"ours"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jongseong không trở về nhà, anh dừng lại ngay sông Hàn ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Ngày còn là của anh em đã xinh đẹp rồi giờ còn xinh đẹp hơn nữa. Jongseong đã nhớ về em như vậy, anh nghi ngờ về sự có mặt của em từ bánh tart trứng, mùi vị quen thuộc từ công thức anh chỉ dạy cho duy nhất mình em. Từ chiếc áo và bộ dạng cử chỉ đứng đợi Sunghoon đều y đúc như ngày trước em còn hẹn hò với anh, em vẫn mặc chiếc áo anh tặng. Bước đi vẫn thỏ thẻ và dịu dàng như ngày trước.

"Anh không cần phải mở cửa xe cho em đâu em tự mở được mà, em cũng có thể mở cửa xe cho anh đó"
Đấy là câu em hay nói với anh trước kia ý bảo em cũng cần ga lăng với anh. Chắc chắn em cũng nói câu y chang như vậy với Sunghoon vì anh thấy cả 2 nói với nhau gì đó trước khi em mỉm cười vào xe của Sunghoon.
Jongseong đã tưởng mọi thứ là ảo ảnh của em nhưng khi Sunghoon đăng story anh lại tò mò muốn hỏi liệu người con gái đi cùng cậu ấy tên gì, tại sao lại quên biết nhau và thế là anh nhắn tin hỏi Sunghoon thật. Anh cũng chỉ nghĩ rằng cũng có thể là trùng hợp nhưng hôm nay ông trời bảo anh rằng mọi thứ trên đời này chẳng có gì gọi trùng hợp cả, nhất là mối nhân duyên giữa anh và em. 

Ngày hôm sau vẫn là một buổi sáng bình thường, Sunoo thường sẽ là người đi làm sớm nhất nhưng lúc tung tăng cùng túi đồ ăn sáng trên tay Sunoo nghiêng đầu ngờ ngợ từ phía bên kia đường vì thấy quán cà phê đã được kéo rèm và mở cửa sẵn rồi. 

"Ủa hôm nay ai lại siêng hơn cả Sunoo mình vậy nhỉ?" 

Sunoo qua đường rồi đi thêm vài bước nữa bỗng giật mình vì thấy Park Jongseong đang ngồi trong quán và set up bàn ghế rồi. 

Sunoo vội đứng nép ra xa để không ai thấy rồi nhắn tin vào group chat riêng mới mở ngày hôm qua, group chat không có Jongseong. 5 phút rồi mà không thấy ai trả lời cả, Sunoo bực bội đứng dậm chân tại chỗ. Cũng đúng, bây giờ mới 7h30 sáng mà mấy con sâu ngủ kia mơ mà dậy giờ này, vậy là kèo này Sunoo phải tự mình ứng biến rồi. Nói là làm Sunoo tự tin bước vào mở cửa như bình thường.

"E hèm...chào buổi sáng anh Jongseong, sao hôm nay anh tới sớm thế? Hôm qua mới bay về thì sao không nghỉ ngơi thêm đi ạ?"

Sunoo vừa nói vừa bước vào quầy pha chế để đồ, quan sát Jongseong ở phía xa đang vẫn tập trung set up bàn ghế. 

"Chào buổi sáng" - Jongseong chỉ đáp vỏn vẹn một câu như thế rồi tiếp tục công việc. 

"Rồi xong thế là tâm trạng bất ổn thiệt" - Sunoo tự nói với bản thân, không muốn bầu không khí cứ thế này mặc dù Sunoo biết Jongseong sẽ không bao giờ giận cá chém thớt đâu nhưng mà vẫn rén chứ.

"Anh ăn sáng chưa? Em có bánh nè, anh ăn không?" - Sunoo tiến lại gần đưa cho Jongseong một cái bánh toast còn nóng hổi. 

Jongseong cũng bình thản nhận lấy rồi ngồi xuống ăn, ngỏ ý bảo Sunoo cũng ngồi xuống ăn cùng luôn đi.

"Chuyện hôm qua ấy mà... tụi em không..."

"Hôm nay mấy giờ lấy hoa?" 

Sunoo bị câu hỏi này của Jongseong chặn lại.

"Lấy hoa á? Nhưng mà hôm nay là thứ 5 mà? Hoa hồi thứ 2 đã lấy rồi ấy" 

"Nhưng anh muốn đổi hoa, tí qua đó với anh" 

"Qua đó? Anh nghiêm túc hả Park Jongseong? Ý em là anh biết cậu ấy đang làm ở bên đó mà?

"Biết mới qua"

"Làm vậy sẽ khiến Chanmi khó xử đó, hai người đã...Ừm.. ý em là anh không nên qua sẽ tốt hơn"

"Chỉ là qua đặt hoa thôi được chưa? Anh ăn xong rồi, cảm ơn về cái bánh"

Nói xong Jongseong đứng dậy đập đập vào vai Sunoo vài cái rồi đi lên lầu 2. Vừa đúng lúc đó Jaeyun và Jungwon cũng bước vào. 

"Chào buổi sáng Sunoo... ủa anh Jongseong?" - Jungwon cũng không khỏi bất ngờ với sự có mặt siêu sớm này của anh chủ quán

Jongseong cũng chỉ vẫy vẫy tay vài cái với ý chào rồi bước lên lầu 2 với cái laptop của bản thân.

Sunoo kể hết mọi chuyện vừa xảy ra với Jungwon và Jaeyun với thái độ không thể nào sốc hơn.

"Jongseong tính làm vậy thật luôn à, nó là qua đó coi chừng vài ngày nữa Chanmi sẽ biến mất nữa cho coi" - Jaeyun nói vẻ như chắc nịch

"Nhưng làm sao mà ngăn được anh ấy đây chứ, anh Jongseong nói nghiêm túc lắm chả giống như đang đùa chút nào" 

Chanmi lựa chọn đi làm hôm nay, trước khi vào làm em cũng đã nói chuyện của mình với Jongseong cho Sooha và Heeseung nghe để bầu không khí được bình thường trở lại. 

"Chị xin lỗi nhé Chanmi"

"Ấy, đâu có gì đâu ạ, do em không nói nên mọi chuyện mới vậy, với lại em không biết anh Heeseung và Jongseong lại là anh em thân thiết của nhau" 

"Thôi, chuyện cũ thì mình bỏ qua nhé. Hôm nay Chanmi để chuyện tư vấn khách hàng anh làm, em và Sooha hôm nay cắm hoa thôi nhé." 

Heeseung tâm lý biết Chanmi chưa hết buồn hẳn nên ngỏ ý việc em cùng Sooha nói chuyện và tâm sự với nhau, dù gì phụ nữ cũng sẽ dễ hiểu tâm tư nhau hơn. Trước đây Heeseung có biết chuyện Jongseong từng có một cô bạn gái vì cậu em hay nhắn tin xin xỏ những lời khuyên và kinh nghiệm khi yêu. Nhưng Heeseung cũng không để ý đến mặt mũi của cô bạn gái ấy như thế nào cho lắm, Heeseung chỉ biết rằng cô bé là mối tình đầu mà Park Jongseong yêu thương hết mực.

 Heeseung quen biết Jongseong đã lâu nên rất hiểu tính cách của cậu em, nhưng khi yêu thì lại chưa chứng kiến được còn có mặt nào mà anh không biết không vì khoảng thời gian đó Heeseung đã ở Mỹ là giành thời gian để lập nghiệp. 

 Lúc đó Heeseung cũng tò mò về người con gái mà Jongseong đem lòng yêu phải đặc biệt thế nào mà nó lại quyết định không về Mỹ nữa mà chọn ở lại Hàn Quốc để sinh sống. Giờ gặp Chanmi rồi mới hiểu được chút ít lý do mà Jongseong lại mê mệt như thế rồi, Chanmi thì màu sắc, Jongseong thì trầm lặng. Chanmi bước vào cuộc đời Jongseong như tô điểm cho cuộc sống của Jongseong thêm tươi sáng hơn. Vả lại Chami lại đến vào lúc Jongseong cảm thấy tuyệt vọng nhất rồi an ủi Jongseong suốt khoảng thời gian đó. Dù có nhút nhát trong chuyện tình cảm tới đâu cũng không thể ngăn Jongseong chủ động đến bên Chanmi được. Heeseung cũng đoán được Jongseong đã chia tay bạn gái khi không thấy cậu em mình nhắc đến chuyện yêu đương tình cảm nữa, lần gặp lại đầu tiên ở Hàn Jongseong cũng kiệt quệ và chán đời y chang mấy đứa lụy tình rồi thất tình. Nhưng có hỏi cỡ nào cũng né tránh chẳng chia sẻ lấy một câu.

"Anh Heeseung, hôm nay Chanmi có đi làm không?" 

"Có, chuyện này là thế nào? Bữa nào gặp nhau nói rõ với anh"

"Dạ"

Trên lầu 2 của E O'CLOCK có một Park Jongseong đang ngồi gần cửa sổ luôn hướng mắt ra tiệm hoa Smeraldo từ sáng tới giờ chỉ để chờ hình bóng của một người con gái nào đó. Ở góc này Jongseong có thể thấy được nửa phía trong của tiệm hoa, Jongseong chưa thấy em vào tiệm hoa nhưng lại thấy anh Heeseung bảo em đi làm rồi, chắc là do lúc nãy lúc anh đi vắng nên chưa kịp nhìn thấy em. Jongseong mở laptop để đó vờ tỏ ra mình đang bận rộn làm việc vậy thôi nhưng tâm trí và ánh nhìn chỉ mãi hướng về một chỗ. Anh có hẹn Sunoo 10h sáng nay sẽ qua tiệm hoa để đặt hoa nhưng vì câu nói "Làm vậy sẽ khiến chị ấy khó xử đó" của Sunoo anh lại suy nghĩ lại và quyết định không hấp tấp nữa nhưng thật ra anh cũng khó xử lắm chứ, anh thầm trách em rằng chẳng chịu nghĩ cho anh chút nào cả. 

//..//

Ngày lễ tình nhân đầu tiên, Jongseong suýt làm Chanmi giận vì không tặng hoa. Trước khi tới chỗ hẹn anh em đã thắc mắc sao không mua hoa tặng thì Jongseong có kể lể là em từng bảo em không thích hoa đâu nên Jongseong đừng mua hoa tặng em. Nghe xong ai cũng bảo là điềm, là bất ổn này nọ rồi bảo Jongseong cứ mua hoa cho chắc đi thế mà Jongseong nhất quyết không mua. Để rồi trên đường đưa em về nhà, Jongseong lại thấy em hôm nay chả vui trong khi quà anh cũng tặng rồi, đi chơi cũng không phật ý cái nào. Bình thường lúc lái xe Jongseong hay muốn nắm tay Chanmi bên cạnh, thế mà hôm đó em lại bảo muốn ghế sau vì mệt. Thế là em giận thật. Jongseong đỗ xe trước nhà Chanmi rồi xuống mở cửa cho em. 

Bình thường trước khi để anh đi Chanmi sẽ ôm anh để tạm biệt, hôm đó cũng thế, em vẫn tỏ ra như bình thường rằng mình không giận gì cả. Em vẫn giang tay ra ôm Jongseong vào lòng.

"Cảm ơn anh vì hôm nay, em đã rất vui đó" 

Đoạn định buông vòng tay ra để anh đi thì Jongseong giữ lại, vẫn ôm lấy em trong lòng.

"Thế là vui dữ chưa?"

"Anh nói gì vậy?"

Jongseong chỉ cười rồi xoa đầu em dắt em vào trước nhà. Trước cửa nhà em có tận 4 đến 5 bó hoa hồng, tualip lẫn hướng dương và hoa baby. Trong lúc em không để ý, lúc nãy trên xe Jongseong đã nhanh chóng phát tín hiệu sos đến anh em và cuối cùng cũng được cứu.

"Em đã bảo anh không cần mua hoa mà"

Nói vậy thôi chứ trong lòng Chanmi có mấy ngàn nụ hoa đang nở trong đó, khuôn mặt giả bộ đánh trống lãng vậy thôi chứ vui cực.

Jongseong nắm tay em đung đưa.

"Thế không phải có ai làm nũng giận hờn vì không có hoa à?" - Jongseong cười chọc ghẹo rồi bẹo má em một cái.

Chanmi xấu hổ chỉ biết vùi vào lòng Jongseong ôm anh để che đi cái khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

 "Em muốn được tặng hoa, nhưng em không muốn nói anh biết là em muốn được tặng hoa. Vì em không muốn anh tặng hoa cho em là vì em muốn được tặng hoa, mà em muốn anh tặng hoa cho em là vì anh muốn tặng hoa cho em. Anh có hiểu không hả?*

Nói đoạn này chỉ làm Jongseong cười to hơn nữa. 

"Anh cười gì mà cười" - Chanmi đánh vào ngực Jongseong mấy cái nhưng lực đánh cứ như mấy con mèo cào đất. 

"Thế tối nay cho anh ngủ nhờ nhà em được không?"

//..//

Jongseong nhìn thấy em trong tiệm hoa Smeraldo cùng chị Sooha, cả hai đang cùng nhau cắt hoa. Giờ Jongseong mới có thể quan sát kỹ hình bóng của Chanmi, em gầy hơn thì phải, tóc cũng dài hơn. Em xõa mái tóc đen dài óng ả có kẹp một chiếc nơ màu xanh da trời đằng sau, trước đây Jongseong cũng rất thích em thả tóc như vậy nhưng số lần em xõa tóc chắc đếm trên đầu ngón tay vì em hay than thả tóc rất nóng. Em cũng thay đổi cách ăn mặc dịu dàng hơn, công chúa hơn một chút. 

Jongseong thấy em bước ra khỏi tiệm, đặt những chậu hoa xinh đẹp trước cửa tiệm cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần cho đến khi hết chậu để đặt. Em xắn tay áo cho khỏi ướt rồi dùng bình xịt nước cho hoa tươi, nắng đẹp - hoa đẹp - nụ cười của em - điệu bộ của em - gương mặt của em, tất thảy điều được Jongseong thu hết vào trong tầm mắt. Nếu như là ngày xưa anh sẽ chạy đến ôm em thật chặt rồi trao cho em một nụ hôn lên đôi môi xinh xắn ấy. Thế mà bây giờ anh chỉ ngồi đây thôi, ngồi đây chỉ để muốn biết rằng lòng mình thế nào. 

"Chanmi à!"

Nghe thấy tiếng gọi tên mình Chanmi quay đầu ngó nghiêng tìm tiếng vọng đó từ đâu, đằng xa bóng dáng Sunghoon bước tới chầm chậm về phía xem, tay xách nách mang mấy thứ gì đó mà em không rõ.

"Ủa anh Sunghoon hôm nay sao lại tới đây thế?" 

"Anh tới phụ em đó" - Sunghoon vò cái mái em rối tung rồi bước vào tiệm với nụ cười tươi hơn cả ngày nắng hôm nay.

Sunghoon tới phụ thật, tiệm hoa bình thường cũng gọi là đông rồi nay lại đông hơn nữa vì sự có mặt của nam thần. 

Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Jongseong.

//..//

"Nhìn anh Jongseong và chị Chanmi mà em bức bối dùm" - Ni-ki đứng trước quầy pha chế mà không ngừng than thở sau khi nghe các anh kể mọi chuyện xảy ra lúc sáng. 

"Còn yêu thì bảo còn yêu, chấm dứt thì chấm dứt, bộ hai người đó bị khùng hả, hồi đợt yêu nhau cũng đâu có phải tệ gì lắm đâu mà đến mức không nhìn mặt nhau được vậy?" 

"Chú còn nhỏ, không hiểu được chuyện người lớn đâu Ni-ki à" - Jungwon đứng đó vỗ tay trấn an sự bất bình của Ni-ki

"Anh cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu, cũng đâu có bạn gái đâu mà nói như thiệt vậy?"

Thế là một trận cười giòn giã đến từ Jaeyun và Sunoo. 

"Nhưng mà ảnh bảo tí qua tiệm hoa mà sao giờ gần 11h vẫn chưa đi nhỉ? Thấy ngồi một cục ở trên lầu hai kìa."

Vừa dứt câu Jongseong như cái bóng vụt qua thật nhanh mà chưa ai kịp định hình. 

"Ơ này mày đi đâu đấy Jay?" - Jaeyun tròn xoe mắt với cái sự hấp tấp của ông bạn mình

Chẳng thấy Jongseong trả lời nhưng mà trong đầu cả bọn đã đánh số sẵn chắc là sắp phi thẳng qua tiệm hoa gặp Chanmi rồi, thế là Sunoo cũng nhanh chân chạy theo nhưng đang mới cầm được tay cầm của cánh cửa đã thấy Jongseong vào trong xe hơi rồi đánh xe đi đâu mất rồi. Và thế là chẳng ai biết được Jongseong suy nghĩ gì hay đi đâu cả. 

2h chiều mới thấy Jongseong quay lại cùng một đống túi giấy trên tay và tất cả đều ra bánh ngọt. 

"Mấy đứa ăn phần này đi, bánh ngọt đó." 

"Đừng nói nãy giờ anh đi mua bánh này nha" - Ni-ki nhận lấy 2 túi giấy lớn từ Jongseong rồi ngó vào trong. 

"Ừ" - Jongseong đáp lại ngắn cũi. 

"Đi qua tiệm hoa thôi Sunoo" 

Sunoo đang bấm bill cho khách mà ngớ cả người, hẹn từ sáng rồi giờ chiều vậy mới đi, đúng là chỉ có chủ mới dám làm vậy. Cả đám tưởng đâu Jongseong đã từ bỏ ý định qua đó vậy mà giờ còn đi mua bánh mang qua, thật quá lộ liễu.

Park Jongseong dõng dạc nói cũng dõng dạc mà đi, chỉ để Sunoo phải đuổi theo sau ú ớ vì không chạy kịp.

Leng keng tiếng chuông cửa vang lên báo rằng có người vào. 

"Smeraldo xin chào quý khách"

"Smeraldo xin...xin...chào..."

Sooha và Chanmi đồng thanh chào và sự có mặt của vị khách trước cửa kia không khỏi khiến cả 2 bàng hoàng nhất là Chanmi. Phía sau Sunoo vừa chạy vừa thở hồng hộc cuối cùng đã bắt kịp Jongseong.

"Em chào chị Sooha, hế lô Chanmi" - Sunoo vẫn cười tít mắt rồi chào trước để mọi thứ đỡ im lặng

Jongseong và Chanmi chạm mắt nhau, trong 1 năm vừa qua đây là lần đầu họ lại nhìn thẳng vào mắt nhau như thế. Con ngươi của Chanmi liên tục đảo qua đảo lại còn tim thì đập liên hồi, khỏi phải nói nhưng Jongseong cũng thế. Tuy ánh mắt anh kiên định nhìn em, không đảo liên hồi giật mình như em như trái tim anh đã sớm muộn đập rộn ràng như lần mới gặp em. Chỉ chạm mắt có mấy giây thôi nhưng cả hai cảm tưởng như đã nhìn nhau được mấy phút rồi, một lúc sau Chanmi đánh ánh mắt đi chỗ khác cũng là lúc Jongseong cất tiếng.

"Dạ em mang bánh qua cho mọi người ăn ạ, tiramisu dâu rất ngon đấy ạ" 

Jongseong cười tươi lại gần cẩn thận để 2 hộp giấy trên bàn rồi có ý định rời đi.

"Ủa Jongseong với Sunoo tới đó hả? Có bận gì không vào đây chơi ván game đi"

Sunghoon đang ngồi bên trong nghe được chất giọng quen quen bèn chạy ra ngoài.

"Để hôm khác đi, hôm nay tao bận rồi" 

Chỉ nói thế rồi bước ra khỏi cửa về, Sunoo cũng chẳng hiểu rốt cuộc mang theo Sunoo đi để làm gì trong khi không nói được câu nào đã đi về rồi. 

Tối đó tan làm Chanmi không đi thẳng về nhà mà muốn ra sông Hàn, nghe đến thế Sunghoon lại ngỏ ý muốn đi và em cũng chẳng thể từ chối, chí ít thì chắc có Sunghoon em sẽ đỡ cô đơn hơn một chút. Hôm nay tiệm E O'clock đối diện cũng đóng cửa rất sớm, giờ chẳng thấy ai trong đó nữa rồi. 

Trời thu lại trở lạnh bằng những đợt gió không quá mạnh nhưng đủ làm người khác rùng mình. Chanmi và Sunghoon cùng nhau đi bộ dọc sông Hàn rồi ngồi xuống ở một góc có thể nhìn thấy toàn khung cảnh của sông Hàn. Cả 2 order gà và coca về ăn rồi cùng nói chuyện trên trời dưới đất với nhau, trước đây lúc mới gặp Sunghoon Chanmi cứ tưởng rằng Sunghoon là một người lạnh lùng khó nói chuyện nhưng đã quen nhau rồi thì lại càng thân hơn vì cả hai có quá nhiều điểm chung để kể với nhau nhất là về trượt băng nghệ thuật.
Chanmi không ngờ Sunghoon là một vận động viên chuyên nghiệp và lý do Sunghoon tạm nghỉ ở tiệm hoa cũng bởi vì sắp tới có giải đấu nên muốn tập trung vào tập luyện hơn. Chanmi thấy rằng Sunghoon là một người quá hoàn hảo từ khuôn mặt, vóc dáng cao ráo đến chuyện chơi môn thể thao nghệ thuật như vậy thật không lạ khi có nhiều bạn nữ ủng hộ và yêu mến như vậy. 

Chanmi ngỏ ý muốn đi vệ sinh nên đã chạy đi tìm cửa hàng tiện lợn gần đó, tiện thể nấu thêm gói mì cho cả hai, trời lạnh thế này ăn mì là số dách. Đoạn đang tính tiền ở quầy em mới không để ý rằng Jongseong và Jaeyun đang đứng phía sau em chỉ cách một người. Tính tiền xong định bước qua chỗ nấu mì thì em mới giật mình khi thấy Jaeyun đứng vẫy tay cười hì hì với em, bên cạnh là Jongseong cũng đang đứng đó nhìn em. 

Chanmi bước chân có chút giao động nhưng rồi chẳng nghĩ gì hết cứ bước ra chỗ máy nấu mì rồi chuyên tâm làm chuyện phải làm. Em chú tâm nấu và gắng không để sự tò mò của bản thân mà quay sang liếc xem hai người kia đã đi chưa. 

"Đi nha Chanmi" 

Vẫn là Jaeyun với chất giọng đều đều vẫy tay chào em rồi bước ra, theo sau vẫn là Jongseong và lúc này anh không nhìn em nữa. Lúc đã chắc chắn 2 người kia đi rồi Chanmi mới thở phào nhẹ nhõm, thật không ngờ cái chỗ đung đúng người qua lại như vậy mà vẫn gặp người muốn tránh mặt, ông trời đúng là biết chơi đùa cả hai. 

Nấu mì xong Chanmi hí hửng xách bịch đồ theo bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhưng mà lạ quá, Park Jongseong vẫn đứng đó quay lưng lại nên chưa thấy Chanmi bước ra. Em lúc này bước chẳng được lùi cũng chẳng xong tự đấm đấm vào đầu vài cái rồi cũng hạ quyết tâm giả bộ đi như bình thường coi như chưa nhìn thấy anh. 

Chưa đi được mấy bước đã nghe người kia gọi tên

"Chanmi!"

Em vẫn giả bộ vờ không nghe và bước tiếp cho đến khi Jongseong nắm lấy cánh tay em.

"Chanmi!" 

Khoảnh khắc đó Chanmi chỉ muốn chui xuống lỗ, bất động chẳng dám nhúc nhích gì.

"Nghe anh nói một chút được không?"

Vẫn là chất giọng ấy, vẫn là tiếng gọi mà em từng nghe nhưng ở một thời điểm khác em không thể nào nghĩ rằng mọi chuyện vẫn như xưa nữa, mặc dù em đã nhớ nó muốn chết.

"Không, em đang gấp"

Chanmi quay lại gạt tay Jongseong nhưng không nhìn mặt anh, chỉ cố gắng gạt tay anh nhanh nhất có thể.

"Em đi cùng Sunghoon à?"

"Dạ"

Dù có gắng gạt tay Jongseong kiểu nào cũng không được nhưng một chữ "Dạ" đó thôi lại khiến anh buông lỏng tay em ra. Em chẳng biết rằng Jongseong đau lòng tới mức nào. 

"Em đi đây" 

Chỉ chờ đến đó Chanmi lập tức bước đi nhưng được vài bước em lại quay lại cố gắng nói cho Jongseong hiểu.

"Em không thích ăn tiramisu dâu nữa...em đã ngừng ăn lâu rồi" 

Và rồi Chanmi bỏ đi, câu nói của em như câu trả lời cho tất cả những thắc mắc mà Jongseong tự hỏi, một lần nữa em lại khiến anh đau khổ, thì ra em chẳng còn yêu anh nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro