"its me, i'm the problem"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay bảo chỉ những người trong cuộc mới biết rõ được sự tình thế nào nhưng đối với câu chuyện của Chanmi và Jongseong, chính Jongseong cũng không hiểu nổi kết cục về chuyện tình đẹp của họ lại thế này.

Tối đó Jongseong trở về căn nhà quen thuộc ở Seoul, đã lâu rồi anh không trở lại đây chính xác là Jongseong không dám quay về vì nơi này chỉ toàn hình bóng người anh yêu. Jongseong sợ mỗi lần quay lại anh sẽ lại không tự chủ được bản thân và tìm em khắp nơi.

Chanmi không biết rằng dù em chỉ nói những lời đơn giản như vậy nhưng cũng đã làm tổn thương Jongseong rất nhiều. Jongseong không nói không rằng bỏ cuộc vui cùng anh em ở sông Hàn rồi về lại Seoul, Jongseong đã khóc rất nhiều trên đường đi, anh không kìm được lòng mình nữa, anh nhớ Chanmi rất nhiều nhưng em lại chỉ muốn tránh mặt anh.

Anh muốn hàn gắn lại tình cảm của cả hai nhưng hình như em cũng chẳng muốn gặp anh nữa chứ đừng nói đến cả chuyện hàn gắn mà anh mong muốn.
Jongseong giận bản thân mình nên không tự chủ được, Jongseong thấy tay mình đầy máu còn chiếc gương trong phòng đã vỡ nhưng tuyệt nhiên Jongseong không cảm thấy đau chút nào cả vì cái đau thể xác này vốn dĩ chẳng là gì so với sự đau đớn trong trái tim anh.

Chanmi run lên từng đợt sau khi nói những lời đó với anh, em biết rằng mình không thể trốn tránh Park Jongseong và hiện thực mãi được thế là em quyết định sẽ đối mặt và giải quyết tất cả những mớ lộn xộn này. Nhưng em lại đang nói dối về cảm xúc của bản thân.

2 ngày sau Jongseong mới quay trở về Suwon. Anh em thì chỉ biết Jongseong về Seoul còn lý do tại sao thì không nhưng lúc trở về đã thấy bàn tay phải của Jongseong được bó một mảng lớn, mặt lại còn dán băng cá nhân y chang như mới đi đánh trận về. 

"Bộ mày mới đi gây sự ở đâu về hả Jay?" 

"Tay anh làm sao vậy?" 

"Anh bị tai nạn hả?"

Không ai khác, Jaeyun, Ni-ki và Jungwon lần lượt vồ vập vừa hỏi vừa chạm lên mặt rồi nâng cánh tay Jongseong lên xem. Trả lời lại mấy câu hỏi tò mò đó chỉ là câu "Té trầy xíu thôi" của anh.

"Hôm nay Sunoo không tới đúng không, vậy để tao đứng quầy order cho" 

Jongseong cũng thản nhiên như mọi ngày, hoàn toàn chẳng tỏ ra quá mệt mỏi hay gì hết thậm chí còn cười cười. 

Jaeyun thấy ông bạn mình kì lạ quá, chẳng biết được hôm trước gặp Chanmi nói chuyện gì mà lại ra nông nổi này. Với tư cách là bạn bè lâu năm Jaeyun chẳng buồn nhận ra ngay Park Jongseong lại rơi vào khoảng thời gian cảm xúc chạm đáy rồi.

Jaeyun tinh ý đầy đẩy Ni-ki và Jungwon ra làm chuyện khác còn cậu thì lại gần xoa vai Jongseong rồi vỗ lên đó vài cái với ý nói "cố lên". 

"Tay đau quá thì nghỉ đi nha cha nội" 

//

Hôm nay là thứ 7, cũng là ngày mà Chanmi và Sunghoon tới quán như tuần trước để chỉ việc cho Chanmi, mà thật ra Chanmi đã học xong hết rồi nên chỉ muốn hỏi Sunghoon cách quản lý app cho hiệu quả nhất. Dường như sau ngày hôm ấy Chanmi không còn sợ chạm mặt Jongseong nữa, lúc đầu em muốn đổi quán khác nhưng nếu làm như vậy là phiền Sunghoon phải di chuyển, vả lại em suy nghĩ có Sunghoon thì sẽ dễ đối phó hơn thế là em không ngần ngại đến En O'Clock vào lúc 9h tối như đã hẹn. 

"Ối, Chanmi hôm này lại đến nữa hả em?" - Jaeyun đứng quầy order phụ, còn Jongseong thì đã chui vào góc nằm ngủ từ lúc nào. 

"Dạ, hôm nay em đến học ạ~"  - Chanmi chỉ tay vào phía trong ngỏ ý thông báo với Jaeyun.

Park Jongseong nằm trong góc nghe giọng nói quen thuộc toan đứng dậy nhưng nghĩ lại sợ em ngại nữa nên thôi ngồi đó nghe ngóng, đến lúc em order xong mới chặn lại hỏi Jaeyun.

"Chanmi lại tới đây với Sunghoon à?"

Jaeyun ậm ừ cho qua loa vậy thôi nhưng biết tỏng ông bạn mình nghỉ gì.

"Đi học thôi"

"Học cái gì cơ?"

"Sao mày không hỏi Sunghoon đó, nó chỉ dạy em ấy mấy cái thứ trên app để quản lý tiệm thôi mày đừng nghỉ xấu" 

Mặc dù nghe được lý do vậy thôi nhưng chốc chốc Jongseong lại đánh mắt vào trong bàn khu Sunghoon và Chanmi ngồi. Ghen tỵ chứ, Jongseong ghen tỵ vì người ngồi cạnh cười đùa nói chuyện vui vẻ với em không phải anh nữa.
Trước đây Jongseong chỉ cần thoáng tưởng tượng người bên cạnh em không phải anh là đã khó chịu và không chấp nhận được rồi, giờ chứng kiến cảnh này ngay trước mắt nhưng anh chẳng có tư cách gì đến chạy tới đó mà bảo rằng "Em là của anh cả". 

"Về nhé Jay" -Sunghoon tiến tới quầy order thoải mái dựa vào đó và theo sau là Chanmi. 

"Mấy bữa nay về sớm thế, chẳng ở lại chơi với tụi tao"  - Jaeyun đứng trong góc pha chế bĩu môi

"Về à?" - Jongseong cười đáp lại 

"Mặt mày làm sao vậy bộ..."

"Tay của anh làm sao vậy?"

Sunghoon chưa kịp nói hết câu, Chanmi không tự chủ được sự tò mò của bản thân liền chộp lấy bàn tay đang băng bó một mảng to của Jongseong. 

Những người có mặt ở đó,  Jaeyun và Sunghoon đều không khỏi bất ngờ với hành động của em. Và tất nhiên người bất ngờ hơn ai hết chính là Jongseong. 

Vài giây sau nhận thấy không khí im lặng và cảm nhận được ánh mắt của mọi người, ánh mắt Chanmi đổi từ nhìn tay Jongseong sang ngượng ngước lên nhìn người đối diện. Chanmi lần nữa chạm mắt với Jongseong ở một khoảng cách gần nhất sau ngần ấy thời gian xa cách. Nhận thấy hành động không đúng của mình em vội vã buông tay Jongseong rồi ngại ngùng. 

Jongseong tuy hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chữa cháy giúp Chanmi đỡ ngại. 
"À cái này, không sao đâu" 

"Vậy chào mọi người nhé, em về trước đây ạ" - Chanmi cúi đầu rồi bước thẳng ra cửa. 

"Anh đưa em về Chanmi...tao về đã nhé, tối mai hẹn ở quán net nha" - Sunghoon vừa gọi với theo Chanmi vừa tranh thủ chào tạm biệt.

Hành động nhỏ xíu của em, cái chạm nhỏ xíu của em đủ để Jongseong đêm đấy lại mất ngủ. Jongseong đã rất muốn giận em vì câu nói tối hôm trước nhưng hôm nay em lại xuất hiện trước mặt anh với sự quan tâm người khác mà em luôn có, Jongseong chẳng còn nhớ mình có muốn giận em nay không. Cho dù là ảo tưởng đi chăng nữa nhưng Jongseong vẫn hạnh phúc với cái ảo tưởng đấy của chính bản thân. 

//.//

Có một lần không may Jongseong bị té gãy cánh tay phải phải bó bột tận 3 tháng chỉ vì trận đấu bóng rổ ở trường đại học. Báo hại Chanmi phải chăm như em bé. 

"Cho chừa tội ganh nhau, con trai mà cũng ganh nhau" - Chanmi đứng chống nạnh càm ràm như một bà mẹ. 

"Ganh đua đâu phân biệt con trai hay con gái, cái này là do anh lỡ thôi hì hì, thế anh qua nhà em ở được không? Ở nhà một mình làm sao mà được với cái tay què này giờ??"

"Không! Anh tự mà thuê người giúp việc ở nhà giúp anh đó"

"Làm sao mà thuê giúp việc được rồi em để giúp việc cởi đồ thay áo cho anh hả?"

Chanmi đứng lại. 

"Thuê giúp việc nam là được chứ gì, anh đó, anh đó nha giờ trong đầu anh toàn giúp việc nữ chứ gì, ừ anh đi mà thuê giúp việc nữ hay đứa con gái nào đó đi nha em không có quan tâm"

"Ấy trời ơi ý anh đâu phải thế đâu... đợi anh với.... a đau quá"

Jongseong vờ ôm tay kêu đau oai oái, Chanmi cũng ngoái lại nhìn rồi chạy tới.

"Sao đau nữa hả??"

"Đau ở đây nè" - Jongseong cầm tay em rồi chạm vào tim mình.

"Anh có thể thuê cô người yêu về chăm sóc anh được không ạ, phí dịch vụ được trả bằng cả cuộc đời Park Jongseong này nhé~ "

//

Thoáng chốc lại đến thứ 2 đầu tuần, Chanmi vẫn đều đặn đi làm tại tiệm hoa nhưng hôm nay em cứ bồn chồn mãi nên không tập trung làm được gì cả. Từ lúc nhìn thấy cánh tay bị thương của Jongseong và cả khuôn mặt được dán băng cá nhân Chanmi đã không ngừng suy nghĩ lý do tại sao Jongseong lại bị như vậy. Với cái tính của Jongseong tuy lâu lâu hơi nóng nhưng chắc chắn sẽ không đi gây gỗ đánh nhau, trước đó cũng chẳng thấy anh gây thù chuốc oán với ai, em chỉ lo rằng anh bị tai nạn nên bị thương thôi. Và Chanmi cũng không nhận ra chính bản thân mình còn lo lắng cho Jongseong hơn cả bản thân Jongseong nữa. 

Đang kéo chiếc thùng trên kệ cùng đống suy nghĩ rối ren trong đầu bỗng Chanmi thấy mấy chiếc thùng khác trên kệ cao hơn lung lay, thì ra là do em rút sai vị trí thùng dẫn đến việc cái thùng bị xê dịch đi thế là phải bắc ghế lên chỉnh lại.
Trong lúc đang trèo lên ghế em bỗng nghe tiếng hết lên ở phía xa "Này cẩn thận!" cùng mấy tiếng động trên đầu mình, chưa kịp định hình được gì em đã thấy mấy chiếc thùng phía trên bị ngã lật úp lại và sắp rơi vào người mình, Chanmi nhắm tịt cả mắt. Nhưng ngay sau đó em lại cảm nhận được vòng tay của ai ôm lấy trọn cả người mình rồi cả 2 cùng ngã ra ngoài.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Chanmi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Heeseung, Sooha chạy đến, phía sau còn có cả Ni-ki, lúc này em vẫn nhận ra người ôm em vào lòng là Park Jongseong. 

Vài chiếc thùng carton nằm trên người Jongseong, tuy Chanmi là người nằm dưới sàn nhưng em hoàn toàn không thấy đau vì một tay Jongseong giữ người em, tay còn lại ôm lấy đầu em. Mọi người nhanh chóng đẩy hết thùng xuống rồi kéo cả hai đứng dậy. Chanmi tuy bất ngờ và hoảng loạn nhưng cũng không thể giấu được sự lo lắng cho người trước mặt. Em chưa kịp mở lời thì Jongseong đã vội vàng trước: "Em không sao chứ?"  

Chanmi thấy trong mắt anh là hàng trăm sự lo lắng lẫn sốt sắng và vội vã như mỗi lần anh lo lắng cho em. Bỗng một màu đỏ chói đập vào mắt Chanmi, em vội vàng lấy tay chạm vào vành tai đang chảy máu của Jongseong. 

"Tai của anh..."

Thật may khi mấy thùng carton vừa rồi chứa đồ không quá nặng, Chanmi không sao còn Jongseong chỉ trầy xước. Ni-ki vừa chạy đôn chạy đáo đi lấy hộp cứu thương vừa không ngừng lo lắng chốc chốc lại hỏi "Noona có sao không?" trong khi người anh của mình bên cạnh thì đang chảy máu. Heeseung và Sooha thì hiểu ý nên để lại hộp thương đấy rồi kéo Ni-ki ra ngoài.

Jongseong ngồi im lặng cho Chanmi băng lại vết thương trên tai mình, không ai nói với nhau câu nào nhưng Chanmi vẫn thuần thục làm còn Jongseong đã cố gắng hết sức để bình tâm không thở hắt vì căng thẳng. Hôm qua chỉ là cái cầm tay nhẹ nhàng của em, hôm nay với khoảng cách gần hơn đụng chạm nhiều hơn thế này thử hỏi làm sao Jongseong có thể chịu nổi, ngay bây giờ chỉ muốn ôm em vào lòng để thỏa nỗi nhớ, tất nhiên Jongseong cũng thở phào nhẹ nhõm vì em không sao. 

Chanmi ngồi xuống bên cạnh anh sau khi đã xử lý vết thương trên tai xong.

"Đưa tay anh đây" - Chanmi vừa lục tìm thêm gạc y tế vừa nói

"Hả?"

"Tay anh cũng chảy máu đó" 

Jongseong đỡ Chanmi bằng cánh tay bị thương của mình mấy ngày trước, vì người em đè tay anh xuống đất nên vô tình đụng phải những vết thương chưa lành khiến nó rỉ máu trên miếng băng cũ. Jongseong hoàn toàn không biết, lúc em bảo thế anh mới cảm nhận tay mình có chút rát. Thấy anh trầm ngâm Chanmi vội vã nắm lấy cánh tay nhẹ nhàng kéo về người mình nhưng bị anh giữ lại. 

"Không! Cái này để anh tự làm.." 

"Đưa em làm nốt!" 

"Không...anh..."

"Vậy thôi anh tự làm đi.."

Vùng vằng một hồi Chanmi giận lẫy rồi đứng dậy bỏ đi, lúc đó Jongseong có chút hối hận. Jongseong chỉ không muốn em nhìn thấy bàn tay chi chít vết xước của mình nên mới không đồng ý để em làm, thế mà lúc em bảo không giúp thiệt thì anh lại có chút hụt hẫng, Jongseong lúi cúi gằm mặt xuống buồn bã thở hắt một cái rồi tự gỡ miếng băng cũ trên tay ra. 

Đúng lúc đó Chanmi lại bước vào trên tay cầm thêm mấy loại băng gạc khác nhau, nhanh chóng ngồi xuống cạnh Jongseong một lần nữa cầm bàn tay của anh gỡ từng miếng băng cũ còn lại. Jongseong hơi bất ngờ nhưng không ngăn cản hành động của em nữa. Đoạn Chanmi đã gỡ hết được miếng băng gạc trên tay Jongseong em bỗng ngừng lại, mu bàn tay của anh chi chít những vết xước khác nhau, em lật lòng bàn tay anh ra xem cũng thế, bỗng em thấy đau lòng kinh khủng xen lẫn tức giận.

"Làm sao mà tay lại ra nông nổi này?"

Jongseong ậm ừ rồi gãi đầu vì không biết phải trả lời em thế nào. 

"Em không biết anh có đi đánh nhau với người khác hay không, nhưng đừng đánh nhau cũng đừng tự làm đau bản thân, như vậy chẳng tốt đẹp hay có lợi gì cả.."

Chanmi nói xong liền nhẹ nhàng lau đi những vết máu và bôi thuốc. 

"Sẽ rát đấy, anh cố chịu" 

Suốt quá trình Chanmi không nhìn Jongseong còn Jongseong thì ngược lại, anh quan sát em từ đầu đến cuối. Jongseong thừa biết rằng em cáu vì bộ dạng của anh thế này, Jongseong đã mong rằng thời gian có thể ngừng trôi hoặc trôi chậm một chút để anh có thể bên cạnh Chanmi thế này được nhiều hơn. 

"Anh không đánh nhau, em biết mà..." - Jongseong nói bé xíu đủ để Chanmi nghe.

"Nhìn anh giống đầu gấu rồi đó, chỗ nào cũng chi chít vết thương, chưa lành mà có cái mới luôn, tay phải gãy giờ đến tay trái, bữa sau làm cái chân cho đủ bộ đúng không?"

Điệu bộ càm ràm này mỗi lần Jongseong nghe chỉ biết khe khẽ bật cười, anh biết em nói như vậy chỉ vì lo lắng cho anh thôi. 

"Sao anh vẫn giữ tấm ảnh? Còn treo ở quán nữa" - Giọng Chanmi vẫn đều đều. 

Câu hỏi bất ngờ của Chanmi khiến Jongseong chưa kịp suy nghĩ được là tấm ảnh nào.

"Tấm ảnh em chụp anh ở nhà em hôm em tốt nghiệp ở Seoul"

Jongseong "À" lên một tiếng mà không trả lời tiếp, cuối cùng anh cũng nói:

"Anh được phép trả lời là do anh rất quý tấm ảnh đó không?" 

Chanmi không đáp lại, tay chỉ thoăn thoắt băng lại những miếng băng mới cho Jongseong. 

"Xong rồi đó, anh về đi" 

//

Tại EN O'CLOCK sau khi nghe tin tức từ Ni-ki ai nấy cũng lo lắng cho Jongseong và Chanmi. 

"Nhưng mà chị Chanmi ngồi sơ cứu vết thương cho anh Jongseong đó" 

"Cái gì?" 

"Thật á"

"Rồi tới công chuyện liền, có ai cá cược gì không? - Sunoo nhanh nhảu đề xuất ý kiến.

"Cá cược chuyện gì cơ?" - Jungwon thắc mắc 

"Cá xem hai người đó có quay lại không" - Sunoo cười tít mắt với sáng kiến của bản thân

"Mấy đứa nghĩ được tới đó luôn á hả?" - Jaeyun không tin được một cái hint như vậy thôi mà bắt đầu cá cược nhau vụ quay lại hay không. 

"Đặt cược bao nhiêu đây mọi người ơi, 100 nghìn won nhé" - Em út Ni-ki lại bắt đầu đề xuất mức giá mà cả bọn hay cho là cắt cổ.

Ngay lúc đó Jongseong cũng quay về nên cả bọn không bàn nữa. 

"Chà tay băng bó, mặt thì xước còn tai thì thêm một cục màu trắng.. vậy mà mặt vẫn tươi cười thế kia nhở?" - Jaeyun nhận thấy sự khác biệt của thằng bạn mình liền trêu chọc

"Vậy chắc phải tăng mức cá cược lên 200 nghìn quá đi yoiii" - Jungwon bên cạnh thầm nói nhỏ

" Anh Jongseong à ~" 

"Sao mới được hôm yên ổn mà lại có người không được chào đón xuất hiện vậy kìa" - Sunoo ngó ra cửa trông đấy hình bóng quen thuộc của cô gái ở phía xa xa mà không ngừng phán xét.

//

Jennifer là cô ấm của một chaebol tại Suwon, cô đã theo đuổi anh chủ của quán này được 6 tháng rồi, Jennifer rất thích Jongseong và thích ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cô vô tình tới quán này uống cà phê. Thời gian đầu theo đuổi ngày nào Jennifer cũng đến quán ngồi ngắm Jongseong, những ngày không có anh cô cũng tới để vờ phụ mọi người trong quán. Tuy rất hay đổ bể nhưng mọi người hiểu cô xuất thân từ gia đình giàu có sẽ không tránh khỏi những sai sót nên cũng không để bụng và cảm ơn cô vì đã giúp quán. Riêng chỉ có Sunoo là không thích việc Jennifer thích Jongseong vì trước đây chính Sunoo đã giới thiệu Chanmi với Jongseong để hai người tới với nhau nên chấp niệm của Sunoo với đôi này đôi khi còn lớn hơn tưởng tượng của rất nhiều người xung quanh. Chính vì thế Sunoo không chấp nhận được việc OTP của mình chia tay.

Trước đây Jongseong không thoải mái với sự xuất hiện thường xuyên của Jennifer nhưng về sau thì đỡ hơn vì Jennifer rất nghe lời Jongseong. Anh bảo cô đừng thường xuyên ngày nào cũng đến quán, cô cũng nghe lời nên đổi thành 2 tuần tới 1 lần và hôm nay chính là ngày đó. 

*Leng Keng* Tiếng chuông cửa lại vang lên báo hiệu có khách tới. 

"Á chị Chanmi" - Ni-ki từ đằng xa chạy tới xách 2 gói đồ trên tay Chanmi về phía mình

"Chào mọi người, cái này là bánh Mochi em mới làm đó hồi sáng quên béng mất nên giờ qua đây đưa."

"Ôi bánh á, em thích lắm chị ơi" 

"Đưa đây cho anh, sao có mình chú em mày lấy hết vậy hả?" 

Jaeyun và Ni-ki lại bắt đầu dành nhau mấy hộp bánh. 

"Hồi sáng chị có làm sao không, em có nghe Ni-ki kể rồi" 

"Đúng rồi đó rồi sáng cậu có bị thương ở đâu không vậy?" 

"Nhìn nè chẳng sao cả" - Chanmi đứng xoay một vòng rồi cười tít mắt. 

"Mọi người cũng biết người bị sao là ai mà" 

"À cho em hỏi anh Jongseong đâu rồi ạ, em có thứ muốn đưa"

Jaeyun và Ni-ki ngừng cải nhau, Sunoo thì nhăn mày nghĩ trong đầu đúng là một ngày xui xẻo.

"À anh Jongseong đang ở trong kia để em kêu ảnh" - Jungwon nhảy nhảu nghĩ ra cách.

Jungwon chưa kịp bước đi thì đã thấy Jongseong và Jennifer bước ra cùng nhau, đã thế Jennifer còn choàng tay Jongseong. Jungwon đứng đó cố gắng ra hiệu cho Jongseong hiểu nhưng anh chỉ chưng ra bộ mặt khó hiểu vì hành động của Jungwon. Thôi thì nước này Jungwon cũng không thể cứu được rồi. 

Chanmi nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ phía trước thì ngước lên thấy Jongseong ở đó, em cũng tự nhiên bước ra thì thấy có thêm một cô gái bên cạnh anh nữa, trông có vẻ khá thân thiết. Chanmi không tỏ vẻ bất ngờ với người trước mặt và vẫn thản nhiên bước lại gần cặp đôi phía trước. 

Còn Jongseong thì ngược lại, khỏi phải nói đến sự hoảng loạn cực kỳ trong lòng anh bây giờ, Jongseong lập tực gỡ tay Jennifer ra rồi chạy tới trước mặt em. 

"Em kiếm anh hả?" - Cũng không hiểu sao Park Jongseong có thể tự tin bảo là em kiếm mình như thế. 

"Ừm..."

Chanmi lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ rồi chìa ra trước mặt Jongseong. 

"Cái này bôi lên mặt thường xuyên sẽ không có sẹo" - Giọng em vẫn đều đều.

"Hình như anh có bạn chờ, vậy em đi nhé"

"Không...anh..."

"Xin chào ạ" - Jennifer từ phía sau bước đến chìa tay ra bắt tay với Chanmi

"Không biết phải xưng hô thế nào ạ, em là bạn của anh Jongseong, bằng tuổi Jungwon ạ. Chị cũng là bạn của anh Jongseong ạ? Hình như em chưa gặp bao giờ"

"À ừ chị bằng tuổi Sunoo, rất vui được gặp em" - Chanmi cũng đưa tay ra bắt và cúi đầu chào. 

"Chị có việc bận nên phải đi rồi, có dịp gặp lại nói chuyện nhé, bye em...Tạm biệt mọi người nhé"

Nói xong Chanmi cũng nhanh nhảu bước ra khỏi quán mà không kịp để Jongseong giữ lại. 

"Chị ấy là bạn anh hả" - Jennifer nhỏ nhẹ hỏi Jongseong nhưng anh không trả lời, chỉ mãi nhìn Chanmi đang chạy đi.

"Không! Bạn tui bạn tui được chưa! Ni-ki canh quầy giúp anh nha, anh đi ăn trưa với Chanmi"" - Sunoo lại bắt đầu cáu kỉnh nhìn Jongseong bằng ánh mắt hình viên đạn.

Jongseong sợ Chanmi hiểu lầm nhưng lại chẳng chạy đuổi theo em. Jongseong không biết sao lúc nào mình cũng chỉ biết đứng im bất động một chỗ như vậy, lúc nào anh hành xử cũng không dứt khoát cũng luôn vụng về ngay cả trong chuyện tình cảm của cả 2. Ngày em đi anh cũng thế, chẳng chạy tới nắm lấy bàn tay em mà nói rằng "Anh cần em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro