1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui có một anh người iu tên là park jongseong,
hay tui còn gọi là jay-ông chú-park.

tui cảm thấy biệt danh này đáng iu mún chết, nhưng người bị gọi là ông-chú kia lại rất có thành kiến với cái tên này.

sau rất nhiều lần góp ý, đe doạ bất thành thì vào một hôm đẹp giời, ông-chú-park đã mời tui ngồi xuống uống trà (sữa) đàm đạo như hai người đàn ông.

anh nói bé này, anh chỉ lớn hơn bé có 1 tuổi thôi, sao bé cứ gọi anh là ông chú mãi thế?
— thế em hỏi anh này, anh chỉ lớn hơn em có 1 tuổi thôi, sao anh cứ gọi em là em bé hoài vậy?

ông-chú-park đứng hình mất 3 giây.

giỏi nhỉ, còn biết lấy lời của anh để chỉnh lại anh cơ đấy?
— thường thui, thường thui!

tui vừa nói vừa nhìn jongseong rồi nhe răng cười hihi trông rõ là láo toét, ấy thế mà jongseong lại nhìn tui với đôi mắt rất tình, 7 phần bất lực 3 phần như 7, lại còn đưa tay xoa xoa đầu tui nữa chứ.

vào giây phút đó, tất cả các dây thần kinh ngỗ nghịch trong tui đều bay biến đi đâu hết. đầu tui chỉ còn lại mỗi suy nghĩ rằng không biết kiếp trước mình đã cứu bao nhiêu người để kiếp này có thể yêu được jongseong nhỉ.

park jongseong sau khi hớp hồn tui xong lập tức trở mặt cảnh cáo:
— sau này anh mà nghe thấy em gọi anh là ông chú nữa, coi chừng anh đánh mung em đó!

giọng điệu nghe có vẻ ghê đấy nhưng doạ người với khuôn mặt kia thì ai mà sợ cơ chứ, tui thầm nghĩ. nói thế thôi chứ tui vẫn vâng dạ cho ảnh zui lòng.

ai ngờ ảnh zui thiệt.
cười mãn nguyện lắm. cười tít cả mắt luôn.
trông đẹp trai quá đáng quá thể.
sau này phải giấu ở nhà thôi.


work of fiction by rosenym.
[210323]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro