"i wish i had know it then"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanmi vừa nghỉ việc, từ bỏ một công việc ổn định vì không thể chịu nổi cách quản lý của công ty. Trong thời buổi mà nền kinh tế khó khăn này hàng loạt công ty phải cắt giảm nhân sự, thế mà em lại lựa chọn xin nghỉ. Lúc được thuyết phục ở lại em cũng cứng rắn bảo rằng mình không muốn tiếp tục với công ty nữa, hỏi lý do tại sao cô không nói thẳng với công ty nhưng bạn bè ai cũng biết vì công việc này mà em phải khóc nhiều như thế nào. 

Em lựa chọn về quê nghỉ ngơi thật thoải mái tận 1 tháng để sắp xếp lại tinh thần để xin công việc mới, thế mà đây cũng là tháng thứ 2 em thất nghiệp rồi. Trước khi rời khỏi công ty cũ em biết mình sẽ như thế này, sẽ lông bông không định hướng, sẽ ở cái ngưỡng cửa chẳng biết tiếp theo mình phải làm gì, rốt cuộc mình thích gì cả. Em chỉ dám nộp vài cái CV rồi lại thôi, có công ty hẹn em phỏng vấn nhưng vì vài lý do em cũng đã từ chối. Có công việc em được nhận để làm tự do 1 tuần nhưng cuối cùng cũng bị hủy, thế là bản thân em lại rơi vào trầm tư lặp đi lặp lại mấy ngày dài. Đứa bạn thân của em - Eunkyung luôn mồm bảo em cứ từ từ không gì phải vội cả, thời gian em hy sinh vì công ty cũ quá nhiều rồi, Eunkyung bảo em hay cứ đi làm mấy việc vặt cho thư giãn đầu óc cái đã rồi tính đến chuyện làm ở công ty sau. 

Nhỏ giới thiệu em vào làm tại một tiệm hoa của người chị quen biết nhưng tút ở tận Suwon lận còn em vẫn ở Seoul, thế là bằng cách nào đó Eunkyung lại thành công rủ em qua ở chung với nhỏ. Eunkyung biết rõ Chanmi là con người thế nào, chuyện gia đình, tình cảm, việc làm hay cuộc sống riêng tư hơn của em Eunkyung cũng biết rõ mồn một vì cả 2 thân nhau từ những ngày còn học cấp 3. Thế là Chanmi cũng mủi lòng nghe theo cô bạn thân, qua ở chung với nhỏ, bắt đầu một cuộc sống mới chấn chỉnh lại nề nếp của bản thân. 

Chanmi biết mình không giỏi mấy việc thủ công cần sự khéo léo như gói hoa nhưng em cắm hoa cũng không tệ lắm, được cái em nhanh nhảu và ngoan ngoãn nên được lòng mọi người. Chỉ mới được một tuần mà em đã nắm hết được cách bố trí mọi thứ trong tiệm hoa, anh chị chủ cũng chỉ hơn em 2 tuổi nên em không có khoảng cách thế hệ với họ lắm, đó là chị Sooha và anh Heeseung. Hai người là một cặp, nói chính xác là hôn thê và vài tháng nữa sẽ cưới nhau thôi. Chanmi thầm ngưỡng mộ cho tình yêu của 2 anh chị khi được nghe anh chị kể lại mối tình chỉ kéo dài 3 năm nhưng sắp tiến đến hôn nhân là như thế nào, đến lúc anh Heeseung hỏi em sao chưa yêu, em nửa thật nửa đùa bảo rằng em không muốn yêu nữa. 

Tiệm hoa bé bé xinh xinh này tên "Smeraldo", ngoài việc kinh doanh buôn bán các thể loại hoa khác nhau, giao hoa miễn phí thì còn có dịch vụ chữa lành mang tên "Những điều chưa nói". Giải thích đơn giản khách hàng có thể nhận tư vấn tâm lý miễn phí hoặc chia sẻ câu chuyện của bản thân thông qua một tài khoản ẩn danh trên kakao. 

Lúc đầu khi nghe qua chuyện này Chanmi thấy hơi lạ vì tiệm hoa này chỉ có 2 anh chị, lâu lâu vào cuối tuần có thêm Eunkyung qua phụ thì lấy đâu người để lo vụ này. Sau đó mới được nghe chị Sooha bảo trước đây có một bạn nhân viên tên Sunghoon đảm nhận việc này nhưng do bạn ấy bận việc nên đã tạm nghỉ được 1 tháng rồi, dịch vụ chữa lành cũng vì thế mà tạm nghỉ, may quá tìm được em nên bắt đầu từ tuần sau em sẽ đảm nhận vị trí này.

Thì ra Eunkyung bắt bằng được Chanmi vào đây làm cũng chỉ vì biết Chanmi rất giỏi mấy chuyện an ủi người khác. Em thấy cũng được, coi như không gói được hoa đẹp  thì em làm việc khác vậy. Thế là một tuần sau em được gặp bạn nhân viên tên Sunghoon đấy để bạn ấy chỉ cho cách làm việc, em hiểu ra lý do tại sao tiệm hoa này tuy đắt mà lại đông khách dữ dội rồi, tại bạn Sunghoon này đẹp trai quá. Vừa mua được hoa đẹp vừa được anh chàng đẹp trai chăm sóc tinh thần như vậy ai mà chẳng thích. 

"Nhưng tiệm có quy định là sẽ không rep những chuyện đại loại như tỏ tình tán tỉnh này nọ đâu nhé, em nhớ nhen" - Sunghoon kéo em tuột cả mood.

"Có gì không biết cứ hỏi anh nha, số của anh nè, hoặc là tối thứ 7 em có thể ghé quán cà phê đối diện tiệm hoa, cái tiệm kia kìa em thấy không?"

Sunghoon chỉ tay ra ngoài cửa, quán cà phê tên "EN O'CLOCK"  mà ngày nào em thấy cũng tấp nập khách. 

"Tối thứ 7 anh hay qua đó ngồi học lắm, lúc nào anh không tới thì anh nhắn em trước, còn bình thường thì anh sẽ ngồi ở đó"

Chanmi nghe kĩ những lời Sunghoon dặn, còn cẩn thận lấy giấy bút ra note những điều cần lưu ý. Thì ra cũng không khó như em nghỉ, chỉ đơn giản như việc trò chuyện với nhau như người bạn vậy.

Một buổi sáng nọ khi đã tranh thủ rep hết tin nhắn cũng những vị khách thân yêu, Chanmi nhanh nhảu đứng dậy phụ giúp chị Sooha sắp xếp và cắm hoa để bày ra phía trước tiệm. 

Phải nói sau khi vào làm ở tiệm hoa Chanmi đã cố tình thay đổi cách ăn mặc để nhìn nhẹ nhàng và thục nữ hơn. Em đổi từ những chiếc áo rộng quần dài bằng những chiếc đầm nữ tính, còn hay thả tóc và dùng kẹp nơ, Eunkyung cũng bất ngờ với phong cách mới này của em, tự mừng thầm là nhỏ bạn của mình biết tận hưởng cuộc sống hơn rồi không cần phải bị ép buộc bởi cái gì hết. 

Đang mải mê cắt tỉa hoa phía trong, em nghe thấy tiếng chuông cửa reo, là khách hàng bước vào. Vì có chị Sooha ở đó rồi nên em cũng chỉ nói "Kính chào quý khách" rồi tiếp tục công việc. Hôm nay là thứ 2, tiệm sẽ luôn có một đơn hàng rất lớn vào sáng sớm mà em nghe nói là quán cà phê đối diện chính là khách hàng thân thiết của đơn hàng này, họ luôn đặt hoa ở Smeraldo. 

"Chami ơi, em sắp xong chưa? Em gói vào cái bọc giấy này nhé, bên đó họ sẽ tự cắm hoa nên mình chỉ cần đưa hoa cho họ thôi"

"Dạ vâng ạ"

Chanmi nghe lời chị Sooha, nhanh tay gói hoa vào từng bọc giấy. Vì em xoay lưng với khách hàng nên không thấy được họ, chỉ loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của họ với chị Sooha, chắc phải là khách thân thiết lắm mới cười đùa nói chuyện như vậy.

"Chị Sooha tuyển được người mới rồi sao ạ? Cái bạn nữ bên kia ấy?"

"À đúng rồi, con bé mới vô á, giờ phụ trách được việc của Sunghoon luôn rồi"

"Thật á, rồi rồi tí em quẹt QR liền, dạo này em nhiều chuyện buồn lắm"

Nhưng mà mấy giọng nói này em cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ, bản tính tò mò khiến em không khỏi đánh ánh mắt ra sau để nhìn xem khách hàng là ai.

"Sunoo, Jungwon?"

Em đứng hình, tự dưng trong đầu em phát ra tiếng nổ cái đùng khiến em luống cuống cúi người xuống. Tim em đập nhanh mà cảm giác cả bàn tay em cũng đổ mồ hôi hột luôn rồi. 

"Bạn ấy tên gì vậy chị, sau này chắc cũng phải làm quen dần nhỉ?" - Sunoo nhanh nhảu

"Chanmi á, nhưng mà cô bé sẽ không làm ở đây lâu đâu, em ấy chỉ làm tạm thời thôi"

"Chami ạ?" - Jungwon tròn xoe mắt rồi quay lại nhìn Sunoo

"Ừ sao thế? Em biết Chanmi hả?"

"À dạ không không, hơi giống tên của một người mà tụi em biết thôi ạ"

"Để chị vào xem gói xong chưa rồi 2 đứa mang đi nhé"

Khi Sooha đã đi vào trong rồi cả Jungwon với Sunoo với chụm vào nhau tỏ vẻ bất nhờ.

"Ủa phải chị Chami mà mình biết không vậy anh?" - Jungwon ghé vào tai Sunoo thì thầm rồi đánh mắt tìm em thử nhưng không thấy em đâu cả.

"Nhưng mà anh thấy nhìn đằng sau không giống lắm đấy, có khi trùng tên thôi, mà nếu là cùng một người thì trước sau gì mình cũng biết mà" 

Cuối cùng Jungwon và Sunoo cũng ôm mấy bó hoa chào chị Sooha rồi đi. Chanmi thì từ chối ra chào khách với lý do em cảm thấy không khỏe cho lắm, hôm nay em cũng xin phép chị Sooha về sớm nghỉ ngơi. 

Trước khi đi, em đánh mắt sang nhìn quán cà phê đối diện, em dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình, em quên mất Suwon là quê của Sunoo. Nhưng mà cũng không thể trùng hợp đến thế được, ngay cả Jungwon cũng ở đó, vậy thì phần trăm Park Jongseong ở đó cũng rất cao. Em không muốn phải gặp lại Jongseong, hay nói thẳng ra là người yêu cũ của mình trong thời gian và hoàn cảnh này tí nào hết. Em chỉ ước rằng đó không phải sự thật thôi. 

//.//

Tiệm cà phê EN O'CLOCK.

Hôm nay thứ 2 nên tiệm không quá đông khách, vẫn ở mức độ kiểm soát được. Tiệm cà phê này mới lập được 1 năm mà quán làm ăn khá tốt vì từ nước đến chất lượng phục vụ cái gì cũng tốt. Đặc biệt nhân viên phục vụ toàn mấy anh nam thần đẹp trai thu hút cả nam lẫn nữ mọi độ tuổi đến đây. Jongseong vốn chỉ định mở quán chơi chơi thôi ai dè giờ phải chạy sấp mặt vì khách, nhiều lúc anh hay than thở với mấy đứa em hay là dẹp quán đi chứ mệt quá nhưng khi anh em đùa bảo muốn thật thì bản thân lại là người không muốn. Làm một hai ngày thì mệt nhưng mà ai cũng yêu thích công việc này luôn rồi, giờ bảo muốn bỏ cũng không bỏ được, Jaeyun - cậu bạn của anh mới bảo "Mày không làm thì nhượng lại cho tao làm chủ là được", thế là Jongseong lại thôi. 

"Yoi, anh Jaeyun biết sáng nay em với Sunoo mới gặp ai không?" - Jungwon đang làm bánh mà chạy qua khều khều anh mình đang làm nước cho khách.

"Em tính kể luôn hả? Mình chưa xác nhận có phải đúng người không mà?" - Sunoo nhân lúc đang không có khách order cũng nhào vô nhiều chuyện.

"Có sao đâu, mai mình qua đó xác nhận là được chứ gì?" 

"Gặp ai mà hai đứa bây có vẻ háo hức ghê vậy? Ni-ki ơi ra bưng nước giúp anh mày đi"

"Nhưng em cũng muốn nghe chuyện" - Ni-ki tỏ vẻ bất mãn

"Rồi ra bưng lẹ lẹ đi trước khi Jongseong chửi mày"

"Tụi em gặp chị Chanmi đó" 

"WHAT??" - Jaeyun bất ngờ nên hơi lớn giọng một chút, vội vả lấy tay che miệng.

"Chan..Chami á? ở đâu? Phải Chami người yêu cũ thằng Jongseong không"

"Cái gì cái gì em mới nghe cái gì người yêu cũ đấy" - Ni-ki bưng nước xong ngay lập tức chạy tới xúm lại nói chuyện với mấy ông anh, nói gì chứ nó không thể chịu tò mò một mình được. 

"Chưa xác nhận được có phải đúng Chanmi hay không, em thì nhìn đằng sau thấy không giống lắm nhưng mà cũng có thể" - Sunoo vừa nói vừa để xem Jongseong ở phía xa xa 

"Nhưng mà 2 đứa gặp ở đâu, cả năm trời đâu thấy Chanmi mà giờ lại thấy?" - Jaeyun thắc mắc

Jungwon chỉ tay ra tiệm hoa đối diện rồi cả đám cũng nhìn theo hướng đó. 

Chuyện Jongseong và Chanmi quen nhau cả hội anh em đều biết, họ đã chia tay được một năm nay, Eunkyung cũng biết nhưng nhỏ lại không biết tiệm cà phê đối diện là của Jongseong, khỏi phải nói đây là sơ suất mang trọng tội của nhỏ. Cả đám biết chuyện yêu đương của 2 người này thế nào, lúc chia tay ra sao nhưng mà tuyệt nhiên từ lúc chia tay xong không ai biết Chanmi ở đâu, em thay số điện thoại và xóa tất cả mạng xã hội trước kia từng dùng. Ni-ki là đứa nhóc quý em nhất mà còn phải giận em vì em chia tay với Jongseong thôi mà phải cắt đứt hết quan hệ với tất cả mọi người, thế mà lúc Jungwon và Sunoo bảo gặp được em Ni-ki là đứa vội vã định chạy qua tiệm hoa xem có phải là em thật hay không luôn, nhưng may là Jaeyun ngăn lại. 

"Rồi cả đám tụi bây làm gì mà đứng chụm một đống vậy? Có cái gì mà nhìn ra ngoài vậy?" 

Jongseong thấy cả đám đứng ngơ ra một đống mà không khỏi hiếu kì. 

Cả đám giật mình ú ớ bảo không có gì rồi quay lại làm việc tiếp. 

Ngày hôm sau vẫn tiếp tục diễn ra, thay vì lo lắng như đêm hôm trước Chanmi đi làm lại với tâm trạng bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chanmi nếu em không khỏe có thể xin nghỉ thêm mà" - Heeseung đứng cạnh vừa phụ em cắt hoa vừa lo lắng.

"Dạ không, hôm qua em nghỉ ngơi cũng khoẻ rồi hì hì, mà anh Heeseung này em hỏi cái này được không?"

"Chuyện gì?"

"Tiệm cà phê đối diện mình á, hình như là khách hàng lớn của tiệm mình ạ? Em thấy sáng thứ 2 nào họ cũng đặt rất nhiều hoa"

"À EN O'CLOCK ấy hả? Đúng rồi, tiệm của mấy nhóc đó đặt hoa vào mỗi sáng thứ 2 để cắm tại tiệm cho cả tuần nên mới đặt số lượng lớn như vậy đó, mà mỗi tuần là một loại khác nhau nè. Giao qua bên đó cũng tiện, tại nhân viên nam bên đó sẽ trực tiếp qua đây lấy hoa luôn, mình cũng không cần phải bó hay trang trí gì nhiều"

"À em hiểu rồi"

"Khi nào em qua đó uống thử đi, nước ngon lắm mà nhân viên cũng đẹp trai. Em tới đọc code "em gái anh Heeseung" thì chắc chắn được miễn phí nước, anh cũng thân với mấy nhóc bên đó lắm đặc biệt là ông chủ quán đó nha, tụi anh quen nhau 7 năm rồi, Sunghoon cũng quen bên đó á. Mà anh nói thật, khi nào em qua đó uống thử đi, hay là trưa nay anh dẫn em qua đó luôn, sẵn giới thiệu với mấy nhóc bển có khi em lại tìm được anh bạn nào hợp nào bạn đời thì sao hahahhaa" 

"Á, dạ thôi thôi... bữa nào đó em sang ạ hì hì"

Chanmi không muốn gặp họ ngay bởi vì em biết kiểu nào cũng phải gặp họ, chính là vào thứ 7 tuần này. Em đã hẹn với Sunghoon trước khi biết tin về quán cà phê đó, vì Sunghoon cũng khá bận nên em không tùy tiện dời ngày được, thôi thì phó mặc số phận dù gì người cũ thì cũng là người cũ. 

Tối thứ 7 cũng tới, đôi lúc em có ngó qua tiệm nhưng không thấy hình bóng người mà ngày trước em từng yêu ở đâu, em hay thấy Ni-ki và Sunoo chạy đi chạy lại bưng nước cho khách. Thật ra giờ mắt em không tốt so với hồi trước nên không đeo kính cận thì sẽ thấy mờ mờ thôi. Em thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn, không phải áo thun quần rộng mà là một chiếc áo len mỏng tay dài cùng cái quần ống rộng cạp cao. Chiếc outfit những ngày đi làm của em. 

Thứ 7 tiệm hoa sẽ đóng cửa lúc 6h tối, sớm hơn 2 tiếng so với những ngày trong tuần để anh chị chủ có thời gian hẹn hò và nhân viên cũng có thời gian riêng ấy. Chanmi và Sunghoon không hẹn giờ với nhau vì Sunghoon bảo "Em qua mấy giờ cũng được, anh ở đó tới khuya lận" 

Em cũng không biết tại sao bản thân lại chuẩn bị bánh không chỉ cho Sunghoon và cho những người khác nữa, em không biết làm vậy có đúng không nhưng cái não em nó cứ ép em phải làm bánh cho bằng được. Cầm mấy hộp bánh trên tay mà em không ngừng chửi rủa bản thân tại sao phải làm thế này, chỉ muốn vứt đi mà thôi.

"Em tới chưa, anh ngồi phía trong cùng góc trái nhé" - Tin nhắn từ Sunghoon

Đứng đó đắn đo 10 phút rồi, Chanmi mà suy nghĩ tiếp chắc không dám bước vào luôn quá. Cuối cùng em lấy hết can đảm mở cửa bước vào quán cà phê.

"Kính chào qu..ý... quý khách..." 

Em và Sunoo chạm mắt nhau, khỏi phải nói gương mặt Sunoo bây giờ thế nào, mắt mở to bất ngờ. Đúng là Chanmi mà họ quen rồi.

"Chan... Chanmi?" 

Jungwon đứng đó nghe vậy liền dừng tay quay ngoắt ra phía em. Cả Jaeyun và Ni-ki cũng bất ngờ mà dừng hành động đang làm hướng ánh mắt đổ dồn về phía em.

Lạ quá, ngày xưa gặp mọi người Chanmi có thể thoải mái trò chuyện vui vẻ đùa giỡn, nhưng giờ gặp lại ở một thời gian và địa điểm khác như thế này em chỉ muốn nói rằng bản thân thật muốn chạy trốn một lần nữa. Em cười ngượng, vãy tay chào Sunoo.

"Chào, Sunoo đã lâu rồi không gặp" 

"Chanmi...cậu..."

"Cho mình order đồ uống nhé, mình có bàn rồi" 

Vậy là xong, Chanmi thở phù vì không thấy Jongseong, qua được ải của mấy người anh em và đưa được bánh một cách ngại ngùng. Em nhanh chóng kiếm chỗ mà Sunghoon đang ngồi và chạy tới đó nhanh nhất có thể để tránh ánh nhìn của những người còn lại.

"Thật rồi, là Chanmi noona thật" - Ni-ki đứng chép chép miệng lắc đầu.

"Không ngờ lại gặp ở đây cơ đấy, xong rồi còn cái gì đây bánh cho chúng ta nữa hả?" - Jaeyun tò mò mở thử cái hộp màu xanh mà Chanmi đưa.

"Chắc chị ấy thấy ấy náy, vậy là hôm trước biết rõ em với anh Sunoo ở tiệm hoa thế mà chị ấy không thèm chào một tiếng mà tỏ ra như không quen biết" - Jungwon bắt tay vào việc trở lại.

"Chắc cậu ấy cũng hoảng loạn thôi, mọi người ăn bánh không?  Chanmi bảo phải hâm nóng một xíu rồi ăn luôn, bánh tự tay Chanmi làm đó" - Sunoo giọng đều đều tay nhanh nhẩu cầm hộp bánh đi hâm lại.

"Ai không ăn thì đưa em ăn nha, ngày xưa xin mãi anh Jongseong có cho đâu, giờ phải ăn" - Ni-ki vào với Sunoo vờ phụ bỏ mấy cái bánh vào lò.

"Tí em vô bưng nước cho Chanmi xem thử em ấy đang ngồi với ai nha Ni-ki" - Jaeyun đã pha xong ly latte nóng liền để ngay quầy cho Ni-ki mang ra. 

Chanmi và Sunghoon hôm nay hẹn nhau cũng không phải chuyện gì khác ngoài chuyện Sunghoon tiếp tục chỉ em về việc tiếp quản việc cũ của mình, Sunghoon rất tận tình chỉ dạy cho em đến nỗi em cũng hăng say học tập quên hết mấy thứ xung quanh.

"Đồ uống của noona đây ạ" - Ni-ki đặt ly latte lên bàn tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt không thể nào kì lạ hơn.

"Noona?"

"Anh Sunghoon quen chị Chanmi à?" - Ni-ki lại hỏi mà không để ý câu hỏi vừa rồi của Sunghoon

"Ủa nhóc cũng biết Chanmi à? Anh với Chanmi mới quen đây thôi, em ấy là nhân viên mới bên Smeraldo đó" 

"Ừm...thế hai người đang hẹn hò à?" 

Chanmi xém phụt cả ly nước lọc vì câu hỏi của Ni-ki.

"Không có, chị với anh Sunghoon chỉ là công việc thôi" 

"Nhóc này đi ra ngoài chơi" - Sunghoon làm bộ khua tay múa chân xua đuổi Ni-ki đi

"Em với Ni-ki quen nhau hả?" - Sunghoon cũng không khỏi tò mò vì cách ứng xử khác lạ của Ni-ki và em.

"Dạ có từng quen biết, cũng tại lâu rồi không gặp nên em ấy mới vậy đó anh" 

Nhóc Ni-ki ở ngoài thì đã tình báo hết mọi chuyện với anh em, bảo Chanmi ngồi với Sunghoon thì lại sốc hơn, chẳng ai hiểu cái mối quan hệ râu ria này là thế nào cả, đến nhức cái đầu. 

"Không tưởng tượng được giờ mà có anh Jongseong ở đây thì sao" - Jungwon vừa nhai miếng bánh tart trứng mà Chanmi làm vừa bảo. 

Nhắc thần linh thì thần linh cũng hiện nguyên hình. Park Jongseong xuất hiện vào lúc 9h tối.

"Anh tới trễ" - Jongseong vội vã lao vào quán 

"Mày tới trễ hoài rồi đó, trừ lương" - Jaeyun gõ gõ vào thành bàn

"Rồi ai trả lương?"

"Thì mày"

Nói rồi Jongseong cũng vào thay đồ, hình như hôm nay tâm trạng Jongseong cũng tốt lắm nên mới không cằn nhằn nữa. Nhưng mà trong quầy ai cũng đang đứng ngồi không yên vì sự xuất hiện của Chanmi rồi Jongseong cũng đang ở đây nữa, ai chả biết họ mà gặp lại sẽ khó xử với nhau như thế nào, vả lại lúc chia tay tới giờ 1 năm rồi Jongseong cũng không thể quên được Chanmi, tức là còn yêu. Jongseong đã tiều tụy mà khóc lóc với anh em cách đây mấy tháng rồi nói hết nổi lòng của mình rằng vẫn còn yêu Chanmi rất nhiều nhưng không thể khiến em quay lại được. Tuy đã 1 năm rồi, nhưng ai cũng biết trong lòng Jongseong vốn không có ai có thể thay thế được Chanmi cả. 

"Có gì ăn không Jungwon, anh đói quá" 

Không nói không rằng Jongseong tự tay mở lò nướng ra. Cả bọn nhìn nhau với ý phải ngăn lại nhưng không kịp.

"Ủa nay ai làm tart trứng vậy? Sao còn có một cái thế?" - Jongseong nhanh nhảu cho vào miệng nhai nhai rồi nhìn vô trong xem còn cái nào không.

"Cái đó, chị Sooha làm á ..à ờm có đem qua hồi chiều nhưng mà..." - Sunoo vờ ý muốn giải thích, sợ Jongseong lại nhận ra.

"Tính không chừa cho anh mày luôn chứ gì, trời ơi nghĩ sao để còn có một cái vậy?" 

Tất cả bất động nhìn Jongseong ăn hết bánh một cách ngon lành, nếu giờ mà nhận ra cái bánh vị Chanmi làm không biết sao nhưng mà Jongseong vẫn rất thản nhiên bảo

"Bánh chị Sooha làm ngon thế nhờ, bữa nào dụ anh Heeseung bảo chị làm nữa mới được" 

Đồng hồ điểm gần 11h rồi, Chanmi và Sunghoon đã bàn xong về công việc từ lâu, chỉ là nói chuyện thêm với nhau vài thứ ở ngoài nên mới ở tận giờ này chưa về. Trong lúc nói chuyện Chanmi cứ để ý Ni-ki hay thò đầu vào do thám em với Sunghoon với cái ánh mắt nghi ngờ của mình, em cũng mấy lần chột dạ với thằng nhỏ nhưng cũng quen với cái tính tò mò đó của nhóc đó rồi.

"Đến giờ phải về rồi nhỉ nàng lọ lem?" - Sunghoon nở một cụ cười tươi

Sunghoon ngỏ ý đưa Chanmi về, em cũng không từ chối. Vậy là hôm nay em không gặp Jongseong, em thở phù một cái vì trước khi vào đây em đã suy nghĩ 7749 cách để đối mặt với Jongseong thế nào. Chanmi cùng Sunghoon ra quầy, em đánh mắt chào tất cả mọi người rồi ra ngoài trước theo lời của Sunghoon vì anh còn chuyện để nói với mọi người trong quán.  Cả bọn ai cũng căng thẳng thay, Jongseong đã ở tầng trên để bưng nước cho khách chưa xuống, vừa đúng lúc Chanmi đã ra ngoài xe chờ Sunghoon. 

"Ủa hôm nay Sunghoon ở lại lâu thế, tao nhớ bình thường 10h mày phải về rồi mà?" - Jongseong từ phía cầu thang đi về phía Sunghoon.

"Hôm nay tao nhiều việc hơn haha, thôi tao phải về đây, hẹn bữa khác nói chuyện nhé" 

Sunghoon đập vai Jongseong mấy cái rồi chào mọi người bước ra khỏi cửa. 

Chanmi từ lúc bước ra được khỏi quán đã rất mừng rồi nên chả dám quay lại đối diện, em sợ sẽ chạm mặt với Jongseong thật nên chỉ dám đứng nguyên một tư thế quay đầu lại với cửa tiệm. 

"Chanmi, chúng ta về thôi" 

Nghe tiếng gọi của Sunghoon Chanmi mới quay đầu lại, Sunghoon mở cửa xe cho Chanmi vào trong rồi khởi động xe lăn bánh đi. 

"Hôm nay Sunghoon dẫn con gái tới quán à?" - Jongseong đứng tựa vào quầy order hỏi Sunoo

"Hở, hình như là thế đó" 

"Hình như là như thế nào, chứ không phải em đứng quầy order à?" 

"Một ngày mấy trăm khách sao em nhớ hết được?" 

Sunoo đánh trống lãng và Jongseong cũng thôi không hỏi nữa. 

Tưởng mọi chuyện thế là êm xuôi, ai dè đâu tối đó Sunghoon đăng lên story kiểu này rồi còn tag cái acc mới của Chanmi vào: 

"Dịch vụ dạy thêm có một không hai" @itcouldbeme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro