"Waiting for you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Heeseung, em đã để em ấy thấy vườn hoa, nấu ăn cho em ấy, chở em ấy về nhà... nhưng mà hình như Chanmi em ấy vẫn vậy..."

Jongseong nằm bệt ra giường giọng ỉu xìu, trán đã lấm tấm mồ hôi. Thì ra tất cả mọi thứ đều là hỏi thăm ý kiến của người có nhiều kinh nghiệm đi trước sắp đạt đến đoạn hôn nhiên viên mãn Lee Heeseung kia. Dù sao thì làm như vậy Jongseong mới có chút tự tin và đỡ sợ làm sai hơn, người đi trước không đúng nhiều cũng đúng ít.

Jongseong nghe Heeseung dặn dò một hồi lâu thì tắt máy, hôm nay bỗng cảm thấy cơ thể nặng nề và mệt mỏi hơn thường ngày, chắc là do thay đổi thời tiết nên mới vậy. Jongseong dễ cảm, dễ ốm, ngày xưa hay bị Chanmi ép uống vitamin, nước trái cây dữ lắm để sức kháng mới tốt lên. Còn bây giờ không còn nữa, lại còn làm bạn với rượu nhiều hơn rồi còn mất ngủ và bỏ bữa nên sức khỏe cũng đi xuống dần.

Ngày hôm sau Chanmi đi làm lại như bình thường nhưng từ hôm nay trở đi Heeseung và Sooha bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ nên hay vắng mặt, chính vì thế Sunghoon cũng đề nghị sẽ tới phụ em một tay. Nhưng Chanmi biết mỗi ngày mà có Sunghoon thì lúc đó tiệm hoa đều đông vì anh.

Đến gần trưa Chanmi và Sunghoon mới được ngơi tay một chút xíu.

"Anh Sunghoon à anh đổi nghề đi ạ, cả tá fan girl của anh luôn, khéo đổi nghề xong nổi tiếng hơn đó anh ơi"

Sunghoon chỉ cười vì điệu bộ than vãn dễ thương của em. Biết hôm nay Sunghoon tới phụ nên em cũng chuẩn bị phần cơm trưa nhiều hơn cho cả hai, Sunghoon thì tấm tắc khen cơm em nấu ngon, Chanmi cũng không để ý cả hai đã thân thiết với nhau hơn những ngày đầu từ khi nào.

"Chị Chanmi ơi ~"

Tiếng gọi nhẹ nhàng kèm tiếng chuông reo lên, Jennifer bước vào tiệm hoa thấy Chanmi liền vui vẻ chạy tới.

"Ôi chị ăn cơm mất rồi ạ? Em tưởng chị chưa anh định rủ chị đi ăn cơm...Ủa ai trong đó vậy chị?..."

Nhận thấy người lạ bên trong đang đi ra cạnh Jennifer liền cúi đầu chào lịch sự.

"Bạn trai chị Chanmi hả?"

Em nghe thấy vậy mà xém tí sặc cơm, lúc nãy đứng thanh toán đơn hoa cạnh Sunghoon em cũng nghe cái câu này cả chục lần luôn, rồi gì mà còn "Hai đứa đẹp đôi lắm", mà mấy lúc đó chỉ có mình em cuống quýt giải thích còn Sunghoon chỉ đứng đó cười điệu bộ nụ cười hoàng tử ngại ngùng làm em phát hỏa mấy lần.

"Không có, đồng nghiệp của chị..."

"Ủa anh Sunghoon làm gì ở đây thế??"

"Jennifer à?"

"Dạ em chào anh, ôi em lại tưởng ai lạ, hóa ra là người quen hết, bạn anh Jongseong em đều quen hết á chị Chanmi"

Và thế là Chanmi ngợ ra chỉ có em không biết thôi chứ họ biết nhau hết, thì 1 năm qua em làm gì còn giữ liên lạc hay biết gì về Jongseong nữa, cũng phải mà. Jennifer bắt đầu nói chuyện và tìm đến Chanmi rất nhiều sau khi tuyên bố muốn thân thiết với em hơn, nhưng Chanmi biết cô bé này chỉ là vì muốn em tư vấn tình cảm cho cô bé và Jongseong thôi.

Hôm đấy em mới biết là Jongseong bị ốm nên Jennifer mới chạy qua hỏi em cách để nấu cháo vì không biết Jongseong thích ăn như thế nào, cũng không biết cách chăm người ốm như thế nào. Chanmi mới hỏi em có thể mua ở ngoài mà nhưng Jennifer nhất quyết nấu bằng được, thế là trưa hôm đấy Chanmi ngồi viết công thức nấu ra cho cô bé.

Nhắc mới nhớ sáng nay Chanmi vừa nhìn thấy Jongseong đứng trước cửa quán cà phê đối diện, vẫn đi làm bình thường mà có thấy bệnh ốm bệnh gì đâu nhỉ.

"Không được Chanmi, mày đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Tin nhắn từ Sunoo.

"Chanmi à, chiều nay mấy giờ tan làm thế?"

"Tối nay 6h á, sao thế?"

"Vậy tí khoảng 6h tan xong  qua giao giúp tớ bên EN O'CLOCK 2 bó Tulip nhé, tối nay bên này có khách VIP nên cần đổi hoa á"

"Vâng thưa quý khách hihi"

"Có được không, phiền cậu không? Hay tớ chạy qua nhé?"

"Dạ không thưa quý khách, giao hàng là bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi ạ. Quý khách cứ chờ đấy, 6h tối hoa giao tới ạ hihi"

"Anh Sunghoon, tối nay 6h em qua EN O'CLOCK giao hoa, anh trông tiệm xíu nhé?"

"Uh? Nhiều không Chanmi anh phụ giao qua"

"Có 2 bó à, anh với em đi thì ai trông tiệm?"

"Thì mình đóng cửa tiệm một chút cũng đâu có sao, anh thấy hôm nay doanh thu đủ cho ngày mai luôn rồi đó, mình có thể đóng cửa tiệm sớm và đi chơi nếu em rảnh"

"Trời ơi anh phải nhân viên không vậy anh Sunghoon hahaha"

"Anh nói thiệt đó, tí nữa mình giao hoa cho EN O'CLOCK rồi đi chơi nhé?"

-------------------------------

"Thành công rồi!"

"Sao rồi anh? Chị Chanmi có tới không?"

"Có có, tí tới đó, chuẩn bị thôi"

Trong góc, Ni-ki và Sunoo đang chụm đầu với nhau mà cười thầm. Cả hai đã bày trò lôi kéo Chanmi tới quán giao hoa mục đích là để Chanmi thấy tình trạng tồi tệ của Jongseong, bị cảm, sốt, lâu lâu lại còn ho nhưng không chịu về nhà mà cứ đi qua đi lại trong quán, lúc không chịu được thì ru rú trong góc phòng lầu 2.

Đúng 6h tối Chanmi và Sunghoon đóng cửa tiệm hoa, trên tay mỗi người một bó Tulip hồng được gói cẩn thận bằng giấy báo. Thật ra nhìn không khác gì người yêu của nhau thật, Sunghoon và em hôm nay còn mặc đồ trắng giống nhau.

Bước qua đường vài bước đã tới EN O'CLOCK, Chanmi không thấy sợ nơi này nữa, nhất là bây giờ em đã đi cùng một người khác chứ không phải đi một mình.

"A chị Chanmi"

Ni-ki vui vẻ chạy tới khi thấy bóng dáng Chanmi từ ngoài cửa.

"Hello nhóc"

"Chào Ni-ki"

"Ủa anh Sunghoon cũng tới à?"

"Ừ, nay anh phụ Chanmi"

"Ồ"

"Ủa Sunghoon sao mày tới đây?"

"Sao? Bộ tao không được tới hay gì?"

Jaeyun cũng tò mò trước sự xuất hiện của Sunghoon cạnh Chanmi, đã vậy hôm nay trông hai người lại như một cặp vậy, điều này không nằm trong kịch bản của cả bọn vẽ ra.

"Chị Chanmi ăn tối chưa ạ?"

"À..chưa..nhưng mà..."

"Anh chị sắp đi ăn đây, nè hoa của mọi người đây"

Sunghoon ngắt lời trả lời thay em câu hỏi của Jungwon rồi nhanh nhảu đưa bó hoa mình đang cầm và cả bó hoa em đang cầm cho Ni-ki.

"Anh chị nào ở đây? Hai người cư xử lạ quá nha! Anh Sunghoon định làm gì Chanmi?"

Khỏi phải nói Sunoo bất ngờ thế nào trước hành động và lời nói như hiển nhiên đó của Sunghoon, bên cạnh Jungwon cũng đã nhanh chóng chạy lên lầu để đi gọi nhân vật chính mà nãy giờ chưa thấy xuất hiện nữa.

"Sunoo cậu nói gì vậy, chỉ là tí nữa mình với anh Sunghoon có hẹn ăn tối ấy mà"

"Gì cơ? Hẹn ăn tối á? Hai người hẹn hò à? Còn mặc đồ đôi?"

"Sao mấy nhóc nhiều chuyện vậy, thôi nếu không còn gì thì anh dẫn Chanmi đi, xong nhiệm vụ giao hoa rồi nha"

"CHƯA!"

Sunoo bỗng la to lên.

"Không...ý là còn gói...gói hoa nữa"

"Hả? Sao lúc nãy cậu bảo không cần gói mà, cậu nói sớm là tớ gói lúc ở tiệm hoa rồi Sunoo à"

"À ừm nãy khách mới gọi lại báo vậy, thôi nói chung là qua đây phụ tớ gói lại bó hoa đi Chanmi"

Sunoo vừa nói vừa dắt tay Chanmi ngồi xuống ghế để ngăn em đi.

"Thế có đồ nghề để gói không, không thì để tớ về tiệm lấy rồi quay lại nha"

"Có đây, anh Jaeyun lấy hộ em với"

Sunghoon đành nhẫn nhịn để em ở lại phụ gói hoa xong rồi mới đi, còn bản thân thì cũng ngồi đấy phụ em nhưng Sunoo lại không cho Sunghoon ngồi cạnh em.

Trong lúc đó.

"Anh Jongseong anh làm cái gì vậy, còn không mau đi xuống?"

"Nói cái gì ồn ào vậy, anh đang mệt"

"Trời ơi bị bồ đá cũng không uổng mà"

"Nè nè nha, anh mày đang mệt đi ra chỗ khác chơi"

"Chị Chanmi đang ở dưới kìa, lẹ lên đi"

"Hả? Cái gì?" - Nghe đến đấy Jongseong bèn tỉnh lại liền

"Chậm chạm nữa là người ta dành chị Chanmi đi đó nha, sao cái gì cũng đến lượt tay tụi em vậy?"

"Từ từ chờ xíu"

"Không được, nhanh cái chân lên"

Không đợi được nữa, Jungwon sốt ruột mà kéo xồng xộc Jongseong xuống đúng lúc vừa gặp cảnh Chanmi, Sunoo và Sunghoon đang ngồi gói hoa. Mà bộ dạng của Jongseong cũng chẳng khá khẩm là mấy, mặc hoodie trùm kín người, mắt thì lờ đờ, não cũng chẳng suy nghĩ được gì, xuống xong đứng trước quầy giả bộ làm này làm kia nhưng thật ra đang quan sát cái bàn đối diện.

Chanmi chưa nhận ra sự xuất hiện của Jongseong ở đằng sau lưng, một hồi cũng xong gói hai bó hoa thật đẹp vì em thành thạo việc này rồi.

"Xong rồi vậy anh với Chanmi đi được chưa? Trễ rồi"

Sunghoon là người sốt ruột nhất vì bị mất thời gian quá nhiều ở chỗ này vì vốn anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho Chanmi.

Sunghoon và em chuẩn bị rời đi cũng là lúc Jennifer bước vào.

"Ủa chị Chanmi, anh Sunghoon, chà hôm nay đông đủ thế?"

"Lại gặp em nữa rồi"

"Tới đây làm gì thế?"

Khỏi phải nói Sunoo đang bực tức trong lòng thế nào khi mọi kế hoạch mình dựng lên lại sắp đổ bể.

"Em tới mang cháo cho anh Jongseong, ảnh đang bị ốm mà, á...anh Jongseong"

Jennifer đã nhanh chóng phát hiện Jongseong đang đứng đó bèn hớn hở chạy tới bên anh, lúc này tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía họ, cả em cũng thế. Khuôn mặt Jongseong mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra tỉnh táo trước mặt em, thấy Jennifer cầm lấy cánh tay mình Jongseong bèn gạt ra rồi đứng nép sang một bên tỏ vẻ lạnh lùng. Thật ra Jennifer cũng quen với hành động này rồi nên cũng không để ý gì nhiều, chỉ liên tục hỏi anh đã ổn hơn chưa, đã uống thuốc hay chưa mà thôi.

Chanmi cũng im lặng quan sát từ xa, tuy không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh thế nào nhưng vẫn thấy được khuôn mặt tái nhợt cùng bờ môi nứt nẻ quen thuộc lúc này em mới biết thì ra anh bệnh thật, nhưng thì sao chứ, cạnh anh đã có người chăm sóc rồi nên cũng không phải việc để em lo lắng nữa.

"Mình đi nha Chanmi?"

Giọng Sunghoon vọng nhẹ nhàng bên tai em cũng là lúc em thức tỉnh khỏi những kí ức xưa cũ ấy. Em nhẹ nhàng choàng tay Sunghoon, gật đầu mỉm cười bước ra khỏi cửa.

"Anh nghe nè"

"Anh làm sao đấy?"

"Hửm?"

"Bị ốm đúng không? Sao không nói em?"

"Sao em biết...à không...ý anh là...anh rất khỏe mà"

"Anh biết là anh không thể nói dối em mà, anh thử mà nghe lại giọng anh đi, trông có giống người bệnh sắp chết không?"

"Vậy à, biết vậy không bắt máy"

"Anh dám!"

*Ho*

"Anh uống thuốc chưa? Sao không nói cho em biết?"

"Anh không muốn cho em lo, cảm vặt thôi à, đi giã ngoại vui chứ?"

"Em ghét anh, em đang trên đường tới nhà anh đây, anh liệu hồn đó"

Jongseong đang nằm trên giường mà chột dạ, anh chỉ nói có một câu mà em đã biết anh bị ốm rồi lại còn đang trên đường tới, Park Jongseong nghĩ số này mình chết sớm thật. Anh cũng nghĩ không cần thiết phải nói với em làm gì mặc dù cũng muốn nhõng nhẽo với em lắm nhưng sợ ảnh hưởng đến chuyến đi giã ngoại với bạn của em nên thôi không nói nữa.

30 phút sau, Chanmi có mặt tại nhà Jongseong tay xách nách mang một đống đồ từ siêu thị.

"Anh ơi"

Chanmi gọi lớn một tiếng nhưng không thấy anh trả lời bèn lo lắng chạy vào trong phòng, Jongseong đang nằm đấy ngủ thiếp đi với cái điện thoại trên tay. Em đặt tay lên sờ trán anh thấy vẫn còn nóng, mặt lại lấm tấm mồ hôi, sợ anh mê sảng em đánh nhẹ vào má anh vài cái xem có động đậy gì không.

"Anh ơi, anh Jongseong, nghe thấy em nói gì không?"

Thấy khuôn mặt anh cử động kèm cái nhăn mặt, Chanmi mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm đấy Chanmi vừa từ Daegu về sau chuyến giã ngoại, định bụng gọi điện báo anh mình về sớm cho đỡ nhớ, ai dè đâu vừa nghe máy đã biết anh người yêu mình bị bệnh liền tất tảo chạy ra mua thuốc rồi tới nhà chăm anh, đến bây giờ là 6 giờ tối rồi em cũng hơi mệt mà thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.

6 giờ hơn Jongseong cựa mình thức giấc, cả người đau ê ẩm, thấy lạnh lạnh bèn sờ lên trán - một miếng dán hạ sốt đã ở đấy từ lúc nào đó. Vì quá mệt mà Jongseong đã thiếp đi lúc nào không hay, nằm nghĩ lại một hồi mới nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ Chanmi có gọi cho mình. Mà người có mật khẩu vào được nhà Jongseong ngoài anh ra thì chỉ có ba mẹ và em, nhưng ba mẹ thì đi du lịch rồi không đời nào lại tới đây.

Jongseong bước ra ngoài phòng khách đang còn sáng ánh đèn lờ mờ và dáng hình em nằm co rún trên ghế sofa ngủ rất ngon. Anh ngồi thấp xuống vừa đúng tầm mắt em mà cảm thán.

"Cứ như con mèo vậy"

Jongseong khẽ bật cười rồi nhẹ nhàng xoa nhẹ vào bầu má em một cách cẩn thận nhất để đảm bảo em không thức giấc.

Sợ em tỉnh giấc nhưng cũng không muốn để em phải ngủ ở chỗ chật chội thế này, Jongseong liền từ từ bế em vào phòng. Ban đầu thấy em chỉ cựa mình một chút nhưng vẫn nằm trọn trong vòng tay mình Jongseong bèn an tâm, nhưng không được một lúc khi đã đi tới gần cửa phòng rồi Chanmi bỗng vươn vai ngọ nguậy rồi tỏ ra khó chịu như một cô mèo đang xù lông.

"Ứm..."

"Thả em xuống..."

"Jongseong thả em xuống!"

"Nhanh"

Tay chân Chanmi thì vùng vẫy trong khi mắt vẫn nhắm thế mà vẫn biết anh là Jongseon.

Cuối cùng thì Jongseong cũng thua trước độ vùng vẫy cũng Chanmi mà thả em xuống. Lúc này mắt em mới bắt đầu từ từ hé mở nhưng vẫn chưa mở hẳn, Jongseong đoán chắc cũng vì bị đánh thức bất ngờ nên mới vậy. Em liền giang tay ra đưa tay áp lên trán Jongseong để kiểm tra nhiệt độ.

"Hạ sốt rồi này, nhưng phải uống thuốc nữa, để đi hâm lại nồi cháo"

Chanmi vừa nói vừa dụi mắt rồi quay gót vào bếp như thể đang hành động trong vô thức.

Jongseong thì vẫn chưa hết sốc với hành động của cô người yêu bé nhỏ , lẻo đẻo đi theo sau em để đảm bảo rằng em đã tỉnh hẳn.

"Em vào ngủ xíu đi, anh tự hâm được mà"

"..."

"Sao thế, vào ngủ đi mà, trông em không còn miếng sức sống nào luôn kìa"

"Không thích, anh xem lại bản thân mình đi, em chưa xử anh là may rồi đó"

"Anh hết sốt rồi này"

Jongseong cười ngờ nghệch trước mặt em.

"Đi ra kia ngồi!"

Thấy Chanmi gằn giọng Jongseong cũng không dám hó hé gì, bèn nghe lời em ra sofa ngồi chờ em hâm đồ ăn cho vậy.

Chanmi đã tỉnh ngủ hẳn, bưng tô cháo đầy ụ kèm ly nước và túi thuốc ra đặt trước mặt Jongseong rồi ngồi cạnh anh.

"Anh ăn rồi uống thuốc đi"

Nghe giọng em nhẹ nhàng hơn lúc nãy Jongseong bèn lẳng lặng ngồi xích gần lại phía em và nở nụ cười.

"Anh còn đau đầu không?"

Jongseong nhìn em lắc đầu.

"Còn chóng mặt không?"

*Lắc đầu*

"Thế có đau bụng hay khó chịu trong người không?"

*Lắc đầu*

"Đừng có mà nói dối em nữa đấy nhé"

"Không anh nói thiệt mà giờ anh đỡ hơn nhiều rồi"

Chanmi mắt long lanh nhìn Jongseong, giọng hỏi thăm cũng không hề còn gắt gỏng như ban nãy nữa.

"Anh phải học cách chăm sóc bản thân chứ, sao lại để sốt cao thế, lúc nãy em đã rất sợ đó"

"Anh xin lỗi, lại làm em lo lắng rồi"

Jongseong vươn tay ôm lấy em vừa trọn trong lồng ngực, anh biết cô bé này lại sắp bắt đầu lo lắng rồi nói mấy câu trách móc hờn giận hoặc có thể là sắp khóc đến nơi.

"Đừng xin lỗi em, anh đi mà xin lỗi anh í"

"Được rồi, tôi xin lỗi cậu Jay vì đã để cậu bị ốm, sau này Jay hứa sẽ không ốm thêm lần nào nữa, nếu Jay mà ốm lần nữa thì Chanmi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà nhé"

"Hứ...đây vốn là nhà anh, em đuổi anh ra khỏi nhà thì anh cũng quay lại à?"

"Anh để nó đứng tên em lâu rồi"

"Gì cơ?"

"Hả? Thì...làm trước nhanh được cái nào thì...thì làm"

"Anh sốt quá rồi hả?"

"Dạ phu nhân Park đứng tên căn nhà là quá đúng rồi còn gì"

Jongseong thản nhiên nói mấy câu đầy tự tin mà không để ý Chanmi em đã ngượng chín mặt như quả cà chua.

"Anh...chẳng hỏi ý em gì cả..."

"Thôi mà, anh mệt quá, đút anh ăn được không?"

Được đà thấy em không còn khó chịu hay buồn lòng nữa Jongseong nhanh chóng đổi chủ đề rồi lại ghì đầu lên vai em.

Chanmi vì điệu bộ làm nũng hiếm có này lại bật cười mà chiều Park Jongseong thêm lần nữa.

Tối đấy Sunghoon dẫn em đi ăn tối như kế hoạch ban đầu của cả hai, không những thế Sunghoon còn dẫn tới chỗ bắn súng để xả stress. Nhưng bằng một cách nào đó thật trùng hợp Sunghoon đều dẫn em đến những nơi ngày xưa Jongseong dẫn Chanmi tới, khiến em từ ngờ ngờ về những điều thân quen đến bất ngờ về sự ngẫu nhiên này lẫn nỗi nhớ những kỷ niệm ngày xưa ngày càng nhiều hơn. Nhưng không muốn để Sunghoon nhận thấy những điều bất thường của mình, Chanmi vẫn tỏ ra vui vẻ và tận hưởng.

"Chanmi, em phải nắm súng kiểu này này"

Sunghoon thấy em không tập trung bèn lo lắng, anh tới gần lại chỉnh lại tư thế cầm súng để em bắn chính xác hơn. Sunghoon không ngần ngại thể hiện những cử chỉ quan tâm Chanmi, thật ra chỉ có em là không nhận ra điều đó, rằng Sunghoon đối xử với em khác những cô gái khác. Vừa chỉnh lại tư thế cầm súng cho em Sunghoon có vô tình nắm lấy tay Chanmi để chỉnh dễ hơn, lúc đó Chanmi mới giật mình vì hành động của Sunghoon.

Sunghoon cũng cảm thấy em ngại bèn gãi đầu rồi lắp bắp bảo "Em phải cầm...như...như vậy đó".

Hoon_0812: Tuyệt tác nghệ thuật nhờ @itcouldbeme

Hoon_0812 đã tắt bình luận cho bài viết này.

EN-O'CLOCK BÁN VÌ ĐAM MÊ

niki_yasme đã chia sẻ một hình ảnh.

@All Cậu chủ nhà họ Park công khai theo đuổi chị dâu của tôi rồi đó.
Mọi người làm gì đi chứ?

@Jayyyy_park này anh trai ơi, anh chịu đứng nhìn vậy sao?

mint_sunoo

???

Cuộc đời này đúng là nhiều thứ
khó đoán thật.

ikeu_sim

Chuyến này coi như xong.

Yang_jwonn

Xong là xong thế nào,
không thể chấp nhận việc đó.

Anh Jongseong hôm nay em biết anh mệt

nhưng mà anh lại chấp nhận
chuyện này xảy ra sao?

ikeu_sim

Thôi mà, hôm nay nó bệnh nên chắc không suy nghĩ được gì đâu.

Để mai đập nó mấy cái
cho nó tỉnh lại liền.

mint_sunoo

@Jayyyy.park anh đỡ hơn chưa vậy?
Sao hong trả lời mọi người?

niki_yasme

Em nghĩ đợt này mà mình không hành động chung chắc ảnh lại vậy quá.

Đúng là không hiểu được những người yêu nhau.

Ngày xưa á hả ảnh còn không thèm ghen với mấy người tán tỉnh chị Chanmi.

Còn bảo là tin tưởng nhau
thì ghen làm gì.

Ối dời, yêu thì phải có ghen tuông giữ bồ chứ :v

ikeu_sim

Sao mày biết nó không ghen hả em?

niki_yasme

Chứ không phải à?

Em hỏi ảnh toàn bảo
không ghen đấy thôi.

mint_sunoo

Hahahahahahhaha

Đó là do Ni-ki chưa thấy
ổng vừa đập cái vá múc canh

vừa hét lên mỗi lần nghe chuyện đó đâu.

Yang_jwonn

Lại còn những hôm nói xạo chị Chanmi là ổng có tiết
nên chạy lên đón Chanmi mỗi chiều
sau khi nghe nói hôm trước có ông nào đó tên Minhyuk đòi đưa chỉ về.

Dù chỉ từ chối mà.

niki_yasme

Ơ thế à? Thế mà hổm có ông nào
xin số điện thoại chị Chanmi

Xong ổng vẫn cho là sao?

ikeu_sim

Bữa sau nó mua điện thoại khác cho Chanmi đó.

Hahahahaha

niki_yasme

Thật luôn à anh @Jayyyy.park?

Sao em chả biết gì vậy, buồn thế.

mint_sunoo

Tại giai đoạn đó Ni-ki không đi học cùng tụi anh đó mà.

Yang_jwonn

Nhưng mà sao
ảnh không rep tụi mình vậy?

Lúc nãy nhắn tin riêng
ảnh cũng không xem.

Có khi nào xỉu rồi không?

Jayyyy.park

Anh đây.

ikeu_sim

Ôi lĩnh vãi ba ơi.

Jayyyy.park

Chắc anh điên thật rồi.

niki_yasme

LÀM SAO ĐẤY??

Yang_jwonn

CHUYỆN GÌ?

mint_sunoo

CÓ CHUYỆN GÌ???

Jayyyy.park

Anh nhớ Chanmi quá, anh điên rồi.

ikeu_sim

Giờ mới nhận ra sao?

niki_yasme

Sốt rồi mới nhận ra, quá muộn
người khác cướp rồi.

mint_sunoo

Nhớ ai thì qua nói với người đó đi chứ.

Hồi chiều tạo cơ hội rồi
mà vụt mất thì chịu.

Jayyyy.park

Bởi vậy đang chờ em ấy đây.

Yang_jwonn

HẢ?

WTF??

TRỜI ƠI ĐỈNH VẬY?

Park Jongseong không nói điêu, chẳng hiểu do cơn mê màng của cơn sốt hay do không thể chịu đựng được nỗi nhớ em nữa nữa mà khiến Jongseong lật đật chạy ra ngoài lúc nữa đêm chờ em trước cửa nhà thế này.

Bây giờ đã gần 11h đêm, Jongseong vẫn đứng trước cửa nhà lần trước chở em về, lâu lâu lại mở điện thoại kiểm tra xem mấy giờ. Jongseong không còn số liên lạc, cũng không có tài khoản nào liên lạc với em cả, lẫn căn nhà này anh biết không phải là của em nhưng vẫn đứng chờ ở đấy rất lâu.

"Anh đậu ở đây được rồi ạ, em tự vào nhà được rồi, cảm ơn anh hôm nay nhé. Anh không cần xuống xe đâu ạ"

Chanmi vừa dứt lời cái là bước ra xe liền làm Sunghoon chưa kịp thực hiện hành động nào nữa, thấy vậy Sunghoon chỉ lắc đầu cười khen em dễ thương rồi cũng quay xe đi về.

Chanmi vừa bước vài bước tới gần cổng thì cũng là lúc Jongseong thấy em mà bước ra cùng lúc.

"Ối mẹ ơi!"

Tất nhiên Chanmi đã giật bắn mình vì thứ bất thình lình xuất hiện, khi định thần lại em nhận ra người đó là Jongseong thì lại càng bất ngờ hơn.

"Anh...anh làm gì ở đây?"

Jongseong bước tới gần đứng dối diện trước mặt em, khuôn mặt lúc này còn tệ hơn lúc chiều em vừa gặp ở quán nữa, có vẻ như tình trạng của Jongseong ngày càng tệ hơn rồi.

"Chanmi..."

Jongseong ấm úng từng chữ, mọi thứ anh đã chuẩn bị trước trong đầu trong lúc chờ em về bây giờ bỗng nhiên bay đi đâu mất tiêu, bây giờ anh cũng chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu cả.

"Anh về đi, trễ rồi em phải vào nhà"

Chanmi bắt đầu né tránh ánh mắt của anh lần nữa, em lách sáng phía bên cạnh định né Jongseong để vào nhà thì bị cánh tay anh giữ lại.

"Nghe anh nói được chứ? Anh hứa đây sẽ là lần cuối anh nói những điều này với em"

Jongseong nhăn mặt giữ chặt tay em, cố gắng thều thào hết sức có thể. Một lần nữa anh bước tới đứng trước mặt em.

"Chanmi...anh..."

"Anh nói nhanh em không có.."

"Anh thật sự rất nhớ em"

Dứt lời Jongseong không chịu được nữa, anh vòng tay thật nhanh ôm chầm lấy người con gái trước mặt thật chặt như sợ em sẽ bỏ chạy nữa.

"Anh làm gì vậy? Bỏ...bỏ em ra...đi, Park Jonseong!"

Chanmi cựa quậy vùng vẫy trước cái ôm đấy của anh, em không ngờ Jongseong sẽ hành động thế này nên chẳng phòng thủ trước điều gì.

"1 năm qua em đã đi đâu thế? Anh...thật sự đã phát điên lên để tìm em."

Jongseong vẫn ôm chặt em nhỏ nhẹ với em những điều đó. Chanmi thì đã bớt vùng vẫy vì cảm nhận được độ nóng từ nhiệt độ cơ thể anh.

"Anh biết đối với em chúng ta chẳng còn là gì cả, chắc em cũng ghét bỏ anh lắm nhưng mà...nhưng...anh muốn nói điều này...điều mà trước đây...ngày hôm đấy anh chẳng thể nói với em"

Không còn thấy em vùng vẫy nữa, Jongseong thả lỏng cánh tay ôm em để đảm bảo em không bị đau nữa.

"Anh xin lỗi vì để em một mình chịu đựng, anh xin lỗi vì đã im lặng với em như thế...nhưng anh cần em."

Cuối cùng cũng nói được những lời này với em.

"Anh đã khiến em mệt mỏi và buồn lòng rất nhiều đúng không? Anh cũng biết điều đó và anh cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng không hiểu sao mọi thứ đều tồi tệ hơn"

"Anh tưởng rằng không có em anh sẽ vẫn bình thường, cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục như thế nhưng...thế giới không có em rất tồi tệ đó em biết không?"

"Anh chẳng thể nào sống là con người trước kia của anh nữa, anh đã rất nhớ em, nhớ em phát điên lên được Chanmi à..."

Chanmi vẫn im lặng nghe từng câu từng chữ Jongseong nói bên tai, anh không biết rằng chỉ cần gợi nhớ lại ký ức cũ em cũng rất đau lòng vì nhớ đến những đoạn ký ức của cả hai thế nào đâu.

"Thật ra không khi nào anh bỏ cuộc cả, gặp được em ở đây anh cảm giác bản thân đã rất may mắn rồi, lúc nhìn thấy em anh chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy em như bây giờ, anh xin lỗi vì đã không hỏi rằng có được ôm em hay không, chỉ vì anh thật sự quá nhớ em thôi...hãy tha lỗi cho anh..."

"Cho dù em có thế nào đi chăng nữa thì...Chanmi à...anh vẫn thật sự rất yêu em...anh...cần em.."

Bỗng vai Jongseong run lên từng đợt.

"Anh..."

Jongseong đã khóc. Jongseong rơi nước mắt ngay khoảnh khắc có thể nói được những điều mà bản thân đã rất muốn nói với em vào ngày chia tay đấy.

Lần đầu Chanmi thấy Jongseong khóc, kể từ lúc những năm tháng còn quen nhau cho đến thời điểm chia tay em chưa bao giờ thấy Jongseong rơi nước mắt, vốn dĩ trước giờ anh cũng là một người mạnh mẽ và vui vẻ nhưng bây giờ lại ôm lấy em mà thủ thỉ và khóc như một đứa trẻ như thế này.

"Nhưng nếu gặp lại Jongseong mày không sợ bản thân sẽ rung động lần nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro