Phần Không Tên 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      trời đã khuya, và như thường lệ, jay lại đi ra ngoài làm việc. dọn những cái xác bây giờ hắn làm cũng đã quen tay. dù chúng có nặng, có hôi hám, có mục rữa thì cũng không sao. jay vẫn luôn thầm cảm ơn cái công việc này, nhờ có nó mà hắn mới có thể tìm thấy sunghoon, tìm thấy mục đích, lý do sống của mình.

      hôm nay vẫn vậy. những cái xác nằm rải rác ngoài đường nhìn thật thương tâm, cũng thật man rợ và bẩn thỉu. jay nhìn những cái xác đó, suy nghĩ. chắc vào thời khắc từng này vampire chết, cũng là thời điểm mà hàng ngàn bông hoa nở rộ. 

      nhiều lúc mình cũng thơ ca thật, hắn nhủ thầm, và bê một cái xác lên. jay ấn tượng đặc biệt bởi con người này, vì gã thực sự rất đẹp, đẹp lắm. sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, nhìn lai lai, nói chung là rất ưa nhìn. không đẹp bằng sunghoon trong mắt hắn, nhưng cũng có thể gọi là nhan sắc mặn mà. tiếc là chết rồi.

      lúc hắn chuẩn bị quăng gã xuống cái hố xác tanh tưởi và hôi thối, thì bỗng có giọng nói cất lên. giọng nói trong, thanh, nghe vang vọng và xa vắng lắm.

      "đừng anh, gã ta chưa chết."

      nghe giọng nói, jay giật mình quay lại. một cậu nhóc mặc áo trắng, đứng dựa vào gốc cây đang nhìn hắn chằm chặm. đôi mắt em to, đen láy, xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện. làn da thì trắng, trắng bệch, không khác gì một vampire. những ánh sao cứ nhảy múa trong mắt em một cách kì dị, làm jay hơi run.

      em tiến đến, chạm nhẹ vào mắt gã. bàn tay ấy có vô tình động vào jay một chút. hắn theo phản ứng hít sâu vào một hơi. lạnh, vô cùng lạnh. đây chắc chắn là một vampire.

      "vampire...?" jay hỏi, có chút ngạc nhiên.

      "vâng, đúng rồi anh." nhóc con đó điềm nhiên trả lời.

      "em ở ngoài đường giờ này để làm gì...?"

      "đi chơi, dạo quanh, làm một vài chuyện linh tinh cho đỡ buồn. em không thể ở trong nhà mãi được. em sẽ trầm cảm mất. nhân tiện, anh tên gì...? em tên yang jungwon."

      "jay park."

      "đưa gã về nhà em, có được không...?"

      "... được."

      suốt cả dọc đường đi, jay không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng màu trắng ấy. em nhìn thế nào cũng rất quái gở, cho dù hoàn toàn bình thường, xinh đẹp như bao vampire khác. cả em và gã trên tay hắn, đều rất rất đẹp, chỉ có điều kém sắc hơn sunghoon của hắn thôi.

      vẫn có vampire sống trong thành phố này giống sunghoon và sunoo ư..? nhìn dáng vẻ kia của jungwon, jay khá chắc em cũng chẳng phải duy nhất. 

      jungwon đi đến một khu ổ chuột, tìm vào một căn nhà. thật kì khi căn nhà khác với vẻ bề ngoài của nó, xinh xắn một cách lạ thường.

      "riki à, anh về rồi đây."

      giọng nói của jungwon khi nhắc đến cậu nhóc ấy có vẻ rất vui mừng. niki từ đâu đi ra, chẳng cần hỏi cũng biết đây là ma cà rồng. cái lạnh phả ra từ nhóc còn lạnh lẽo hơn cả kim sunoo, kẻ sở hữu cho mình thân nhiệt âm độ.

      cực kì nhanh nhạy và đáng sợ, niki lao lên, chặn đứng jay vào tường, làm hắn ta hú hồn hú vía.

      "anh jungwon, đây là ai...?! sao anh lại cho vào nhà...?! anh hanbin dặn rồi không phải sao...?!"

      jungwon thở dài, có chút ngán ngẩm trước sự manh động của thằng em.

      "không thấy trên tay anh ấy là cái gì hả nhóc? tránh ra nào, chúng ta cần cứu gã này trước, anh nghĩ gã sắp ngừng thở rồi."

      niki yên lặng, không nói gì thêm, còn đỡ gã xuống giường hộ hắn. phải nói niki là một đứa trẻ ngoan.

      sau một hồi chữa trị (jay bị đuổi ra khỏi phòng vì không phận sự), gã đã thoát chết. jungwon cầu xin jay giữ bí mật, về sự tồn tại của ba con vampire tại nơi này. jay đồng ý, bảo sẽ đến thăm lại gã vào ngày mai.

      hắn không nói gì hết, vì bản thân cả cuộc đời jay đã là một bí mật.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro