"Maybe we wrong"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài khoản mới của Chanmi để cá nhân, muốn xem em đăng gì thì phải yêu cầu follow. Rồi ai cũng biết được người yêu cầu follow em là ai, Ni-ki đầu tiên. 

Thôi thì em cũng chấp nhận. 

niki_yasme: 

Chanmi noona đúng không?

itcouldbeme

Em biết còn hỏi

niki_yasme: 

Chị đã đi đâu 1 năm qua vậy, biết tụi em nhớ chị lắm không? 

Chị chia tay với anh Jongseong cũng được, nhưng sao lại cắt đứt với bọn em chứ?

itcouldbeme

Xin lỗi Ni-ki nhưng mà chị không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. 

niki_yasme:

Dạ em xin lỗi chị.. 

Chị vẫn khỏe chứ? 

itcouldbeme

Chị vẫn rất khỏe nè. Còn Ni-ki và mọi người thì sao? 

niki_yasme

Như chị thấy đó, em cao hơn mấy ảnh, rất khỏe luôn. À cảm ơn chị về cái bánh tart trứng rất ngon ạ. Mong là lần sau sẽ được ăn tiếp hehe

Nếu là Chanmi của ngày xưa em sẽ nhanh trả lời rằng mọi người muốn ăn bao nhiêu em cũng làm nhưng giờ thì khác rồi, em không thể. Chanmi đã có thể quên được Jongseong nếu không xảy ra sự cố như bây giờ, em biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Jongseong thôi. Tuy hôm nay không gặp được anh ở quán khiến em thở phào nhẹ nhõm nhưng lúc về nhà rồi không biết tại sao em lại buồn. Lúc ngồi lên xe của Sunghoon em có ngước lên và thấy Jongseong cũng hướng ánh mắt về phía xe của Sunghoon, em có hơi giật mình sợ Jongseong sẽ nhìn thấy nhưng hình như anh không nhìn thấy em. Jongseong vẫn vậy nhưng hình như có gầy hơn, điệu bộ khi cười vẫn thế. Không hiểu sao lúc đó Chanmi rất muốn khóc, chỉ nhìn thấy anh có một chút thôi mà đã không chịu nổi, thử hỏi đối diện với nhau rồi thì em sẽ thế nào. Em không biết liệu Jongseong có còn nhớ đến em không, hay chỉ có mình em là mãi bị bó chặt với mối tình đầu này.

Hôm nay Jongseong tâm trạng vui vẻ là thật nhưng mà anh cứ thấy mấy đứa nhóc trong quán cư xử thật lạ thường, đã vậy hôm nay Sunghoon còn dẫn bạn gái đến quán hẹn hò, theo những gì anh suy đoán là vậy. Thêm nữa, lúc ăn bánh tart trứng Jongseong cứ ngờ ngợ vì vị này quen lắm. Jongseong không những thích ăn tart trứng mà còn biết làm tart trứng, vị hôm nay anh ăn cứ như cái vị ngày xưa anh hay làm vậy. Lúc đứng nhìn Sunghoon và cô bạn gái ra xe anh cũng ngờ ngợ với dáng người bé bé với mái tóc dài ấy, cách cô ấy đứng chờ Sunghoon lẫn cử chỉ điệu bộ đều thu vào tầm mắt của Jongseong. 

Ảo ảnh, Jongseong cho là thế. Từ lúc chia tay Chanmi, trong một chốc nào đó Jongseong rất hay nhìn ra một người con gái khác giống em nhưng sẽ không vì thế mà cố tình hẹn hò với một ai khác vì lý do đó. Jongseong vẫn còn độc thân cho tới tận bây giờ. 

Tối đó Jongseong lại tìm đến rượu, thứ mà anh đã bỏ mấy tháng nay, anh không uống quá say, chỉ muốn tìm đến rượu để gặp em trong giấc mơ vì hôm nay Park Jongseong lại vô tình nhớ em rồi. 

//.//

"Jongseong à, em muốn ăn steak" 

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của em là thứ mà Jongseong mê mệt, anh sẽ không ngần ngại làm gì chỉ cần em cười và mè nheo với anh. Có độc hại quá không nhưng thuốc độc này ngọt ngào quá.

Jongseong ngày hôm đó dù có mệt cỡ nào cũng muốn làm steak cho em ăn, yêu chiều hôn vào trán em một cái để em ngủ tiếp còn bản thân mặc tạp dề vào bếp. Chanmi bảo muốn ăn đồ ăn do anh nấu nên lúc đi du lịch tới Jeju họ chọn ở nhà nghỉ tự túc hơn là ở khách sạn, vì anh có thể nấu đồ ăn cho em ăn. 

Đang hì hục nấu thì có con mèo nào đó choàng tay từ phía sau ôm ấy eo Jongseong rồi dụi dui vào lưng anh vài cái.

"Sao không ngủ tiếp, đồ ăn còn chưa chín"

"Tại mùi thơm quá hì hì" 

"Rồi rồi đi ra kia ngồi đi, dầu bắn vào người bây giờ" 

"Em núp đằng sau anh mà sao anh không sợ dầu bắn vào người anh í" 

Jongseong đến thua với em, anh xoay người lại bế em lên cái thành bếp bên cạnh.

"Ngồi đây đi, sắp xong rồi đó" 

"Anh này, lại đây em bảo"

Jongseong tắt bếp vì steak đã chín rồi, anh cẩn thận tháo tạp dề rồi cẩn thận rửa cả tay trước khi nghe theo lời em.

"Làm sao?"

Chanmi không nói gì chỉ nhìn anh yêu một cách yêu chiều rồi vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn và trao cho anh một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào. Jongseong không cưỡng lại được những cái hôn em trao, anh ôm chầm lấy eo em rồi trao em một nụ hơn sâu hơn nữa. 

"Em cần thời gian, em mong anh có thể hiểu cho em" 

Jongseong giật mình thức giấc mồ hôi đầm đìa, mỗi lần mơ về em đều kết thúc bằng khung cảnh anh không hề muốn ấy, anh thật không can tâm. Cho đến bây giờ anh không thể quên được câu nói đó và gương mặt đã lấm lem vì nước mắt của em, em quay lưng bước đi, còn anh thì chẳng bước tới ôm chầm lấy em nữa. 

Một tuần mới bắt đầu, hôm nay EN O'CLOCK như thường lệ tới lấy hoa vào sáng sớm và nay là lượt của Jaeyun và Ni-ki. Nhóc Ni-ki ngỏ lời với anh Heeseung và chị Sooha về việc Chanmi có thể phụ mang hoa tới quán của họ hay không, em chưa kịp biết gì thì đã thấy nhóc ấy chạy lại phụ mình cắt hoa. Chanmi thì nhất mực từ chối, còn Ni-ki thì mạnh dạn chèo kéo cho bằng được, chỉ có Jaeyun thản nhiên bảo "Hôm nay Jongseong qua Mỹ rồi, em không cần phải lo đâu" 

Đúng là chỉ có Jaeyun hay biết Chanmi sợ Park Jongseong nhất thôi. 

Thế là Chanmi chấp nhận qua quán đối diện phụ họ cắm hoa. Jungwon và Sunoo không bất ngờ với sự có mặt của Chanmi, vả lại còn hứng khởi đón tiếp vì họ cũng là đầu tàu sai Ni-ki và Jaeyun qua đón em. Quán mở cửa vào 10h sáng, bây giờ là 8h sáng cũng là thời gian chuẩn bị mọi thứ vì vậy mà em và mọi người có thời gian nói chuyện với nhau hơn. Họ tò mò về cuộc sống của em trong 1 năm qua thế nào nhưng tuyệt nhiên cũng không ai nhắc đến Jongseong vì sợ em khó xử.

Thật ra em cũng tò mò chuyện tại sao Jongseong lại qua Mỹ làm gì nhưng cũng không hỏi. Phụ mọi người xong cũng chưa tới thời gian mở cửa, em được mọi người cho phép dạo quanh quán để tham quan. EN O'CLOCK có 2 tầng, tuy không phải là quá rộng nhưng không gian vừa đủ và ấm áp . Ở mỗi lầu đều có một tủ sách cho khách đọc, ngoài ra còn treo rất nhiều tranh nghệ thuật mà Ni-ki đã tự hào khoe rằng là tranh của nhóc ấy vẽ. Hôm nay Chanmi mới có dịp lên lầu 2, trên đây không gian ấm áp và kín đáo hơn nhiều, có nhiều góc sống ảo rất đẹp, ngoài ra trên đây còn có cái bảng note nho nhỏ đánh giá quán và nhân viên quán. Đâu toàn nhân viên rất đẹp trai các kiểu, em bật cười vì chi chít những tấm note như vậy, mấy cậu nhóc vẫn luôn được yêu thích dù là ở thời điểm nào đi chăng nữa. Bỗng em dừng lại ở một tấm hình của Jongseong được treo ở đó, tấm ảnh này không phải là do em chụp hay sao? 

Bức ảnh này Chanmi chụp bằng điện thoại em, khung cảnh ngôi nhà này chắc chắn là nhà của em lúc còn ở Seoul còn thời điểm là sau ngày em tốt nghiệp 2 ngày. Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó Jongseong đến nhà em tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ mừng em tốt nghiệp, Jongseong không cho em đụng tay vào làm một thứ gì, em đối với Jongseong đúng chất một nàng công chúa thật thụ. 

"Em đừng chụp anh nữa"

"Xìii người yêu em đẹp trai vậy mà không cho em chụp là sao, thôi cho em chụp làm kỉ niệm nhé."

"Tại sao vẫn giữ tấm hình này?"

Chanmi kể mọi chuyện ở tiệm hoa và quán cà phê cho Eunkyung nghe vào tối đó, Eunkyung chắc chắn mình không nghe lầm về sự trùng hợp của Jongseong lẫn tấm hình cô bạn thân chụp người yêu cũ nhưng vẫn được người yêu cũ cấn giữ ở vị trí xinh đẹp. Eungkyung cũng hoảng lắm vì là do nhỏ giới thiệu em vào đây nên em mới vướng lại vào chuyện cũ này.

"Vậy giờ mày muốn nghỉ luôn không, tao sẽ lựa lời nói với anh Heeseung và chị Sooha tìm người thay thế ngay"

"Nghỉ sao? Tao thấy như vậy không phải phép lắm, với lại tao đã trốn tránh một năm nay rồi, đằng nào cũng sẽ gặp lại nhau thì tao nghĩ bản thân cần đối diện với nó mày ạ"

Chanmi cũng đã suy nghĩ đến việc chạy trốn thực tại lần nữa vào cái ngày nhìn thấy Jongseong ở quán cà phê nhưng rồi em nghĩ chạy trốn mãi có liệu có đúng hay không? 

Eungkyung ôm em vào lòng như một cách để an ủi, nhỏ không muốn em phải buồn lòng nhiều như một năm trước nước, nhỏ chỉ muốn em được hạnh phúc thôi. Ngày xưa lúc nghe em nói muốn chia tay Jongseong nhỏ cũng sốc lắm, vì cả hai là một cặp rất hạnh phúc không thể nào mà đùng đùng lại muốn chia tay vậy được nhưng khi nghe Chanmi nói về lý do chia tay nhỏ cũng hiểu cho em, nhỏ biết em áp lực với cuộc tình này thế nào. 

"Nhưng nếu gặp lại Jongseong mày không sợ bản thân sẽ rung động lần nữa sao?"

Rung động lần nữa sao? Em sợ chứ, em sợ phải đối diện với Jongseong cũng vì lẽ đó. Em sợ gặp Jongseong rồi không chịu được mà chạy tới ôm anh, em sợ gặp anh rồi không thể ngăn bản thân mình yêu anh lần nữa. 

//.//

2 ngày rồi hình như Jongseong vẫn chưa về, trưa nay Ni-ki rủ em, anh Heeseung và chị Sooha qua ăn gà chung. Thế là quán tạm đóng cửa buổi trưa vài tiếng, chả biết quán này dư tiền quá hay sao mà muốn đóng thì đóng mà mở thì mở. 

"Jongseong nó chưa về sao?" - Heeseung cũng tò mò hỏi

"Dạ anh chủ về nhà đi đám cưới người thân rùi anh ơi, chắc tối nay về tới đó ạ" 

Vậy là thắc mắc của Chanmi được giải đáp, Chanmi có thể yên tâm mà ở đây nhâm nhi gà cùng với mọi người. Kể lại cho Heeseung và Sooha nghe về việc tất cả đều là bạn của nhau thời đại học rồi giờ gặp nhau thế này ai cũng ngỡ là chuyện nào đó rất thất kỳ, không ngờ mấy tỉ người mà lại móc nối nhau kiểu này. 

"Thế anh Heeseung và chị Sooha có tính discount cho quán tụi em không ạ?" - Jaeyun nháy mắt 

"Nè hen, anh discount nửa giá rồi mà còn đòi nữa là sao, làm vậy sao anh mày đủ tiền cưới vợ nuôi con đây?" 

"Ù uôi em xin lỗi thế khi nào cưới đây anh chị?"

Chờ Jaeyun nói xong, Sooha bèn nhanh tay lấy trong túi ra mấy tấm thiệp màu xanh dương nhạt, là thiệp cưới của họ. 

"Không để mấy đứa đợi lâu nữa nhé, gửi mấy đứa trước một tháng luôn nè, ai không đi đừng trách chị tăng giá hoa" 

Lúc mới vào làm Chanmi vừa nghe chuyện tình yêu được anh chị kể lại, bảo mấy tháng nữa mới cưới, thế mà tháng sau đã cưới rồi, đúng là quá nhanh quá nguy hiểm. Cả đám nhốn nhào la hét vui vẻ, cuối cùng cũng sắp được ăn cưới rồi. 

Park Jongseong ở sân bay có gọi cho Jaeyun đến đón nhưng gọi mãi chả được, gọi cho những người khác cũng không ai nghe máy. 

"Quái lạ, chả nhẽ lại ngủ trưa hết rồi"

Jongseong hay sợ mấy anh em báo thủ của mình nhân lúc không có mình thì lại nghỉ việc nên hay kêu Sunoo sáng vô ca báo cáo, sáng nay có check lại là mọi người đi làm rồi thế mà giờ gọi chả ai nghe máy. Nay về Hàn sớm đâu có ý muốn là anh em bất ngờ đâu mà giờ chắc phải làm bất ngờ thiệt, báo anh giờ phải tự bắt taxi về quán. 

Đứng trước cửa quán xa xa thấy mọi người tụ tập đông đúc với nhau, còn có cả anh Heeseung và chị Sooha, quán thì để bảng close, chả biết trong đó đang ăn mừng cái gì nữa mà lại vui vẻ mà đóng cửa quán nước giờ trưa, cái tầm giờ mà khách vô đông. 

Jongseong đẩy cửa bước vào chuông cửa nghe tiếng leng keng cũng chính là lúc những con người trong quán hướng ánh mắt ra ngoài cửa. 

"Hey Jayyy, sao em lại về giờ này?" - Heeseung không khỏi ngạc nhiên vì lúc nãy Ni-ki có bảo là tối mới về lận.

Khỏi phải nói tất cả ảnh mắt còn lại xác định đúng là Jongseong rồi thì liên tục đảo ánh mắt về phía Chanmi rồi lại nhìn Jongseong. Còn Chanmi lúc quay ra nhìn thấy Jongseong thì liền bất động toàn cơ thể như tê cứng lại, em nhanh chóng quay mặt lại, tim lại bắt đầu đập nhanh hơn, bây giờ đầu óc của em hoàn toàn chẳng nghĩ ra được gì hết, em không biết phải làm gì hết, tại sao Jongseong lại xuất hiện ngay bây giờ chứ?

Jongseong một tay xách va li, một tay dơ lên với ý chào Heeseung rồi cúi chào Sooha. 

"Nhanh quá ta, cũng vừa đúng lúc đó em trai, anh có thứ muốn đưa cho mày đây" - Heeseung giơ cái thiệp cưới lên 

"Chà anh của em nhanh quá nhỉ" - Jongseong loay hoay cất vali vào trong góc pha chế. 

"Trời ơi phải làm sao đây Jungwon?" - Sunoo ngồi cạnh thì thầm

"Em không biết nữaaaa"

"Chết thiệt rồi mấy đại ca ơi" 

"Anh cũng chết luôn đó"

Chanmi hồi hộp hơn cả việc phải trải qua một cuộc thi nào đó, em thở hắt, tay nắm lấy thành ghế cúi đầu xuống.

"Mà mọi người nay đóng cửa ăn liên hoan vì vụ này sao, tệ thiệt nha, chả đợi thằng em này về" - Jongseong nói vọng vào bỉu môi

"Chanmi à, không sao đâu" - Sunoo ngồi cạnh Chanmi vội xoa xoa bàn tay đang run run nắm lấy thành ghế của em. 

Tự dưng Chanmi thấy say xẩm chóng mặt lại muốn bỏ về quá. 

Jongseong cảm thấy không khí lạ lùng, lúc này đi tới gần rồi mới phát hiện ra hình như có người mới ở đây mà anh chưa chào hỏi đàng hoàng. 

"À hình như có người mới ạ?" 

"Đúng rồi, mau qua đây đi chị giới thiệu cho nè, nhân viên mới của..."

"Dạ em xin phép" 

Chưa để Sooha nói xong Chanmi liền đứng bật dậy khỏi ghế, vẫn tư thế cúi đầu nhìn xuống đất như thế rồi từ từ rời khỏi vị trí.

"Em cảm thấy hơi mệt, chị Sooha anh Heeseung cho phép em nghỉ hôm nay nhé" 

Chanmi nói lắm bắp rồi bắt đầu cúi đầu chạy đi, chạy ra khỏi quán mà không nhìn Jongseong. 

"Chị Chanmi!"

"Chanmi à, em đi đâu vậy?" 

Vừa đúng khoảnh khắc đó Jongseong cũng  giật mình vừa nhận ra em, định đưa tay với lấy em nhưng không kịp. 

Jongseong đã đứng đó nhìn theo bóng dáng em chạy ra khỏi quán rồi chạy sang đường, hình ảnh cơn ác mộng anh hay nằm mơ thấy, hình ảnh đêm em nói câu chia tay như hiện lại trước mắt anh. Chân Jongseong lại bất ngờ cứng đơ chẳng biết phải chạy theo em hay thế nào nữa, bàn tay hơi đưa ra khoảng giữa không trung ấy liền thu về, Jongseong cúi đầu xuống nhìn dưới bàn chân mình mà cười nhếch môi. Anh lại chẳng làm được gì y hệt như đêm đó, anh lại để vụt mất em một lần nữa. 

Jongseong không nói gì, chỉ quay lại xách vali cùng chìa khóa xe bước ra ngoài. Vài phút sau đã thấy chiếc xe lăn bánh đi. Trong quán duy chỉ có Heeseung và Sooha là không biết chuyện xảy ra, còn lại ai cũng im lặng rồi vò đầu bứt tóc chẳng biết phải làm gì. 

Chanmi chạy nhanh về quán, vớ lấy chiếc túi rồi nhanh chóng bắt taxi chạy về. Đầu óc em trống rỗng nhưng em lại rơi nước mắt từ khoảnh khắc em bước ra khỏi quán đến lúc về tới nhà. Em không biết tại sao mình lại khóc, tại sao nhìn thấy Jongseong mà em đau đến thế. 

"Chanmi à, anh..anh thích em" 

Có một Jongseong ngốc nghếch đứng trước mặt em nói câu tỏ tình giữa đêm mùa thu hơi se se lạnh. Jongseong đã thu rất nhiều can đảm mới nói được câu này vì Ni-ki hôm trước trêu nếu anh không nhanh tỏ tình thì sẽ có người khác làm vì nghe được kế hoạch tỏ tình của một ông tiền bối nào đó cùng khoá Chanmi,  Jongseong thì sợ mất em quá nên mới thu hết can đảm mà nói, còn bảo em không cần trả lời liền cũng được, chỉ muốn em biết tấm chân tình của mình với em là được rồi. Jongseong ngượng chín cả mặt khi thấy em cười, anh chỉ biết gãi gãi đầu rồi gằn gằn cái giọng vờ như đang bình tĩnh. Định bụng nói xong thì bái bai em về luôn nhưng lại không ngờ Chanmi lại chấp nhận câu tỏ tình đúng lúc đó. Khỏi phải nói Park Jongseong đã sướng rên tới mức chỉ muốn nhảy cẫng lên nhưng vì muốn cool ngầu trong mắt em nên anh lại tiếp tục vờ gằn giọng.

"Ừm...hừm.. vậy..vậy.. mai mình được tính là ngày đầu tiên nhé?" - Jongseong không nhìn vào mắt Chanmi mà nhìn đâu đâu ngoài không trung vì ngượng đấy. 

"Không, hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta rồi" - Chanmi tiến lại gần giữ lấy chiếc má đang ửng đỏ của Jongseong để anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi nhẹ nhàng xoa lên đấy vài hơi ấm từ đôi bàn tay em. Cuối cùng là đặt vào đấy một nụ hôn nhẹ nhàng xoá tan cơn lạnh cuối thu.
Trời thu se lạnh bổng chốc trở nên ấm áp, mấy đợt gió xào xạc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Jongseong biết rằng ngày hôm đấy Chanmi đã thuộc về mình và mãi mãi sẽ là thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro