"You let me know"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanmi hé mắt tỉnh giấc mấy lần nhưng vì đau đầu quá nên lại thiếp đi, một phần cũng vì căn phòng này khá tối. Em ngờ ngờ vì cảm thấy bản thân đã ngủ quá nhiều, cuối cùng sau nhiều lần lăn qua lăn lại em cũng bật dậy thành công.

"Ủa?"

Em bắt đầu nhận ra, đây không phải phòng của em cũng không phải nhà của Eunkyung. Phản xạ đầu tiên em nhanh chóng kiểm tra đồ trên người, còn nguyên, em vò đầu bứt tóc vì không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì cả, cũng không nhớ ai đã đưa em về căn phòng lạ hoắc này.

Chanmi có phần hơi sợ nhưng vẫn bước xuống giường, điện thoại và túi xách của em nằm ngay ngắn trên chiếc tủ cạnh đầu giường. Căn phòng này không có gì đặc sắc ngoài chiếc Guitar nằm ở góc tủ đối diện chiếc giường em đang nằm, bên cạnh là chiếc cửa sổ nhưng bị kéo rèm đến tối thui. Chanmi bước đến kéo chiếc rèm ra, ánh sáng chói lóe của mặt trời khiến em nhíu mắt mà dùng tay che lại nhưng cảnh đẹp trước mắt khiến em chẳng thể nào thốt nên lời - một khu vườn bé nhỏ đầy hoa hồng đỏ.

"Đẹp quá đi mất"

Chanmi tiến sát lại khung cửa sổ mà ngắm nhìn những bông hồng đang đung đưa theo gió một lúc lâu. Mãi đến khi trời bắt đầu nóng lên một chút em mới giật mình nhận thức được thời gian và không gian hiện tại. Em quay đi định bước ra khỏi phòng thì chiếc guitar phía góc tủ kia lại thu hút sự chú ý của em.

"Guitar?"

Trong đầu em chạy ngay 3 chữ "Park Jongseong"

"Không thể nào, không lẽ..."

Chanmi vò đầu bứt tai để nhớ lại những chuyện tối qua xảy ra, nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi mình hôm qua em đã uống rất nhiều. Bây giờ em chỉ hận là không thể hét được tại chỗ này thôi, vớ vội túi xách và cái điện thoại trên đầu tủ Chanmi bật điện thoại lên, bây giờ đã là 10h sáng, em chỉ muốn đi khỏi chỗ này nhanh nhất có thể thôi. Nghĩ là làm Chanmi nhanh chóng nhưng vẫn nhẹ nhàng mở cửa vì nếu đây là nhà Park Jongseong và gặp anh ấy thật thì cô không biết chui vào đâu trốn nữa.

Chanmi không biết phải đi hướng nào, theo bản năng em rón rén xuống lầu. Mùi đồ ăn thơm phức cùng tiếng lục đục trong bếp càng khiến em lo lắng hơn nữa. Khung cảnh trước mắt em vừa quen vừa lạ, một Park Jongseong đeo tạp dề đang hì hục nấu ăn trong bếp, ngày trước em rất thích ngắm tấm lưng của Jongseong đang nấu ăn như thế. Em sẽ ngồi vào bàn phụ anh lặt rau hoặc chỉ ngồi đấy nghe anh kể về những chuyện thường ngày của anh. Jongseong không cho em đụng tay vào những thứ nặng hoặc khó mặc dù em cũng biết nấu ăn, chỉ đơn giản là Jongseong muốn nấu cho em và được ăn cùng em. Chỉ khi nào em vòi vĩnh quá Jongseong sẽ nhường em đứng bếp, còn mình vẫn đứng cạnh để đảm bảo em không bị thương.

"Chết chết, anh ơi"

"Sao đấy?"

"Cột tóc cho em với, tự dưng dây thun đứt rồi, tóc em rủ xuống khó chịu quá đi"

Jongseong đang lặt mấy cọng giá bên cạnh nghe em gọi cũng ngừng ngay động tác, còn em đang nhào bột nên tay không tiện, mặt em nhăn do tóc lòa xòa trước mặt, em còn thổi thổi cho nó bay ra.

Jongseong nhanh chóng chạy lại chỉnh lại tóc cho em sao cho gọn, không còn lòa xòa trước mặt nữa. Anh lấy dây cột tóc có sẵn trên cổ tay, vuốt tóc em được một hồi rồi quay qua nhìn mặt em xem còn cọng tóc nào lòa xòa không.

"Anh cột cao lên cho em nhé, nhưng mà anh lấy đâu ra cái dây cột tóc đấy vậy? Lúc nãy em tìm hoài không thấy nên lấy tạm dây thun đấy"

"Chậc"

"Tặc lưỡi là sao?"

"Tóc em đẹp quá"

"Này sao anh đánh trống lãng vậy, có phải lấy của cô bạn gái nào khác xong cột tóc cho tôi không vậy?

Jongseong bật cười thành tiếng, bàn tay vẫn thành thục cột tóc cho em.

"Dạ của cái con người đang càm ràm đây nè"

Jongseong dùng ngón tay ấn nhẹ vào đầu em.

"Mỗi lần thả tóc em đều đưa cái dây cột tóc cho anh xong quên luôn còn gì, anh phòng thủ sẵn mấy cái dây cột tóc đen đeo trên tay luôn để khi nào em cần là có, mà cũng đẹp, đeo vô cũng giống vòng tay"

"Ồ... vậy là anh lén lấy dây cột tóc của em làm vòng tay à?"

Jongseong đã quá quen với mấy câu đùa này của em, cùng lúc đó anh cũng cột xong tóc cho em, vuốt vuốt vài cái để đảm bảo mình đã cột chắc rồi. Chanmi thấy anh đã cột xong rồi cũng quay lại tiếp tục công việc, Jongseong vòng tay qua eo ôm chầm lấy em rồi tựa đầu mình lên đầu em.

"Anh mệt hả?"

Jongseong dụi dụi vài cái với ý không phải rồi thả một nụ hôn nhẹ nhàng lên chiếc cổ trắng ngần của em. Thấy em không phản ứng gì Jongseong bèn tiếp tục hôn một hai lần nữa lên chiếc cổ ấy nhưng không rời đi, anh ghì vào tai em rồi cứ dụi lên đấy miết như một chú mèo đang cần được nũng nịu vậy.

"Nhột quá đi Jongseong, anh làm em không nấu được đồ ăn mất"

Anh bật cười với giọng điệu cằn nhằn của em.

"Mỗi lần em cột tóc anh đều rung động, mà anh tự cột cho em anh còn rung động giữ nữa đó, em quyến rũ lắm"

"Trời ơi sao hôm nay anh sến thế? Đi ra, đi ra đi vướng víu em quá nè"

"Hong"

"Gì vậy lạ thế? Nay còn biết làm nũng là sao?"

Chanmi quay người lại vì hành động lẫn điệu bộ siêu làm nũng này của người yêu, trước đây có chết Park Jongseong cũng không thèm dở mấy trò đáng yêu vậy mà. Em lấy tay mình đang dính bột bánh mì quệt lên mũi anh một cái rồi bật cười.

"Nhưng mà đáng yêu quá đi, để em rửa tay rồi véo má anh một cái coi"

Chưa kịp đi thì em đã bị Jongseong giữ lại rồi kéo sát vào người mình.

"Hôm nay mình ăn tối trễ chút được không?"

Chưa kịp để em nói gì Jongseong đã nhanh chóng đặt môi mình lên môi em thật nhanh để em không chống cự được điều gì cả.

Jongseong đã từng rất cưng chiều em như thế, đã bao lâu rồi em không được ngắm nhìn tấm lưng ấy nữa?

Chanmi đứng đấy chẳng biết làm gì, giờ nên đi xuống tiếp hay lại chạy lên trên phòng em còn chẳng rõ phải thế nào, em bước thêm vài bậc thang nữa. Đúng lúc đó Jongseong tháo tạp dề và quay người lại.

"Em dậy rồi sao?"

Chanmi bất ngờ vì Jongseong không giật mình như cô tưởng tượng, cứ ngỡ như Jongseong có con mắt đằng sau lưng vậy.

Về phía Jongseong, đúng là anh đã biết Chanmi tỉnh từ lâu. Anh có thể nhìn thấy em từ phía bên ngoài trong góc vườn hoa, yên lặng quan sát em thật lâu.

Căn nhà này chỉ mới được Jongseong mua được 1 năm gần đây, anh ghé qua đây chủ yếu là để ngủ và chơi guitar nên nội thất chẳng có gì đặc biệt. Jongseong thích căn nhà cũ anh và em đã từng có thời gian bên nhau tại Seoul, nhưng nếu trở về đó anh sợ bản thân sẽ không kiểm soát được hành động của mình và cũng vì hôm qua em say quá sợ em mệt nên ở Suwon chắc chắn là tiện nhất rồi.

Chanmi lúng túng đến nỗi không biết đặt tay ở đâu, mắt đảo liên tục không dám nhìn thẳng vào Jongseong.

Jongseong biết em ngại nên không nhìn lâu, vừa đánh mắt một cái rồi lại liền quay lại dọn đồ ăn lên bàn.

"Em đánh răng rửa mặt rồi vào đây ăn sáng đi, ăn có nấu canh cho em giải rượu rồi. Hôm qua em uống rất nhiều đó, nếu không mau làm sạch cái ruột thì không thể về nhà được đâu"

Chanmi thắc mắc tại sao anh lại bình thản đến thế, đến cả việc tỏ ra ấp úng hay không tự nhiên em đều không thấy, đem em về nhà rồi bây giờ lại bảo em ngồi ăn sáng cùng, có lẽ anh bình thường nhưng đối với em là bất thường. Không biết phải làm gì tiếp theo, bỏ chạy ra khỏi nhà cũng không được mà quay lại phòng cũng không xong.

"Ăn sáng rồi anh sẽ để em đi"

Jongseong cứ như đọc được suy nghĩ của em vậy, nghe đến đó em cũng chịu mà quay lại phòng để vệ sinh cá nhân.

"Chà"

Chanmi thốt lên một câu khi thấy 2 cái bàn chải đang ở trên chiếc cốc trên kệ, một cái màu xanh dương đậm còn 2 cái màu hồng nhạt để một cốc riêng. Quay sang trái là một bộ đồ mới kèm mấy cái dây cột tóc lẫn băng đô.

"Chắc của Jennifer"

Em cười trừ, không tưởng tượng được có ngày mình ở nhà bạn trai cũ rồi xài đồ bạn gái mới của bạn trai cũ, tự dưng em như trở thành người thứ 3 chen vào, chỉ nghĩ đến thế thôi em đã thấy rùng mình sợ hãi rồi chần chừ không biết có nên thay đồ không, lỡ may tí nữa bạn gái anh về thấy chắc cô bị đập cho tơi tả mất, nghĩ đến đó Chanmi lại chửi thầm Park Jongseong chẳng suy nghĩ gì cho cô hết.

Thế là Chanmi vẫn mặc đồ cũ chỉ vì sợ đánh ghen, vệ sinh cá nhân xong xuôi mọi thứ em bẽn lẽn chậm rãi bước vào bếp nhưng không thấy Jongseong đâu cả. Mùi đồ ăn phẳng phất khiến bụng em kêu lên ọc ọc, Jongseong nấu canh giải rượu cùng sandwich cho cả hai, đúng lúc đó Jongseong cũng xuất hiện cùng một cái túi giấy.

"Sao không thay đồ cho thoải mái, anh có để sẵn đồ trong phòng tắm em không thấy hả?"

Chanmi mãi chìm vào suy nghĩ nên bất chợt giật bắn mình

"À..không...cái đó...à..không sao...vẫn mặc đồ cũ được"

Jongseong đưa ánh mắt hoài ghi dán chặt vào Chanmi, em là một người ưa sạch sẽ nên chắc chắn đang rất không thoải mái, ngày trước còn hay cằn nhằn anh việc đi đâu về cũng phải tắm rửa thay đồ trước mới được đặt mông xuống giường mà, hà cớ chi mà vẫn mặc đồ cữ như vậy. Anh nhanh tay dúi vào em cái túi giấy đang cầm, giọng vẫn đều đều.

"Em lên thay đồ rồi xuống ăn sáng, đồ trên đó em mặc cho thoải mái, còn cái này đồ để tí em thay lúc đi về"

"Mặc đồ người khác rất..kỳ"

Em chẳng nghĩ được lý do gì cả, nói toẹt ra bản thân sợ thì lại càng kì cục hơn. Jongseong nghe em nói xong lại chẳng hiểu gì hết.

"Người khác nào? Anh mới mua hồi sáng, cái này cũng vậy, thôi em nhanh lên đi đồ ăn sắp nguội rồi. Bàn chải đánh răng màu hồng cũng là anh mua cho em"

Trong đầu em nổ một cái "đùng", vậy không phải đồ của bạn gái mới, vậy là em yên tâm mặc rồi. Nhưng mà em vẫn thấy sai sai ở đâu đó, Jongseong còn mua cả đồ để em mặc đi về sao, còn chuẩn bị cả bàn chải nữa?

Thay đồ xong đúng là Chanmi cảm thấy thoải mái hơn, mùi rượu mùi đồ nướng đã bám lên người em cả đêm qua cho tới tận sáng nay. Em lại quay ra bếp, thấy Jongseong ngồi đấy chưa đụng đũa, có lẽ là chờ em.

"Mau ngồi xuống đi"

Chanmi cũng không biết thế lực nào đang điều khiển để em nghe lời Park Jongseong nữa, em ngoan ngoãn và rón rén như một chú mèo con vừa làm sai gì đấy mà bị chủ mắng giờ chỉ biết răm rắp làm theo lời chủ nói.

Jongseong đẩy cho em bát canh giải rượu vẫn còn đang nghi ngút khói và một bát cơm.

"Ăn cái này cho nhẹ bụng, nếu cảm thấy thèm cơm thì cứ ăn cơm, không thì ăn sandwich"

Jongseong ngồi đối diện đẩy mọi thứ cho em xong cũng bắt đầu đụng đũa ăn như bình thường.

Không gian bắt đầu chìm trong im lặng chỉ nghe thấy tiếng đụng đũa của cả hai. Chanmi ăn trong sự căng thẳng, đến việc ngước đầu lên nhìn Jongseong cũng không dám.

"À...hồi sáng nay anh có gọi điện cho anh Heeseung báo hôm nay em sẽ không đi làm rồi, nên tí anh sẽ đưa em về nhà...nếu...nếu em không muốn đi đâu"

Nghe đến đó Chanmi mới sực tỉnh rằng mình còn công việc, còn tiệm hoa, cứ như cơn say vẫn còn mà em chẳng nhớ được gì cả. Nhưng Jongseong báo em nghỉ, có phải lại càng kì hơn không?

-------------

Tại En'Oclock

"CÁI GÌ CƠ???"

Kim Sunoo hét to đến độ khách trong quán giật mình, thấy thế Jaeyun bèn lật đật cúi đầu xin lỗi.

"Anh nói gì, anh Heeseung bảo anh Jongseong sáng nay gọi điện báo Chanmi xin nghỉ phép á???"

"Ừ, anh Heeseung mới nhắn nè"

"Tối qua không phải anh Jongseong đưa Chanmi về nhà à?" - Jungwon cũng tò mò chuyện đấy không kém

"Vậy có nghĩa là...họ đã ở chung với nhau từ tối qua đến tận bây giờ...trời đất ơi"

"Vậy là em sắp thắng cá cược rồi, có khi ngày mai thấy 2 người đấy cầm tay nhau vào đây đó"

Anh em trong quán được một phen đoán già đoán non nhưng người vui nhất là Sunoo, cậu đã mong chờ ngày này quá lâu rồi. Sunoo tin chắc rằng với hoàn cảnh thế này chắc chắn làm lành sẽ sớm thôi.

"Nhưng mà anh cũng muốn họ trở về thành một đôi như trước, nhìn Jongseong lúc yêu và lúc không yêu đi, không phải là 2 người khác nhau à. Lúc yêu vui vẻ tích cực bao nhiêu thì lúc chia tay thấy cọc cằn tiêu cực, xong lúc nào cũng rủ đi nhậu. Nói thiệt đô anh hơn đô nó nhưng mà đi nhậu hoài như vậy rất hại sức khỏe, anh đây còn muốn sống lâu trăm tuổi mấy đứa à"

Jaeyun bắt đầu kể lễ nỗi khổ cực với anh em. Đúng là Jongseong từ lúc không có em hay tìm rượu giải sầu, Ni-ki hay tò mò không biết sao mà mấy người thất tình hay tìm đến rượu đồ đó, Ni-ki bảo em chẳng thể nào hiểu nỗi hành động như vậy và không tán thành việc các anh cứ buồn lại đi uống với nhau.

"Đúng vậy, em không chấp nhận chị dâu của em là ai khác ngoài chị Chanmi đâu nhé, vì vậy mấy anh phải làm gì đó đi"

"Làm gì là làm gì hả nhóc, chuyện này Park Jongseong ổng không tự giải quyết thì ông trời cũng chẳng giải quyết được, tính ra ông trời ban cho ổng cơ hội rồi đó"

----------

"Cảm ơn vì tối qua đã đưa em về, nếu tối qua em làm chuyện gì không phải thì cho em xin lỗi"

Chanmi cảm thấy im lặng như vậy quá khó chịu, dù gì ít nhất là một câu cảm ơn cũng không lố lăng.

"Chuyện không phải là chuyện gì?"

"Ờ thì...thì...uống say quá...quậy...hay nôn...đại loại là vậy đó...em không nhớ chuyện tối qua"

Jongseong im lặng không nói gì, chẳng lẽ bây giờ nói anh không thích chuyện em với Sunghoon sao? Làm gì còn tư cách gì để giận dỗi chuyện đấy.

"Nhưng mà tại sao...lại đưa em về?"

Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản và ngây thơ nhưng thực chất Chanmi đã suy nghĩ về nó nên mới dám hỏi, em muốn biết rằng tại sao Jongseong lại nhất mực phải làm thế, lại còn mua cả đồ mới cho em mặc, em thật sự không muốn trở thành người thứ 3.

Jongseong tuy bị hỏi một câu bất ngờ không suy nghĩ tới nhưng vẫn rất bình tĩnh trả lời thật lòng.

"Vì không muốn người khác đưa em về. Sau này đừng uống quá nhiều, nhất là với đàn ông"

Chanmi đã chuẩn bị hết mọi thứ từ việc lỡ may bạn gái anh có về nhà thì sẽ giải thích như thế nào, lỡ có bị đánh ghen thì sẽ ra sao nhưng mọi thứ lại đi ngược với tất cả mọi thứ em tưởng tượng và chuẩn bị trước.

Sau bữa ăn Jongseong chở em về nhà Eunkyung, Chanmi nghĩ vậy là xong, trốn gần 1 năm biệt tích bây giờ qua vài ngày đã biết em ở cùng ai chỗ nào rồi làm ở đâu. Đã vậy Jongseong còn làm những thứ mà em cho là quá bất thường, hoặc là anh muốn cả hai quay lại làm bạn không còn tránh mặt như lúc trước nữa.

"Mày điên à?"

Eunkyung sốt sắng cả lên vì biết em ở nhà Jongseong cả đêm qua.

"Park Jongseong lôi mày về nhà anh ta, mua đồ cho mày mặc, nấu cho mày ăn, vậy mà mày nghĩ muốn quay lại làm bạn là sao, có bị khùng không?"

"Chứ không phải thì là gì? Chẳng lẽ muốn chuộc lỗi à?"

Chanmi thản nhiên ăn nho, trả lời tỉnh bơ còn Eunkyung thì vò đầu bứt tai.

"Là muốn quay lại đó, chính xác là muốn quay lại mày hiểu không?"

"Không phải đâu, Jongseong có bạn gái rồi, tao không muốn làm trà xanh"

"Có bạn gái? Ai cơ?"

"Thì Jennifer chứ ai"

"Cái con bé gặp ở tiệm hoa đó sao? Bạn gái Jongseong á, sao mày biết?"

"Sao lại không biết được, con bé có tới tìm tao tâm sự mà, dù sao thì nếu anh ấy muốn quay lại làm bạn tao cũng ổn mà, như vậy sẽ đỡ ngại hơn khi gặp nhau"

"Sao tâm cơ dữ vậy?"

"Đừng nói như vậy chứ, con bé là người tốt mà.

Vài ngày trước.

Jennifer hẹn riêng Chanmi một buổi đi chơi, lúc đấy Chanmi mới biết Jennifer là một cô ấm tiểu thư có tiếng ở Suwon, quả là rất hợp với Jongseong. Nhưng em cũng rất bất ngờ khi Jennifer lại muốn làm thân với em đến thế, có phải là vì Park Jongseong không thì em chưa biết, nhưng em cảm nhận được rằng cô bé này rất thích Park Jongseong và nhắc đến Park Jongseong mọi lúc mọi nơi.

"Chị làm bạn với anh Jongseong lâu chưa ạ?"

"À...cũng không lâu lắm, chỉ là bạn đại học thôi"

"Ôi thích quá đi, hồi đấy mà em gặp anh Jongseong sớm hơn không biết thế nào ha? Hồi đi học anh Jongseong thế nào vậy chị?"

"À cái thời đi học cũng lâu lắm hồi á nhỉ...để xem...anh Jongseong hồi đó được nhiều người theo đuổi lắm đó nhưng mà ảnh là người không có quan tâm đến tình yêu nên hay từ chối người ta lắm."

"Ơ thế là thời đó ảnh không yêu ai hả chị?"

"Chuyện đó...chị cũng không rõ nữa"

"Hừm...cũng không sao, bây giờ ảnh là của em mà hihi, chị biết gì không, em thích ảnh nhiều lắm, à không, là yêu, yêu rất nhiều luôn. Mà ảnh lạnh lùng thấy ớn luôn, chỉ mới gần đây là thoải mái đấy. Chắc là sẽ ổn thôi chị nhỉ, em đang rất cố gắng đấy. Thế còn chị Chanmi thì sao, chị có bạn trai chưa?"

"Chị...hiện tại không có"

"Uầyyy, sao lại thế, chị xinh đẹp tốt bụng thế này chắc chắn phải có nhiều người theo đuổi lắm, hay là chị chưa chọn được ai, không thì em giới thiệu cho vài anh bạn của em nhé?

"Không phải, ý chị là bây giờ chị chưa có muốn yêu lắm"

"À, em hiểu rồi hì hì, chắc chắn ai cũng có giai đoạn không muốn yêu mà, nhưng mà chị này...sau này làm gia sư tình yêu cho em nhé?"

---------------

Chanmi kéo lên kéo xuống dòng thông báo trên Instagram.

"Tài khoản Jayyyy.park đã bắt đầu theo dõi bạn"

Nút follow màu xanh và dòng thông báo đấy đã ở đó khá lâu rồi nhưng không có dấu hiệu dịch chuyển gì. Làm sao Chanmi lại không biết tất cả mọi việc anh làm đều có ý nghĩa gì, em chỉ giả bộ không hiểu và không muốn hiểu hay suy nghĩ về nó quá nhiều, nếu cứ như vậy em sẽ lại thương Jongseong mất.

Cũng vừa may mắn có Jennifer bên cạnh anh, em chỉ nghĩ được có thế là muốn anh hạnh phúc ngay chứ đừng nhớ đến em hay những đoạn kỉ niệm xưa cũ của cả hai. Em không muốn gieo rắc cho Jongseong thêm một niềm hy vọng nào nữa chính vì vậy em cũng chọn im lặng trước những gì anh làm, những điều anh thể hiện.

Chanmi biết rằng rõ ràng em cũng đang đau âm ỉ trong tim mình nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ như thế.

Lý do chia tay ư? Em đã từng suy nghĩ lại về lý do mình chọn chia tay Jongseong vào thời điểm đó là gì, có lẽ cũng chẳng ai hiểu được sự áp lực mà em phải tự gánh chịu trong thời gian quen Jongseong.

Em nghĩ rằng khi tình yêu đủ lớn sẽ không còn để ý những lời dèm pha và đánh giá từ bên ngoài, nhưng tình yêu với đối phương càng lớn thì bản thân mình lại càng muốn hi sinh cho họ nhiều hơn, đối với Chanmi là vậy.

Xuất phát điểm của em quá khác nhau, Jongseong quá đỗi xuất chúng, còn em chỉ là một cô gái bình thường. Khoảng thời gian đầu quen nhau Chanmi không để tâm đến việc người khác đánh giá mối quan hệ giữa em và Jongseong thế nào, thậm chí họ còn coi thường tình cảm của em và Jongseong đến nỗi nói em chỉ hám danh lợi của cải của Jongseong chứ thực chất không hề yêu anh. Chanmi còn có thể chịu đựng được những lời nói đấy rất nhiều lần, thế còn Jongseong có biết được em phải trải qua những gì không?

Jongseong biết tất cả, chính vì Jongseong biết điều đấy lại càng khiến anh suy nghĩ nhiều hơn.

Jongseong có bảo vệ em không?

Có.

Jongseong có đứng về phía em không?

Có.

Jongseong có an ủi và cảm thấy có lỗi với em không?

Có.

Nhưng Jongseong cũng cảm thấy bất an vì những điều đó, sợ em tổn thương, sợ em chịu đựng, sợ em đau khổ vì anh. Chính những lúc đó, Jongseong cũng muốn là người hi sinh cho em.

Cho đến đỉnh điểm Chanmi nghe được câu chuyện Jongseong phải đi xem mắt, đối tượng xem mắt cũng rất tốt, một cô gái xinh đẹp từ một gia đình danh giá và học thức. Lúc đấy em thấy mình lép vế, không xứng với Jongseong một chút nào. Cứ như vậy em xây một vách ngăn ngày càng cao giữa em và Jongseong.

Lúc em nói lời chia tay, Jongseong chỉ biết trống rống chẳng suy nghĩ được gì. Jongseong không hiểu tại sao em lại lựa chọn chia tay dễ dàng như vậy.

Về sau Jongseong bị hội anh em giáo huấn cho rất nhiều vì tội để cho em đi dễ dàng như vậy. Vì tội để em cảm thấy tự ti như vậy.

Thật ra cũng vì chữ yêu đối với Jongseong là lần đầu tiên. Yêu em cũng chính là lần đầu tiên Jongseong đặt tình cảm thật nhiều vào một ai đó, có lẽ vì thế Jongseong mắc lỗi. Nhưng lại quá muộn khi anh nhận ra điều đó sau khi em đi rồi, có tìm kiếm em ở đâu cũng chẳng thể nào thấy em. Jongseong suốt thời gian đấy không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cũng như chờ đợi em trở lại, có lẽ vì thế ông trời đã đền đáp anh. Cuối cùng em cũng trở về cho anh thêm một cơ hội nữa.

----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro