"It's love"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cựa mình một chút, Jongseong thấy đầu đau như búa bổ. Từ từ hé đôi mắt nặng trĩu, khung cảnh trước mắt trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, Jongseong nhăn mặt khó chịu vì cơn đau nhức toàn thân. 

"Chịu dậy rồi à?" 

Jongseong đưa mắt tìm người vừa nói với mình, phát hiện Jungwon đang lục đục bên cạnh chỉnh lại ống truyền nước. 

"Anh đã ngủ gần 1 ngày rồi đấy"

"Đây là đâu thế Jungwon?" 

"Bệnh viện, chắc không nhớ gì đúng không?" 

Đúng lúc đó Ni-ki từ ngoài cửa bước vào cùng giỏ trái cây và đồ ăn trên tay.

"Ôi anh Jongseong tỉnh rồi à, đúng lúc quá, thấy đỡ hơn chưa?"

"Sao hai đứa lại ở đây, sao anh lại ở đây? Còn quán thì sao?"

"Ôi ông chủ coi trọng cái quán hơn tính mạng bản thân mình ta?" 

"Chắc anh ấy chả nhớ tối qua xảy ra chuyện gì đâu hen?"

Jungwon và Ni-ki tinh ranh nhìn nhau với ý chọc cười, quả thật Jongseong chẳng nhớ gì cả. Anh chỉ nhớ rằng đã chạy tới bên Chanmi rồi tự dưng bây giờ nằm đây một đống thế này. 

"Ni-ki mới đi đâu về mà ăn diện vậy?" 

Jungwon đứng phụ cậu em đổ tô cháo trong khi Ni-ki thì bày sẵn trái cây ra. 

"Em á, đi chơi thôi, sao anh hỏi vậy?" 

"Ừm tại cái mùi nước hoa của chú em đó, bình thường có xịt nước hoa đâu" 

Chưa đợi Ni-ki trả lời Jongseong đã chen vào hỏi. 

"Thế tại sao anh lại nằm đây vậy? Cho anh mày về nhà đi" 

"Trời trời xem ra không nhớ thiệt, hôm qua anh ngất xỉu, sốt hơn 40 độ luôn đó, suýt chút nữa là toi rồi" 

"Đã thế còn xỉu trước mặt chị Chanmi, bộ dạng anh thê thảm lắm luôn đó"

"Xỉu...xỉu trước mặt Chanmi á? Anh sao?"

Nghe tới đó thôi Jongseong chỉ muốn kiếm cái lỗ chui cho bớt nhục, tính mạnh mẽ đứng trước mặt em và ai dè lại trở thành một đứa vừa khóc lóc mà lại vừa ngất xỉu trước mặt người ta. Jongseong hết vò đầu bứt tóc đến tự đập vào đầu mình vài cái. 

"Hôm qua anh thế nào vậy?" 

Jungwon cười nắc nẻ với câu hỏi của Park Jongseong, hẳn là ông anh này đang rất hoang mang đây. 

"Thì xỉu, được đưa vô bệnh viện cấp cứu, lúc đó thấy nước mắt tè le" 

Cả Jungwon và Ni-ki đều bật cười khanh khách khi nhớ tới bộ dạng đó của người anh mình. 

"Nhưng mà rất hảo hán anh trai ạ, dù gì chịu chạy tới nói lời xin lỗi với chị Chanmi mà." 

"Đúng đúng" 

"Sao mấy đứa biết chuyện đó?" 

"Không giấu gì anh, với bản tính tò mò của tụi em, lúc anh nhắn tin trong nhóm bảo đang chờ chị Chanmi cả đám tụi em cũng đoán được anh chạy đi tìm chị Chanmi mà. Thế là tụi em bắt đầu chạy đi xem thử, lúc tới nơi thấy anh ôm chị Chanmi được một lúc rồi tự dưng bắt đầu ngã loạng choạng. Tụi em còn nghĩ là anh giỡn, cho tới khi chị Eunkyung chạy ra rồi cuống cuồng gọi xe cứu thương. Lúc đó chị Eunkyung cũng gọi báo anh Sunoo nên tụi em chạy lại luôn" 

"Thế còn Chanmi?" 

"Hả, chị ấy á hả? Thì chị ấy hốt hoảng và cả..."

Ni-ki khều khều nhẹ vai Jungwon sau đó Jungwon hiểu ý mà không nói nữa. 

"Và..."

"Và gọi cấp cứu thôi, chắc chị ấy sốc lắm" 

"Thôi anh ăn cháo đi, tối nay có thể xuất viện liền đó. Về nhà ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng lại nha, bác sĩ bảo sức khỏe anh sa sút nhiều lắm đó, ông chủ mà bệnh thì ai tiếp quản quán đây" 

Ni-ki bưng tô cháo còn nóng đặt lên cạnh bàn Jongseong trong khi Jongseong vẫn còn đang nghĩ ngợi điều gì đấy. 

*Cốc cốc

Jennifer đứng ngoài cửa phòng bệnh chờ 3 chàng trai trong kia để ý đến sự có mặt của mình rồi mới bước vào. 

"Anh Jongseong" 

Jennifer thút thít chạy tới ôm chầm lấy Jongseong đang ngồi trên giường bệnh. 

"Anh tỉnh rồi hả..hức..hức...em lo cho anh lắm đó...hu..hu..anh không sao chứ?"

Ni-ki và Jungwon nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà bất ngờ liền quay mặt đi vờ ho vài cái để bớt ngượng. Jongseong cũng vì bất ngờ mà chưa định hình được, một lát sau liền gỡ vòng tay của Jennifer ra vì cảm thấy không thoải mái. Thật ra Jennifer đã quá quen với việc Jongseong từ chối những cử chỉ thân mình của mình nên em không lấy làm quá tủi thân hay gì khác, ngược lại em lại thấy điều đấy khá dễ thương và là một nét quyết rũ của Park Jongseong làm Jennifer càng thích anh hơn. 

Jennifer đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi quay ra loay hoay với cái túi đồ vừa nãy vừa vứt sang một bên.  

"Em có mang cháo đến cho anh nè, em tự nấu đó" 

"À...anh cảm ơn nhưng..."

Chưa kịp để Jongseong nói Ni-ki đã nhanh chóng bưng tô cháo đang cầm lại gần giường bệnh kéo cái bàn ăn ra rồi để lên đó. 

"Không được chị ơi, em vừa mới hâm tô cháo này cho ảnh xong nè" 

"Ủa vậy hả Ni-ki, nhưng mà chị mới nấu từ nhà mang qua luôn á, còn nóng hổi luôn. Ăn của chị nấu đi ha, của nhà nấu ngon hơn" 

Jennifer cũng không ngừng tay, từ từ đổ tô cháo còn nóng hổi ra mà không nhìn lấy Ni-ki một cái. 

"Nhưng cái này cũng là em mới nấu, không được! Ai đem ra trước thì phải ăn của người đó, anh Jongseong há mồm ra nào" 

Ni-ki nhanh nhẻo ngồi xuống trước định bụng ngồi đó đút cho ông anh mình luôn cuối cùng Jennifer cũng bưng to cháo ra đặt ngay bên cạnh nữa, thế là hai con người này cứ đưa qua đẩy lại. 

"Dừng lạiiii!" 

Jungwon đứng đó không chịu được khung cảnh lộn xộn trước mặt bèn tách hai người ra, vẫn đặt hai tô cháo đó rồi bảo.

"Anh Jongseong cứ ăn một lúc hai tô luôn, cái nào hợp khẩu vị hơn thì ăn nhiều hơn là được. Hai người ồn ào quá rồi đó nha, đi ra ngoài cho ảnh nghỉ ngơi" 

Và thế là cả Jennifer và Ni-ki đều bị kéo đi không nhân nhượng. 

Một lúc sau ở ngoài phòng bệnh, khi thấy Jennifer đã đi đâu đó Jungwon dừng ván game đang chơi bèn khều Ni-ki đang ngồi cạnh mà hỏi rõ. 

"Mới đi chơi với chị Chanmi về à?" 

"Đúng là anh Jungwon, không thể nào qua mắt được."

"Tô cháo đó của chị Chanmi nấu đúng không?" 

"Trời ơi anh theo dõi em à?" 

"Xời, mấy chuyện cỏn con đó. Nhìn phát là đoán ra, chứ chú em làm gì biết nấu" 

"Hồi trưa nay em đi ăn với chị Chanmi thì chỉ bảo cho anh Jongseong ăn cái này để mau khỏe, anh thấy chưa, hai người đó vẫn còn tình cảm với nhau mà. Mà thôi chị Chanmi không cho em nói vụ cháo nên em giữ bí mật, anh cũng vậy đó"

"Ừ biết rồi, mà cần gì nói. Park Jongseong ăn vô chắc biết ngay vị của người yêu mình nấu mà"

Đêm đấy, khi Jongseong ngã vào lòng Chanmi mà không nói thêm lời nào nữa, cũng không còn run lên từng đợt nữa em mới ý thứ được Jongseong đã dần mất ý thức và ngã lịm trong vòng tay em. 

"Jongseong! Park Jongseong anh làm sao vậy?" 

Cơ thể Jongseong nặng trĩu nên em cũng mất thăng bằng, lòng em dấy lên lo lắng nhưng không thể trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt anh lúc đó. 

"Chanmi, sao vậy?"

Đúng lúc đó Eunkyung vừa về tới thấy bộ dạng bạn mình phải chật vật vì cái gì đó bèn nhanh chóng chạy tới đỡ. 

"Eunkyung à giúp mình với!" 

"Có chuyện gì thế? Ai đây...ủa?" 

"Park Jongseong, anh tỉnh lại đi!" 

Được Eunkyung đỡ, lúc đấy Chanmi mới có thể nhìn thấy khuôn mặt hốc hác đang toát mồ hôi lạnh của Jongseong, em chạm vào đôi gò má đang nóng hừng hực ấy mà liên tục lây anh dậy nhưng chẳng có tác dụng gì. Nhận thấy Chanmi đang mất bình tĩnh Eunkyung liền gọi cứu thương và liên lạc cho Sunoo để báo tình hình. 

Chanmi ngồi trên xe cứu thương cùng Ni-ki và Eunkyung đi đến bệnh viện, mặc dù được đội cấp cứu trấn an sẽ không sao nhưng em vẫn ngồi đấy nắm lấy tay Jongseong còn nước mắt thì không tự chủ mà cứ lăn dài trên gò má. Em chẳng khóc nấc lên nhưng nước mắt cứ thế mà rơi mãi vì câu nói "Cũng may là cấp cứu kịp thời, nếu để cậu ấy sốt cao thêm một độ nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng" 

Chanmi không hiểu cũng không dám tưởng tượng khung cảnh nếu Jongseong sốt cao thêm một độ nữa sẽ như thế nào, mà lại còn trước mặt em. Nhìn người con trai trước mặt cứ nhắm nghiền mắt như thế khiến em chẳng thể nào bình thản mà không suy nghĩ mấy chuyện xui rủi không hay. 

"Sao lại ra nông nổi như thế này, chẳng biết yêu bản thân chút nào, em sẽ đau lòng chết mất" 

Sau khi đưa Jongseong đến bệnh viện và khám xong xuôi Chanmi bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Jennifer chạy tới, em đã hết khóc từ lâu, vẫn mỉm cười và gật đầu chào cô bé rồi đi. Nhìn bộ dạng hấp tấp vừa chạy vừa khóc của Jennifer em mới nhận ra rằng bên cạnh anh giờ không phải chỉ có mình em nữa rồi. 

"Mọi người, em khóc xấu lắm nên đừng nói ai biết bộ dạng đấy của em nhé" 

Chanmi chỉ nói thế nhưng tuyệt nhiên ai cũng biết ý của em là gì, không cho Jongseong biết. Chính vì thế Ni-ki cũng nhắc khéo Jungwon rằng đừng manh động. 

Chỉ Eunkyung biết được rằng sau khi trở về nhà Chanmi đã khóc nhiều như thế nào, Eunkyung ôm lấy Chanmi mà vỗ về tấm lưng cô bạn để an ủi và nghe hết nỗi lòng của em. 

Chanmi không chỉ vì hình dáng tiều tụy ngất xỉu đấy của Jongseong mà đau lòng, em cũng vì 3 chữ "Anh cần em" đấy mà khóc hết nước mắt. Jongseong chắc không biết rằng em vốn dĩ chưa bao giờ hết yêu anh cả, lời chia tay năm ấy em đã cắn răng chịu đựng cơn đau xé lòng mới có thể dám bày tỏ. 

Em ước gì những lời anh nói hôm nay là những điều anh đã làm 1 năm trước, khi đó em đã đã có thể mạnh mẽ mà ở lại cạnh anh, em sẽ không trốn tránh anh, cũng không sợ phải gặp lại anh và sợ sẽ rung động trước anh một lần nữa. 

Tại sao cứ phải là không đúng lúc?

"Bây giờ em lại muốn chạy trốn nữa rồi Jongseong ạ"

Sau đấy mấy hôm Chanmi vẫn đi làm bình thường nhưng vì bị đau mắt nên mới phải bịt mắt một bên, hôm nay Heeseung và Sooha hôm nay cũng không có ở quán vì ngày cưới cũng cận kề rồi nhiều thứ phải lo. Heeseung vì sợ em mệt khi làm một mình nên bảo em hãy đóng cửa tiệm đến khi nào mình hoàn thành lễ cưới xong xuôi rồi hẵng mở nhưng em lại cứng đầu bảo không sao. Nhưng dạo này đúng là chẳng thể chăm lo trả lời những lời tâm sự trên ứng dựng "Những điều chưa nói nữa", hôm nay Chanmi tự nhủ sẽ làm hết những công việc trên máy tính trước. 

[Xin chào tiệm hoa Smeraldo, mình là một khách hành thân quen của tiệm đây. Tự dưng hôm nay mình lại phải vào đây để trải hết lòng mình rồi. Smeraldo hãy cho mình lời khuyên nhé. Mình không biết có nên thổ lộ lòng mình với người đó không.]

[Smeraldo xin chào, bạn có đang chat không chỉ? Hãy kể mình nghe chi tiết hơn được không?]

[Ô...mình đã đợi rất lâu vì mình muốn chat trực tiếp hơn đấy...]

[Smeraldo gửi lời xin lỗi đến bạn nhé, vì dạo này tiệm hoa hơi bận xíu nè ~ Bây giờ bạn có thể tâm sự rồi nhé]

[Mình có thích một người nhưng lại không dám thổ lộ với bạn ấy vì mình thấy rằng có lẽ tình cảm của mình chưa đủ lớn nên chưa đủ dũng khí để thổ lộ, một phần mình cũng sợ khi thổ lộ rồi bạn ấy không chấp lận thì liệu quan hệ của tụi mình có tệ hơn không?]

[Mình đoán nhé, có vẻ hai bạn có một mối quan hệ thân thiết đúng không? Và bạn sợ nếu nói ra lòng mình sẽ làm rạn nứt tình bạn của hai người đúng không nhỉ?]

[Đúng vậy đó]

[Vậy bạn thấy tình cảm của bạn chưa đủ thật sao? Mình nghĩ rằng chỉ là bạn do dự thôi, chắc hẳn bạn rất thích người bạn đó nên bạn mới sợ và cảm thấy như vậy. Nhưng bạn ơi, nếu không nói ra tình cảm của bản thân liệu sau này bạn có hối hận không? Hãy thử suy nghĩ về vấn đề đó nhé. Tuổi trẻ là để thử, là để yêu và là để hết mình đó. Thật ra nếu bạn ấy không đồng ý thì chí ít sau này bạn cũng sẽ không hối hận vì đã không nói ra tấm chân tình của mình và mình chắc chắn rằng tình bạn của hai người sẽ vẫn còn đó thôi chỉ cần cậu biết cách để làm cho nó không đi xa quá mức nào đó. Cho nên là hãy tự tin lên nhé, mình mong cậu sẽ có được một kết quả tốt nè ~]

*Ting

"Chanmi, ngày mai anh có giải đấu. Em có muốn tới xem không?"

--------

"Em đã tưởng anh sẽ không tỏ tình với em đâu, hoặc có thể là muộn hơn chẳng hạn" 

Chanmi đang loay hoay chỉnh lại bài luận trên laptop cá nhân bỗng nhớ về ngày Jongseong nói câu tỏ tình với mình mà bật cười tò mò hỏi xem phản ứng của anh thế nào. Park Jongseong ngồi bên cạnh cũng đang tập trung công việc bị em hỏi bất ngờ nhưng cũng dừng gõ phím rồi quay sang nhìn em.

"Tại sao em lại nghĩ thế"

"Tại anh nhát gan" 

Chanmi nói xong bật cười trong khi Jongseong lại đăm chiêu ngồi suy nghĩ thử lý do là vì sao. 

"Anh toàn ngại ngại lảng tránh em không mà, đôi khi còn tưởng anh không thích em nên mới tránh mặt như vậy thế mà ai ngờ anh toàn quan tâm ngầm ngầm, toàn bắt em đoán"

Bị em nhắc lại mấy chuyện cũ Jongseong không khỏi ngượng chín cả mặt. Ai chẳng biết trước khi quen em Park Jongseong cực kỳ nhát gái thế nào, lúc thích em cũng không dám công khai mà theo đuổi, chỉ biết quan tâm sau lưng, rồi mỗi lần đứng chung hay nói chuyện với em là run như cầy sấy, tai đỏ hết cả lên. 

Chanmi ngồi sát dựa vào người Jongseong, anh cũng thuận tay kéo em vào gần mình hơn rồi yêu kiều xoa lấy đôi vai em. 

"Hay anh nghe tin có người sắp tỏ tình với em nên mới làm bừa đúng không?" 

"Thật ra anh định tỏ tình với em vào 1 tháng trước đó cơ, cái hôm mà đi cắm trại đấy" 

"Hửm, thế sao anh không làm?" 

"Bộ lúc đó em đã chờ anh tỏ tình rồi sao?"

"Chứ sao nữa!!" 

Jongseong bất ngờ với câu trả lời của em vì trước giờ anh nghĩ chỉ có bản thân đơn phương yêu em, khẽ cười hài lòng một cái rồi kể tiếp.

"Lúc đó anh cảm thấy dường như tình cảm của mình chưa đủ dũng khí để có thể nói lời yêu em, anh sợ nếu anh làm sai sẽ khiến em tổn thương, khiến hai chúng ta xa cách nhau nhiều hơn mặc dù trước đó anh đã cân nhắc, suy nghĩ rất nhiều. Lúc thấy em đi cười nói vui vẻ với Minhyuk anh thấy lòng mình càng yếu mềm hơn nữa, lúc đó anh đã buồn bã mà từ bỏ" 

"Hự, lúc nào cơ? Hôm đấy em làm gì quá đáng sao? Em làm anh buồn hả? Nhưng mà hôm đấy em ngồi cạnh anh suốt mà?" 

"Không có, chắc do anh suy diễn nhiều thứ thôi" 

Chanmi cầm lấy bàn tay của Jongseong mà nghịch ngợm, em dụi dụi vào người anh thêm mấy cái nữa. Cảm thấy thật thoải mái khi ở bên cạnh anh, đúng là Jongseong là một người suy nghĩ rất nhiều khi làm bất cứ một việc nào, ngay cả chuyện tình cảm em cũng không ngờ Jongseong lại suy nghĩ nhiều như thế. 

"Còn hôm tỏ tình đúng là vì anh nghe sẽ có người tỏ tình với em vào hôm sau, kiểu bị đốc thúc nếu không hành động thì sẽ cực kỳ hối hận. Chắc anh phải đi cảm ơn Ni-ki vì đã đe dọa anh mới được." 

"Thằng bé nói với anh à?"

"Ừm, không phải một người anh phòng vệ trước như Minhyuk mà là ông anh tiền bối nào đó cơ mà. Anh sợ quá trời sợ, lúc đó mới sực tỉnh lại, tình cảm dành cho em nhiều như vậy mà bản thân anh lại tự đi nghi ngờ thì còn làm được gì nữa. Nếu không nói thì chắc anh sẽ hối hận đến chết nên mới chạy qua nói với em vậy, em cũng biết là lúc đó anh không chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời của em mà đúng không. Anh kiểu chỉ chạy tới nói tình cảm của mình thôi chứ hoàn toàn chưa mong em có thể trả lời hoặc đáp lại anh ngay."

"Nhưng mà em đã đồng ý ngay" 

"Ờ hay ghê, yêu em quá trời."

"Anh không tò mò tại sao em lại đồng ý ngay hả?"

"Ừ nhở tại sao thế?" 

"Tại em yêu anh đó" 

"Dẻo miệng"

Jongseong không nhịn được sự dễ thương ấy mà đưa tay lên nhéo má em vài cái.

"Nhưng mà nếu hôm đấy anh không tỏ tình thì liệu em có đồng ý với người khác không? Với Minhyuk chẳng hạn?" 

"Không, em sẽ chờ anh" 

"Lỡ không luôn thì sao?"

"Anh dám à, em biết anh kiểu gì chả tỏ tình" 

"Anh lộ liễu vậy à?"

"Lộ liễu thì chả để em phải đoán, nhưng tại vì em cũng thích anh nên nếu chờ lâu quá thì em chủ động nói yêu anh thôi, anh không tin được đâu chúng ta dành cho nhau đấy" 

"Đúng vậy nhỉ? Dù có chạy đằng trời thì em vẫn là của anh" 

------

 Jongseong vẫn nằm ở nhà được 2 ngày rồi, không đến quán, cũng không đi đâu cả, chỉ quanh quẩn trong nhà, hết lướt điện thoại đến nằm thẫn thờ vì chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả. Cả đám nhóc còn lại cũng không biết cho anh lời khuyên gì ngoài câu "Anh chờ đợi chị ấy đi". 

Bây giờ xuất hiện trước mặt em với bộ dạng thế nào được đây? Khi hình ảnh xấu hổ đêm hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Cũng chẳng biết em sẽ suy nghĩ thế nào về anh nữa, có khi lại theo hướng tiêu cực kiểu "người yêu cũ hay đeo bám" chẳng hạn.

*Ting*

"Sao dạo này nhiều thông báo tin nhắn rác thế nhờ, có khi nào tín hiệu nên đổi sim không đây" 

itcouldbeme đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn. 

!!!!!

Jongseong bật dậy thật nhanh sau khi thấy thanh thông báo lúc nãy vừa hạ xuống. Anh nhanh chóng kéo xuống lại rồi bấm thật nhanh để kiểm tra. 

Đúng là tài khoản của em rồi!

Không thể diễn ta bằng lời, Jongseong cứ ngồi đấy há hộc mồm vì bất ngờ, mắt liên tục đảo lên đảo xuống kiểm tra lại nhiều lần. 

"Vậy có được xem là có hy vọng không?"

itcouldbeme đã hoạt động 5 phút trước.

Chí ít bây giờ anh có thể biết rằng em đang làm gì. Chỉ nghĩ đến đấy thôi Jongseong đã cảm thấy hoa nở trong lòng nhưng cũng không manh động và đi kể hết cho anh em của mình biết nhưng cũng nhờ cái thông báo đó mà anh lại có động lực liền. 

"Ô kìa anh chủ quán hôm nay đã khỏe hơn rồi à" 

Sim Jaeyun vừa thấy ông bạn của mình từ phía xa xa bước vào đã giở giọng trêu chọc không ngừng nghỉ. 

"Rất khỏe là đằng khác" 

"Ô anh Jongseong à?" 

Ni-ki và Sunoo sau đó vài phút cũng bước vào quán cùng một đống hoa trên tay. Lúc này Jongseong mới sực nhớ hôm nay là ngày thay hoa, mà 2 nhóc này đi rồi thì là hết cơ hội đi gặp Chanmi à. Sunoo nhanh chóng nhận thấy nét ngờ nghệch trên khuôn mặt của anh mình liền bảo: 

"Còn một đợt nữa, hôm nay lầu trên cần khá nhiều hoa đấy anh." 

"À vậy hả, vậy để anh đi lấy ha?"

"Em nói vậy là để anh đi lấy đó, em tạo cơ hội rồi nhớ phải có kết quả nếu không là..."

"Anh biết rồi, anh đi liền!" 

Jongseong nhanh tay cởi chiếc tạp dề mới vừa mặc vào, chỉnh đốn trang phục rồi còn cả soi gương vài cái để đảm bảo bản thân nhìn đường hoàng nhất có thể. Còn quay ra hỏi Jungwon tận mấy lần rằng: "Anh nhìn ổn không?". Yang Jungwon gật gật đầu bảo mọi thứ đều ổn, không quên thêm câu đùa: 

"Trông anh chẳng khác gì sắp đi xem mắt đâu đấy, bình thường thôi ba ơi" 

"Vậy à..hay để đổi áo ha?"

"Anh có muốn em đi cùng không?"

"Ừ hay em đi chung với anh đi"

"Nói đùa mà cũng ok nữa, không đi chung đâu, tự đi một mình đi anh. Đó là cách tốt nhất rồi" 

"Thôi Park Jongseong ơi mau đi lẹ lên đi sắp trưa rồi đó, coi chừng Chanmi đi ăn trưa rồi cũng nên" - Sim Jaeyun vỗ vai đuổi khéo người bạn lề mề của mình

"Mà chị Chanmi đang bị lẹo mắt á, hồi nãy tụi em có hỏi thăm rồi, một bên chỉ đeo bịt mắt nên có khi cũng khó chịu. Anh nhớ hỏi thăm" 

Park Jongseong đứng cách tiệm hoa 100m nhưng đã đứng đó 10 phút hơn rồi trên tay còn cầm cầm ước ép cam. Bên kia cả bọn đứng trước cửa nhìn mà không ngừng ra hiệu ông anh mình sao không chịu bước vào nữa đứng đó làm cái gì. 

Tim đập thình thịch y như ngày đứng trước mặt em nói câu tỏ tình, Park Jongseong cảm tưởng như tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Một tay còn ôm cả tim rồi thở hắt vài cái.

"Tỉnh táo tại Park Jongseong, mày không được như thế nữa" 

Vừa dứt câu nói xong bỗng Chanmi mở cửa ra trên tay cầm chậu hoa định đặt ở ngoài như mọi ngày. Vừa tìm vị trí đặt được chậu hoa rồi phủi tay vài cái xong đứng dậy cũng chính là lúc em nhìn thấy Park Jongseong đang đứng đó cách em không quá xa, đủ để cả hai có thể nhìn thấy mặt nhau.

Anh và em lần nữa lại chạm mắt nhau, thời gian như lắng đọng thêm một lần nữa. Chanmi chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng nhịp đập trái tim mình. Cảm tưởng như cả hai sẽ mãi đứng đấy nếu Jongseong không mở lời. 

"À..chào..chào em...anh tới đây lấy...lấy hoa..." 

Jongseong ấm úng nói không nên lời, cử chỉ cũng vụng về. Hết gãi đầu đến lấy tay chỉ trỏ bên trong tiệm hoa rồi cười ngượng. 

Chanmi không nói gì chỉ gật gật đầu rồi đánh mắt đi, em mở cửa rộng ra rồi quay vào trong tiệm. Anh cũng biết ý mà đi theo em. 

Hình như em vừa cắt tóc một chút, Jongseong để ý tóc em bị cắt lên một chút tuy vẫn còn dài nhưng đuôi tóc trông ngang và bằng hơn lúc anh mới nhìn thấy em ngày đầu. 

Chanmi thì vì bất ngờ nên hơi căng thẳng nhưng cũng không tỏ ra quá sợ hãi mà vẫn bĩnh tĩnh chỉ chỗ để Jongseong lấy hoa. 

"Hoa của En O'Clock ở bên kia ạ" 

Chỉ chỗ xong Chanmi không biết làm gì bèn quay vô trong ngồi cắt hoa tiếp, cách chỗ để hoa không quá xa. Em nhận thấy Jongseong khuôn mặt đã hồng hào hơn mấy ngày trước bỗng cảm thấy trong lòng được thở phào và an tâm hơn một chút. 

"Cái này...cho em" 

Jongseong cầm chai nước ép cam đem qua lúc nãy giơ ra đưa trước mặt em. 

"Anh nghe bảo em bị đau mắt nên là...em uống cái này cho khỏe...ý anh là...mặc dù không giúp ích được nhiều nhưng mà sẽ cung cấp vitamin..."

"Em cảm ơn"

Chami nhanh tay nhận lấy chai nước từ anh thật nhanh bằng hai tay rồi cúi đầu cảm ơn một cách lễ phép. Hình ảnh này y hệt như những ngày đầu anh gặp em ở Câu lạc bộ, lúc đó em rất dễ thương và lễ phép với anh và tất cả mọi người. Dù là hành động hay cử chỉ nhỏ của em đều tỏa ra em là một cô bé lễ phép và đáng yêu, nhưng hình ảnh của sự lễ phép hiện tại lại mang lại cho Jongseong cảm giác thật xa cách chẳng giống cái cảm giác ngày đầu ấy. Tay lơ lững trong không trung một hồi lâu rồi rụt lại, Jongseong lại cười ngốc ngếch quay lưng đi tới chỗ có những bó hoa mà mình sắp phải đem đi rồi cất tiếng:

"Đừng như vậy."

Chami nghe không hiểu bèn hỏi lại. 

"Dạ?"

Lại một lời dạ vâng nhẹ nhàng yêu kiều như cô mèo nhỏ đó, Jongseong chỉ vì mê mệt mỗi tiếng "dạ" của em trong suốt mấy năm đại học ấy mà đem lòng yêu em cả đời như thế. Đã rất lâu rồi mới có thể nghe lại thanh âm mà bản thân chỉ có thể tưởng tượng trong suốt thời gian qua. 

"Đừng tỏ ra xa lạ với anh như vậy" 

Đến lúc này Chanmi lại bắt đầu lùng bùng lỗ tai nghe không hiểu ý anh. 

"Nhưng chúng ta..." 

"Anh chưa bao giờ chấp nhận việc chúng ta chia tay, anh chưa bao giờ đồng ý cả" 

Park Jongseong rất sợ phải nghe thêm 2 chữ "chia tay" đấy từ em lần nữa, chính vì vậy mà không làm chủ được cảm xúc hơi lớn giọng một chút để nhanh chóng che lấp đi sự thật của cả hai. 

Chanmi giật mình một chút vì phản ứng của anh, vốn dĩ em đâu định đề cập đến chuyện đó nhưng có vẻ Jongseong khá nhạy cảm về chuyện này, đến em cũng không hiểu tại sao. 

"Anh xin lỗi" 

Nhận thấy bản thân có chút xúc động, Jongseong liền quay trở lại xếp chồng những bó hoa lại để mang đi, Chanmi đi tới mang một túi lớn rồi giang rộng miệng túi ra. 

"Anh bỏ vào đây mang sẽ không ướt áo" 

Chanmi không nhìn anh, chỉ chăm chăm vào miệng túi đang chờ được lấp đầy. Jongseong cũng thuận theo ý em mà bỏ từng bó hoa nhỏ vào, không khí lại bắt đầu im lặng chỉ nghe tiếng sột soạt của mấy cành hoa cọ vào nhau. Khoảng cách của anh và em lại bắt đầu được thu hẹp nữa. Bỗng một ý nghĩ táo bạo xoẹt ngang trong đầu Jongseong, nhưng có vẻ trái tim anh thôi thúc mình nói điều đó luôn chứ không có thời gian để suy nghĩ nữa, nếu em không đồng ý thì coi như mình quê vậy. 

"Trưa nay em ăn gì?" 

"Hở...à...ờm...em mang cơm" 

Thế là thôi xong, trả lời vậy tức là từ chối lời mời ăn trưa rồi, bỗng chốc Jongseong lại thấy hối hận vì lời nói vừa rồi. Chẳng lẽ bây giờ lại hỏi tối nay em ăn gì sao.

"Nhưng nếu anh định mời em ăn thì tối nay em có thời gian" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro