Phần Không Tên 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      khi jungwon tỉnh dậy, điều đầu tiên mà em nhìn thấy là jake shim. khuôn mặt anh ta vẫn y như thế, đẹp và ngô nghê, trông như tạc. nụ cười ấy nở rộ, kéo theo một tiếng nhốn nháo này kia. sunghoon, jay, sunoo, heeseung, niki, hanbin, k và cả đống kẻ khác (mà jungwon chắc chắn không biết tên) đứng xung quanh giường bệnh. jake ôm chầm lấy jungwon mà nói.

      "thật tốt khi em đã tỉnh lại, jungwonie của anh."

      jungwon nhìn jay với ánh mắt bần thần, trống rỗng, không có lấy một chút sao. hắn đột nhiên nhận ra mọi chuyện đang không ổn. đẩy tất cả mọi người ra khỏi phòng, jay không quên ái ngại quay lại nhìn em một cái.

      jake không buông ra, hơi ấm lạnh lẽo của anh ta bao bọc cả cơ thể em. vậy là đã chấm hết rồi sao...?

      "jungwonie, đừng bao giờ như vậy nữa nhé... anh sợ quá..."

      "đi chỗ khác."

      bất ngờ, jake buông jungwon, ngơ ngác. em nói gì vậy nhỉ...? hay là jungwon vẫn mệt nên mới vậy...?

      "là... là sao jungwonie...?"

      "em bảo, đi chỗ khác."

      không, jungwon không đùa. giọng em lạnh băng, người jungwon cũng thế.

      jake rời khỏi căn phòng, ánh mắt chan chứa cảm giác kì lạ mà anh ta chưa từng trải qua.

      jungwon thật ngu ngốc... khi mà em đã yêu anh ta một lần... rồi còn yêu jake shim thêm lần nữa...

      cảm giác như thể ai đó bắt jungwon và nhốt vào một cái lồng gai.

      "ờ... tôi và cậu ngày trước từng yêu nhau đó hả...? tôi còn chẳng nhớ chúng ta từng quen nhau."

      jake huỵch toẹt, ăn nói không chút nhân nhượng. vẫn là cái cách nói chuyện xóc hông này, không lẫn đi đâu được.

      "này, tôi không quan tâm chuyện ngày trước cậu và tôi từng mặn nồng thế nào đâu. nếu như cậu không có thêm một tệp đính kèm là tên jay park khó ưa, có lẽ tôi đã niệm tình một chút. dám động tới jungwon đã là không xong với tôi rồi."

      jake vắt chéo chân, kì kèo. anh ta vốn là như vậy đấy. thân thì dễ thương, lạ thì dễ ghét. ngay bây giờ jay rất muốn lao tới đấm jake, nhưng dù gì cũng là người của jungwon. nhịn, phải nhịn.

      sunghoon nhìn jake, cười tủm tỉm, không nói gì. đột nhiên jay thấy hơi lo lo.

      nhưng mà thực ra hắn lo bằng thừa, vì câu cậu ta thốt ra chềnh ềnh như cái ổ voi nằm ngay ngã ba đường.

      "jake thích em jungwon không...?"

      như bị ai đó nhét giẻ vào miệng, jake ú ớ một hồi rồi câm nín. ừ thì anh ta chẳng biết phải trả lời sao cả. tình yêu là một thứ rất khó nói ra, nhất là bằng ngôn ngữ của một vampire.

      "không... biết. chắc là có chút chút..."

      "thế thì tốt quá rồi, jungwon yêu cậu lắm đó."

      jay ngạc nhiên, ngớ người hỏi.

      "ớ, jungwon yêu jake hả?"

      "ừ, jungwon với jake ngày trước có từng hẹn cưới nhau đấy."

      "ồ vậy luôn. thế..."

      bỗng chốc tai ù đi, jake nhớ lại mọi thứ trong khoảng khắc.

      nhưng anh ta không ngất đi. 

      jake chỉ ngồi sốc một lúc, rồi phóng như bay đến căn phòng jungwon nằm ngủ, mở toang cửa xông vào.

      nhưng jungwon đã không còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro