Phần Không Tên 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      anh xay xẩm mặt mày, khó khăn ngồi dậy. jungwon vội vàng đến bên cạnh đỡ anh.

      "đây là đâu...?"

      "chỗ ở của những vampire lánh nạn."

      "em là vampire...?"

      "ừm hứm. anh thì sao...? chắc chắn là vampire rồi. sao anh lại bị bắn...? à không, sao anh lại đi loanh quanh trong rừng thế...?"

      "anh... anh chẳng nhớ cái gì cả..."

      "vậy tên, có còn nhớ không...?"

      "ưm... jake shim...? hình như thế...?"

      "jake à, okay em nhớ rồi. anh đã bị bắn, bằng đạn bạc. em cứu anh, và giờ anh ở đây."

      jungwon tay không nhấc viên đạn dính máu ở trong khay lên, giơ giơ cho jake ngắm nhìn, rồi hạ xuống. em biết là anh sốc lắm. tất nhiên rồi, không sốc mới là lạ ấy chứ. 

      "sao em cứu anh...?"

      "vì anh chưa chết."

      câu trả lời của jungwon nghe đáng tin một cách bất ngờ, nhưng đồng thời cũng thể hiện rõ thái độ hời hợt trả lời câu hỏi của em. jake không vui đâu, thật đó. bị người khác đối xử lạnh lùng như vậy, anh không cam tâm.

      "sao em ăn nói lạnh nhạt thế...? không thể quan tâm anh hơn một chút à...?"

      "jake shim, anh có muốn em vứt anh ra ngoài cho người ta giết không...? đừng ồn ào nữa, rồi em thương."

      "em làm như anh là trẻ con không bằng..."

      jungwon nhìn jake, thấy anh không có một chút khí chất nào của vampire cả, mà nếu có là con người, thì chắc chắn jake cũng sẽ giống y như một đứa trẻ ngốc nghếch. em đã nhận ra từ khi chữa trị cho anh rồi. jake là một vampire không thuần chủng. chảy bên trong anh là dòng máu lai. những vampire lai, thường không lạnh bằng vampire thuần chủng, khí chất cũng chẳng cao ngạo bằng, nhưng được cái khá đáng yêu. ngày trước, jungwon cũng từng biết một vampire không thuần chủng, tính tình ngọt ngào mà dễ thương lắm nhé. khổ nỗi, viên đạn bạc ở bả vai em đã di chứng, khiến cho jungwon chẳng thể nhớ nổi đó là ai. chỉ biết là không thuần chủng, và em yêu rất nhiều.

      jake thấy jungwon có hơi thẫn thờ và ngẩn ngơ một chút, nên lấy tay huơ huơ trước mắt. khi em quay sang nhìn anh, jake có thể thấy những hạt bụi sao rơi bay tứ tung ở trong đó, lấp lánh đầy huyền ảo. đôi mắt của jungwon cũng khiến jake mơ màng theo.

      em chớp chớp mắt mấy cái, quay trở về thực tại. jungwon ghi vào cuốn sổ vài dòng.

      "triệu chứng chung của vampire sau khi bị bắn: mất trí nhớ. càng gần vùng não bộ mất trí nhớ càng sâu."

      "jake, anh nghỉ ngơi đi, em đi đây."

      "em đi đâu đấy...?"

      "em đi nấu ăn. anh không đói à...?"

      jungwon nhìn jake, thấy anh có hơi ngần ngừ thì lấy làm buồn cười lắm.

      "đừng đi đâu xa nhé. anh sợ."

      em gật đầu, nói "rồi". thấy hơi quen quen, mà thôi kệ, hôm trước nhóc niki đã nhớ mua đồ ăn chưa ấy nhỉ...?

      jay từ bên ngoài gõ cửa, rồi vào trong. trên tay hắn là một vài món đồ được mua khu chợ gần đó.

      "anh ta thế nào rồi...?"

      "ổn rồi, nhưng đừng vào đó. anh sẽ dọa sợ anh ta mất."

      "này này, anh đâu phải là người xấu..."

      "nhưng jake mới tỉnh dậy, tâm lý còn bất ổn, hơn nữa anh ta đã hôn mê trong thời gian dài, thành ra khó nói chuyện lắm, nhất là với con người."

      "anh đâu có bắn anh ta...?"

      "thế bây giờ nghe lời em hay muốn bị jake lao lên cắn...?!"

      giằng qua giằng lại một hồi, cuối cùng jay vẫn phải yên phận ngậm ngùi ngồi xuống ghế. mà khoan đã, jake ư...?

      jake...

      cái tên này rất rất quen...

      và jay tất nhiên còn nhớ jake là gì.

      jake là cái kẻ bỏ sunghoon lại một mình nơi đây.

      "anh ta tên jake hả...?"

      "ừ, dù mất trí nhớ rồi nhưng jake vẫn còn nhớ được tên, còn lại là quên tất. cũng phải. dù vị trí bị bắn là ở bụng, nhưng do thời gian cứu chữa quá lâu nên anh ta lỡ quên hết rồi."

      "vampire khi bị bắn sẽ quên hết mọi thứ à...?"

      "mất trí nhớ nặng hay nhẹ là phụ thuộc vào vết thương. jake bị thương như thế mà không có ai cứu chữa dùm, thời gian thì quá lâu, chỉ sợ nếu để lâu hơn một chút sẽ không thể nhớ cả tên chính mình. mà sao tự nhiên anh đào sâu vào quá khứ jake shim thế...? sao...? thích anh ta rồi à...?"

      "bruh, anh mày có vợ rồi."

      "ờ, rồi rồi, cứ cho là em tin đi. jake shim... chỉ được phép nói chuyện với một mình em thôi, anh đừng táy máy đấy."

      "anh thấy người thích anh ta phải là em mới đúng."

      jungwon nãy giờ nấu ăn, bị hỏi mãi như thế cũng cáu, mà giờ jay nói câu như kiểu muốn đập nhau, làm jungwon như bị ai chạm nọc, giật lên.

      "bây giờ anh có muốn em cắn anh luôn không...?"

      "rồi rồi, anh xin lỗi."

      may mắn là lúc đó hắn không thêm từ "được chưa" vào, nếu không em cắn chết thì lại bảo tại số. tất nhiên, jay im ngay. ở nhà còn có sunghoon, phải quản cái mồm cho thật tốt, không cậu ta thành quả phụ thì tội nghiệp.

      trong phòng, jake đang cố nhìn lén, ngó nghiêng xem ai nói chuyện với jungwon mà vui vẻ thế. chỉ khổ cho cái thân còm, đã bị thương rồi mà jake còn không tha, cứ lôi đi mọi chỗ để bây giờ vừa đau vừa ê ẩm.

      jake chỉ muốn đảm bảo là yang jungwon an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro