2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sunghoon à," Người đàn ông ấy kéo cậu ngồi xuống, "Bố biết điều này không hợp lý nhưng điều gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi."

Sunghoon cảm thấy bực mình khi ngồi xuống. Cậu biết ba mình đang muốn nói chuyện gì với cậu.

"Park James đã đưa ra một lời đề nghị khá là tốt và-" bố của cậu bắt đầu.

"Tại sao?" Sunghoon hỏi, "Tại sao lại là công ty của họ?"

Cậu cảm thấy bị phản bội.

"Chúng ta không có nhiều lựa chọn Sunghoon à." Bố của cậu cố gắng giải thích, "Ông James đã đưa ra một thoả thuận rất tốt và chúng ta chỉ cần chấp nhận nó. Hoặc là chúng ta nhờ họ giúp đỡ hoặc chúng ta sẽ đánh mất công ty của mình."

"Họ muốn chúng ta làm việc dưới trướng của họ đấy bố à!" Sunghoon siết chặt tay. "Phải có cách nào khác chứ."

"Con nghĩ rằng bố không suy xét tới các lựa chọn khác sao?" Bố của Sunghoon nói, "Hay là con muốn bố từ chức vị trí CEO rồi rời bỏ công việc kinh doanh mà bố đã gây dựng từ đầu này."

Sunghoon im lặng.

"Nghe này con trai, bố biết con đang rất bực bội nhưng bố nghĩ điều này sẽ có lợi cho chúng ta về dài. Điều này sẽ tốt cho chúng ta." Bố Sunghoon nói như thể ông đang cố trấn an bản thân mình.

Sunghoon thở dài, đưa tay lên vuốt tóc. Cậu không thể làm gì để giúp bố mình sao?

Sunghoon cảm thấy mình thật vô dụng.

Cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi.

"Con đi đâu thế?" Bố cậu hỏi.

Sunghoon không trả lời, chỉ rời khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.



.



Jay nằm trên giường của mình, chớp mắt nhìn lên trần nhà. Tâm trí gã đang trôi về cái ngày vào một tuần trước khi gã đè Sunghoon ra trong một căn phòng tối tăm tại một bữa tiệc mà bố gã đã ép gã tham dự.

Có vẻ như đó chính là tất cả những gì Jay có thể nghĩ đến trong vài ngày qua và cuộc thảo luận về việc đầu tư cổ phiếu của công ty bố Sunghoon cũng không giúp gã dừng nghĩ đến Sunghoon.

Bố hắn đã thông báo rằng cuộc đàm phán cách đây vài giờ đã diễn ra rất thuận lợi với họ và điều đó khiến Jay rất vui.

Gã sẽ được gặp Sunghoon thường xuyên hơn. Gã sẽ có nhiều cơ hội để chọc tức cậu.

Jay coi thường Sunghoon, tham vọng cả đời của gã là phải khiến Sunghoon sống trong đau khổ. Bạn hỏi lý do ư?

Rất đơn giản, Jay thích cảm giác có được quyền lực và hắn ta thích nhìn mọi người đối xử với gã bằng sự tôn trọng mà gã xứng đáng được nhận.

Nhưng Sunghoon đã thách thức gã. Sunghoon đã nhìn thấy con người thực của Jay. Chỉ là một đứa trẻ giàu có với một ít thú vui trong cuộc sống. Gã ghét cay ghét đắng việc Sunghoon nhìn thấu được hành động của mình.

Đúng ra là Jay không nên quan tâm việc Sunghoon nghĩ gì về gã nhưng Jay không thể ngừng khó chịu nghĩ nghĩ đến việc Sunghoon ghét mình.

Jay lắc đầu để thoát khỏi mớ suy nghĩ về Sunghoon nhưng thật không dễ dàng gì khi gã nhận ra mình đang hứng tình như thế nào khi tâm trí gã cứ quay trở lại với màn làm tình của gã với Sunghoon.

Chiếc quần của gã bó chặt một cách thật khó chịu. Jay thở dài. Có lẽ gã phải nhanh chóng an ủi nó một cái rồi đi ngủ.

Ngay khi tay gã vừa chạm vào đũng quần thì điện thoại sáng lên với một thông báo.

Jay nhấc điện thoại lên và xem giờ. Gã nheo mắt trước độ sáng của điện thoại trong bóng tối của căn phòng.

Ai lại nhắn tin cho người khác vào lúc 1 giờ sáng?

Người lạ

*chia sẻ vị trí*

- Sunghoon


Jay ngồi bật dậy. Cái quái gì vậy? Có phải Sunghoon đã nhắn tin cho hắn không? Địa chỉ mờ ám này là sao?

Jay không biết số của Sunghoon nên nếu đây không phải là cậu ấy thì sao? Có lẽ đây là một trò chơi khăm?

Đây có phải là một cuộc gọi gạ tình không?

Nếu Sunghoon bị bắt cóc thì sao?

Nhưng trong trường hợp đó thì tại sao Jay lại là người nhận được một tin nhắn?

Hắn ta có nên đến nơi này không?



.



Jay đang ở địa chỉ mà số lạ đó đã gửi cho gã.

Tại sao hắn ta lại ở đây? Jay không biết nữa. Có thể đó chỉ là sự tò mò của gã, cũng có thể hắn ta đã quá thiếu ngủ để não hoạt động bình thường hoặc có thể Jay chỉ đang cảm thấy hứng tình và hy vọng mình sẽ tình cờ gặp Sunghoon ở đây.

Và nếu gã gặp được Sunghoon thì sao? Liệu cậu ta có để mọi thứ tiến triển như lần trước không?

Jay bỏ mũ bảo hiểm và bước xuống xe mô tô. Gã kéo chân chống xuống và nhìn xung quanh.

Địa chỉ gã nhận được dẫn đến đây, một nhà kho nhỏ dưới cầu vượt lớn. Không có nhiều xe xung quanh vì lúc đó là khoảng 2 giờ sáng. Đây dường như là một thời điểm và địa điểm lý tưởng để bị sát hại.

Jay nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt phát ra từ bên trong nhà kho. Không lẽ Sunghoon đang ở trong đó? Có lẽ là thế hoặc là Jay đang bước vào nhà của một người lạ nào đó.

Cánh cửa gỗ mỏng manh phát ra một tiếng lạch cạch khi gã đẩy vào. Jay nuốt nước bọt, bước vào nhà kho.

Ánh đèn vàng nhấp nháy trông thật buồn nôn, những bức tường được làm từ những tấm gỗ sứt mẻ, một chiếc giường trông cổ kính và ai đó... Sunghoon ngồi trên đó, gục xuống.

Cậu nhìn lên khi nhìn thấy Jay rồi nhăn mặt nhìn gã.

"Vậy mày chính là người đã gửi cho tao tin nhắn bí ẩn đó sao?" Jay hỏi.

"Và mày cũng xuất hiện?" Sunghoon châm biếm.

"Đây là nhà mới của mày à?" Jay hỏi khi nhìn xung quanh rồi quay sang nhếch mép cười với Sunghoon, "Bây giờ bố mày gần như đã phá sản rồi."

Ngay sau đó, Sunghoon đã ở trên người gã, nắm lấy cổ áo của Jay. Đôi mắt khóa chặt nhìn Jay với một cái nhìn lạnh lùng.

Jay cắn môi dưới để ngăn bản thân mình cười.

"Fuck you!" Sunghoon rít lên.

"Đương nhiên rồi," Jay thách thức.

Sunghoon gầm gừ và đẩy Jay ngã xuống giường.

Sunghoon leo lên và ngồi trên người gã.

"Cả bố tao và tao sẽ không bao giờ cúi đầu trước mày." Sunghoon nghiến răng.

Mắt Jay tối sầm lại, gã ngồi dậy và giật tóc Sunghoon để đầu cậu ngửa lên. Jay vùi mặt vào cổ Sunghoon rồi cắn vào da cậu. Gã nhận ra những dấu vết mà gã để lại trên Sunghoon lần trước tuy đã mờ đi nhưng nó vẫn còn ở đó.

Sunghoon kêu lên, cố gắng không rên rỉ trong vòng tay của Jay.

"Xin lỗi mèo con nhé nhưng hợp đồng đã được ký hết rồi." Gã ngước lên, nhìn chằm chằm vào Sunghoon, sự căm ghét và đau đớn trong ánh mắt của cậu khiến Jay vô cùng hài lòng, "ố phận của mày đã được định sẵn cả rồi."

Sunghoon gầm gừ và áp môi vào môi Jay ngay lập tức khiến gã kịp xoay sở. Hôm nay Sunghoon muốn là người chiếm ưu thế. Mọi thứ đều không diễn ra theo cách cậu muốn ngoài giây phút này vì thế ít nhất ngay bây giờ Sunghoon muốn trở thành người quyết định mọi thứ.

"Câm miệng!" Sunghoon nói, cởi áo phông ra và ném nó đi. Tay Jay lập tức đặt lên ngực Sunghoon.

Sunghoon thở hổn hển khi cảm nhận được những ngón tay lạnh cóng của Jay rồi kéo chúng ra. Cậu cởi áo thun của Jay ra chỉ dùng để trói tay tên kia ra sau đầu.

Cả hai đều biết rằng chiếc áo thun của Jay sẽ không đủ để trói được tay hắn ta nhưng vì Jay rất tò mò nên gã đã quyết định nương theo.

"Vậy đây là cách mày muốn chơi sao?" Jay nhướng mày.

Sunghoon đẩy Jay xuống với một tay đặt trên ngực để Jay nằm xuống đó Sunghoon di chuyển lên cao hơn và ngồi xuống phía trên đũng quần đầy quần áo của Jay.

Jay rít lên trước sự di chuyển của cậu, gã từ từ di chuyển hông của mình theo chuyển động cậu một cách mạnh bạo. Jay chỉ muốn rút tay mình ra khỏi chiếc áo kia để rồi giữ chặt lấy hông Sunghoon và đâm thật sâu vào trong cậu nhưng gã muốn xem thử cậu sẽ làm những gì.

Sunghoon lướt tay trên ngực Jay, xoa vài vòng trên hai hạt đậu nhỏ của gã và véo chúng. Móng tay cậu cào lên người Jay, để lại một vài vết xước. Sunghoon cảm thấy tự mãn vì cậu là người đã tạo ra chúng.

Cuối cùng, Sunghoon cũng di chuyển tới khóa quần của Jay và kéo nó xuống một cách chậm rãi. Jay rên rỉ khi cố gắng đẩy hông mình lên để đẩy nhanh quá trình.

"Không," Sunghoon nói rồi kéo lại khóa quần lên.

"Cái mẹ gì thế Sunghoon! Cởi quần tao ra!" Jay nói.

"Tao sẽ không nghe bất cứ điều gì mà mày nói." Sunghoon trả lời rồi tỏ vẻ rất hài lòng với bản thân.

Thay vì làm theo yêu cầu của Jay, Sunghoon quyết định cởi quần thể thao và quần lót của mình xuống, ngọ nguậy xuống đũng quần Jay để cởi chúng ra khiến Jay rên rỉ vì sự cọ sát này.

Sunghoon giờ đã hoàn toàn trần truồng ngồi trên người Jay khiến gã chỉ muốn luồn tay vào đùi Sunghoon và ôm lấy cậu khi liên tục ra vào sâu bên trong cậu nhưng Jay lại một lần nữa cưỡng lại ham muốn của mình.

Sunghoon uể oải cọ sát hông mình lên đùi Jay một lúc rồi mới bắt đầu cởi quần người kia ra.

Cậu không kéo nó xuống hết mà chỉ vừa đủ để thằng em nhỏ của Jay nhô ra ngoài.

"Cứng rồi phải không nào?" Sunghoon cười khúc khích.

"Sao mà không cứng được khi mày cứ liên tục cọ lên người tao như một con điếm phát tình," Jay nói. Sunghoon nhìn Jay một lúc rồi cúi xuống ngang tầm với con hàng của Jay.

Jay cảm thấy hơi thở nóng hổi phả vào dương vật của mình và ngay sau đó một hơi ấm bao trùm lấy đầu khấc khiến Jay thở ra một hơi.

Gã cảm thấy có một lực nhẹ nhàng tác động lên dương vật của mình như thể Sunghoon đang gặm nhấm nó. Có chút áp lực rằng cậu có thể sẽ cắn đứt dương vật mình buộc Jay phản ứng nhanh và đưa tay xuống giật tóc Sunghoon ra sau.

"Mày có sợ tao sẽ cắn tiểu Jay không?" Sunghoon nhếch mép cười khi cúi xuống ngậm tiếp.

"Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu đồ điên," Jay thở nặng nề nói.

"Hmm," Sunghoon ậm ừ, đưa tay giữ lấy hết phần còn lại, "Tao cũng không có ý định đó đâu, dù sao thì đây cũng là điểm tốt duy nhất mày có mà."

"Mày là đang thừa nhận tao làm tình rất giỏi phải không?" Jay hỏi.

"Không hề." Sunghoon lắc đầu, bàn tay từ từ vuốt ve từ gốc đến đỉnh, "Mày chỉ là có thứ mà tao cần thôi."

Nói xong, Sunghoon quay mặt đi và tìm kiếm thứ gì đó. Jay hoàn toàn thích thú khi nhìn thấy mông của Sunghoon mặc dù gã chắc chắn sẽ không mở miệng thừa nhận.

Sunghoon tìm thấy chiếc quần bị vứt bỏ của mình rồi thò tay vào túi, lấy ra hai gói.

Một vài chai bôi trơn và bao cao su. Vậy là Sunghoon đã chuẩn bị đủ mọi thứ.

"Mày cười cái gì?" Sunghoon hỏi khi cậu quay lại đối mặt với Jay.

"Bao cao su và chất bôi trơn hả? Mày đã đoán được trước là chúng ta sẽ làm tình lần nữa sao?" Jay nói

"Câm miệng, lần trước đau lắm đấy!" Sunghoon than, "Tao đã không thể đi bộ trong hai ngày."

Jay tự hào rằng gã đã góp phần khiến Sunghoon khó chịu.

"Chỉ hai ngày thôi sao?" Jay nói rồi đặt tay lên hông Sunghoon, "Tao có thể khiến mày tệ hơn nữa đấy."

"Câm miệng!" Sunghoon nói, cầm lấy đôi tay của Jay bằng cách nào đó đã di chuyển được đến hông Sunghoon rồi đẩy chúng ra sau đầu gã, siết chặt chiếc áo vào cổ tay Jay. Việc này sẽ không khiến Jay khó thoát ra hơn mà nó chỉ giúp Sunghoon cảm thấy mình có quyền lực hơn một chút.

Cậu ngồi lại, cầm dương vật của Jay lần nữa và vuốt ve nó rồi tháo bao cao su ra và đeo vào. Sau đó Sunghoon mở chai dầu bôi trơn và đổ một lượng lớn lên nó, xoa nhẹ để nó được phủ đều khắp nơi.

Sunghoon lồm cồm nhích người dậy và đặt đầu khấc trước cái lỗ nhỏ của mình.

"Khoan đã!" Jay nói khiến Sunghoon đơ người ra rồi ngẩng lên nhìn Jay. "Không làm phần dạo đầu sẽ đau đấy."

"Và tại sao mày lại quan tâm đến việc đó?"

"Tao không quan tâm việc đó, tao chỉ không muốn thằng em của tao bị gãy vì mày không tự chuẩn bị cho bản thân trước."

"Chuyện đó có thể xảy ra sao?" Sunghoon nghiêng đầu.

"Không biết nữa, có thể." Jay nói, "Bây giờ xoay người lại để tao làm lõng cái lỗ nãy trước rồi mày muốn chơi sao cũng được."

"Không cần," Sunghoon nói rồi nhìn đi chỗ khác, đôi tai dần ửng đỏ, "Tao-Tao đã tự chuẩn bị trước khi mày đến rồi."

"Mày tự chơi trước để chuẩn bị cho tao hả?" Jay đặt câu hỏi, khuôn mặt không thể che giấu được sự tự mãn của mình.

"Tao chuẩn bị trước để tao có thể được làm tình chứ không phải cho mày." Sunghoon nói rồi lại hạ người xuống một lần nữa.

"Ý mày là gì?" Jay nói, ánh mắt đanh lại.

Sunghoon không trả lời, thay vào đó cậu từ từ đắm chìm vào dương vật của Jay, tận hưởng cảm giác được lấp đầy.

"Tao đang hỏi mày đấy!" Jay nói, nâng hông lên rồi đâm sâu vào Sunghoon khiến cậu kêu lên vì giật mình trước sự chuyển động đột ngột. Jay hiện giờ đã hoàn toàn ở trong Sunghoon.

"Đừng nhúc nhích." Sunghoon gầm gừ giữ chặt hông Jay trong khi mất một lúc để thích nghi với độ dài đấy. "Mày nghĩ tao nhắn cho mày vì tao muốn làm tình với mày sao?"

Phải đó nhưng Jay không cần phải biết điều đó.

"Mày chỉ là lựa chọn cuối cùng của tao thôi vì tao không muốn làm phiền người khác vào lúc nửa đêm," Sunghoon nhếch mép cười.

Cậu nhấc hông lên cho đến khi đầu Jay quay trở ra bên ngoài rồi lại tiếp tục ngồi xuống, tạo một tốc độ ổn định.

Jay đã tức điên khi cậu nói như vậy. Gã không biết tại sao việc gã là lựa chọn cuối cùng của Sunghoon lại ảnh hưởng đến gã như vậy.

"Phải rồi con điếm này." Jay nghiến chặt hàm nói, "Mày đã làm tình với bao nhiêu người sau khi làm với tao ngày hôm đó rồi?"

Chỉ với mày thôi.

Sunghoon không trả lời, thay vào đó cậu nhắm mắt lại và ngả đầu ra sau, nẩy liên tục lên dương vật của Jay.

"Có phải mày chỉ hỏi tao vì những người khác đều từ chối làm tình với mày không?" Jay đặt câu hỏi, "Tao sẽ không đổ lỗi cho họ đâu vì mày làm tình tệ vãi đấy."

Điều đó như một đòn nặng nề giáng vào cái tôi của Sunghoon.

"Mèo con đã rất tuyệt vọng phải không nào?" Jay nói, "Mày sẽ làm gì nếu tao không đến? Liệu mày có kéo người nào đó quanh đây mà mày sẽ gặp vào đây và cầu xin người đó làm tình với mày không?"

Sunghoon trừng mắt nhìn.

"Xét cho cùng mày chỉ cần thứ gì đó trong cái lỗ nhỏ đó. Không quan trọng trong đó sẽ là của người nào hay là vật gì phải không?" Jay nói

Sunghoon cảm thấy nóng bừng cả người.

"Mày thậm chí còn để đối thủ của mình làm tình với bản thân, không chỉ một mà hai lần." Jay chỉ ra, "bố mày sẽ nghĩ gì nếu ông ấy phát hiện mày đã qua lại với con trai của đối thủ cũng như là đối tác kinh doanh mới của ông ấy."

"Mẹ kiếp, tao ghét mày chết mất." Sunghoon gằn giọng.

Cậu dừng chuyển động và trừng mắt nhìn Jay. Sau đó lại tiếp tục nâng người lên, hai tay đặt trên ngực Jay và trượt xuống khiến gã rên.

Sunghoon liên tục phát ra những tiếng kêu nhỏ khi cậu cưỡi trên người Jay. Những tiếng động dâm đãng, ướt át vang vọng khắp nơi quanh những bức tường đổ nát của căn nhà.

Jay bật những tiếng rên rỉ, đôi mắt không bao giờ rời khỏi cơ thể Sunghoon trên người gã. Chàng trai tóc nâu trông thật dâm dục khi cưỡi trên người gã, miệng há hốc và lưỡi thè ra. Mắt ngấn nước vì căng, da bóng nhẫy mồ hôi ngay cả trong ánh đèn vàng âm u.

Jay sẽ xuất tinh sớm thôi.

"Sắp rồi," Sunghoon thì thầm rồi đưa tay xuống tự vuốt dương vật của mình trong khi liên tục nẩy trên người Jay.

Tiếng rên rỉ của Sunghoon ngày càng to hơn cho thấy cậu sắp xuất tinh.

"Bắn đi." Jay nói và cứ như thế cậu bắn lên hết ngực gã khi liên tục hét tên Jay.

Sunghoon liên tục cưỡi lên người Jay và khi cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại thì cơ thể như mềm nhũn ra.

Nhưng Jay vẫn chưa bắn nên gã đã rút tay ra khỏi chiếc áo thun và giữ chặt hông Sunghoon trong khi gã vẫn còn bên trong cậu. Sunghoon nảy người theo nhịp của Jay và rên rỉ, nước dãi rỉ ra từ khóe môi.

Cảnh tượng Sunghoon trông thật mềm dẻo mỗi khi ra vào khiến Jay phát điên. Một dòng sữa nóng bắn vào trong bao cao su với một tiếng rên lớn khiến Sunghoon thở gấp.

Sunghoon ngã lên người gã, cả hai đều thở gấp sau hoạt động nho nhỏ của họ. Jay cắn vào vai Sunghoon khi gã bắt đầu bình tĩnh lại và Sunghoon không làm gì để ngăn gã lại.

Khi lí trí của cả hai cuối cùng đã quay trở lại họ liền tách ra khỏi nhau như thể họ bị thiêu đốt. Sunghoon rít lên khi phía sau của cậu đã bắt đầu cảm thấy nhói lên còn Jay phải xử lý chiếc bao cao su đã sử dụng và kéo khóa quần của gã lại.

Sunghoon cũng đang mặc quần áo ở một góc cách xa Jay nhất có thể.

Jay mặc áo vào và nhìn quanh một lần nữa. Gã không thể tin mình lại làm tình ở một nơi như thế này.

"Nơi này rốt cuộc là đâu?" Jay hỏi Sunghoon.

"Hả?" Sunghoon chớp mắt, "Ồ, đây chỉ là một nơi mà tao tìm thấy lúc trước. Nó giống như chỗ ẩn náu bí mật của tao mỗi khi tao cảm thấy muốn chạy trốn."

"Không còn bí mật nữa rồi," Jay nói, đứng dậy và duỗi chân tay.

"Tao về đây." Jay nói và sau đó nhớ đến việc không có chiếc xe nào ngoài của gã trước nhà này cả, "Tao không thấy xe mày đâu hết. Mày đến đây kiểu gì thế?"

Sunghoon không trả lời.

Jay quay lại đối mặt với Sunghoon, người đang nghịch tay áo của mình.

"T-Tao chạy tới."

"Cái gì?" Đôi mắt Jay mở to, "Nơi này thậm chí có gần nhà mày đâu!"

"Tao đã rất tức giận và adrenaline là thứ đã dẫn tao đến được đây." Sunghoon nhún vai.

"Tức giận?" Jay nói, nhận ra rằng gã và bố gã chính là lý do khiến Sunghoon khó chịu.

"Đừng lo Sunghoon à," Jay có vẻ muốn mọi chuyện tệ hơn, "Tao đảm bảo-"

Sunghoon trông có vẻ mệt mỏi.

Jay kiềm chế miệng lưỡi của mình.

"Dù sao thì đi với tao đi. Tao sẽ chở mày về." Thay vào đó gã đã nói vậy.

"Tao thà chết còn hơn để mày chở tao về nhà." Sunghoon nói.

"Được, tùy mày thôi." Jay nhún vai rồi rời khỏi căn nhà nhỏ. Không có một bóng người nào bên ngoài cả. Thành phố dường như đã chìm trong giấc ngủ. Để Sunghoon ở đây liệu có an toàn không?

Gã không nên lo lắng đến việc này.

Jay đội mũ bảo hiểm và bước lên xe, rồ máy.

Ngay khi Jay chuẩn bị rời đi, gã nghe thấy tiếng cửa mở. Hắn dừng lại và chờ đợi, nhích xe về phía trước một chút.

"Chờ đã..." Jay nghe thấy và sau đó có tiếng bước chân tiến lại gần.

Gã cảm nhận được Sunghoon đã leo lên yên xe phía sau.

"Đưa tao về đi." Sunghoon nói, giọng nghe có vẻ chán nản.

Jay mỉm cười đắc thắng và rồ ga lần nữa.



.



Jay ngồi trong văn phòng của mình và đánh máy liên tục như vũ bão. Hôm nay gã có cả tấn công việc và hiện tại thì đầu gã có vẽ đã bắt đầu đau nhưng Jay cần phải hoàn thành nó trước khi có thể nghĩ đến việc nghỉ ngơi.

Khi Jay đang kiểm tra hồ sơ, gã nghe thấy tiếng gõ cửa và khi nhìn lên, Jay nhìn thấy bố mình.

"Bố ạ?" Gã bối rối hỏi.

Bố Jay thường không bao giờ đến văn phòng của gã.

"Jongseong," ông cười rạng rỡ với gã.

"Sao bố lại đến đây?" Jay hỏi.

"Ồ, hôm qua bố quên nói với con là thỏa thuận với Park Kwangho diễn ra rất suôn sẻ nên họ sẽ đóng cửa văn phòng và chuyển đến tòa nhà của chúng ta." Bố của Jay nói.

Park Kwangho sao? Đó là tên của bố Sunghoon đây mà. Jay nhếch mép

"Con nghĩ rằng chúng ta có thể bố trí cho họ một vị trí hợp lí quanh đây không?" Bố của Jay hỏi.

"Đương nhiên là có thể rồi." Jay nói "Công ty của chúng ta rộng mà. Với cả con cũng đã tìm được một vị trí hợp lí để Sunghoon làm việc rồi." Gã nói rồi nhìn vào văn phòng thứ hai trên tầng mà gã dùng làm phòng nghỉ cá nhân.

"Ồ, bố quên mất con là bạn với Sunghoon." Bố của Jay nói.

Bạn sao? Jay thầm chế giễu.

"Vậy thì, bố mong con sẽ dành cho Sunghoon và nhân viên của bên đấy sự chào đón nồng nhiệt khi đến với công ty của chúng ta, con trai ạ." Bố Jay nói.

"Tất nhiên, con sẽ đảm bảo rằng họ sẽ cảm thấy như ở nhà." Jay mỉm cười.



.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro