng như vậy cũng được, miễn là có thể ở bên cạnh em như hiện tại Jongseong chẳng đòi hỏi gì thêm nữa. 

Tập trung ăn uống được một hồi Chanmi mới gặng hỏi để phá vỡ cái không khí im lặng đang hiện diện. 

"1 năm qua anh thế nào?" 

Câu hỏi quá bất ngờ khiến Jongseong cũng phải mất vài giây để suy nghĩ xem em vừa nói. Chanmi không nhìn Jongseong, cả hai đều không nhìn nhau mà chăm chăm vào những dĩa đồ ăn bày ra trước mặt. 

Chanmi biết câu hỏi hiện tại của mình có vẻ quá căng thẳng và thẳng thắn hoặc có phần quá đáng đối với người nghe nhưng vẫn muốn hỏi, em muốn hôm nay cả hai đều sẽ có riêng câu trả lời cho bản thân mình để chấm dứt những câu chuyện của quá khứ. 

"1 năm qua em đã đi đâu thế? Anh...thật sự đã phát điên lên để tìm em."

Chanmi nhớ chứ, vẫn còn nhớ trong lúc mê sảng anh đã câu đó với em, nhưng liệu anh có nhớ là đã từng nói như thế hay không?

Thấy Jongseong vẫn im lặng bình thản tập trung vào món steak nên em bèn tiếp tục.

"Em đã về quê một vài tháng, ra nước ngoài một vài tháng, ở Seoul một vài tháng sau đó lại về quê và bây giờ ở Suwon"

"..."

"Em đã đi làm và cũng thất nghiệp rồi lại đi làm và bây giờ là ở Suwon, nhưng em không ngờ lại gặp anh và mọi người ở đây." 

"Đúng là không như em dự tính nhỉ? Em đã trốn tránh anh suốt một năm, muốn trốn anh suốt cả đời mà cuối cùng bây giờ lại ngồi ăn cùng nhau thế này" 

Tâm trí em đã muốn nói như vậy như trái tim em lại nói rằng: "Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ, cả chuyện anh và em lại ngồi ăn chung với nhau như thế này" 

Jongseong tay vẫn thuần thục cắt miếng steak trên dĩa của mình, chăm chú nghe em nói từng câu từng chữ một. Tâm trạng bỗng hỗn độn từng đợt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, câu hỏi mà em hỏi vừa rồi anh có thể trả lời thế nào đây? 

Rằng anh đã kiệt quệ thế nào khi không có em sao? 

"Chỗ này đẹp quá, có cả những bản nhạc mà em rất thích, đồ ăn cũng rất là ngon. Chắc anh tới đây nhiều rồi ha?" 

"Không, anh tới lần đầu. Em là người đầu tiên anh dẫn tới đây." 

"À..." 

Chanmi chỉ dám thỏ thẻ nhỏ trong miệng, câu trả lời rất dứt khoát như thế thì đúng thật là chỉ có Park Jongseong. Em bỗng cảm thấy hai người giống như đang ở một buổi xem mắt vậy, chỉ toàn nói những câu khách sáo như thế. 

"Không phải anh không thích mấy thứ béo ngậy sao? Món này là Creamy Steak fettuccine Pasta mà nhỉ?" 

Chanmi nhìn vào cái đĩa bên cạnh Jongseong khi anh đang gắp miếng Pasta qua. 

"Em vẫn còn nhớ anh thích hay không thích gì sao?" 

Lúc này Chanmi mới nhận ra mình lỡ lời bèn ho khan.

"Em...đi vệ sinh một chút" 

Jongseong nhận ra rhôm nay Chanmi cư xử rất lạ, không còn quá trở nên xa lạ nhưng cũng không quá gần gũi. Không còn cảm giác anh bị đẩy ra xa hay cả cảm giác em không muốn nhìn mặt mình như Jongseong tưởng tượng. Cũng không còn cảm giác em sẽ không còn muốn anh xuất hiện bên cạnh nữa, Jongseong nhớ lại những ngày đầu khi cả hai vừa gặp lại em đã nói không còn muốn ăn tiramisu nữa. Chuyện đó làm Jongseong trằn trọc rất nhiều, đến nỗi chẳng muốn làm phiền tới cuộc sống sau này của em. Nhưng chính bản thân anh không làm được điều đó.

Chính là không làm được nên mới phải cố gắng đến bây giờ, có phải sự cố gắng đó bây giờ chút ít cũng được đáp lại từ từ không nhỉ?

Trong lúc Chanmi đi vệ sinh chiếc điện thoại em đặt trên bàn có cuộc gọi đến mà rung lên, màn hình hiện lên dòng chữ khiến lông mày Jongseong nhăn lại. 

[Cuộc gọi đến - Sunghoon Oppa]

"Sunghoon Oppa?"

Jongseong tò mò mối quan hệ giữa em và Sunghoon đã tiến triển đến mức nào rồi mà lại có thể thân thiết đến như vậy, đến Park Jongseong còn không có nỗi số điện thoại mới của em mà Sunghoon lại có, mà còn được em thân mật gọi là "Oppa" như vậy, anh trong lòng có chút ghen tuông liền đưa tay lên vuốt trán. 

Sunghoon gọi đến hai lần không được nên có lẽ lại nhắn tin cho em, Jongseong vẫn dán mắt lên cái điện thoại đang sáng màn hình phía đối diện, thấy vào dòng thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến từ Sunghoon. Đúng lúc đó Chanmi cũng quay trở lại chỗ ngồi, thấy em định cầm điện thoại lên Jongseong liền bảo: 

"Chuyện em hỏi anh lúc nãy..." 

Chanmi ngước lên nhìn anh, lúc này Jongseong cũng nhìn em. 

"Anh chỉ toàn nhớ về em, đó là anh của một năm qua" 

"..."

Đồng tử Chanmi giao động, em nhớ lại những lời Eunkyung nói với mình: 

"Park Jongseong lôi mày về nhà anh ta, mua đồ cho mày mặc, nấu cho mày ăn, vậy mà mày nghĩ muốn quay lại làm bạn là sao, có bị khùng không?"

"Là muốn quay lại đó, chính xác là muốn quay lại mày hiểu không?"

Chỉ có em là không muốn chấp nhận sự thật rằng Jongseong vẫn còn nhớ về em vẫn còn yêu em, muốn cả hai quay lại. Jongseong đã cố gắng làm nhiều thứ để em nhận ra nhưng em vẫn tạo bức tường ngăn cản anh lại, bây giờ nghe được những lời đấy Chanmi chẳng biết phải xử sự như thế nào khi chính em là người muốn làm rõ mọi chuyện, muốn nghe anh nói thật lòng mình.

"Bây giờ vẫn vậy, mỗi ngày đều nhớ về em" 

Nói xong câu đấy Jongseong bèn mỉm cười nhẹ nhìn em rồi quay lại tập trung vào đồ ăn.

Ăn tối xong Jongseong chở em về nhà mặc dù vẫn muốn dẫn em đến quán cà phê thú cưng mà Jungwon đã giới thiệu. Nhưng cũng không làm gì được vì trời mưa quá to, đến lúc về vẫn bị kẹt xe nên đâm ra phải mất hơn 1 tiếng Jongseong mới về đến nhà. 

Về đến nhà mệt mỏi thả mình trên chiếc sofa, Jongseong nhớ lại cuộc hẹn vừa rồi với em. Không hiểu sao chỉ nhớ mỗi cái dòng "Sunghoon oppa" mà đâm ra khó chịu ở trong lòng từ lúc đó tới lúc về. 

Lăn qua lăn lại rồi mở điện thoại lên mà một đống tin nhắn từ group chat và cả tin nhắn từ Chanmi. Nhìn thấy thông báo từ Instagram hiện lên anh mới nhanh chóng vào xem tin nhắn của em trước.

1 tiếng 30 phút trước

"Cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay, ngoài trời mưa to lắm anh lái xe cẩn thận"

1 tiếng trước

"Anh chưa về tới sao? Em thấy trên mạng bảo khu Seodun-dong đang ngập đấy" 

40 phút trước

"Khi nào tới nhà có thể nhắn tin cho em biết được không?"

30 phút trước

"Anh không gặp chuyện gì đấy chứ? Chưa về tới sao?"

Chanmi chỉ định gửi tin nhắn cảm ơn Jongseong vì bữa tối nhưng lại đúng lúc trên bản tin lại cảnh báo mưa lớn kèm theo ngập có thể dẫn đến lũ ở một số khu vực đâm ra lại lo lắng vì không thấy anh trả lời tin nhắn. Cứ cách 30 phút lại kiểm tra xem Jongseong đã trả lời tin nhắn hay chưa, định gọi cho anh nhưng nhớ ra là mình không có số nên đành chỉ ngồi chờ trong vô vọng như vậy. 

Màn hình tì lại chỉ hiển thị trạng thái hoạt động 2 tiếng trước của Jayyyy_park.

Chanmi gọi lại cho Sunghoon vì cuộc gọi và những tin nhắn lúc nãy anh gửi, thì ra Sunghoon xem bản tin dự báo thời tiết có dự báo rằng hôm nay trời sẽ mưa rất to, nghe em bảo tối hôm nay sẽ ra ngoài nên Sunghoon mới lo lắng mà gọi xem em đã về chưa, còn tốt bụng nhắn rằng:

"Nếu em chưa về thì anh tới đón em"

Jayyyy_park đã gửi tin nhắn cho bạn.  

"Anh xin lỗi, kẹt xe quá nên anh về hơi trễ. Lúc nãy đang lái xe, điện thoại cũng gần hết pin nên anh không check tin nhắn được, anh vừa về tới nhà an toàn rồi. Chắc là vừa về cái là chỗ đó ngập luôn, hên ghê ha?"

Jayyyy_park đã gửi tin nhắn cho bạn.

"Anh xin lỗi nha, vì bây giờ mới trả lời tin nhắn của em nhưng mà anh về tới nhà rồi em đừng lo" 

Có nằm mơ Jongseong cũng không nghĩ Chanmi sẽ chủ động nhắn tin quan tâm đến mình như thế, cơ hội cứ dồn dập đến như vậy làm tâm trạng Jongseong cứ lên xuống liên hồi. Bây giờ làm gì còn quan tâm đến "Sunghoon oppa" nữa, chỉ chờ mỗi em trả lời tin nhắn thôi. 

EN-O'CLOCK BÁN VÌ ĐAM MÊ

@Jayyyy_park đã gửi một ảnh. 

Xin chào cả nhà yêu, cả nhà ngủ chưa?
DẬY ĐI CẢ NHÀ!!!!!

niki_yasme

???

ikeu_sim

??????

Yang_jwonn

?

mint_sunoo

Gì đấy? Background đằng sau không phải máy bay à?

Lại bay đi đâu đấy?

 Chanmi của em sao rồiiii

@Jayyyy_park

Anh quyết định rồi. 

niki_yasme

Anh này thật khó hiểu

ikeu_sim

Quyết định đóng cửa quán hả?

 Hay thôi nhường mình làm chủ đi bạn.

Yang_jwonn

Mới đi ăn tối xong về bị sao ấy...

mint_sunoo

Thật là thất vọng.

Em đã cho anh cơ hội tới với Chanmi lần nữa

Mà anh lại từ bỏ sao

Em xin nghỉ bây giờ 

@Jayyyy_park

Này nói luyên thuyên gì đấyyy

Chanmi bật đèn xanh rồi.

Anh quyết định sẽ theo đuổi Chanmi lần nữa.

Theo đuổi đến khi nào em ấy đồng ý thì thôi. 

itcouldbeme đã gửi tin nhắn cho bạn.

"Anh đừng lúc nào cũng nói câu xin lỗi như thế, em không thích." 

itcouldbeme đã gửi tin nhắn cho bạn.

"Thôi anh ngủ đi, em ngủ đây" 

Đọc tin nhắn xong Jongseong bật cười, giọng điệu này là làm nũng đây mà, thậm chí bây giờ anh cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt em sẽ thế nào khi nói câu này cơ đấy. 

"Dễ thương thật" 

----------------------

Hôm nay Sunghoon bảo có giải đấu và Chanmi đã hứa sẽ tới cổ vũ cho anh.

 Chanmi tới rất sớm, đây là lần đầu tiên em tới sân trượt băng nghệ thuật và xem một giải đấu như vậy, cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy Sunghoon với hình ảnh là một vận động viên. Chanmi được nghe chị Sooha kể nhiều về quá trình và khoảng thời gian Sunghoon là một vận động viên như thế nào, còn bảo Sunghoon có rất nhiều fangirl không kém gì idol cả. Bình thường những ngày Sunghoon tới phụ em đã thấy rất nhiều bạn fan của Sunghoon tới rồi, hôm nay được diện kiến ngay ở sân đấu thế này đúng là bất ngờ. Nguyên một dãy chỉ toàn các bạn nữ cầm banner, gấu bông cổ vũ cho Sunghoon thôi, quả thật Sunghoon rất nổi tiếng. 

[Tin nhắn của Sunghoon Oppa]

"Em tới rồi sao?"

Đọc tin nhắn xong Chanmi đưa mắt xung quanh nhìn, Sunghoon ở đâu mà lại nhìn thấy em ở trên khán đài như vậy.

"Nhìn xuống phía dưới bên phải đi" 

Chanmi làm theo lời Sunghoon bảo liền thấy anh đang đứng đó vẫy tay với mình. 

"Bây giờ anh không lên đó được nhưng mà cảm ơn em đã tới nhé. Anh sắp ra sân rồi, chờ anh tới cuối nhé" 

Cuộc thi bắt đầu, sau một lúc chờ đợi không lâu cuối cùng Sunghoon cũng ra sân. Anh chạy một vòng chào khán giả trước, lúc đó cũng chạy đến chỗ em vẫy tay rồi cười thật tươi. Xuyên suốt màn trình diễn Chanmi hoàn toàn đắm chìm vào nó đến nỗi không rõ nó dài hay ngắn nữa, bây giờ trực tiếp được xem thế này em mới biết tại sao Sunghoon lại được nhiều người yêu mến như vậy bởi vì trên sân băng Sunghoon thật sự rất tỏa sáng. 

Chanmi ở lại tới cuối khi giải đấu kết thúc, khi mọi người đã dần tản ra để đi về rồi vì em có chuẩn bị quà cho Sunghoon và Sunghoon cũng bảo em đợi anh đến cuối. 

"Chanmi!" 

Sunghoon từ phía xa chạy lại chỗ Chanmi đang ngồi chờ. 

"Anh Sunghoon" 

"Em đợi có lâu không? Xin lỗi vì để em đợi nhé"

"Trời ơi có gì đâu, em rất hãnh diện vì có thể đợi một super star như anh đấy" 

"Thôi mà..."

"Hôm nay anh tuyệt lắm, thật sự rất ngầu đó nha. Trời ơi nghe danh đã lâu bây giờ mới được diện kiến, trên sân băng anh tỏa sáng lắm. Giống như vì sao tinh tú trên dải ngân hà, anh có nghe thấy tiếng cỗ vũ của mọi người trên khán đàn không? Thật sự thật sự đỉnh lắm, em nỗi cả da gà luôn, Park Sunghoon đỉnh nhất."

Chanmi bắn rap một lèo khiến cả Sunghoon phải bật cười. Thấy em dễ thương quá liền đưa tay ra xoa đầu em vài cái. 

"Này cho em" 

Sunghoon cầm con gấu bông dâu tây đưa cho em. 

"Cho em á? Sao lại cho em?" 

"Anh thích thì anh cho em thôi, em không thích sao?" 

Chanmi đưa mắt nhìn quả gấu bông con gấu trên tay, cái này hồi nãy lúc diễn xong mọi người thẩy xuống rồi Sunghoon nhặt lên đây mà. 

"Không phải, nhưng mà cái này quý lắm đấy" 

"Quý lắm mới cho em. Anh còn nhiều lắm, cho em một cái chứ ở nhà anh một đống luôn nè" 

"À đúng rồi, cái này...cho anh" 

Chanmi cũng đưa túi giấy đang cầm đưa cho Sunghoon, hôm nay em đã làm vài cái bánh tặng anh coi như để chúc mừng cho giải đấu. 

"Hửm...gì đây?"

"Bánh á, làm tặng anh. Bây giờ không ăn liền cũng được, anh để tủ lạnh rồi ngày mai hâm lại trong lò vi sóng là ăn được á đừng lo" 

"Sao lại tặng bánh cho anh?"

"Thế sao anh lại tặng gấu bông cho em" 

Nói xong cả hai liền bật cười thành tiếng, Sunghoon lại đưa tay lên xoa đầu em vài cái nhẹ nhàng. Thật ra Chanmi đã quá quen thuộc với hành động này của Sunghoon, lúc đầu ở tiệm hoa còn ngại ngại bây giờ đâm ra thì lại quen hết những cử chỉ và hành động đó của Sunghoon dành cho mình. 

"Ừm...Chanmi à...anh có chuyện này muốn nói với em"

"Dạ chuyện gì ạ?" 

"À thì..."

"PARK SUNGHOON!!" 

Tiếng HLV gọi từ dưới khán đài làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cả 2, Sunghoon ôm đầu đau khổ. Chanmi bật cười, ở dưới rất nhiều người đang đợi Sunghoon, nhận thấy được tình hình em liền bảo để Sunghoon chạy xuống dưới ngay: 

"Anh mau đi đi, mọi người đang chờ kìa" 

"Anh xin lỗi nhé, anh sẽ hẹn em sau nhé. Hôm nay hãy về nhà cẩn thận, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh nhé" - Sunghoon vừa hấp tấp vừa vội vã nói.

"Em biết rồi anh mau đi đi" 

Chanmi nhìn đồng hồ điểm 8 giờ 30 tối, vẫn còn khá sớm để về nhà. Cuối cùng em quyết định sẽ ghé đi mua sách một chút, có một tiệm sách cũng khá gần tiệm hoa mà em đã tia từ rất rất lâu rồi, hôm nay có thời gian nên sẽ đến đó thử. 

----------------

En O'Clock đang ngồi ăn vặt chuẩn bị để dọn dẹp đi về. 

"Trời, tin chấn động" 

Ni-Ki thong thả ngồi nghỉ sau khi chén sạch một hộp sữa chua xong, lướt story instagram gặp người quen bèn hốt hoảng vì tin sốt dẻo. 

"Mọi người ra đây mà xem anh Sunghoon trên story của chị Chanmi đây này"

Vừa nghe được 2 cái tên cùng lúc Jongseong xem phụt cả nước đang uống. 

"Trời trời nay anh Sunghoon còn rủ chỉ đi coi thi đấu luôn rồi kìa" - Jungwoon

"Sao bảo Chanmi bật đèn xanh rồi?" - Jaeyun

"Thì bật rồi...còn với Sunghoon ai mà biết" 

Jongseong đảo mắt đi chỗ khác vờ lấy điện thoại bấm bấm không quan tâm nhưng thật ra là đang mở instagram lên xem thử thế nào. 

"Tưởng thế nào, đi coi thôi mà có gì đâu?" - Jongseong cười 

"Anh ghen dùm em cái được không?" - Sunoo đánh vào vai Jongseong một cái

"Á đau anh..." 

Nói vậy thôi chứ trong lòng ai kia cũng đang dậy sóng dữ dội lắm chứ bộ. Bỗng dưng lại nhớ đến cuộc gọi "Sunghoon oppa" lần trước, gấp đôi sự ghen tuông. Nhưng bây giờ dùng tư cách gì để ghen tuông với người con trai khác chứ, chỉ nghĩ đến đó thôi lại cảm giác thất bại rồi. 

"Ôi giật cả mình!" 

Jongseong giật bắn mình đến nỗi làm rớt điện thoại xuống bàn. 

"Gì vậy trời..." - Cả bọn đồng thanh. 

Nhanh nhảu nhặt lại chiếc điện thoại yêu dấu vừa làm rớt, Jongseong mở to mắt ra nhìn, đứng bật dậy bất ngờ vì cuộc gọi tới. 

"Bây ơi..."

"Gì vậy? Ai đòi nợ ông à?' - Sunoo vừa cầm trái nho xanh bỏ lên miệng nhai nhai vừa nói.

"Ông chủ vỡ nợ à hahahah..." - Jaeyun cười khằng khặc

"Chanmi gọi tới" 

"What???'

"Gì cơ??"

"'Đâu đâu" 

Khỏi phải nói ai cũng đứng bật dậy giật cái điện thoại từ Jongseong xem thử có đúng hay không. 

Đúng là cuộc gọi từ chanmi, chính xác là từ itcouldbeme - tài khoản instagram của em, mà còn là video call nữa. 

"Bây giờ là 11h rồi, hơi bị trễ đó không biết có chuyện gì, anh mau nghe máy thử xem" - Ni-Ki

"Nhưng mà video call..."

"Anh mau lên đi" - Jungwon

Jongseong vừa đi ra chỗ khác vừa chỉnh lại tóc tai rồi mới bắt máy. Cả đám còn lại chăm chú đứng gần đó để nghe ngóng tình hình. 

"À... anh đây" 

"Anh yêu..Sao lại gọi cho em giờ này thế?" 

"Hả...Hả? Anh gọi cho em sao...?"

"Anh nhớ em đến vậy sao, tụi mình mới vừa gặp hồi sáng nay thôi mà?"

Jongseong vẫn chưa load được những câu nói kì lạ mà Chanmi đang nói. 

"Anh còn ở quán hả? Mọi người sắp tan làm đúng không?"

"Ừ anh và mọi người đang ở quán, sắp tan làm rồi...nhưng em đang ở ngoài sao?" 

"Em biết rồi, ừm em đi mua sách, vừa trong tiệm sách ra luôn á. Anh thấy không?" 

Ở đầu dây bên kia Chanmi dơ lên một túi giấy cho Jongseong xem. 

"Chanmi..."

"Anh hỏi em đang ở đâu ấy hả? Em đang đi bộ về thôi, anh xem này" 

Chanmi lại quay một vòng xung quanh, Jongseong vẫn chưa hiểu nhưng bắt đầu nhận thấy điều bất ổn từ em. 

"Em đang ở gần khu Paldal-gu nè" 

Cả bọn và Jongseong mới bắt đầu nhận ra vấn đề, không phải là Chanmi không nghe anh nói mà Chanmi đang cố gắng để đưa ra tín hiệu cầu cứu cho Jongseong bằng cách tự độc thoại không chủ đề như vậy. Lần này Chanmi cố gắng đưa camera điện thoại ở góc xa hơn để anh có thể nhìn thấy đằng sau, có người đã bám theo em từ lúc em đi ra từ nhà sách đến bây giờ. Chanmi đã rất sợ hãi khi phát hiện ra điều đó, lúc đó em vừa đi vừa lướt instagram, thấy Jongseong hoạt động em không nghĩ được điều gì hơn ngoài việc bấm vào gọi ngay cho anh cả. 

Jongseong đã thấy người đàn ông ở đằng sau em, lúc này mới nhận ra vấn đề và sốt ruột chạy đi ngay.

"Chanmi, đừng tắt máy. Địa chỉ nơi gần nhất, em hãy nhìn xem có hay không?

"Anh không cần phải đến đón em đâu, em sẽ tự về nhà được mà" 

 "Chỗ này cách quán khoảng 10 phút chạy xe thôi á, ngay cái chỗ ngã tư đầu đường vòng qua phải, khu Paldal á" 

Chanmi vẫn giữ bình tĩnh cố nói chuyện rất bình thường với Jongseong. 

"Em đừng sợ, anh sẽ tới ngay đây, Chanmi em phải thật bình tĩnh, nhìn xem có quán nào không? Hãy chạy vào đó trước, anh sẽ tới ngay." 

"A có quán cà phê phía đối diện kìa, em ghé vào đó mua cho anh một ly trà nóng nhé, trong lúc đợi anh tới" 

Chanmi tắt video call nhưng vẫn giữ lại phần voice và hạ âm lượng xuống để người đàn ông kia không manh động. Em vẫn bước đi bình thường đến quán cà phê và người đàn ông nọ vẫn bước đi theo em chờ em gần quán đấy. 

"Xin chào quý khách nhưng quán chúng tôi 5 phút nữa sẽ đóng cửa rồi ạ, xin lỗi quý khách nhé. Quý khách có thể quay lại vào ngày mai ạ" 

Nhân viên quán cà phê vừa thấy Chanmi bước vào liền chào thân thiện và thông báo. Chanmi nhìn đồng hồ, cũng đã 11h30, là giờ đóng cửa của hàng quán nên em không thể nào làm khác được. Cũng không thể nói được với họ tình hình bây giờ của em, bằng một cách nào đó em vẫn tin Jongseong sẽ tới kịp thời và việc của em chỉ cần làm là kéo dài thời gian một chút thôi. 

"À tôi biết nhưng có thể làm cho tôi 2 ly trà nóng thôi được không ạ? Tôi cần khá gấp và sẽ trả gấp đôi cho 2 ly ạ" 

Jongseong vẫn còn có thể nghe thấy tiếng của em đang gọi nước, anh biết hiện tại chắc chắn Chanmi đang rất sợ hãi, bản thân Jongseong cũng rất sốt ruột và lo lắng, đạp ga thật nhanh để chạy tới chỗ của em, thầm tự cầu nguyện rằng:

 "Chanmi em không được gặp chuyện gì cả, chờ anh một chút thôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro