Phần Không Tên 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      sunghoon có chút cáu kỉnh, vì sunoo rõ ràng là em trai cậu ta, mà có cái gì nó cũng giấu. sunghoon không vui, nhưng khi nhìn thấy jay thì cậu ta lại thôi. làm sao có thể nổi cọc với hắn được chứ...? cứ mỗi khi nhìn thấy jay, cõi lòng sunghoon giống như tan chảy, chẳng còn thiết tha bất cứ việc gì nữa, ngoại trừ việc lao đến ôm hắn. jay lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng cưng chiều, dung túng cho sunghoon. hắn luôn là người đánh thức cậu ta khỏi những cơn ác mộng khủng khiếp. jay luôn đưa vai cho sunghoon khóc trắng suốt đêm dài. hắn vì cậu ta mà nhẫn nhục, mà chịu đựng, mà cố gắng đương đầu với chính bản thân và thế giới này. dù sunghoon biết rằng jay vẫn còn giấu cậu ta nhiều lắm, nhưng sunghoon cứ kệ thôi. ai cũng có cho mình một bí mật, một quá khứ đau thương và mất mát, một quá khứ mà chúng ta chỉ muốn giữ cho chính mình cả cuộc đời. cậu ta biết hắn đã đau đủ nhiều. sunghoon biết jay cũng gặp ác mộng, cũng khóc, cũng biết tổn thương. phàm đã là con người hay bất cứ thứ gì trên thế gian này cũng phải biết đau mà. nên sunghoon không nói bao giờ, sợ làm jay buồn. trên đời này, có lẽ cậu ta không sợ hãi gì hơn thế.

      jay chưa bao giờ dám đối mặt với lời nguyền của bản thân, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào vấn đề. tựa như những vết thương chưa lên da non, hắn không dám sát trùng vì xót. nhưng không sát trùng thì vết thương sẽ nhiễm khuẩn, sẽ mòn mục ra, cuối cùng lại giết chết một sinh mạng từ khi nào chẳng biết. hắn tự nhủ bản thân phải dũng cảm lên, đi thật xa khỏi thành phố này, bỏ sau lưng tất cả phiền muộn mà hướng tới một mai tươi sáng. nhưng suốt hàng chục năm trời đằng đẵng, jay vẫn không làm được. chẳng ai biết hắn đã trải qua chuyện gì mà lại ám ảnh đến thế. ừ, vì hắn mãi mãi chỉ giữ thứ ấy cho riêng mình, mãi mãi chỉ biết đơn độc gặm nhấm những thương tổn khôn nguôi.

      một sớm mai đầy nắng, trời lại lạnh như chưa lạnh bao giờ. sunghoon khoác trên mình một chiếc áo len mỏng manh, như thể cậu ta không sợ bị ốm. dù gì thì cơn giá buốt này cũng chẳng là gì cả, chỉ có một jay một sunoo là quan trọng. hắn lại đi mất, đi suốt 12 tiếng đồng hồ chẳng về nhà. cậu ta hà hơi vào tay, có chút cóng. chả là nhớ jay thôi.

      mà, mối quan hệ giữa sunghoon và jay rốt cuộc là gì nhỉ...? cậu ta yêu hắn thì rõ rồi, nhưng jay có tình ý hay không thì chưa chắc. hai người không yêu, thế nhưng ngủ chung một giường, ăn cùng một mâm, ở chung một nhà, lại còn hay hôn nhau nữa, thế là thế nào...? nhớ lại những kỉ niệm giữa jay và bản thân làm sunghoon mừng mừng tủi tủi. cậu ta mừng vì tất cả những gì đã cùng nhau đi qua trong khoảng thời gian dài, tủi vì mãi vẫn chưa thể cho nhau một cái tên. nếu như yêu nhau jay sẽ gọi sunghoon là gì? thiên thần ư? không đâu, sunghoon là vampire mà. honey? cậu ta chẳng ngọt ngào đến thế. darling? không, không giống jay chút nào cả. và cứ thế, sunghoon nằm nhà ôm tơ tưởng về những cái tên thân thương, về một mối quan hệ mà chính người trong cuộc vẫn chẳng hiểu rõ.

      hắn chà hai bàn tay vào nhau, cố gắng tự ủ ấm cho bản thân mình một chút. hôm nay hắn đi làm, chắc cậu ta ở nhà một mình buồn lắm. jay mở cửa, và thấy sunghoon đang miên man trên sofa. mắt sunghoon nhắm hờ, hơi ngẩn ngơ, như đang phiêu lãng theo một bài hát ru ngủ. đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được phép ngủ trên ghế, sẽ cảm mất. hắn lắc nhẹ đầu, tiến tới đánh thức sunghoon.

      "sunghoon, dậy đi nào."

      "ưm... wonderwall của sunghoon về rồi hả...?"

      wonderwall...?

      nghe thật dễ thương.

      "ừ, về rồi đây."

      cậu ta lại tiếp tục ngồi nghịch ngợm mấy sợi len bung ra ở chiếc áo len jay tự đan cho mình, miệng cười vu vơ.nhìn bản mặt của hắn kìa, jay đang vui lắm đó. hắn không giấu nổi nụ cười trên môi, khuôn mặt rạng ra vì được cậu ta gọi bằng một cái tên mới. gọi hắn là wonderwall, nghe thật thích. 

      "nào ikigai, ăn cơm thôi."

      jay quay ra nhìn cậu ta, thật dịu dàng. sunghoon khẽ cười, tò mò nghiêng đầu. ikigai là gì nhỉ...? cậu ta thực sự không biết tiếng nhật đâu. nhưng sunghoon biết rằng chắc chắn đó là một cái gì đó đẹp lắm. vì từ đó được dùng để chỉ cậu ta trong mắt hắn mà. ikigai... sunghoon sẽ ghi nhớ nó.

      đây sẽ là một cái tên riêng của chúng ta thôi, nhé...? vì chúng ta không gì hơn những kẻ mộng mơ, không yêu đương cũng chẳng ngỏ lời, chỉ thương nhau và mãi bên nhau như thế. dù ta chẳng là gì ngoài người cứu và kẻ cưu mang. hãy gọi nhau bằng cái tên này, cho đến khi nào ta biến mất khỏi cuộc đời, cho đến khi nào ta chết đi, thì ta cũng đã biết trong đời chúng ta từng có nhau.

      hắn khẽ cười. chắc park sunghoon ngu ngơ kia chẳng hiểu từ này nghĩa là gì đâu. để cho nó là một bí ẩn đi, như mối quan hệ vô cùng gắn kết nhưng lại thiếu minh bạch của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro