Phần Không Tên 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "sunghoon ah, sunghoon có chắc chắn với quyết định của mình không? nếu sunghoon không muốn, jay sẽ đưa sunghoon đi ngay bây giờ."

      jay dè dặt hỏi, nhìn khuôn mặt của sunghoon. trái với những gì hắn nghĩ, một nụ cười nhẹ điểm xuyến trên đôi môi của cậu ta, nhanh như cơn gió đông phảng phất. một bông tuyết trắng khẽ đọng lại trên mũi sunghoon, không hề tan ra.

      "wonderwall của sunghoon, sunghoon biết rằng mình đang làm gì. trước sau cũng phải gặp một lần, chẳng lẽ trốn tránh được mãi sao...?"

      sunghoon lại cười, nụ cười chẳng nghiêng nước nghiêng thành nhưng khiến lòng jay xao xuyến.

      "jay park, chúng ta đã thỏa thuận, rằng không được phép có bất cứ kẻ nào tới đây nữa."

      jungwon đứng chắn trước mặt jake, gầm ghè lườm sunghoon cũng như jay. chắc chắn là hắn có ý đồ xấu. dẫn một người lạ tới, rõ ràng là không có mục đích gì tốt đẹp.

      sunghoon đứng đằng sau, không nói nên lời.

      jake được jungwon che chắn, nhất quyết không cho jay hay sunghoon chạm đến mình thì thấy cảm động lắm. anh ta biết em thương anh ta. chính vì vậy nên...

      jake lôi tay kéo jungwon lại, giấu về phía sau lưng mình, rồi lắp bắp.

      "k-không được động đến yang jungwon."

      jay đảo mắt, quá ỉa chảy với couple vampire này, rồi rồi biết rồi ai động vào má ấy đâu, gặp gỡ nói chuyện một chút bộ không được à...?

      sunghoon vượt lên trước, nghiêng đầu, run run hỏi.

      "jake..? và jungwon đó phải không...?"

      một điều bất ngờ đã xảy ra.

      sunghoon ôm choàng lấy jungwon mà khóc.

      đồng thời, em cũng ngất lịm ngay khi nằm trọn trong vòng tay ấy của cậu ta.

      anh hốt hoảng vội đỡ lấy jungwon, bế xốc em lên đưa vào phòng, rồi lục lọi đủ loại thuốc thang từ trong một cái tủ sắt gỉ sét. sunghoon và jay còn chưa kịp định thần, jake đã luống cuống cho jungwon uống cái gì đó, rồi lại luống cuống chạy vội chạy vàng đi kiếm nước lạnh, như một con thú nhỏ tội nghiệp không biết nên làm gì trước cái chết của bác thợ săn.

      "jungwon mà có chuyện gì, tôi không tha cho cậu đâu jay."

      câu nói nghe thật ngầu, nhưng jake vừa nói như thế vừa như sắp khóc đến nơi. hắn cũng không biết làm gì bây giờ. cả ba chỉ biết đợi.

      còn yang jungwon, em như lạc vào một thế giới khác. em thấy mình đang ngồi trên một cánh đồng rộng lớn, có jake ngồi bên cạnh. anh ta nắm tay em như chưa từng bao giờ làm thế. 

      "jungwonie, sau này lớn, hai anh em mình kết hôn đi!"

      jungwon thấy mình nhăn mặt, lắc đầu đáp.

      "không, sao em lại phải kết hôn với anh...?!"

      jake gối lên đùi em, nhìn khoảng trời rộng xanh trước mắt, nói.

      "không biết. có lẽ vì anh thích em chăng...?"

      "anh thích em...?"

      "ừ."

      jungwon cũng cứ thế nằm xuống bãi cỏ.

      "được, vậy đến năm 19 tuổi kết hôn đi!"

      













      "anh sẽ kết hôn với anh sunghoon..?"

      "ừ. anh và sunghoon yêu nhau mà."

      jungwon nhìn đi xa xăm, bầu trời trong mắt em u tối. từng đụn sao rơi vỡ vụn trong mắt em ta, trông khắc khoải như con chim lạc bầy.

      jungwon nhàn nhạt đáp lại.

      "thế à? tốt thôi."













      "sao em không nói chuyện với anh nữa...?"

      "dạo này em đi chơi suốt, đâu có nhà."

      "không, dạo này em lạ lắm jungwonie ah. em cũng không còn cười với anh như trước kia."

      "ừ."

      "ừ là sao...?"

      "chẳng sao hết. em thích em ừ vậy thôi."

      "em còn không thèm nhìn mặt anh."

      "..."













      jungwon nhớ ra rồi. nhớ ra tất cả những đau đớn ngày xưa.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro