"Miss U Miss Me"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Chanmi à"

Sunoo vừa gắp đồ ăn vào chén cho em vừa quan sát sắc mặt lẫn thái độ như dò thám em.

"Mọi chuyện? Thôi mà Sunoo cậu đừng như thế nữa, mình và anh Jongseong đã chia tay bao lâu rồi?" 

Em biết Sunoo đề cập đến chuyện gì, em cũng biết việc Sunoo đã buồn thế nào vì chuyện em và Jongseong chia tay nhau. Và năm đó Sunoo cũng chính là người cuối cùng biết chuyện này.

"Bữa giờ không có dịp nói chuyện đàng hoàng với nhau, xin lỗi Sunoo vì không liên lạc với cậu một thời gian dài như thế..."

"Tớ đã thật sự rất giận đấy, nhưng tớ biết cậu sẽ ổn thôi, đây cũng là bài học cho ảnh mà, tớ cũng chẳng xía vào đâu nhưng mà nói thật đấy, anh Jongseong và cái cô hồi nãy chả có gì đâu nên..."

Chưa kịp nói hết câu em đã hằn giọng cho Sunoo biết ý.

"E hèm nhưng mà nhưng mà cuối tuần sau không được vắng mặt đó nha."

"Cuối tuần sau?" 

Chanmi lớ ngớ chưa hiểu ý của Sunoo, định mở điện thoại lên kiểm tra thì cậu bạn ngăn lại.

"Quên rồi sao, sinh nhật mình đó. Mình cũng mời Eunkyung luôn rồi, 2 cậu đi chung đi nhé"

_____________

Sunoo và Chanmi là bạn đại học với nhau quen nhau nhờ cùng tham gia câu lạc bộ tại trường đại học sau này mới phát triển mối quan hệ bạn bè thân thiết hơn nhờ hợp cạ với nhau. Sunoo cũng quen biết Eunkyung nhờ vài lần đi chơi chung, khoảng thời gian không liên lạc được với Chanmi Sunoo biết em đã có cô bạn thân bên cạnh nên bớt lo lắng mà không tìm kiếm em lẫn hỏi Eunkyung bất cứ điều gì.

Cũng rất lâu rồi cả 3 không gặp lại nhau nhưng Sunoo vẫn giữ liên lạc nên muốn mời của Eunkyung cùng tới nữa. 

"Ừa Sunoo vừa nhắn hôm qua, bận quá nên quên béng mất phải nói với mày. Đang suy nghĩ có nên đi hay không đó"

"Sao lại phải suy nghĩ, lâu lắm rồi mới gặp lại Sunoo mà đi đi"

"Nghĩ tới việc phải gặp lại người yêu cũ của mày tao đã thấy đau đầu rồi. Không muốn nhìn mặt anh ta"

Eunkyung tỏ vẻ không hài lòng. 

"Bộ mày không suy nghĩ đến chuyện đó sao Chanmi? Tới đó sẽ gặp lại Park Jongseong còn gì?" 

Chanmi không suy nghĩ gì nhiều bèn trả lời thẳng thừng. 

"Gặp thì đã sao, bữa giờ gặp hoài, với lại chủ đích vẫn là tới chúc mừng sinh nhật Sunoo chứ đâu phải tới gặp người này người kia đâu?" 

Sau chục lần thuyết phục mệt mỏi cuối cùng Eunkyung cũng chịu đi cùng Chanmi. 

Hôm nay Eunkyung qua tiệm hoa phụ Chanmi vì Heeseung và Sooha bận đi chọn váy cưới. 

"Xin chào quý khách" - Eunkyung niềm nỡ bước ra chào khi nghe tiếng chuông cửa reo lên. 

"Cho em hỏi chị Chanmi có ở đây không ạ?"

"Chanmi hả?"

"À em thấy rồi, chị Chanmi ơi"

Chanmi đang ngồi cắt hoa bên trong nghe thấy tiếng ai đó gọi mình bèn đứng dậy để xem. Phía xa xa là một cô gái mặc bộ đầm trắng cùng chiếc phần jeans bó, mái tóc xõa ngang vai. Thì ra là Jennifer. 

Jennifer tay bắt mặt mừng chạy tới chỗ em.

"Chị Chanmi ơi em nè, chị còn nhớ em chứ, hôm trước chúng ta đã gặp nhau ở EN O'CLOCK đấy" 

"À.. ừ chị nhớ chứ, mới hôm kia chứ đâu hì hì" 

"Ai đây Chanmi?"

Eunkyung tò mò về sự xuất hiện của một cô gái mới trước mặt mình, ở Suwon Chanmi không có nhiều bạn, vả lại nếu có gì thì chắc chắn Eunkyung cũng sẽ biết mà đằng này Eunkyung lại chưa biết gì hết. 

"Em chào chị, chị là bạn của chị Chanmi ạ? Em là Jennifer ạ."

"Chào em, chị tên Eunkyung, mà hai người..."

"Mới quen đây thôi... à mà Jennifer hôm nay tới đây mua hoa à?" 

Chanmi tò mò không biết lý do nào Jennifer lại biết em đang làm ở đây, lại mò tới tay bắt mặt mừng với em. Chanmi tưởng sau lần gặp hôm trước sẽ rất khó gặp lại cô bé này rồi chứ. 

"Dạ mua hoa là phụ còn tới gặp chị là chính đó, mọi người bảo chị làm ở đây nên em cũng muốn ghé xem thử, thích thật đấy, sau này em có thể gặp chị thường xuyên hơn rồi."

Đầu Chanmi quay vòng vòng trước câu trả lời đấy. Em không rõ mối quan hệ giữa Jongseong và cô bé này như thế nào nhưng cũng không thể hiểu được tại sao cô bé lại niềm nở với mình như thế, rồi sau này nếu cô bé này biết em và Jongseong là người yêu cũ thì sẽ thế nào đây?

Cả buổi sáng hôm đấy Jennifer ngồi với Eunkyung và Chanmi vừa trò chuyện vừa làm việc, Jennifer còn rủ họ ăn trưa nhưng Chanmi đã nấu đồ ăn đem theo nên đành từ chối và hẹn dịp sau. Em gói cho Jennifer một bó hồng màu đỏ tươi kèm theo một tấm thiệp rồi chào tạm biệt. 

"Kia không phải Jennifer à?" 

Jungwon và Sunoo đang đứng ngoài cửa tiệm để dọn dẹp khu vực bàn ngồi phía ngoài, Jungwon thấy Jennifer đang bước ra từ tiệm hoa Smeraldo rồi bước đi về mà không ghé qua tiệm nên bèn giật giật áo của Sunoo bên cạnh để thông báo. Sunoo nheo mắt nhìn cho rõ người con gái đang đi bộ kia có phải là Jennifer không, sau khi nhìn rõ cậu bèn chau mày lại không vui. 

"Sao lại bước ra từ tiệm hoa vậy kìa, cô ta dám tìm tới Chanmi lần nữa sao?"

"Chẳng nhẽ lại tới cảnh cáo chị Chanmi không được quay lại với anh Jongseong sao?"

"Em nói cái gì vậy, cô ta mà dám làm thế với Chanmi sao? Sunoo đây sẽ..."

"Hoặc đơn giản là tới mua hoa thôi, trên tay chỉ đang cầm bó hoa đó, nhưng lạ thật đấy hôm nay không tới tìm Park Jongseong sao?" 

"Tức chết đi, nhỏ Ni-ki hổm lỡ mồm chi không biết giờ cô ta biết Chanmi làm ở đâu thì chắc chắn chuyện Chanmi và Jongseong sớm muộn cũng biết thôi, lúc đó á hả chẳng biết chuyện gì xảy ra đâu nhưng mà chắc chắn cô ta sẽ làm khó dễ Chanmi yêu dấu của anh" 

-----------------------------

Jongseong kéo lên kéo xuống tài khoản instagram itcouldbeme của em, tài khoản để chế độ riêng tư nên Jongseong chẳng nhìn thấy gì ngoài ảnh đại diện cả. Đến cả tài khoản cũ ngày xưa em cũng không còn dùng nữa mà đổi sang một chiếc tài khoản mới tinh, Ni-ki kể rằng tất cả mọi người Chanmi đều chấp nhận theo dõi rồi, thậm chí còn rất nhanh, còn anh thì hên xui thôi. Cứ như thế kéo lên kéo xuống, bật tắt màn hình rồi nằm dài ra bàn, Jongseong hết vò đầu bứt tai rồi lại đến thở dài chán chường. 

"Đâu tao xem nào" 

Jongseong chưa kịp định hình ai nói thì đã bị giật mất điện thoại, người đó không ai khác là Shim Jaeyun.

"Ê THẰNG KIA KHÔNG ĐƯỢCCCC"

"Hề hề hề trả lại nè" 

Chuyện gì  đến cũng đến, Jaeyun đã bấm nút theo dõi Chanmi trên điện thoại Jeongseong. Anh sốc toàn tập, mắt dán lên màn hình miệng thì không  ngậm được nữa. 

'AAAAAAA TRỜI ƠI SHIM JAEYUN AI MƯỚN MÀY LÀM VẬY"

Jongseong giãy nãy nằm lăn ra ghế ôm đầu rồi lăn qua lăn lại một cách quằn quại. 

"Bày đặt, chờ đi tí em ấy chấp nhận liền ấy mà, muốn quay lại với con gái nhà người ta thì phải lẹ lên" 

Nói xong Jaeyun nhanh chóng phủi đít chạy đi, một phần cũng do sợ Jongseong đứng dậy đấm mình thật. 

Jongseong thì bất lực đau khổ.

"Anh Jongseong!" 

"Park Jongseong!" 

"Ai nữa?????" 

Jongseong quạu quọ ngước mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt quạu quọ không khác gì của Jungwon. 

"Làm sao nữa?"

"Có nghe không?"

"Chuyện gì mới được?" 

"Chuyện chị Chanmi, không muốn nghe à? Không nghe thì thôi!

Nghe đến đó Jongseong bèn tỉnh lại đứng dậy kéo Jungwon đang quay bước đi. 

"Dạ anh nghe, nói đi" 

"Sáng nay em thấy Jennifer tới gặp chị Chanmi đó nhưng lại không ghé qua đây, anh có biết chuyện đó không?

"Jennifer?"

"Không phải quá lạ sao? Không tới gặp anh mà tới gặp chị Chanmi à?"

"Anh không biết chuyện này..."

"Em không rõ là Jennifer biết tới đâu rồi nhưng em không mong những chuyện không hay sẽ xảy ra mặc dù Jennifer có thay đổi lên một chút rồi, nhưng mà...không biết trước điều gì cả nên là... anh có muốn quay lại với chị Chanmi hay quen người khác em không cần biết. Chỉ cần đừng để chị Chanmi gặp chuyện gì rắc rối nữa. Em nhờ anh đấy." 

Jungwon hôm nay nghiêm túc khác lạ, trước giờ cậu tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện này cho lắm nhưng thật ra là rất quan tâm. Chanmi sẽ không biết rằng trước kia và hiện tại những người em trai này vẫn luôn rất yêu quý em tới nhường nào. 

Chuyện ai cũng lo lắng cũng có nguyên do của nó. Cách đây vài tháng EN O'CLOCK bị vài vị khách nữ thân thuộc phản ánh. Thật ra vì là khách quen rất thích quán nên họ cũng không đăng lên MXH hay làm lớn chuyện mà chỉ âm thầm nói cho Sunoo biết vì cậu là người hay đứng ở quầy nhất. 

Những vị khách này bảo họ đã bị "cảnh cáo nhẹ" vì dám nói chuyện và xin số điện thoại Jongseong. Tất nhiên khi Jongseong từ chối thì họ cũng rất vui vẻ nhưng gặp phải người khác ở bên ngoài họ thấy không vui và không muốn nhiều người khác gặp trường hợp tương tự như vậy. 

Trước khi để Jongseong biết Sunoo đã tự đến nói chuyện với Jennifer nhưng Jennifer không nghe và bảo không phải mình làm và nếu em ấy có làm thì cũng là điều hiển nhiên vì em ấy thích Jongseong. 

Kể từ đấy Sunoo càng không thích Jennifer hơn nữa, mặc dù sau này có đỡ hơn cỡ nào đi chăng nữa Sunoo cũng chắc nịch ngày có Jennifer trong quán là ngày xui của Sunoo vậy. 

Sau này Jongseong nói chuyện Jennifer mới nghe lời và không làm những chuyện đó nữa. 

Nghe Jungwon nói xong Jongseong cũng đâm ra hơi lo lắng nên bèn nhắn tin hỏi liền và nhận được câu trả lời của Jennifer rằng "Em thích chị ấy nên muốn làm thân thôi, bạn của mọi người cũng sẽ là bạn của em mà".

Một lần nữa Jongseong kéo lên kéo xuống tài khoản instagram itcouldbeme của em nhưng vẫn chưa thấy em hồi đáp lại mặc dù đã nửa ngày trời rồi. 

Thế rồi mà cũng gần hết ngày rồi Jongseong vẫn chưa nhận được phản hồi từ em, thế mà Jaeyun dám bảo tí là chấp nhận liền, tí nào chứ tí này là một ngày không xác định.

"Ni-ki anh nhờ chút" - Jongseong tiến tới vỗ vỗ vào vai cậu em đang lau bàn

"Sao anh?"

"Cho mượn điện thoại chút đi"

"Điện thoại anh đâu mà mượn điện thoại em?"

"Mượn tí thôi" 

"Thôi, sao nhìn anh gian thế?"

"Sao mày nỡ nói anh mày như thế? Cho mượn đi muốn gì cũng chiều" 

"Thật không?"

"Cho mượn đi rồi tính sau" 

Ni-ki vừa móc điện thoại ra với vẻ mặt nghi ngờ, vờ đưa rồi lại rút lại mấy lần.

"Tính lên IG xem tài khoản chị Chanmi đúng không?"

Jongseong đứng hình vài giây, sao cái gì của anh mấy đứa nhóc này cũng biết vậy trời.

Ni-ki được dịp cười khà khà vào mặt Jongseong.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi"

"Xời, em biết hết nhé, hồi sáng nghe hết rồi, nhưng mà chị Chanmi chưa đồng ý à?" 

Jongseong gật đầu buồn bả. 

"Anh tưởng chị ấy dễ dãi như ngày xưa à, chỉ có mấy người cool ngầu như em mới được chị ấy chấp nhận, hồi đầu em add chỉ 2s sau chỉ đồng ý rồi đấy nhé"

"Mày đừng có khè anh nữa được không?"

Cuối cùng sau khi bị Ni-ki cười vô mặt rồi chịu cho nhóc nó chọc mấy cái Park Jongseong đã thành công mượn được cái điện thoại để vào xem IG của em, chỉ là do sốt ruột quá mà thôi. 

"Xinh quá"

Jongseong khẽ mỉm cười khi nhìn vào những bức ảnh em chụp, ít ảnh hơn và hầu như em không chụp thấy mặt bản thân. Tài khoản IG trước của em rất hay chụp những thứ dễ thương và xinh đẹp như bầu trời và cún, Jongseong thì hay tự ý vào tài khoản của em xong tự up ảnh bản thân lên story em hoặc chụp lén chụp dìm em đăng lên story tài khoản của em. Jongseong dùng IG chỉ để em tag tên anh vào, Chanmi hay chê anh chả biết chụp hình gì hết nên đa số mấy tấm hình đẹp trai trên IG của anh toàn là em chụp cho, nhưng tất cả những chuyện đó chỉ là chuyện của quá khứ, mọi tài khoản trước đây của em đều không còn nữa. 

"Trời ơi sao anh up cái này lên story em, anh chụp hồi nào vậy?"

"Chụp hồi nãy lúc em đi vệ sinh haha, đăng lên đánh dấu chủ quyền"

"Được rồi, anh cứ chơi đàn tự nhiên đi em chụp tách tách vài kiểu luôn nè"

"Chùi ui quá đỉnh luôn, em đăng tấm này lên cho anh luôn nha, chùi uiii đăng này lên khối cô mê đổ đứ đừ" 

"Em nói gì vậy, anh không cho phép người khác đổ anh. Mình em là được rồi!"

Thế là có người con trai nào đó đêm đấy mò làm tấm ảnh để đăng lên story, đương nhiên là không thể quên tag em người yêu của mình vào kèm bài hát Confirmation của Justin Bieber.

"We got the rest, got the rest, got the rest of our lives

All you ever really want 

All you ever really is at home 

We got the rest

Got the rest, got the rest of our lives"

"Là của nhau cho đến muôn đời"

-------------------------------------------------------------------------------

Ngày sinh nhật của Sunoo cũng đến, hầu hết Sunoo cũng chỉ mời những người quen biết và thật sự thân thiết tới. Nhưng thật ra ngoài anh em mình ra, anh Heeseung chị Sooha, thì Sunoo chỉ mời thêm Eunkyung và chị gái của mình tới thôi. 

Họ cùng ăn uống, chúc mừng sinh nhật Sunoo và trò chuyện vui vẻ với nhau. 

"Chà, Park Jongseong vẫn bảnh trai như ngày nào nhờ" - Eunkyung thì thầm bên tai Chanmi

"Hôm nay Sunoo là nhân vật chính nên đừng nhắc người khác nữa" 

Chanmi vờ như không nghe thấy, chỉ nghiêm túc mà ăn uống. 

Jongseong ngồi phía đối diện em nhưng cách tận 3 người, còn vô tình một bên em lại ngồi gần Sunghoon, một bên là Eunkyung, cứ như mọi vị trí đã  được sắp xếp sẵn vậy. 

Jongseong có hơi không bằng lòng, vốn dĩ anh định ngồi ít nhất là đối diện hoặc gần Chanmi một chút, ai dè tới trễ nên phải chấp nhận hiện thực ngồi xa, nhưng mà ngồi cạnh em còn có cả Sunghoon nữa. 

Lâu lâu đánh mắt qua nhìn em Jongseong lại thấy em và Sunghoon trò chuyện rất vui vẻ, Sunghoon rót rượu cho em, gắp đồ ăn cho em ăn, đôi lúc ghé vào tai em nghe em kể chuyện gì đó. Jongseong như lửa đốt, chẳng nói cười nổi chứ chưa nói đến việc ăn uống. 

Chanmi được dịp phấn khởi quá mức nên chẳng để ý đến việc mình uống khá nhiều, cô bạn bên cạnh là Eunkyung cũng bí tỉ chẳng kém gì, hơn nữa nhỏ bạn lại say mèm hơn cả mình, thế mà lúc đầu Eunkyung đòi Chanmi đừng uống nhiều, thế rồi ai là người say đầu tiên đây? 

"Thôi đừng uống nữa nhé Chanmi? Anh thấy em hơi say rồi đó" 

"Dạ?" 

Sunghoon cản em nốc ly rượu tiếp theo, mắt Chanmi mơ mơ màng màng với giọng đã ngà ngà say.

"Eunkyung đâu rồi ạ?"

Sunghoon chỉ vào con người đang nằm gục ra bàn từ nãy tới giờ, từ lúc nào đã có sẵn ly nước chanh trên bàn, Sunghoon cầm lấy đưa Chanmi uống để em tỉnh rượu nhưng em cũng vật vã lên xuống loạng choạng sắp ngã thì được Sunghoon ôm lấy bả vai. Em tì vào người Sunghoon mà chợp mắt đi. 

Tất cả đều thu vào tầm mắt của Jongseong. Tưởng chừng như lúc đó cơn thịnh nộ trong lòng sẽ khiến Jongseong bực mình mà rời khỏi bữa tiệc nhưng nhìn thấy hình ảnh em gục vào lòng Sunghoon anh thật sự chỉ muốn lôi em về ngay lập tức. 

"Sunghoon"

Sunghoon định đỡ Chanmi đứng dậy thì bị ai đó vỗ vỗ vào vai, vừa kịp định hình là ai, Sunghoon đã thấy Park Jongseong nhanh nhảu nắm lấy cánh tay Chanmi định rồi đỡ em đứng dậy. 

"Chanmi say rồi, để tao đưa em ấy về" 

"Nhưng..."

Không một động tác thừa, Jongseong nhanh tay bế em đi trước sự chứng kiến của mọi người, nhưng thật ra đa số ai cũng say cả. 

Jongseong cẩn thận bế em lên ghế sau của xe mình, anh biết mỗi lần Chanmi say sẽ ngủ không biết trời trăng gì cả. 

"Chờ đã Jongseong"

Sunghoon hớt hải chạy ra ngoài tìm Jongseong.

"Sao thế?"

"Mày định đưa em ấy đi đâu? Trong khi còn không biết nhà em ấy"

Jongseong đóng cửa xe lại, bước ra phía Sunghoon đang đứng. 

"Đưa em ấy về nhà tao" 

"Về nhà mày? 

"Ừ có vấn đề gì sao?"

"Mày nên tự trọng một chút chứ, đừng thấy em ấy say như vậy rồi muốn làm gì là làm, mày đâu phải loại như thế, để tao đưa em ấy về." 

Jongseong không hiểu ẩn ý trong câu Sunghoon nói là gì nhưng anh chắc nịch bản thân mình mới là người đưa Chanmi về nhà.

"Có gì khác sao? Mày hay tao đưa em ấy về cũng thế mà đúng không? Nhưng tao và Chanmi có chuyện cần giải quyết mong mày hiểu cho" 

"Chanmi đang say thì giải quyết được gì?" 

Jongseong cười khẩy, không ngờ có ngày anh và Sunghoon lại phải cải nhau về vấn đề này ở đây. 

"Mày đừng nói nhảm nữa, tao sẽ đưa Chanmi về" - Nói xong Jongseong quay bước đi.

"Đã là người cũ...thì mày không có quyền ghen tuông!" 

Thì ra Sunghoon cũng biết chuyện anh và em từng quen nhau, Sunghoon cũng tự tin rằng bản thân mình biết địa chỉ nhà em để đưa em về. Em và Sunghoon quen nhau chưa lâu nhưng những chuyện đó em đều có thể thoải mái nói cho Sunghoon biết sao? Thì ra em đã mở lòng với một người con trai khác dễ dàng như thế. 

Trong giây phút im lặng đấy, hàng tá suy nghĩ và tưởng tượng đã nảy sinh trong đầu Jongseong, cơn phẫn nộ đạt đến cực điểm, anh chỉ biết nắm chặt lấy cánh tay rồi đi một mạch đánh xe đi, bỏ lại Sunghoon đứng đó với sự ngỡ ngàng. 

----------------------------

'"Hôm nay mình ăn món gì thế anh?" 

Chanmi lẻo đẻo theo sau Jongseong đang nấu ăn trong bếp, hết ngó nghiêng rồi đòi phụ anh nhưng Jongseong không cho. Thật ra mấy ngày nay Jongseong kì lạ lắm, hình như anh giận em chuyện gì đó nhưng nghĩ mãi em vẫn không biết em làm sai gì mà anh giận. 

"Em đi ra ngoài ngồi đi, bỏng bây giờ" 

"Em rửa rau nhé?" 

"Anh rửa rồi"

Từ nãy tới giờ Jongseong không nhìn em lấy một cái, nói câu nào cũng cụt ngũn câu đó. Em cũng bực bội bĩu môi rồi ra sô pha bấm điện thoại.

"Để hỏi Sunoo xem" 

Em nhắn tin hỏi Sunoo xem có biết chuyện gì hay không, hay con trai có những ngày khó ở như con gái không, hỏi rằng anh Jongseong giận như thế thì phải làm sao, cuối cùng Sunoo chốt hạ một câu em không biết lý do, không biết cách giải quyết thì có hỏi hết mấy nghìn người cũng không ra câu trả lời đâu. 

"Em ra ăn đi"

"Á làm em giật cả mình à"

Đang mải mê nhắn tin nên Chanmi chẳng để í Jongseong đã đứng trước mặt mình từ khi nào, anh cầm theo cái vá múc cơm ra gọi em một tiếng rồi lại quay vô nhà bếp.

"Hụ hụ hụ, anh ơi ~" 

Chanmi dở giọng nhỏng nhẽo chạy tới ôm eo anh rồi lắc lắc vài cái như cách để dỗ anh. 

"Thưa chàng, thần thiếp có phạm lỗi lầm gì chàng hãy nói để thần thiếp sửa chứ thần thiếp không có nhớ không có biết luôn ạ" 

Jongseong cư thế gạt tay em ra tiến thẳng vào bếp  làm em trơ trọi giữa không trung. 

"Ơ..." 

Chanmi đứng đó không bước thêm bữa nào nữa, Jongseong không thấy em lại ngồi bèn đánh mặt lại ra nhìn. 

"Ăn cơm" - Anh chỉ bảo vỏn vẹn 2 tiếng nhẹ tênh rồi ngồi vào bàn ăn. 

Con quỷ bên tai nào đó mách bảo Chanmi rằng Jongseong lần này giận rất nghiêm trọng, rồi 2 người sẽ lạnh nhạt với nhau mãi như thế, rồi sẽ không nhìn mặt nhau, rồi dần dần sẽ nhạt nhòa rồi sẽ chia tay. Một hành động gạt đi cái ôm thôi mà em tự tưởng tượng mấy cảnh nam chính trong phim hay tỏ ra lạnh nhạt rồi bỏ người yêu, em tưởng chừng như Jongseong có thể bỏ em ngay lập tức, cái suy nghĩ đó khiến em tủi thân kinh khủng, em đứng đó đơ mất mấy giây với hàng tá suy diễn trong đầu xong tự dưng chẳng kìm được nước mắt. 

Đã ngồi xuống xới cơm sẵn hết rồi đợi mãi mà Jongseong vẫn chưa thấy em bước ra, lén lút ngó lại nhìn thì thấy em cúi gằm mặt xuống vai còn run run, lúc này Jongseong mới hốt hoảng bỏ chén cơm lại chạy tới phía em. 

"Có chuyện gì? Làm sao...em bị sao... đau ở đâu??" 

Jongseong hớt hải cúi xuống nhìn mặt em rồi nhìn nghiêng ngó dọc xem em bị đau ở đâu, thấy em khóc liền vội vàng ôm lấy em rồi xoa lưng em.

Chanmi không khóc thành tiếng, chỉ rơi nước mắt nhưng khi Jongseong tới ôm em, em liền nấc lên. 

"Em..em đã bảo..đã bảo là không biết mà... anh chẳng chịu nói..."

"Hả?"

"Hức..hức anh...anh là ... muốn chia tay em sao?" 

"EM NÓI CÁI GÌ VẬY? CHIA TAY CÁI GÌ?" 

Jongseong hét toáng cả lên làm Chanmi giật bắn cả mình. 

"Chứ không phải à? Em hỏi không trả lời, ngó lơ em, rồi chẳng chịu ôm em nữa... như vậy...như vậy không phải là muốn chia tay sao?" 

"À..."

Jongseong thở phào một tiếng rồi lại ôm em trong lòng, thì ra cô bé người yêu anh lại viễn tưởng nhiều cảnh như thế, thật ra Jongseong chỉ muốn tỏ ra giận em hết hôm nay thôi mà không ngờ làm em khóc mất tiêu, Jongseong thề sẽ không bao giờ nghe lời Sim Jaeyun bày nữa.

"Hôm trước gặp lại người yêu cũ của em ở trung tâm thương mại, tại sao em vẫn cười với anh ta vậy?" 

"Hở.."

Chanmi cố lục lại trong đầu xem hôm đấy là hôm nào.

"Thì em chỉ cười ngượng như kiểu lâu lắm mới gặp thôi mà, chứ biết sao giờ, cũng không thể tỏ ra không biết được..." - Em nói lý nhí trong cổ họng. 

"Anh... anh ghen à?" 

Chanmi thò cái đầu ra khỏi vòng tay của Jongseong rồi ngước lên quan sát khuôn mặt anh. Jongseong lảng tránh ánh mắt em, nhìn đi chỗ khác. 

"Em còn không thèm nói với anh chuyện anh ta gọi điện cho em, liên lạc lại cho em, rep story của em, lại còn nhắn tin muốn quay lại sao, thật nực cười" 

Jongseong nói một lèo làm Chanmi chưa kịp nghe hết nhưng em biết Jongseong thật ra giận em vì ghen tuông thôi, trước giờ Jongseong không hay tỏ ra ghen như thế, biết được chuyện này em có hơi thích thích một chút vì lúc anh kể lễ việc mình ghen thế này đáng yêu quá. Chanmi đã ngừng khóc từ lúc này, nghe anh nói xong bèn ôm chặt anh một lần nữa. 

"Làm sao anh biết được chuyện đó thế, Sồi kể anh nghe à? " 

"Không, Ni-ki" 

Ôi thật là, hôm trước Ni-ki vô tình thấy em gặp người yêu cũ thế nên em phải kể Ni-ki nghe để em ấy không hiểu lầm, còn dặn dò không được kể anh Jongseong để ảnh đừng lo, thế mà...

"Em giải quyết xong mọi chuyện rồi, cũng định kể anh đấy, em không muốn anh phải vướng bận mấy chuyện cỏn con này, nó tào lao, nói chung là em xong xuôi rồi, sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu anh đừng lo" 

"Nhưng anh không muốn thế, chúng ta giải quyết mọi chuyện cùng nhau được không em, lỡ may có chuyện gì đó xảy đến thì sao, ý anh là lỡ như anh ta có ý đồ hoặc làm gì em thì...thì anh phải làm sao?

"Hì hì, anh đừng lo, em biết tính anh ta mà, sẽ không có chuyện đó đâu" 

Em buông đùa vài câu cho câu chuyện bớt căng thẳng nhưng ai dè nó lại căng thẳng hơn.

"Ý em là em vẫn hiểu người yêu cũ đó hả?"

"Ấy ấy em nói thế bao giờ, thôi mà anh yêu ơi, mọi chuyện xong xuôi hết rồi, em sẽ kể tường thuật mọi chuyện cho anh nghe khi chúng ta vào bàn ăn cơm nhé, cơm nguội hết rồi kìa"

"Hừm..." - Jongseong nhăn mặt tỏ vẻ không chấp thuận vậy thôi chứ trong lòng đã nguôi từ rất lâu rồi. 

"Đừng giận em nữa nhé anh yêu ơi?" 

"Phạt em nói câu hồi nãy suốt đời"

"Câu nào cơ?" 

"Anh yêu ơi ~, đâu em nói lại anh nghe xem nào?" 

"Anh chỉ giỏi chọc người ta..."

"Em yêu à, anh yêu sẽ hết giận nếu ngày nào cũng được nghe câu đấy kèm một cái ôm thật ấm áp đó" 

"Được rồi anh yêu ơi, em yêu anh" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro