1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngọn lửa bùng cháy sâu trong Sunghoon mỗi khi có chuyện gì dính líu đến tên Park Jay. Có một sự căm ghét không thể giải thích được mà cậu luôn cảm thấy đối với tên đó mà không thể kìm chế được.

Họ là đối thủ của nhau trong kinh doanh. Trong khi bố của Sunghoon đã xây dựng công ty của mình từ đầu đến cuối để có thể thành lập một tập đoàn lớn mạnh như ngày nay, thì gia đình của Jay lại là một trong những gia đình giàu có qua nhiều thế hệ. Dẫu vậy ông vẫn không hài lòng với những gì mình đang có, bố của Jay đã đặt mục tiêu là phải đè bẹp công ty của nhà Sunghoon bất cứ khi nào có cơ hội.

Nhưng đó là việc của bố bọn họ, cậu không có việc gì phải ghét Jay chỉ vì bọn họ đang cạnh tranh.

Hoàn toàn không, bởi vì sự căm ghét của Sunghoon dành cho Jay bắt nguồn từ việc tên kia luôn coi Sunghoon thấp kém hơn mình. Bất cứ lúc nào Jay liếc nhìn cậu, gã đều có biểu cảm ghê tởm khiến Sunghoon cảm thấy mình thật thấp kém. Như thể Sunghoon không xứng đáng để xuất hiện trước mặt gã.

Nó khiến cậu bất an. Nó làm cho Sunghoon tổn thương. Nó khiến cậu cảm thấy mình không thuộc về đám đông nơi có những gã đàn ông và phụ nữ luôn ăn mặc trông thật sang trọng, trò chuyện về công việc kinh doanh và những sở thích hão huyền của họ.

Hôm nay sẽ không có gì khác biệt. Sunghoon chỉnh lại chiếc áo khoác đen và cổ tay áo. Cậu liếc quanh căn phòng rộng lớn đầy khách mời và cố gắng tìm kiếm một cặp mắt đầy đáng ghét.

"Mày đang tìm ai vậy Sunghoon?" Jake, niềm an ủi duy nhất của cậu trong những bữa tiệc này hỏi.

"Ồ, hả?" Sunghoon thoát khỏi trạng thái mê man, "Chỉ là đang tìm bố tao thôi. Ông ấy nói hôm nay sẽ phải nói chuyện với nhà Kim về một đề xuất kinh doanh và họ đang ở ngay đằng kia."

"Đầu mày chỉ nghĩ đến kinh doanh thôi à?" Jake nghiêng đầu.

"Không phải tất cả mọi người đều có một người anh trai sẽ là người thừa kế công ty như mày đâu." Sunghoon nói khi nghiêng đầu về phía anh trai của Jake, người đang nói chuyện vui vẻ với những vị khách khác.

"Đó chỉ là vì," Jake nhìn quanh phòng để chắc chắn rằng không có ai chú ý đến họ, khum tay quanh miệng và thì thầm, "bố tao sắp từ chức."

"Khôn quá ha." Sunghoon khịt mũi, giờ đã có chút thoải mái với trò đùa của bạn mình.

"Cuối cùng cũng cười!" Jake kêu lên và cầm hai ly sâm panh từ người phục vụ đi ngang qua, đưa một ly cho Sunghoon.

"Đây," Jake nói "Dù gì thì đây cũng là một bữa tiệc mà."

"Đừng uống quá nhiều Jake à, ai cũng biết là mày rất dễ quá chén mà." Sunghoon tinh nghịch nhắc nhở rồi nhấp một ngụm từ ly của mình.

"Mọi chuyện có thể nào tệ hơn việc tao twerk trên bàn ăn trong bữa tiệc sinh nhật của anh Heeseung không?" Jake hỏi rồi uống cạn ly của mình.

"Mấy chuyện tệ hơn tao nghĩ hoàn toàn có thể xảy ra đấy." Sunghoon nhún vai cười khúc khích.

Sunghoon có phần ngưỡng mộ Jake vì vẻ mặt dày ấy nhưng cậu cũng cho rằng vì Jake là một đứa trẻ giàu có và cũng không bị áp lực về việc phải thừa kế công ty của bố mình nên cậu được hưởng những đặc quyền nhất định. Mặt khác, Sunghoon phải luôn cư xử thật tốt để chính cậu không phải là lý do khiến tên tuổi của gia đình bị ảnh hưởng.

Điều đó thật không công bằng và khiến cậu tức giận. Sunghoon đặt ly của mình xuống khay của người phục vụ. Bây giờ cậu cần phải hạ nhiệt.

"Vậy mới phải chứ." Jake nói, tự hào rằng bạn mình đã nốc cạn một ly sâm panh và lại đưa một ly khác.

Có lẽ cậu có thể thả lỏng, dù chỉ một lần này.

Sunghoon nhấp một ngụm từ ly sâm panh thứ hai và rũ vai xuống, gật đầu và nở một nụ cười mím môi với một số vị khách đi ngang qua họ.

"Ồ," Jake kêu lên khiến Sunghoon quay sang.

"Cái gì?" Sunghoon hỏi.

"Là tên khốn đó. Nãy giờ tao thắc mắc mãi không biết tên đấy đang ở đâu." Jake nói, Sunghoon không cần hỏi cũng biết cậu ấy đang nói về ai, "Hắn ta đang nhìn mày đấy."

Sunghoon cảm thấy có một ánh mắt cháy bỏng nhìn mình.

"Thật à?" Sunghoon hỏi, uống cạn ly thứ hai, một giọt chất lỏng nhỏ chảy ra từ khóe môi. Cậu thật sự đã dần trở nên say xỉn.

"Ừm," Jake ậm ừ, "hắn ta trông như muốn ăn tươi mày vậy."

"Tên đó có vẻ giống kiểu người sẽ cắn." Sunghoon nói rồi nhìn vào mắt Jay. Jake khịt mũi trước lời nhận xét của Sunghoon.

Jay trông rất đẹp trai, gã vẫn luôn như vậy. Hắn mặc một bộ vest sẫm màu với hàng cúc trắng. Hôm nay gã để tóc vuốt ra sau, Sunghoon nuốt nước bọt.

Dù ghét Jay bao nhiêu thì cậu vẫn phải công nhận gã vẫn là một người đàn ông hấp dẫn và trái tim nhỏ bé của Sunghoon sẽ thường phản bội cậu.

Jay nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ đặc trưng. Đôi mắt chán ghét và đôi môi hếch lên. Sunghoon cảm thấy bản thân thật tầm thường.

Không.

Sunghoon nhìn chằm chằm vào Jay. Có thể đó là do hai ly sâm panh nhưng một sự tự tin đột ngột trào trào dâng trong cậu.

Cậu liếm môi, vẫn không rời mắt khỏi Jay. Ánh nhìn của người kia rời đi trong giây lát để với lấy một ly rượu vang đỏ rồi lại tiếp tục quay về nhìn thẳng vào mắt cậu. Lần này với một cảm xúc mới mà Sunghoon chưa từng thấy ở Jay trước đây. Dù cảm xúc đó có thể là gì thì nó rất mãnh liệt. Sunghoon muốn nhìn đi chỗ khác nhưng sự bướng bỉnh không cho phép cậu làm điều đó.

"Ồ, lần này có chút khác." Jake nói, "Có phải tao đang cảm nhận được ánh nhìn khát tình từ hai người không nhỉ?"

"Tao sẽ không làm tình với Jay. Nghe nói kích thước của tên đấy không tốt lắm đâu." Sunghoon cảm thấy mình cần phải làm rõ.

Jake nghẹn lời trước câu nói của Sunghoon và sau đó bật cười. Sunghoon nhếch mép cười, tự hào về bản thân vì đã làm Jake cười.

Jay nhíu mày nhưng Sunghoon không suy nghĩ nhiều, thay vào đó cậu chọn kiểm tra người bạn đang cười như sắp chết của mình.

Jay dù sao cũng sẽ không nghe được cậu nói gì.

"Mày ổn kh-"

"Park!" Jay, người mà Sunghoon không ngờ sẽ nói chuyện với cậu trước đã kêu lên.

"Jay." Sunghoon cố gắng chào hỏi một cách thờ ơ.

"Hai người cười cái gì thế?" Jay hỏi khi nhìn Jake cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại.

"Cũng không liên quan đến mày." Sunghoon nhún vai.

"Ồ?" Jay nhướng mày "Có lẽ là tao chỉ muốn cười thôi. Cho tao nghe những trò đùa của mày đi Sunghoon."

"Mấy trò đùa của tao không phải là gu của mày đâu." Sunghoon nói, bước một bước lại gần Jay. Một lời thách thức. Ai sẽ là người cúi đầu trước đây?

"Không quan trọng lắm đâu. Dù sao thì gần đây tao cũng bị thu hút bởi mấy trò đùa rác rưởi và thô thiển ấy mà. Mấy thể loại ấy chẳng phải là những trò đùa mày hay nói sao?" Jay cũng tiến lại gần Sunghoon một bước.

Mỗi lần như vậy Sunghoon đều cảm thấy mình thật thấp kém. Nhưng hôm nay, Sunghoon sẽ không đầu hàng.

"Gu của mày," Sunghoon nói với giọng châm chọc, "mấy trò đùa thô thiên không phải là thứ để khoe khoang như mày nghĩ đâu."

"Tao chỉ đang cố thử để nhìn thẳng vào mắt mày thôi." Jay nói.

"Từ khi nào mà mày quan tâm đến việc nhìn thẳng vào mắt tao vậy?" Sunghoon chế giễu.

"Từ khi bố tao sẽ mua một nửa cổ phần từ công ty bố mày." Jay nhếch mép "Tao nghe nói mọi chuyện bên mày có vẻ không được suôn sẻ lắm."

Môi Sunghoon cụp xuống.

"Ồ nhìn kìa! Họ đang thảo luận về nó khi chúng ta đang nói chuyện với nhau đây." Jay chỉ vào bố của họ đang đứng cùng nhau, nụ cười toe toét xuất hiên trên khuôn mặt hắn.

"Cũng có thể hiểu theo cách khác là mày sẽ làm việc dưới trướng của tao." Jay nháy mắt.

Sunghoon muốn đấm tên khốn này.

"Sunghoon à," Jake, người đã im lặng nãy giờ gọi tên cậu, cố gắng ngăn cản và đảm bảo rằng bạn mình sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cậu phải hối hận.

Sunghoon cắn chặt môi đến bật máu, cậu cần phải kiểm soát bản thân. Bố cậu đang nghĩ gì khi quyết định bán một nửa công ty của họ cho Park Jongseong vậy.

"Đừng làm thế, bé yêu ầ. Em đang tự làm đau mình đấy." Jay nói với vẻ quan tâm giả tạo, dùng ngón tay cái kéo môi Sunghoon ra.

Sunghoon lắc đầu thoát khỏi ngón tay của Jay và nhìn sang một bên.

"Mày muốn biết Jake và tao đã nói đùa về điều gì không?" Thay vào đó Sunghoon nói.

"Sunghoon-" Jake cố gắng cảnh báo cậu.

"Một chú chim đã bay tới và nói với tao rằng con chim mà mày nuôi, vô cùng nhỏ" Sunghoon nói nhỏ nhưng cậu khá chắc tên kia đã nghe được.

Mắt Jay tối sầm lại. Sunghoon nở một nụ cười nhẹ.

"Nói lại thử đi?" Jay hỏi

Jake nuốt nước bọt.

"Tao nói là, thằng em của mày có vẻ nhỏ đấy." Sunghoon nói to hơn, đủ lớn để một vài vị khách xung quanh nghe thấy.

Có một vài tiếng giật mình và một vài tiếng cười khúc khích nữa khiến gò má của Jay ửng hồng.

Sunghoon toét miệng cười.

Nhưng trước khi cậu có thể thưởng thức chiến thắng của mình, Sunghoon đã bị Jay kéo lại gần rồi siết chặt vào cổ tay cậu.

"Cái quái gì vậy?" Sunghoon giật người "Thả tao ra!"

Tên kia không phản ứng gì mà chỉ kéo cậu ra khỏi phòng tiệc, cậu chỉ có thể nhìn vào tấm lưng đang sôi sục của Jay. Liệu hôm nay có phải là ngày cậu sẽ chết trong tay Park Jay không nhỉ?

Jay mở cánh cửa dẫn vào một căn phòng tối, chỉ có một chút ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ. Gã kéo Sunghoon vào trong, đóng sầm cửa lại và cài chốt.

Sunghoon nuốt nước bọt. Cậu có vẻ sẽ chết vào hôm nay.

Cuối cùng Jay cũng buông cổ tay Sunghoon ra, chắc mai nó bầm tím mất.

"Cái-" trước khi Sunghoon kịp nói thêm một từ nào nữa, cậu đã bị ghim vào cửa. Người nhỏ hơn kêu lên một tiếng đau đớn khi lưng đập vào tay nắm cửa.

"Sao mày lại nói thế trước mặt mọi người?" Jay gầm gừ bên tai Sunghoon. Hắn ta đã bao quanh cậu hoàn toàn.

"Nếu mày tức giận như vậy thì có vẻ chuyện ấy là thật rồi." Sunghoon cười toe toét, cậu sẽ không đầu hàng dễ dàng như vậy đâu.

Jay đập tay vào cửa làm Sunghoon giật mình.

"Chúa ơi, tao ghét mày!" Jay nghiến răng nói rồi vòng qua cổ tay Sunghoon nắm chặt lại.

"Tao cũng vậy." Sunghoon lườm lại cố gắng rút tay ra khỏi tay Jay nhưng có vẻ như người kia mạnh hơn cậu tưởng nhiều.

"Ai nói với mày là tao nhỏ?" Jay hỏi,"Hả?"

"Người yêu cũ của mày đấy," Sunghoon đáp. Cậu không hề nói dối. Sunghoon là bạn tốt với Junho, là bạn trai cũ của Jay. Cậu nhớ mình đã ngồi xuống với người đó để ăn kem chung rồi Junho đã kể cho cậu nghe việc Jay tệ trong việc giường chiếu như thế nào.

"Kang Junho chết tiệt!" Jay lầm bầm, "Tên đó nói dối." Jay nói.

"Cậu ấy trông có vẻ khá thành thật đấy." Sunghoon vặn lại "Dù sao thì tao cũng tin cậu ta hơn mày."

"Vậy thì tao sẽ chứng minh cho mày thấy." Jay nói.

"Gì-"

Jay kéo cổ tay Sunghoon và đặt nó xuống đũng quần gã, hướng tay Sunghoon lên đó.

Sunghoon nuốt nước bọt. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Sunghoon ấn vào đũng quần của Jay, nơi mà cậu có thể cảm nhận thằng em của Jay trong lòng bàn tay của mình. Thậm chí dù chưa cương nhưng kích thước của nó thật sự rất lớn.

Sunghoon thở hắt ra một hơi. Không khí trở nên nóng dần lên.

"Thấy chưa?" Jay khoe khoang "Mày vẫn muốn tin lời của kẻ lừa đảo kia à?"

Sunghoon liếm môi, tay không dời đi. Cậu bóp nhẹ khiến Jay phát ra âm thanh nghe như tiếng rên.

Nó đã phá vỡ trạng thái mơ hồ giữa họ.

Jay lùi ra xa khỏi Sunghoon trong khi Sunghoon kéo gã lại gần cậu nhất có thể, mặc kệ tay nắm cửa hằn vào lưng cậu một cách khó chịu.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm một lúc một cách bối rối và rồi Sunghoon liếc xuống cái lều nhỏ hình thành trong quần Jay.

"Tao sẽ không tin mày cho đến khi cái thứ đó nằm trong người tao." Sunghoon thách thức.

"Mẹ kiếp!" Jay gầm gừ và kéo cổ áo Sunghoon về phía mình, đặt môi họ vào nhau trong một nụ hôn điên cuồng.

Không có sự dịu dàng trong nụ hôn của họ, đó là một cuộc chiến giành ưu thế. Jay cắn môi dưới của Sunghoon, kéo nó ra để gã có thể luồn lưỡi vào miệng cậu.

Sunghoon nắm tóc Jay để trả đũa, đẩy hắn ra sau khiến gã va vào kệ và làm rơi vài thứ nhưng không ai trong họ quan tâm.

Hai người hôn nhau cho đến khi cạn hơi. Sunghoon cảm thấy đầu mình đã bắt đầu choáng váng khi Jay lùi người ra. Sunghoon thở hổn hển rồi lại thở gấp khi đôi môi của Jay dần lướt xuống cổ Sunghoon, cởi áo khoác ra khỏi người và nhanh chóng cởi hàng khuy áo sơ mi của cậu.

Tuy nhiên Sunghoon không có được sự kiên nhẫn như Jay. Cậu kéo áo khoác của Jay và ngay khi nó được cởi ra, cậu xé toạc áo sơ mi của Jay khiến cúc áo bung ra.

"Từ từ thôi." Jay gầm gừ trên cổ Sunghoon, liếm một đường từ gò má xuống đến xương đòn.

Sunghoon nghiêng đầu sang một bên để Jay có thể chạm vào cổ mình nhiều hơn. Jay tận dụng cơ hội để cắn vào cổ đối thủ của mình khiến cậu ta phải rên rỉ.

Sunghoon với đôi tay đang khám phá ngực Jay liền bấu chặt vào da Jay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Jay chắc chắn ngày mai sẽ có vết trầy xước trên ngực mình.

"Mày cắn tao!" Sunghoon kêu lên, đầu gục xuống vai Jay.

"Còn mày thì cào tao đấy." Jay đáp lại, nắm lấy tóc Sunghoon và kéo cậu vào nụ hôn.

Sunghoon rên rỉ, một bàn tay di chuyển xuống thấp hơn để đặt trên đũng quần của Jay.

Jay gầm gừ khi Sunghoon đặt lòng bàn tay mình lên trên con hàng đang dần cương lên của mình và ấn vào.

"Mày sẽ cho tao thấy thằng em nhỏ nhà mày trông như thế nào bây giờ hay chúng ta sẽ tiếp tục với màn dạo đầu?" Sunghoon hỏi.

"Rồi sẽ đến lúc thôi," Jay lầm bầm trên da Sunghoon. Gã cảm thấy mình bị mê hoặc bởi làn da nhợt nhạt dưới ánh trăng của Sunghoon nhanh chóng chuyển sang màu đỏ khi chạm vào.

Jay móc ngón tay vào đai quần của Sunghoon và kéo chúng xuống đồng thời ngậm lấy hạt đậu nhỏ bên phải của Sunghoon và cắn vào đó.

Sunghoon kêu lên khi cảm nhận được khuôn miệng ấm áp của Jay áp vào ngực mình kết hợp với hơi lạnh tràn vào ở phía dưới.

Hóa ra Jay đã kéo quần trong của cậu xuống cùng với quần dài. Sunghoon hiện tại đã hoàn toàn khỏa thân trước mặt Jay.

Sunghoon đẩy đầu Jay ra khỏi ngực mình và kéo quần của Jay xuống.

Nhưng Jay nắm lấy cổ tay Sunghoon một lần nữa và lướt ánh mắt đen tối của mình xuống khắp cơ thể Sunghoon. Thở gấp gáp khi nhìn thấy tất cả những vết đỏ mà gã đã tạo ra trên người Sunghoon.

Sunghoon lại cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cậu muốn thu mình lại dưới ánh nhìn mãnh liệt của Jay nhưng cậu đã tự nhắc nhở mình rằng không nên lùi bước.

Vì vậy Sunghoon đã rút cổ tay của mình ra và kéo quần Jay xuống giống như cách người kia đã làm với cậu.

Cậu cầm thằng em của Jay trong tay khiến Jay rít lên vì sự đụng chạm bất ngờ này.

"Mày cũng không nhỏ như tao tưởng tượng nhỉ." Sunghoon huýt sáo nói, lướt một ngón tay từ đầu đến gốc.

Jay nhắm mắt lại, không chịu nổi sự sung sướng bàn tay của Sunghoon mang lại khi lướt nhẹ trên cây hàng của Jay. Gã nở một nụ cười trước việc Sunghoon bị ấn tượng bởi kích thước của mình.

"Nhưng tao đã nhìn thấy cái lớn hơn của mày rồi." Sunghoon trêu chọc nói ngay cả khi nó không phải là sự thật. Sự thật là thằng em Jay là con lớn nhất (và cũng là duy nhất) mà cậu từng thấy. Sunghoon có lo lắng rằng nó sẽ không vừa với cậu.

"Mày đã nhìn thấy cái lớn hơn rồi sao?" Jay nghiến chặt hàm vì cảm thấy bị xúc phạm.

Sunghoon ậm ừ.

"Tao cá là." Tay Jay rờ xuống mông Sunghoon và siết chặt khiến Sunghoon thở gấp.

"Tao cá là tao có thể khiến mày quên đi cảm giác với tất cả những người mà mày đã từng ngủ cùng." Jay nói, mút một vết khác trên da Sunghoon.

Jay là người duy nhất mà Sunghoon 'ngủ cùng' nhưng hắn ta không cần phải biết điều đó.

"Tao nghĩ mày có vẻ rất buông thả bản thân và bán dâm cơ thể mình cho người khác đấy." Jay vừa nói vừa đưa một ngón tay lên phía ngoài cái lỗ của Sunghoon. Bọn họ thậm chí còn không có chất bôi trơn.

"Ai-" Sunghoon đang định phản đối việc Jay gọi cậu là con điếm thì Jay thọc ba ngón tay vào miệng Sunghoon.

"Liếm nó đi." Jay yêu cầu.

Sunghoon lườm Jay rồi cắn mạnh vào ngón tay gã.

Jay kêu một tiếng rồi rút ngón tay ra. Sunghoon cười khẩy trước sự khốn khổ của tên kia.

"Cái quái gì vậy? Tao đang cố để ngón tay của mình ướt để không phải chơi mày bằng mấy ngón tay khô kia đấy." Jay nói.

Sunghoon đảo mắt và đút ba ngón tay của mình vào miệng.

"Tự tao cũng có thể dùng tay nhé, cảm ơn." Sunghoon nói khi ngậm những ngón tay, một ít nước dãi chảy ra khỏi khoé miệng. Jay cảm thấy mình không nên bị những điều này kích thích nhưng gã nhận ra bản thân đang từ từ vuốt ve thằng em của mình.

"Tao chỉ cần mày chơi thẳng tao bằng cây hàng của mày để tao biết được nó lớn tới mức nào." Sunghoon nói rồi với tay ra sau và đút một ngón tay vào.

Dù sao thì Sunghoon cũng đã tự thủ dâm vài lần nên cậu cũng đã quen với cảm giác này. Hiện tại thì dù cảm giác có hơi khó chịu vì không có chất bôi trơn nhưng nó cũng không quá tệ.

Jay quan sát với đôi mắt nhắm kín còn một tay đặt trên dương vật đang rỉ tinh. Bụng Sunghoon quặn lên khi thấy ánh mắt mãnh liệt của Jay như đang thiêu đốt cậu.

Cậu cho thêm ngón tay thứ hai vào và ngửa đầu ra sau, dựa người vào tường nhắm mắt lại. Sunghoon cảm thấy hai bàn tay nắm lấy hông mình. Cậu gục đầu vào ngực Jay khi đưa ngón tay thứ ba vào trong mình.

Jay liếm môi trước âm thanh rên rỉ của Sunghoon kèm theo âm thanh nhóp nhép từ những ngón tay ra vào tại nơi thân mật nhất của cậu. Jay không thể chờ được đến lúc đâm thẳng vao sâu bên trong cậu.

"Tao xong rồi," Sunghoon rên rỉ rút ngón tay ra.

Jay nhổ nước bọt lên tay và bôi nó lên xuống dương vật của mình, trộn nó với tinh dịch được rỉ ra của gã để nó đủ ướt để gã không phải chơi một cách khó nhằn.

Sunghoon nhăn mặt.

"Sao nào?" Jay nói, "Hoặc là thế này hoặc là đau lắm đấy."

Sunghoon thở dài và định quay người lại nhưng Jay đã ngăn cậu lại, đẩy Sunghoon vào tường và kéo cao đùi cậu lên.

"Dẻo thật đấy." Jay nói khi gã dễ dàng nhấc cao chân Sunghoon lên.

"Im mồm và cho nó vào trong tao ngay đi, đồ thua cuộc." sunghoon nói.

Jay nghiến chặt quai hàm và tựa đầu vào vành tai Sunghoon.

"Này tự nguyện với việc này phải không?" Jay hỏi.

"Tao sẽ không để mày đi xa đến mức này nếu tao bị ép." Sunghoon nhắc lại "Bây giờ đừng chần chừ nữa và chơi tao với con hàng nhỏ xíu đó đi."

Jay gầm gừ và đẩy toàn bộ vào trong Sunghoon trong một lần đẩy khiến Sunghoon khó thở và ngửa đầu ra sau.

"Không nhỏ như mày nghĩ phải không?" Jay hỏi.

"Tao đã từng ăn trọn cây lớn hơn rồi." Sunghoon rên rĩ, không chịu nhượng bộ. "Junho nói đúng đấy, mày tệ khoản này phết."

Có gì đó thay đổi sau khi Sunghoon nói những lời đó bởi vì Jay siết chặt hông và đùi Sunghoon rồi lại rút ra cho đến khi đầu khấc quay lại nằm phía ngoài rồi đâm thẳng lút cán vào sâu bên trong khiến Sunghoon ngạt thở.

"Tao ghét mày!" Jay gầm gừ rút ra và đâm vào lần nữa.

Sunghoon hét lên, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt. Nó đau rất nhiều nhưng cũng rất sướng. Sunghoon đặt tay lên vai Jay rồi tóc, ngực gã rồi lên lưng. Cậu kéo chúng, cào và bóp.

Jay điên cuồng đóng cọc vào cậu và Sunghoon không thể làm gì khác ngoài đón lấy.

"Jay à- ưm- ah- chậm thôi" Sunghoon gần như không thể thở được "chậm lại- ah"

Jay chỉ tăng tốc độ của mình, đặt môi mình lên đôi môi há hốc của Sunghoon. Sunghoon hôn đáp lại với sự cuồng nhiệt không kém.

"Tao ghét mày." Sunghoon nói giữa nụ hôn.

Jay ôm Sunghoon lại gần hơn và đẩy những cú đẩy của gã vào thẳng tuyến tiền liệt của cậu. Cuối cùng khi tìm thấy nó khiến Sunghoon kêu lên một tiếng.

"Ở đấy-ah! Jay- ah! Ah!"

Jay điều chỉnh lực đẩy của mình để thằng em của mình cũng liên tục chạm vào được tuyến tiền liệt của Sunghoon. Những ngón chân của Sunghoon dần co quắp lên khiến mất thăng bằng nhưng nhờ bức tường và cái siết chặt như chết của Jay đã giúp cậu đứng vững.

Sunghoon sắp bắn rồi. Jay rất giỏi, gã có phần thô bạo nhưng lại biết chính xác cách chơi đùa với cơ thể Sunghoon để khiến cậu cảm thấy sung sướng. Họ như đang trong tư thế đang ôm nhau rồi khám phá, chơi đùa cơ thể của nhau.

Jay cúi xuống và gặm tai Sunghoon. Sunghoon rên rỉ, nổi da gà.

"Chúng ta sẽ làm việc này nhiều hơn nữa khi nhà mày đến làm việc cho nhà tao." Jay thì thầm vào tai Sunghoon.

Lời nói đó khiến cậu như mất trí. Sunghoon ngã người vào tường rồi rên một tiếng, tầm nhìn trở nên trắng xóa trong giây lát khi cậu bắn lên ngực mình và Jay.

Sunghoon ôm Jay thật chặt để bản thân không trượt đi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Jay, người đã gần đạt đến cực khoái của mình dần tăng tốc. Sunghoon bắt đầu rên rỉ vì quá nhạy cảm nhưng Jay đã ngăn cậu lại bằng cách kéo cậu vào một nụ hôn, răng họ va vào nhau và lưỡi thì tranh giành ưu thế với người kia, tay đặt trên cổ siết nhẹ.

Với một tiếng rên nhỏ, Jay bắn vào bên trong Sunghoon khiến cậu co giật bên dưới anh.

Jay càu nhàu một tiếng thoã mản rồi rút ra. Sunghoon cảm thấy tinh dịch của Jay chảy ra cái lỗ nhỏ và đang dần chảy xuống đùi mình.

Jay hôn nhẹ lên môi Sunghoon rồi buông cậu ấy ra và bước đi. Sunghoon trượt xuống tường, thở hồng hộc.

Jay im lặng bắt đầu mặc quần áo lại, kéo quần đùi và quần dài lên rồii thò tay vào túi và lấy ra thứ gì đó, ném nó xuống chân Sunghoon.

"Dọn sạch đi." Jay nói, gã đã ném cho cậu một gói khăn giấy. Sunghoon không nói gì, vẫn còn choáng váng và cố lấy lại nhịp thở.

Jay mặc áo sơ mi của mình vào và tặc lưỡi khi nhìn thấy vài cúc áo bị mất. Gã vuốt phẳng nó và nhặt chiếc áo khoác lên, thản nhiên khoác nó lên vai.

Jay nhìn chằm chằm vào Sunghoon trong một lúc. Cậu ta vẫn ngồi bất động trên mặt đất ngoại trừ bộ ngực phập phồng như thể đang trong tình trạng bị sốc. Jay lo lắng nhìn cậu nhưng biểu cảm của gã nhanh chóng bình tĩnh lại, Sunghoon không thể bắt gặp gã như vậy.

"Sướng lắm phải không?" Jay cười toe toét nhưng vẫn không có phản ứng.

"Tao muốn chơi mày một lần nữa," Jay nói, "sau khi bố tao mua lại công ty nhà mày."

Sunghoon không nói gì, chỉ quay đầu đi chỗ khác.

Jay nhíu mày. Bọn họ đúng ra không nên làm điều này. Có lẽ Sunghoon cần sự riêng tư.

Jay mở khóa cửa và rời khỏi phòng, bỏ lại Sunghoon. Có lẽ gã nên đi tìm Jake. Không, Sunghoon ắt hẳn không muốn Jake biết đâu.

Trong khi đó khi Sunghoon đợi Jay đã rời đi thì cậu thở dài khi gã rời khỏi phòng. Cậu rùng mình khi chợt nhận ra mình đang trần truồng.

"Mình đã làm gì thế này?" Cậu lẩm bẩm một mình.

"Mình đã làm quái gì thế này?" Sunghoon nói, đặt một tay lên ngực trái nơi trái tim cậu đang đập rất nhanh.












.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro