Phần Không Tên 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ngay sau khi sunghoon chìm nghỉm xuống mặt sông, jay cũng chạm đến nó. lạnh, cảm giác thực sự rất lạnh. dòng nước ấy chẳng lạnh bằng cậu ta những ngày đầu, nhưng cũng đủ để toàn thân tê dại. tuy nhiên jay không ngừng bơi. bơi càng ngày càng sâu xuống đáy, vì ở dưới đó có một park sunghoon.

      từ khi nào mà cậu ta lại trở nên quan trọng tới vậy nhỉ...? có lẽ là ngay từ cái giây phút hắn nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt nở trên môi sunghoon, ngay từ cái giây phút môi hai người chạm hẳn, jay đã yêu mất rồi.

      hắn ta chẳng phải dạng người giỏi nói lên những cảm xúc của bản thân. jay chỉ bình lặng bên cạnh sunghoon, ngày ngày hôn lên mái tóc, hôn lên ngọn gió, hôn lên mối tình vừa nhạt nhòa lại đậm sâu của hai người. có lẽ vì thế mà cậu ta không tin jay. có lẽ vì sunghoon không biết hắn yêu mình tới mức nào.

      ừ, jay chưa bao giờ nói ra cả, chưa bao giờ từng nói hắn yêu cậu ta, chưa bao giờ giải thích ikigai nghĩa là gì. jay hối hận, hối hận lắm, hối hận tới tột cùng. nếu như hắn nói ra, có lẽ cậu ta sẽ không phải tới bước đường này.

      nước lạnh tràn ngập trong mắt jay, khiến hắn cay xè và nhòe lệ. nhưng hắn không thể ngừng bơi tiếp. dù chỉ còn là một chút hy vọng, jay cũng không dừng lại.

      yêu sunghoon. jay yêu sunghoon nhiều lắm. jay yêu sunghoon bằng toàn bộ quãng đời còn lại của mình. jay sẵn sàng làm cho sunghoon mọi thứ. jay chấp nhận rời khỏi đây. jay phải bảo vệ sự an toàn của sunghoon bằng mọi giá. jay yêu sunghoon. jay thực sự yêu sunghoon nhiều lắm.

      và bao nhiêu lời yêu nữa cũng không đủ. hắn có dành ra cả cuộc đời này để nói yêu cậu ta cũng không đủ. bây giờ, chỉ còn một cách để chứng minh tình yêu của mình.

      đó là lao xuống dòng nước đen ngòm đang chảy xiết, cứu vớt lấy một tâm hồn đã chết đang dần trôi xa.

      sunghoon về căn bản không thể chết. thế nhưng cậu ta có thể chôn thân mình xuống đáy sông, không bao giờ nhớ lại về một cuộc đời lưu lạc trước kia nữa. tuy vậy, ngay khi nhìn thấy tấm thân của jay lao xuống, càng ngày càng tới gần hơn với cậu ta, sunghoon biết mình không thể làm ngơ. 

      thế là sunghoon sống. sống vì jay, cũng sống vì mình. khi hắn vòng tay ôm chặt lấy tấm thân ướt nhẹp của cậu ta, thổn thức lời yêu muộn màng, thì sunghoon nhắm mắt. cậu ta biết cả đời này sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng tay ấy. cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù trời đất sụp đổ, thiên băng địa liệt, chấn động nhân gian. 

      cậu ta nép mình và thân hắn, khẽ thở ra một hơi buốt giá.

      "jay ơi... sunghoon lạnh..."

      không do dự, hắn bế cậu ta lên, giấu chặt trong áo mình, rồi về nhà. về mái ấm không yên ổn nhưng ấm áp, về một nơi luôn sẵn sàng chào đón hai người.

      và thế là, jay park thắng. mặt trăng như khẽ mỉm cười, nhìn hai bóng lưng ấy, rồi trông rộng cả thế gian này.

      "HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ...?! LAO XUỐNG SÔNG VÀO CÁI THỜI TIẾT NÀY VÀ VÁC XÁC VỀ NHÀ TRONG BỘ DẠNG NHƯ CHẾT RỒI Ư...?! HAI NGƯỜI CÓ ĐIÊN KHÔNG...?! HAI NGƯỜI ĐÃ NGHĨ CÁI GÌ VẬY...?!"

      mặc cho cậu em chửi riết, sunghoon chỉ run cầm cập, không nói gì. chẳng lẽ bây giờ lại trả lời nó là tao không điên mà tao đi tự tử à...?

      jay thở dài, mặc cho sunghoon bộ đồ ngủ của mình rồi trùm chăn thật kín, vác nguyên cái thân vừa ướt vừa cóng ngồi xuống bình tĩnh lau tóc cho cậu ta. sunoo thấy cảnh đó thì không chịu nổi, ngay lập tức lôi jay vứt vào trong nhà vệ sinh, đe dọa anh mà không thay quần áo tử tế, ốm ra đấy thì đừng hòng em cho nhìn mặt sunghoon. cậu ta không có phản bác gì từ đầu đến cuối, tại sunoo nói đúng mà. nó thở dài, ngồi xuống bên cạnh sunghoon, vừa lau đầu vừa lải nhải càm ràm luôn miệng.

      cậu ta không có để ý mấy cái đó. sunghoon chỉ để ý đến người đàn ông đang đứng dựa vào cửa đằng kia. lão là một con người, chắc chắn, vì hơi ấm và mùi hương đặc trưng ấy cứ quanh quẩn mãi trên cơ thể sunoo. lão nhìn trông không hề nghiêm túc, như đang cố nén cười bởi mấy hành động ngu ngục của đôi bạn trẻ.

      "lão kia là ai...?"

      sunghoon cất giọng hỏi sunoo, và đúng như dự đoán, nó im bặt. không cần hỏi cũng biết, mấy chữ "lão-ấy-là-người-có-quan-hệ-bất-chính-với-em" như đang dán trên mặt sunoo luôn. cậu ta thở dài. nhà sunghoon 3 đời đều yêu con người à...?

      tất nhiên là không. bố mẹ sunghoon cả hai đều là vampire đó.

      à mà chẳng liên quan.

      "lão là người yêu của em hả...?"

      "không có!"

      ngay khi bị hỏi, sunoo giật lên như bị ai chạm nọc. lão kia chỉ nhướn mày, nhún vai nhìn sunghoon, như thể muốn nói "em ấy bảo sao cũng được, chúng tôi vẫn là một đôi."

      chắc thằng em cậu ta lại chơi kiểu trên tình bạn dưới tình yêu giống ông anh nó rồi.

      hắn từ nhà vệ sinh đi ra, lạnh tới nỗi môi thâm hết lại. sunoo vội đẩy jay vào trong chăn cùng sunghoon, để hai đứa tự sưởi ấm cho nhau, còn mình thì ngồi thần ra không biết xử trí thế nào với heeseung.

      khác với sunghoon rất tinh tế và nhạy cảm, jay chỉ chỉ lee heeseung, huỵch toẹt một câu.

      "ê, lão ất ơ nào kia?"

      sunghoon nhìn jay rồi lại nhìn tới sunoo, cuối cùng đánh mắt sang một heeseung đang vô cùng thản nhiên đứng cười như quảng cáo kem đánh răng. muốn trêu cho cố kim sunoo, cậu ta bảo.

      "người yêu sunoo đấy."

      "con người à...?"

      "ừ đúng rồi."

      "tưởng nhóc ghét con người lắm cơ mà sunoo...?"

      trước tất cả những câu hỏi dồn đến, mặt nó đỏ bừng lên, sự uất ức, xấu hổ cùng phẫn nộ, có bao nhiêu hiện hết lên trên mặt. sunghoon cậy có jay nên chẳng sợ gì, thản nhiên tựa đầu vào vai hắn mà tủm tỉm. 

      còn lão, sau một hồi đứng cười đa cấp, tự đi đến và giới thiệu.

      "tôi tên lee heeseung. em ấy nói cái gì thì tôi là cái đó."

      rồi lão quay sang nó, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời. sunoo lấy hết sức bình sinh, làm một hơi tiên khí mà rằng.

      "anh ấy là người yêu của em."

      dám thừa nhận luôn. thằng này khá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro