Phần Không Tên 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      khi sunoo rời khỏi căn nhà để xử lý mấy chuyện với lão heeseung kia, thì hai đứa vẫn ngồi, cùng nhau cuộn trong một tấm chăn. jay không nhìn sunghoon. hắn ngại. jay không biết nên nói gì với cậu ta nữa.

      sunghoon cũng chẳng hé môi câu nào. cậu ta chờ hắn lên tiếng trước. rốt cuộc thì sau mọi chuyện, jay cũng cho sunghoon biết là hắn yêu mình. 

      "đã có chuyện gì xảy ra vậy sunghoon...?"

      sunghoon nhìn jay, thực sự không muốn trả lời. câu này khó quá.

      "jake đang ở đây."

      "jake...? jake là ai...?"

      sunghoon nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. trời đang hửng sáng. hai người đã thức xuyên đêm. cậu ta thì không nói, nhưng đáng ngạc nhiên là nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột mà jay vẫn không đột quỵ. cậu ta vô thức nép sát vào người hắn, buông một lời nhẹ tênh.

      "người cũ của sunghoon đấy."

      nước mắt trào khỏi khóe mi của cậu ta.

      "kẻ mà sunghoon yêu bằng cả sinh mạng... kẻ mà sunghoon thề có chết cũng bảo vệ tới cùng... kẻ mà đã khiến sunghoon chạy theo đêm đó... kẻ khiến sunghoon đánh mất tất cả, mất người mình thương yêu, mất cả chỗ dựa, mất luôn cả những năm tháng hồn nhiên trẻ dại mà không bao giờ lấy lại được. sau cuối, jake biến mất không tăm hơi, và jay tìm thấy mình ở đó."

      "jake đã làm gì...?"

      "chuyện đơn giản lắm jay à. sunghoon yêu kẻ đó, nhưng bố mẹ không muốn vậy, sunghoon chạy trốn với jake, để rồi cả gia đình đuổi theo và chết hết. jake biến mất kể từ khi jay đến."

      "... có đau lắm không...?"

      "có, đau chứ, đau lắm jay ah. đau như thể ai đó cắt nhỏ trái tim ra và xát muối lên nó vậy. sunghoon đã chờ nửa năm, cho đến khi yêu jay, sunghoon mới ngừng việc hy vọng hão huyền."

      "... vậy sunghoon, nếu như thực sự lúc đó jay không đến, sunghoon sẽ chết à...?"

      "sunghoon không thể chết đâu. có lẽ sunghoon sẽ nằm đó, cho tới khi nào trái tim này thôi đau đớn, cho tới khi nó nguội lạnh, nếu jay không đến."

      jay ôm sunghoon, cảm nhận cái mong manh của tâm hồn đã từng chết mất một lần. cậu ta chỉ thấy một điều thôi: tay hắn ấm, ấm lắm. ấm như thể mùa xuân năm nào sunghoon từng ở bên jake, ấm như ngọn lửa hồng mà hai người từng đốt với nhau.

      "sunghoon... cho mình biết kẻ đó là ai, mình sẽ giết hắn."

      sunghoon nhìn jay, không cảm thấy ghê sợ hay hoảng loạn. chỉ có một trời xúc động. hắn yêu cậu ta là thật. jay sẵn sàng giết ai đó cho sunghoon, sẵn sàng vì sunghoon mà mạo hiểm cả tính mạng.

      "nếu bây giờ sunghoon đưa cho jay một con dao, jay sẽ giết jake chứ...?"













      "sunghoon muốn tôi đâm bao nhiêu nhát tôi cũng làm."

      bàn tay của sunghoon vì nghe thế mà buông lơi. thế là quá đủ rồi. quá đủ cho một chuyện tình đơn giản, quá đủ cho một hạnh phúc nhỏ nhoi.

      "sunghoon sẽ không cho jay giết ai hết. jay nói xem, sunghoon sẽ làm gì nếu jay bị bắt, tệ hơn nữa là chết...? sunghoon không ưa cô đơn đâu, thật đấy."

      "... tôi muốn cùng sunghoon chạy trốn."

      sunghoon nghe vậy, mắt mở to, ngạc nhiên nhìn jay.

      "... jay sẽ đi sao...?"

      hắn nắm lấy bàn tay cậu ta, một bàn tay vừa lạnh vừa gầy yếu.

      "để tôi kể sunghoon nghe chuyện của tôi."

      "ngày trước, jay sống một mình với mẹ, có lẽ tôi cũng đã từng có bố, nhưng lại không nhớ rõ là ai, người ấy như thế nào. mẹ chỉ cho jay biết đó là một thằng đàn ông đáng nguyền rủa mang họ park , và jay cũng mang họ y hệt. khi đó jay còn nhỏ, sống với mẹ trong một căn nhà đẹp đẽ với dây thường xuân bao quanh. jay học giỏi, mẹ yêu thương, cuộc sống hạnh phúc và đầm ấm cứ như thể sẽ kéo dài mãi mãi. lớn lên, jay vẫn ngoan ngoãn, vẫn học giỏi, vẫn làm mẹ vừa lòng. cho đến khi tôi phải lòng một người con trai, và hào hứng đem chuyện đó kể cho mẹ, mẹ đã không cười nữa. mẹ vẫn nói rằng con yêu, mẹ sẽ giúp con bình thường trở lại, nhưng bình thường đối với mẹ lại là cực hình đối với jay. jay không chịu, chống đối mẹ, bỏ cả con đường đại học y mà mẹ mong muốn. rồi cậu trai ấy từ bỏ vì không chịu nổi áp lực gia đình, con mẹ thì tự tử mất."

      cho đến giờ phút này, hắn vẫn không thể quên được hình ảnh thân thể yếu ớt và gầy gò của mẹ như sắp bị gió quật ngã và thổi bay, run rẩy đứng trên thành cầu ước mơ, nhìn vào mắt jay và hét lên.

      "jay park! mày nhớ lấy cho mẹ! mẹ sẽ không bao giờ rời khỏi cuộc sống của mày đâu thằng thất bại! mẹ chết là vì mày ngu dốt, mày dại dột, mày làm trái lời mẹ mày! mày sẽ không thể sống nổi nếu thiếu mẹ đâu! thằng con bất hiếu, mày cũng sẽ chết như mẹ mà thôi!"

      "đã 5 năm rồi, jay vẫn chưa thể thoát khỏi lời nguyền đó, sunghoon ạ. nhưng bây giờ thì jay thoát rồi. jay sẽ cao chạy xa bay cùng với sunghoon, sẽ cùng nhau sống hạnh phúc ở một nơi nào khác, nhé...? ngay sau khi sunghoon đồng ý, tôi sẽ cùng đi."

      có lẽ câu chuyện bi thương của hắn làm cậu ta vẫn chưa thể hết bàng hoàng. sunghoon chưa trả lời vội, mà chỉ nói gì như kiểu ú ớ lăng nhăng. do xúc động quá mà không thể nói thành lời ấy mà.

      "sunghoon có thể không...?"

      hắn ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cậu ta.

      "lúc nào cũng có thể. vì sunghoon là sunghoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro